13: cờ vua....
Quay về hiện tại, đã hai tuần trôi qua, Sooji dù hạng F nhưng không ai gây khó dễ gì cho cô cả, ngược lại về hạng D, họ bắt đầu sợ những người bạn hạng C của mình. Go Eun Byul từ khi lên hạng B thì bắt đầu thể hiện, cậu ta đặt ra những qui định và hình phạt rồi để cho hạng C trừng phạt những người bạn cũ. Để vạch ra ranh giới và khiến hạng D phải hiểu rằng, không có sự ngang hàng nào ở đây. Còn Sooji thì đang cố gắng thay đổi hình mẫu về hạng F. Kể từ buổi tối đó cô vẫn chưa làm hòa với Ja Eun, cậu ta tốt bụng đến mức cô phải tức giận. Đang đến nhà ăn thì nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung ‘gặp tôi ở phòng hiệu trưởng vào giờ ăn trưa, chỉ mình cậu’, Sooji hơi khó hiểu, phòng hiệu trưởng? Địa điểm gặp mặt có hơi bất ngờ. Jae Hyung muốn hòa giải nên đã rủ Sooji và Ja Eun cùng ăn nhưng bị Sooji từ chối vì tin nhắn bí ẩn kia. Bỏ lại hai người bạn, Sooji một mình đi đến phòng hiệu trưởng. Vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy người mà cô ghét nhất, quay mặt định bỏ đi thì liền bị gọi lại
“Này, cậu vào đi”
Sooji quay người lại đứng ngay cửa mà đáp lời của Harin
“Có gì thì cậu nói nhanh đi, tôi muốn ăn trưa”
“Cậu đang là hạng F đấy Sooji, còn tôi thì là hạng A”-Harin không thèm nhìn Sooji một cái, chỉ mãi tập trung vào những quân cờ trên bàn.
Sooji vào phòng,cô chỉ khép hờ cửa vì có gì còn chạy thoát thân hoặc kêu cứu, ai biết được đối phương sẽ làm gì cô.
“Cậu ngồi đi”
“Này Baek Harin, tôi không có thời gian”
Harin liếc mắt lên nhìn Sooji.
“Giữa việc bị đám Kim Da Yeon đánh một trận thì tôi nghĩ ngồi đây một lát sẽ tốt hơn. Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là muốn cùng cậu chơi một ván cờ thôi”
Nhìn vào bàn cờ trên bàn, Sooji có hơi khó hiểu, một giây thôi cũng không muốn lại phí cho Baek Harin, còn chưa kịp từ chốt thì đối phương đã lên tiếng
“Cậu không sợ bị đánh nhưng tôi nghĩ Pyo Ji Ae thì có đó, à còn Myung Ja Eun nữa, muốn người cậu ta có thêm vài vết sẹo thì cậu đi đi”
Sooji thật muốn tát cho đối phương vài cái, nhưng cô đành ngồi lại thôi vì ai biết đồ điên này sẽ làm gì Ja Eun.
“Được rồi, một ván thôi”
“Ừm, nhưng chơi theo kiểu bình thường thì chán đó nên như vầy nhé, mỗi khi ăn được một quân của đối phương thì sẽ được đặt một câu hỏi, và người kia phải trả lời thật lòng, cậu không đồng ý với luật đồng nghĩa với việc không tham gia, khi đó hai người bạn cậu xảy ra chuyện gì thì tôi không đảm bảo được”
“Tôi đồng ý, bắt đầu đi”
Baek Harin để Sooji đi trước, cô không thường xuyên chơi cờ vua đâu, nhưng Harin thì ngược lại, do vậy Harin nhanh chóng bắt lấy sơ hở và ăn được quân tốt của Sooji.
“Sooji à, rốt cuộc đối với cậu thì Myung Ja Eun, Pyo Ji Ae là gì?”
“Bạn cùng lớp”
“Kể cả khi họ bắt nạt cậu, đánh cậu, nhìn cậu với đôi mắt đầy sự khinh bỉ thì cậu vẫn xem họ là bạn?”
“Cậu chỉ ăn được một quân nên câu này tôi không cần phải trả lời, đúng chứ?”
3 nước tiếp theo, Harin lại nhanh chóng ăn được thêm 2 quân của Sooji.
“Cậu trả lời cậu hỏi khi nãy của tôi đi”
“ừm, kể kể lúc đó thì tôi vẫn xem họ là bạn”
Harin có vẻ không hài lòng trước câu trả lời vừa rồi, nhưng cô vẫn còn thêm một câu hỏi nữa
“Cậu vừa nói dối, đúng chứ?”
“…không, những điều tôi nói hoàn toàn là thật”
“…”
Sooji không cần cẩn thận nữa, cô chỉ cần hỏi ba câu thôi nên dù có phải trao đổi quân thì cô vẫn làm để có thể đặt câu hỏi cho Harin. Nhưng sự thật làm cô thất vọng, Harin lại ăn được thêm một quân của cô
“Này Sooji, nếu như có người làm tổn thương cậu, thì cậu có trả thù không?”
“….nếu tha thứ được thì tôi sẽ tha th…
“Vậy còn không tha thứ được?”-Harin có hơi mất bình tĩnh.
“Lúc đầu cậu không hỏi như vậy nên tôi từ chối trả lời”
Ván cờ tiếp tục và lần này Sooji ăn được 1 quân rồi
“Này Harin, mục đích khi cậu tạo nên trò chơi kim tự tháp là gì”
“Xây dựng nên lớp hạnh phúc”-Harin có phần thất vọng với cậu hỏi này của Sooji.
Rất nhanh thôi, Harin lấy lại phong độ, ăn mất quân xe của Sooji
“Rồi, trả lời đi, nếu thù hận của cậu sâu đậm đến mức không thể tha thứ thì cậu làm gì trả thù hay bỏ qua”
“..bỏ qua”
“Seong Sooji, phải trả lời thật lòng”
“Tôi hoàn toàn nói thật”
Rất nhanh Sooji đã ăn lại quân tượng của Harin nhưng đó là sự trao đổi, sau khi hỏi Harin thì cô cũng phải trả lời câu hỏi của cậu ta.
“Khi nãy cậu nói dối, mục đích thật sự của cậu khi tạo ra trò chơi là hành hạ và dày vò Myung Ja Eun, để cậu ta phải chịu đau khổ, đúng chứ?”
Đôi mắt Harin thay đổi, không còn là sự vô cảm mà trong đó có chút căm phẫn, dù chỉ là thoáng qua nhưng Sooji vẫn dễ dàng nhận ra
“Không, tôi chỉ muốn tạo nên lớp hạnh phúc thôi”
Bọn họ đều đã phạm luật rồi, miệng họ nói dối những đôi mắt thì không, cả hai đều nhận ra lời nói dối của đối phương nhưng không ai kiên quyết vạch trần, hay tìm cách bắt buộc đối phương thừa nhận, chỉ nói vài câu thăm dò, họ dựa vào lời nói dối của nhau để đặt câu hỏi mà nắm bắt tâm lý của đối phương”
“Tới lượt tôi hỏi, cậu đã có suy nghĩ gì khi bị phản bội, có phản sự tức giận, căm ghét và muốn bóp nát đối phương”
“Không, hoàn toàn không”
Harin dần mất bình tĩnh nên nước cờ có nhiều sơ hở, nhờ vậy Sooji lại có cơ hội trao đổi quân nhưng lần này cô phải trả lời câu hỏi của Harin trước
“Người đã từng phản bội cậu, từng đẩy cậu vào đau khổ khiến cậu không thể vực dậy, liệu khi gặp lại cậu muốn thấy người đó trong hình dạng nào, thê thảm tột cùng hay muốn họ hạnh phúc”
“Muốn họ hạnh phúc”
Harin đang tức giận, cô cắn chặt môi rồi nhìn chằm Sooji
“Này Harin, tôi thật sự muốn hỏi cậu….cậu..có cảm thấy hạnh phúc khi dày vò Myung Ja Eun?”
….....
“haa không trả lời được đúng chứ, tôi không biết giữa cậu và Ja Eun đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu căn bản chỉ là đứa hèn nhát và ít kỉ, cậu căn bản chỉ cần một người để đổ lỗi...
“Câm miệng đi Seong Sooji”- Harin đứng lên, đôi mắt tức giận nhìn về phía Sooji
“Cậu thì biết cái gì, cậu thì có gì khác sao, nói dối, cậu là kẻ nói dối”-họ đang đối diện nhau, Harin đang đứng còn Sooji thì vẫn ngồi đó, Hairn bỗng cuối người xuống nắm lấy cổ áo Sooji lôi cô đứng lên.
“Thừa nhận đi, cậu cũng giống như tôi thôi, cậu chỉ xem Ja Eun và Ji Ae là những quân tốt trong bàn cờ của cậu, cậu muốn lợi dụng họ để thực hiện mục tiêu rồi chà đạp bọn họ, hơn nữa cậu muốn giết bọn chúng, muốn trừng phạt và trả thù nhưng kẻ đã làm tổn thương cậu..đúng không, đôi…mắt đó của cậu.. đôi mắt khi lần đầu cậu bị Da Yeon đánh, đôi mắt khi cậu bước ra từ chiếc tủ, đôi mắt của cậu không phải là sợ hãi, đôi mắt đó là đôi mắt của sự thù hận, cậu nói đi, cậu muốn giết chúng, muống bóp chết bọn người đã khiến cậu phải khổ sở, SEONG SOOJI CẬU MAU THỪA NHẬN”
“Cậu điên rồi Baek Harin, đừng đánh đồng người khác, đừng nghĩ ai cũng bệnh hoạn và kinh tởm như cậu”
Đẩy Harin xuống ghế Sooji quay đi được vài bước thì ngoài cửa, Bang Woo Yi bước vào, nhìn thấy Sooji là cô ta đã muốn đánh, giờ lại còn thấy Harin thừ người trên ghế, tâm trạng có vẻ không tốt. Bang Woo Yi lao nhanh tớ tát vào mặt Sooji.
“Ya, mày làm gì ở đây”-nói rồi chạy sang kiểm tra xem Harin có sao không
“Này Harin cậu có sao không, con chó đó không làm gì cậu chứ”
Sooji đứng nhìn mà cảm thấy thật ghê tởm, quay lưng đi thì bị Woo Yi gọi lại
“Đứng lại, quì xuống xin lỗi Harin đi”
“Xin lỗi”, “quỳ xuống” Sooji cười khẩy, cảm thấy thật nực cười
“Tại sao?”
“Mày làm Harin không vui rồi thì phải quì xuống và xin lỗi cậu ấy”
“Làm quá phận của một con chó rồi đó Woo Yi, cậu ta chưa nhờ cậu làm vậy mà, nhìn cách cậu lấy lòng cậu ta khiến tôi phải ghê sợ”
Bang Woo Yi nghe xong thì tức điên lên lao đến bóp lấy cổ cô, Sooji vùng vẫy phản kháng, hai người cứ vậy dằn co, rồi Bang Woo Yi đẩy mạnh Sooji khiến cô té ngã, đầu đập vào cạnh bàn.
Do Ah vốn dĩ đến phòng hiệu trưởng để bàn với Harin về cuộc hẹn giữa hai bên gia đình vào ngày mai nhưng lại nhìn thấy cảnh Sooji té ngã, cậu vội đi vào để ngăn Woo Yi thì Harin đã lên tiếng
“Bang Woo Yi, mong cậu biết rõ thân phận của mình, tôi cảm thấy đã hoàn toàn nhàm chán rồi” -Đôi mắt vô cảm của Harin khiến Woo Yi run sợ quì rạp xuống mà xin lỗi. Sooji chao đảo đứng lên, loạng choạng đi ra bên ngoài phớt lờ Harin và cả Do Ah đang đứng ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top