#20 Pyramid Game 14th✭
"Sung Soo Ji!Sung Soo Ji!"
Tiếng gọi như cú tát khiến Soo Ji bình tĩnh trở lại.Cô dùng chút sức lực yếu ớt đẩy mạnh thầy Im ra và lao về phía cửa.
Khi cánh cửa được mở ra,trước mặt cô là Ja Eun với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng.Đưa mắt nhìn vào bên trong,Ja Eun không thèm suy nghĩ mà lao tới chộp lấy chiếc điện thoại của thầy Im và thả nó vào bình nước đang sôi.
Ja Eun:"Soo Ji à,bình tĩnh lại,đi thôi."
Cả hai sau đó chạy tháo như thú hoang gặp thợ săn,kẻ chạy người đuổi.
Đến dãy hành lang lớp học,chân cả hai thoăn thoắt nhanh nhẹn chạy vội rẽ sang hướng khác.Khi người thầy với tâm địa của ác ma đấy đuổi đến thì may mắn đã mỉm cười với cả hai.Hàng dài học sinh nối đuôi nhau tràn ra khỏi lớp học.Dòng người tấp nập khiến thầy Im phải dừng bước mà chỉ biết bất lực nhìn hai con mồi của mình chạy thoát.
...30 phút trước
"Làm thế nào bây giờ,mình phải làm gì đó,...."
Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu bạn đang rối hơn tơ vò,từ lúc Soo Ji và thầy Im rời đi thì tin nhắn trong nhóm lớp liên tục nhảy.Có khinh miệt,có xót thương,có chế nhạo nhưng bạn chẳng muốn tham gia vào.
Ngước lên nhìn thì điều đặc biệt hơn cả những nụ cười nhạo báng Soo Ji là biểu cảm của Do Ah đập vào mắt bạn.Dù luôn không mấy khi thể hiện cảm xúc trên gương mặt,nhưng bạn thấy rõ nét có chút lo lắng của cô ấy.
Lùi dần về phía sau,tiến lại gần cô ấy thì đập vào mắt bạn thoáng qua là hình ảnh Soo Ji cùng thầy Im rời đi đã được gửi cho ai đó.Chưa kịp nhìn rõ thì Do Ah đã tắt máy đi,chỉ còn lại màn hình tối đen.
"Cậu nhắn với ai đấy?"
Do Ah:"Tớ nhắn với người cần nhắn"
Trong lớp này thì còn ai khác ngoài Myung Ja Eun có thể cứu được Soo Ji ngay lúc này?Không thể là ai khác.
Một chút an tâm dấy lên trong lòng đủ khiến bạn có thể nở ra nụ cười và suy nghĩ thấu đáo hơn một chút.Nhưng liệu Ja Eun có đến kịp không?Liệu Soo Ji sẽ trở thành Woo Ri thứ hai?Không biết nữa
Âm thầm từng bước quay lại đứng bên Dayeon,bạn không làm gì cả,chỉ đứng yên nhìn những dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.
Như giọt nước tràn ly,bạn ấn nút nguồn điện thoại rồi đút nó vào lại túi.Việc mỗi ngày nghe những người khác bên cạnh đầy giả tạo nói chuyện cùng với những tiếng chế nhạo hạng F khiến bạn muốn phát điên.Quá khứ sẽ vẫn ở đấy mãi,nếu tình cảnh này vẫn y.
...
Tháo chạy lên sân thượng,cả hai thở hổn hển,dường như vẫn chưa hoàng hồn sau những gì vừa trải qua
Ja Eun:"Cậu bị điên sao?Cậu không biết ổng như nào sao?Sao lại ở một mình với ổng?Cậu không biết ổng sẽ làm gì với cậu đâu"
Soo Ji:"Thầy chủ nhiệm,ý là...thằng điên đó bị cái gì vậy?"
Vẻ bình tĩnh dần hiện lên trên gương mặt Ja Eun,cô thôi tức giận quát tháo mà hạ giọng từ tốn
Ja Eun:"Tớ xin lỗi,đáng lẽ ra tớ nên nói với cậu.Tớ..."
Lấy ra chiếc điện thoại đưa cho Soo Ji,"buổi biểu diễn thoát y" của Woo Ri hiện lên trước mắt cô.
Soo Ji:"Gì đây?Biểu diễn diễn thoát y sao?"
Ja Eun:"Thầy Im sẽ lấy đây làm bằng chứng cho việc Dayeon bắt nạt cậu với bố của nó vì ông ta được tiền.Dayeon sẽ trả thù."
"Khi cậu tham gia trò chơi cậu cũng đồng ý mà đúng không?"
Dòng chữ "Tiết lộ nội dung trò chơi,bạn sẽ chịu hình phạt cao nhất" dần hiện lên trong đầu Soo Ji.
Soo Ji:"Tụi nó điên rồi sao?Cậu cũng bị ông ta quấy rối à?"
Ja Eun:"Tớ không bị,do tớ không tham gia trò chơi...cậu sao thế?"
Gương mặt đỏ ửng lên vì bị đánh của Soo Ji cùng với nét chịu đựng cơn đau rát trên má của cô khiến Ja Eun để mắt tới.
Soo Ji:"Không sao,chỉ là ngoài da thôi"
Soo Ji:"Ai đây vậy?"
Môi Ja Eun mím lại như lộ ra vẻ tội lỗi,lời nói kẹt lại đầu môi cô không thoát ra được
Ja Eun:"Woo Ri,Cho Woo Ri"
...
"Xin lỗi,là lỗi của tớ,mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi"
...
Tờ giấy trên mặt bàn hiện to dòng chữ
"Đơn xin thôi học" của Myung Ja Eun đang đặt trên mặt bàn
Sự khó chịu của Harin như chạm đến đỉnh điểm,cô nén tức giận để không hét lên.Rặn ra từng chữ với hiệu trưởng Im đầy vẻ khó chịu
Harin:Nói với thầy chủ nhiệm của em,có nhỡ nhìn thấy gì thì cứ tỏ ra như vô hình ấy,chỉ cần tập trung vào việc dạy học thôi."
Vẻ dè chừng và sợ sệt hiện rõ trên mặt hiệu trưởng Im,ánh mắt cô không dám nhìn trực diện Harin mà liên tục né tránh.
Harin:"Cô hiểu không?"
Hiệu trưởng Im:"Vâng..."
...
Soo Ji:"Đáng lẽ ra cậu nên giữ chiếc điện thoại đó lại"
Ja Eun:"Tớ không nghĩ nhiều đến thế"
Soo Ji:"Tiếc thật,nhưng tớ biết ơn lắm,nhờ có nó mà tớ đã tỉnh táo trở lại.À đúng rồi,cậu có từng thân với Eun Byeol không.?"
Ja Eun:"Không"
Soo Ji:"Hai cậu có từng vào lớp 5 đầu năm 2 không?"
Ja Eun:"Đúng vậy nhưng tớ với Eun Byeol không thân."
Soo Ji:"Vậy con dở đó bị cái gì thế nhỉ?"
"Myung Ja Eun tớ muốn nhờ cậu một việc,tham gia trò chơi đi.Tớ muốn cùng cậu thoát khỏi kiếp hạng F.Lần này tớ nói thật đó."
Ja Eun:"Không đâu,mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi,khi tớ thôi học."
Soo Ji:"Cậu thôi học?Baek Harin không phải là người duy nhất duy trì trò chơi này,bọn còn lại cũng vậy.Quái vật là một bệnh truyền nhiễm,cần có ai đó đặt dấu chấm hết cho trò chơi này."
Đáp lại Soo Ji chỉ là sự im lặng của Ja Eun,nhưng trên nét mặt ấy cô nhận ra sự thay đổi rồi.
Soo Ji:"Vậy để tớ nói lại nhé."
"Hãy cùng tiêu diệt Pyramid Game,đây là câu trả lời,đúng chứ?"
Soo Ji:"Cậu biết mà Myung Ja Eun,ngày mai là thứ năm cuối cùng của tháng.Hãy đi học nhé"
Soo Ji:"Nghe rõ đây,quy định hạng F là 0 phiếu.Nếu chúng ta trao đổi phiếu và Ji Ae,Seung Yi mỗi người nhận 1 phiếu thì sẽ cùng đồng hạng D.Có thể sẽ có ai đó xui xẻo nhưng trò chơi này không hoàn hảo.
...
Soo Ji:"Sao cậu lại ở đây?"
Bạn dựa vào bức tường bên cạnh của sân thượng đứng chờ hai người họ.Ja Eun vốn đã bỏ đi trước,bạn cũng không thể nói chuyện với cô ấy.
"Tớ đi tìm hai cậu tại phòng tư vấn học đường nhưng không thấy,hỏi người xung quanh thì họ bảo hai cậu đã chạy tới đây.Soo Ji à,tớ nghĩ kĩ rồi,thỏa thuận với cậu,tớ muốn nghe.Tớ không chịu nổi cảnh bọn thái nhân cách cứ vo ve bên tai nữa rồi"
Soo Ji:"Cậu nghe hết rồi đúng chứ?"
"Có lẽ là tớ đã bỏ lỡ gì đó nhưng đại khái là nghe hiểu hết"
Soo Ji:"Tớ sợ rằng Ja Eun sẽ không đến vào ngày mai...cậu có thể cùng bọn tớ trao đổi phiếu không?"
"Cuối cùng là cậu vẫn nghi ngờ Ja Eun nhỉ?Cũng đúng thôi....Được rồi,tớ đồng ý."
Soo Ji:"Không thể không sợ mà,nhưng tớ vẫn muốn đặt niềm tin."
...
"Dayeon ah"
Ôm chầm lấy Dayeon từ phía sau,cô ấy thay vì vui cười thì ngược lại đầy khó chịu nhìn bạn.
Dayeon:"Vừa đi đâu về đấy?Tôi tìm cậu lâu lắm đấy."
"Tớ đi có chút việc.Sao tìm tớ
?Nhớ à?"
Dayeon:"Ai thèm nhớ cậu?"
"Cậu"
Seol Ha:"Tớ xin hai người các cậu đấy,ngứa mắt quá."
Cô ấy tỏ rõ vẻ chán ghét,tay chống lên cằm đảo mắt nhìn hai bạn.
"Sao?Không có nên ghen tị à?"
Seol Ha:"Hai cậu bí mật kiểu gì vậy không biết,ai nhìn vô cũng thấy hết đến nơi rồi"
Dayeon:"Bớt như trẻ con cãi nhau lại được không?"
Không nói không rằng bạn và Seol Ha bật cười và nói cùng lúc.
"Cậu mới trẻ con ấy"
Dayeon:"Hả?"
"Mà thôi,trẻ con bên tôi thượng đẳng hơn trẻ con bên ai"
Seol Ha:"Cái cậu này..."
______________
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng,cũng là ngày diễn ra Pyramid Game lần tiếp theo.
Đặt mình xuống ghế dạo đôi mắt một vòng quanh lớp học,hình bóng bạn muốn thấy lại chẳng thấy,chỉ có chiếc ghế trống từ phía góc cuối lớp học.
Dự tính ra ngoài tìm kiếm bóng hình ấy,âm thanh kì lạ đột vang lên khi bạn đặt chân đến trước cửa.Âm thanh nhỏ,rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy phần nào.
"Nhưng ông không phải thầy giáo,ông là kí sinh trùng của cái lớp này.Đây là cách dùng từ đấy.Kí sinh trùng."
Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân và tiếng nói lớn.
"Này!"
Cánh cửa từ phía cuối lớp bật ra,bạn đánh ánh nhìn qua đó thì nhận ra Soo Ji đang đứng bên cánh cửa nhìn thẳng vào trong lớp.
Bạn cũng đi về chỗ ngồi vì nhận ra tình hình ngay lúc này.Cánh cửa trên của lớp mở ra và thầy Im xuất hiện trước mặt bạn.
"Chào thầy"
Thầy Im:"Chào các em.Sung Soo Ji,về chỗ đi,chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh buổi sáng"
Cảm giác kì lạ trong ánh mắt của thầy Im nhắm thẳng về phía Soo Ji khiến bạn chán nản quay đầu đi.
Người này không xứng đáng được gọi hai tiếng "Thầy giáo"
...
Đã đến lúc Pyramid Game diễn ra nhưng Ja Eun vẫn chưa xuất hiện tại lớp.Soo Ji như muốn phát điên qua từng phút giây đồng hồ trôi đi theo thời gian.
Bạn cũng không tránh được có chút lo lắng khi hình bóng Ja Eun vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt của bạn.
Khi trò chơi sắp diễn ra thì cánh cửa một lần nữa mở toang.Ánh nhìn của mọi người đổ dồn về đó,đổ dồn vào Ja Eun đang đứng ở cửa.
Bạn chợt thở dài nhẹ nhõm nhưng còn ai nấy đều bàng hoàng.Dù sao đã từ rất lâu rồi cô ấy không tham gia trò chơi.
Do Ah:"Cậu tham gia lần này sao?Myung Ja Eun?."
Ja Eun:"Ừm."
Âm thanh bàn tán ngày càng rõ rệt hơn qua từng bước chân tiến lại gần chiếc ghế thuộc về mình của Ja Eun.
Ja Eun:"Trò chơi này cần được loại bỏ"
Cô thì thầm từng chữ với Soo Ji.
Do Ah:"Được rồi,do mọi người đều đã biết luật nên tớ sẽ không giải thích lại nữa."
"Pyramid Game lần thứ 14,bắt đầu"
Kim Dayeon
Seo Do Ah
Im Ye Rim
Sung Soo Ji
Myung Ja Eun
Bạn nhập từng cái tên vào và căng thẳng chờ đợi kết quả.
Khi kết quả hiện ra vẻ mặt Harin méo mó đi,sự cáu giận hiện rõ trên mặt cô.
Sung Soo Ji chễm chệ đứng ở hạng C với 6 phiếu bầu,Myung Ja Eun thăng hạng D với 3 phiếu bầu,bạn thuộc hạng B với 9 phiếu bầu.
Ja Eun và Soo Ji đột trở thành tâm điểm chú ý,cả lớp đổ dồn mọi ánh nhìn về phía cả hai người họ đang hoang mang.Bạn cũng không bất ngờ với kết quả của Soo Ji nhưng Ja Eun thì khác.
...
"Sung Soo Ji?Cậu tính nâng hạng cậu ta lên sao?"
Harin:"Tớ nghĩ chúng ta chỉ cần 1 hạng F,là được rồi"
Woo Yi:"Chẳng phải hợp lí quá sao?Con nhỏ chuyển trường đó tăng hạng thì sẽ không lo việc nó cùng Ja Eun tạo phản nữa.Bọn nó cũng sẽ chỉ đến thế thôi."
_______________
Đã 1 tuần kể từ chap 19,rất xin lỗi mng vì sự chậm trễ này vì vốn là chủ nhật vừa rồi tính ra là có chap mới rồi mà vướng lịch đi off nên tạm sủi hì hì.Chap sau thì đổ dồn hết spotlights cho cặp chính nhà chúng mình tại tgia cũng muốn nấu cơm chó rồi dù dở ẹc.Mọi người có idea gì thì cho bé biết với nha
Gthich chút về lí do tại sao nv9(bé nhà) lại đổi ý đồng ý thỏa thuận với Soo Ji nhanh như vậy:
Bé nhà vốn ám ảnh với Woo Ri khi năm xưa chính bé đã làm ngơ WR,điều này trong thâm tâm bé như kiểu tội lỗi ấy.Phần nữa vì hai giấc mơ kì lạ và nhát dao hôm đó của Woo Ri.Nguyên nhân chính là vì bé nhà vẫn còn ám ảnh với quá khứ cùng hạng F nên muốn tự mình giải quyết hết.Không ai là không ám ảnh sau mấy chuyện kinh khủng như thế cả.Chap trước tgia cũng nói rồi là do bé cảm thấy chưa phải lúc,như ở lần chốt hạ phá tan PG Do Ah trước khi quyết định giúp cũng thấy chưa phải lúc.Thấy mng thay đổi r mới quyết vậy á.Còn về phần bé là không chịu đựng nổi cảm xúc của bản thân và mọi người xung quanh thôi.Hơn nữa là bé cũng ghét Harin bỏ con mẹ ra,nguyên nhân của nỗi ám ảnh của bé này,nhiều khi Dayeon bị đánh cũng là do con mẻ này nên là cũng muốn chơi mẻ một vố.
Sợ mng không hiểu nên tgia tranh thủ giải thích tâm lý nvat luôn,nếu mng thấy sai hay dính tí nào tính cách bé vào bé nhà thì ới nhắc liền nhen💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top