#21 Bức ảnh
Hạng F đã mất đi những cái tên quen thuộc,không phải Joo Woo Ri,Myung Ja Eun hay là Sung Soo Ji mà hiện lên lại là "Pyo Ji Ae".
"Đã nhắc nhở là cố mà giữ lấy nhau mà"
Quay đầu nhìn về phía Ji Ae và Seung Yi,vẻ mặt tội lỗi né tránh của Seung Yi cùng nét mặt hoang mang sợ hãi của Ji Ae đập vào mắt bạn.Seung Yi đã thăng hạng,rõ rồi,cơ hội tốt ngay trước mắt ít ai không nắm lấy.Ai lại muốn ràng buộc mình ở hạng thấp mãi chứ?
...
"Lần này có nhiều thay đổi quá,thực sự bất ngờ đấy"
Seol Ha:"Còn phải nói sao?Biến động từ hạng B xuống hạng F"
"Nhưng vui mà,nhiều khi phải đổi mới một chút chứ."
Một tiếng "cạch" vang lên từ phía bên trái,khi nhìn sang thì bạn thấy cây bút của Soo Ji đang nằm cạnh chân của Ji Young.Nếu là trước đây thì nó sẽ không may bị đạp lên nhưng sự bây giờ đã khác,Soo Ji thuộc hạng C,Ji Young thuộc hạng D.Cảnh Ji Young kính cẩn nhặt cây bút lên và trả lại cho Soo Ji khiến bạn bật cười.Woo Yi cũng chăm chăm nhìn vào Soo Ji,cô ấy chắc cũng chẳng ưa gì thái độ của Soo Ji lúc này.
Woo Yi:"Mỗi tội là con nhỏ chuyển trường đang đắc ý cùng con mặt đơ kia liên minh lại rồi,Harin đã rất tức giận đấy.Vì tụi nó mà Harin...chúng ta làm gì để giúp cậu ấy xả giận đây?"
Dayeon:"Con nhỏ hạng F đó đâu,có lẽ chúng ta nên làm gì đó thú vị."
Bạn ngồi trên bàn của Dayeon hồn nhiên vui vẻ đung đưa đôi chân đến khi cô ấy cất tiếng hỏi về Ji Ae,ánh mắt bạn đanh lại cùng đôi lông mày nhíu xuống cảnh báo Dayeon
"Dayeon ah,hôm nay..."
Dayeon:"Ngồi đây nhé"
Trong cơn ngỡ ngàng chưa hiểu tình hình của bạn,những người còn lại đã kéo nhau sang chỗ của Ji Ae đang đầy sợ hãi.Tiếng còi vang lên như nút nguồn của mọi người,ai nấy đưa mắt nhìn theo.Khi mọi thứ đang cao trào thì Do Ah đột ngột xuất hiện ngăn cản mọi chuyện không đi quá xa
Do Ah:"Dừng lại đi Kim Dayeon,cậu không nhớ luật sao?Cậu có thể làm bất cứ gì cậu muốn sau một ngày khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.Hết giờ rồi,về chỗ đi."
Một chút nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt bạn,điều này khiến Dayeon chú ý tới.Với cơn khó chịu cùng tính khi đa nghi,đầu cô bắt đầu suy diễn những điều chẳng hay.
...
Những cuộc trò chuyện nhỏ sau giờ học luôn là điều mà cô cậu học sinh nào cũng có.Bạn và mấy người bạn cùng lớp đang tụ lại bên góc bàn của mình để vui cười cùng nhau.
Yeon Doo:"Chúc mừng cậu nhé,lên hạng B rồi"
Seon Joo:"Đỉnh thật đó,thăng hạng vèo vèo luôn.Chỉ cách cho bọn tớ đi"
Bo Hyun:"Cậu ấy xinh đẹp và thông minh,tốt tính như vậy thì hạng B là chuyện đương nhiên mà"
"Có gì đâu mà,các cậu bỏ phiếu cho tớ chứ có bí quyết gì đâu.Yeon Doo cũng hạng B mà,hỏi cậu ấy ý."
Seon Joo:"Nhưng sau khi tốt nghiệp cậu có tính về nước không?"
Bước chân của Dayeon dừng lại trước khi bước đến bên bạn,câu hỏi này cũng chẳng phải là cô chưa từng thắc mắc.
"Tớ cũng không biết nữa,chắc sẽ cố đỗ đại học ở đây.Còn về sau đấy nữa thì tớ còn phân vân lắm,ở quê hương tớ thì còn nhiều người quan trọng mà.Bố mẹ thì có thể bảo lãnh qua nhưng còn vài người khác cũng quan trọng khác nữa"
Yeon Doo:"Nói vậy thì cậu cũng chẳng coi bọn tớ ra gì rồi"
"Âỳ,các cậu cũng quan trọng nên tớ mới phân vân đó."
Hai chữ "người khác" đánh thẳng vào tiềm thức của Dayeon,cô không hiểu rằng hai chữ đó của bạn có ý nghĩ gì.Mối tình đầu,người yêu cũ,bạn thân hay thứ gì khác tương tự?
Khi bạn còn đang bàn tán mấy chuyện nhảm cùng những người còn lại thì đã thấy Dayeon đứng bên từ bao giờ.
Dayeon:"Chuyện gì thế?Tham gia với được không?"
"Đang nói xấu cậu,muốn nghe lại không?"
Yeon Doo:"Tớ thấy hai cậu độc mồm độc miệng với nhau quá rồi đó"
Dayeon:"Thôi tớ chẳng muốn nghe,về chung không?"
"Được,vậy tớ về trước."
"Đi thôi"
...
"Nhớ mấy ngày nữa là ngày gì không?"
Dayeon:"Ngày gì?Xong Pyramid Game rồi mà?"
Đứng trước cửa nhà,bạn dựa lưng vào cửa trước khi mở nó ra.Muốn nói chuyện với người trước mặt thêm đôi phút.
"Tháng trước sau Pyramid Game thì có sự kiện gì cậu không nhớ sao?"
Dayeon:"À.'Tôi thích cậu' chứ gì"
"Bingo!Đúng rồi.Sắp tròn 1 tháng rồi"
Dayeon:"Vậy thì đêm nay để tôi ở với cậu đi"
"Đã đến ngày đâu?"
Dayeon:"Vậy hôm nay không được à?"
"Mời vào"
Cánh cửa dần mở ra,kèm theo đó là cái ngã của bạn.Vốn là muốn lùi lại để đẩy cánh cửa theo nhưng bạn lại loạng choạng mất đà trượt chân.
"Ah,đau-"
Khuôn miệng Dayeon rộng ra rồi cười phá lên,chẳng thèm an ủi hay đỡ lấy cô người yêu đỡ lấy cái lưng đau nhức vì va xuống sàn của mình.
Dayeon:"Đáng đời lắm"
"Con mẹ mày nữa,kéo tao dậy."
Dayeon:"Hả?Gì cơ?Không nghe được"
Đứng phắt dậy tay bạn đập mạnh vào vai Dayeon rồi hậm hực đi vào nhà.Cô cũng đầy hơn thua mà đuổi theo ôm rồi kéo lấy khiến cả hai ngã nhào xuống đất lần nữa.Chiếc kệ gần đó cũng vì thế mà rung rinh,rơi xuống một khung ảnh.Cô kịp chụp lấy được rồi đưa nó lên xem,trong tấm hình có bạn và một người nữa khá xa lạ.
"Điên rồi sao con này-"
Dayeon:"Ai đây?"
Mắt bạn nhìn xuống tấm ảnh trên tay Dayeon,nằm phịch xuống dựa đầu lên tay cô ấy.
"Bạn cũ.Trước khi cất cánh lên đường tới đây thì tôi có đi chụp ảnh với lũ bạn làm kỉ niệm,có vấn đề gì à?"
Một tia suy nghĩ chợt vụt qua đầu Dayeon,"người khác" là người này sao?
Dayeon:"Sao chỉ in mỗi tấm này ra?"
"Có in 2 tấm với gia đình nữa,ở trên kệ luôn ấy.Mấy tấm đông người in ra với khổ nhỏ không đẹp lắm nên có mấy tấm này à,còn lại lưu trong máy."
Dayeon:"Cậu này cũng đặc biệt ghê nhỉ?"
"Tấm mặt tôi đẹp nên in"
Thấy cô ấy cứ chăm chăm nhìn tấm ảnh,bạn giật lấy rồi đặt nó sang một bên.
"Nhìn tôi nè,nhìn cái gì không thế?Có hàng thật ở đây mà"
Dayeon:"Trong ảnh xinh hơn,thích nhìn trong ảnh."
"Vậy là chê người yêu cậu xấu?Mắt nhìn người cũng kém quá"
Dayeon:"Kém thật"
"Kim Dayeon!?"
...
Màn đêm cùng những ngôi sao khẽ lóa lên lấp lánh bao trùm một Seoul vốn sầm uất đông đúc lại đang im lặng hơn hẳn ngày thường.Dù vốn là "thành phố không ngủ" nhưng cũng có lúc đem lại cho người ta cảm giác yên ắng,bình lặng như thế này
Mắt bạn nhắm nghiền,hơi thở đều từng nhịp,chìm sâu vào giấc mộng đẹp.Nằm gọn trong vòng tay của Dayeon,bạn thì yên giấc,cô ấy thì không.Vẫn đau đáu chuyện hôm nay khiến lòng cô chẳng thể yên.Nhẹ nhàng từng chút cô lách người ra khỏi thân bạn rồi như chú mèo bước từng bước ra khỏi phòng ngủ.
Di chuyển đến bên những khung ảnh được đặt trên kệ đầy ngay ngắn,mắt cô chỉ dán liền vào bức của bạn cùng người bạn cũ ấy.Càng nhìn càng khiến cảm xúc khó chịu trong lòng cô một dần tăng.Từ chuyện của Sung Soo Ji và Myung Ja Eun,chuyện Do Ah âm thầm giúp Pyo Ji Ae hay chuyện của bạn khiến cô đã bực tức cả buổi.Chẳng thể kiểm soát nổi cơn giận,vơ lấy khung ảnh đó ném mạnh khiến nó vỡ tan.Từng mảnh vỡ văng ra khắp nơi tạo thành âm thanh lớn,bạn cũng trong cơn mớ ngủ mà bật dậy.Tìm kiếm hình bóng Dayeon cạnh mình nhưng chẳng thấy,bạn đành cất giọng gọi lớn.
"Dayeon,sao thế?"
Sực tỉnh sau cơn tức,cô lên tiếng biện hộ vụng về.
Dayeon:"Làm vỡ cốc,nằm đấy đi,dọn cho."
"Mày ăn hại vừa vừa thôi chứ,dọn nhanh lên."
Nói chuyện cách nhau một bức tường kèm cơn mớ ngủ khiến bạn chẳng nhận ra nổi sự kì lạ trong giọng nói của Dayeon mà nằm xuống giường tiếp tục giấc mơ dang dở.
Cô sau khi dọn xong đống mảnh vỡ thì cầm tấm ảnh lên xé nửa ra,chỉ giữ lại nửa bên có gương mặt bạn.Phần kia bị cô xé tan thành nhiều mảnh nhỏ,từng mảnh,từng mảnh bị đốt sạch chỉ còn tro tàn.
...
Hơi ấm từ đâu chợt bao bọc lấy thân bạn,mở mắt ra thì đã thấy Dayeon ngay cạnh.
"Xong rồi à"
Dayeon:"Xong rồi ạ"
"Ạ iếc cái gì,ngủ đi"
___________________________
Dayeon có chút kì lạ,thường sau mỗi đêm ngủ lại cô thường cùng bạn đến trường.Kể từ lúc mới yêu đến bây giờ thì đồ đạc của Dayeon để lại ở đây cũng khá nhiều,chẳng có lí gì khi hôm nay cô ấy rời đi vào sáng sớm,trước cả khi bạn tỉnh dậy.
"Chẳng phải ghét nhất là về nhà sao?"
Chợt nhớ tới chiếc cốc Dayeon bảo cô ấy đêm qua làm vỡ,bạn thử kiểm tra lại số lượng cốc thì thấy vẫn còn nguyên,chẳng thiếu đi cái nào.Vô tình lướt qua chiếc kệ,bạn để ý thấy dường như nó thiếu đi cái gì đó nhưng bạn cũng chẳng nhận ra ngay lập tức.Cho đến khi nhìn lại một lần nữa thì toàn bộ những khung ảnh của bạn đột biến mất.
Lục lọi trong ngăn kéo,bạn tìm thấy hai tấm chụp với gia đình nhưng với người bạn cũ ấy thì chẳng còn thấy đâu,hoàn toàn biến mất.Dù chẳng phải mối quan hệ gì phức tạp nhưng đây cũng coi là người bạn thân thiết với bạn trước khi du học,bạn không muốn đánh mất kỉ niệm với cậu ấy.
Trầm ngâm một lúc bạn cũng ngộ ra và vội chuẩn bị rồi chạy đến trường.
...
"Kim Dayeon"
Đi đến trước mặt cô,bạn đưa tay ra rồi thúc giục.
"Trả tấm ảnh đây"
Dayeon:"Ảnh gì?"
"Đừng giả ngu nữa,đưa đây"
Đứng trên hành lang chỉ có hai người,không chút ngần ngại bạn nắm lấy tay cô rồi cố hạ giọng bình tĩnh
"Sao mày giấu đồ của tao,với cả tấm tao chụp với bạn đâu?"
Dayeon:"Tao đốt rồi"
"Gì cơ?"
Vẻ thản nhiên của Dayeon khiến bạn chẳng tin nổi vào lời nói yêu hôm đó của mình nổi nữa.
"Sao tao lại đi yêu mày nhỉ?Trả tấm ảnh đấy đây"
Dayeon:"Ở đây rồi thì mơ tưởng về mấy con đồng hương và việc về nước làm gì?Mày đang yêu tao cơ mà?"
"Tao lưu giữ kỉ niệm của mình thì sai sao?"
Dayeon:"Mơ tưởng về cái quá khứ đó sao?Nhìn về hiện thực đi,thực tại mày đang cần để tâm là tao,không phải mấy đứa ất ơ đó."
"Con điên,đừng tưởng cái gì tao cũng sẵn sàng làm chỉ vì mày nữa."
Bỏ đi không có lấy một cái ngoảnh đầu,bạn vừa tức vừa tủi trở về lớp học.Dayeon vẫn đứng đó,không rõ bản thân đúng hay sai.
...
Sau một hồi tự trấn an,lòng nhẹ đi vì nhớ ra file ảnh vẫn trong ở máy tính.Bạn gửi tin nhắn khiêu khích Dayeon,mong rằng cô ấy sẽ tức điên và đi tìm bạn nhưng hiện thực tàn khốc.
"Trong lúc mày ngủ tao xóa sạch mấy cái file ảnh đó rồi"
Lao đến chỗ của Dayeon,bạn tát vào mặt cô ấy trong cơn mất kiểm soát.Dayeon cũng đánh trả bằng việc nắm cổ tay bạn thật mạnh.
Dayeon:"Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?"
Tiếng động lớn khiến ai nấy đều quay qua nhìn hai bạn,vô tình khiến cả hai thành tâm điểm
"Sao mày xóa cả file ảnh gốc của tao?!Mày bị điên à?"
Dayeon:"Sao tao lại không thể?"
___________________
Ừ thì spotlight cho cặp chính đó,ngược tí nhma giữ đúng lời hứa có cơm cho mng húp.Về vụ chap H thì kỉ niệm 1 tháng của 2 đứa nhỏ thì bé làm ha😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top