#15 Khởi đầu
"Tớ từng là bạn thân của Ja Eun,nhưng tớ đã trao đổi phiếu với người khác thay vì cậu ấy"
Eun Byeol cất lời với chất giọng rụt rè đặc trưng,chân cô ấy khép lại,hai tay nắm chặt lấy nhau,ánh mắt tỏ rõ sự e dè và sợ hãi.
Eun Byeol:"Do tớ sợ quá."
Kí ức về cuộc trò chuyện của bản thân với Myung Ja Eun hiện lên trong đầu Soo Ji.Dù ban đầu Ja Eun có vẻ bất ngờ trước việc Soo Ji ở hạng F nhưng rồi vẫn từ chối kế hoạch ly gián Ji Ae và Seung Yi của cô.Thậm chí còn tỏ thái độ,thẳng thừng nói ghét cô.
"Cứ nói với tôi là cậu phản bội cậu ấy đi.Sự phản bội.Đó là lí do Myung Ja Eun có ánh mắt nghiêm nghị như vậy sao,vì đó là điều cậu ấy từng trải qua.Mà cậu ta kể cho mình chuyện này làm gì chứ? "
Đó là những gì Soo Ji chỉ muốn nói ngay lúc này nhưng cô ấy đã kìm hãm lại bản thân mà tiếp tục im lặng cô nàng mang dáng vẻ của sự thất bại này.
Eun Byeol:"Cậu...đã nói điều đó với Ja Eun.Cậu bảo là muốn cùng cậu ấy ra khỏi hạng F.Cậu nói thật lòng chứ?
"Cậu muốn nhờ tôi mà thấy bớt có lỗi sao?Có thể cậu ta sẽ hữu dụng đấy"
Soo Ji đang dựa vào bàn giáo viên thì thẳng người dậy,đi đến bên Eun Byeol và ngồi xuống.
Soo Ji:"Tớ cũng ước điều đó xảy ra.Ja Eun cũng là người tử tế nữa.Nhưng tớ không biết nhiều vì tớ chuyển trường.Về các bạn hay là về trò chơi"
Eun Byeol:"Về các bạn trong lớp á?Tớ cũng không biết gì nhiều"
Lòng nghi ngờ của Soo Ji dành cho Ye Rim đang cực lớn,cô nghi ngờ chính người luôn hoạt náo tích cực như Ye Rim lại chính là người đứng sau Pyramid Game.Dựa vào thứ hạng,gia thế,thái độ và lời nói đầy tính mập mờ của Ye Rim thì rất có khả năng.
Eun Byeol:"Đầu tiên là về Ye Rim..."
Soo Ji:"Vậy là cái tên đó xuất hiện đầu tiên?Xin lỗi,nói tiếp đi.Im Ye Rim,Ở lớp này cậu ấy là người như thế nào?"
Eun Byeol:"Ye Rim là người quen biết rộng.Cậu ấy có tất cả,tớ nghe bảo cậu ấy sinh ra đã ngậm thìa bạc rồi.Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ khoe khoang điều đó cả.Tớ nghe mấy bạn cùng lớp nói vậy."
Soo Ji:"Thế còn những người khác?Kim Dayeon,Seo Do Ah,Bang Woo Yi,Koo Seol Ha.À còn có Baek-"
Tiếng chuông trường reo lên,tiết học kết thúc cũng là lúc hồi tưởng của Soo Ji dừng lại.Khi cô đang cất sách vở thì tiếng còi một lần nữa vang lên.
...
Bạn quay đầu lại nhìn về phía họ rồi tiến tới gần.Woo Yi đang cầm một chiếc hộp nhựa trong suốt trên tay,bên trong là những con sâu bọ lúc nhúc chen lấn chồng lên nhau.Soo Ji thì bị Seol Ha ép ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở giữa cuối lớp học.
Woo Yi:"Đợi một chút nhé,tao sẽ lấy cho mày thứ này hay lắm."
Bạn ngó vào trong chiếc hộp thì kí ức năm xưa ùa về trong tâm trí bạn.Năm xưa cũng là Woo Yi đổ đống sâu bọ này vào áo khoác của bạn khiến bạn khi mặc vào thì sâu bọ bò khắp người.Mùi hôi hám và chút đất còn vương lại trên người chúng bám vào áo khiến bạn vẫn kinh tởm lũ sâu bọ đến tận bây giờ.
Dayeon đang dựa vào bàn lia thấy vẻ mặt không mấy hài lòng của bạn nên đã nắm lấy tay bạn kéo sang phía cô ấy.
Dayeon:"Không nhìn được mà vẫn bày đặt nhìn sao?"
"Bớt bớt cái mồm cậu lại đi,không chết được đâu."
Bạn nhéo má Dayeon thì bị cô ấy nắm lấy cổ tay.
Dayeon:"Cậu làm tôi đau đấy,không tính bồi thường sao?"
"Cậu thực sự là trẻ con đấy à"
Dayeon:"Đúng vậy"
"Không"
Dayeon:"Gì?"
"Không"
Dayeon vẫn cứ thế nắm chặt tay bạn,nhìn chằm chằm vào mắt bạn.Gần đây Dayeon hay làm càn như thế này.Mỗi khi bạn đánh,đá,nhéo cô ấy đau ở đâu thì bạn phải hôn lên chỗ đó thì cô ấy mới buông tha cho bạn.Không thì cô ấy vẫn sẽ lải nhải như thế mãi thôi.
"Đang ở trong lớp học đấy"
Dayeon:"Thì sao?"
"Thì để sau giờ học không được sao?"
Dayeon:"Không"
Sau khi thở dài bất lực,bạn nhìn ngó xung quanh và nhận ra không ai để ý thì mới hôn gió nhẹ lên má Dayeon một cái,chỉ là đưa môi lại gần giả vờ hôn thôi.Dù đây không phải lần đầu hai bạn thân mật như thế này nhưng điều này vẫn khiến bạn ngượng chín cả mặt.
"Được chưa?"
Woo Yi:"Các cậu có thôi đi không?"
"Cậu bảo con đầu hai thứ tóc này ấy."
Bạn hất tay Dayeon ra rồi quay về chỗ ngồi.Phần là vì không muốn ở gần với Dayeon,phần là vì không muốn trực tiếp tham gia vào bắt nạt Soo Ji.
Woo Yi bước tới bên Soo Ji và dùng một chân đè mạnh xuống giữ chặt đùi của cô ấy rồi dùng tay bóp chặt hai má của Soo Ji.
Woo Yi:"Há to ra.Protein đây chứ đâu"
Trong tiếng hét thảm thương của Soo Ji,không một ai lên tiếng phản đối hay bênh vực giúp đỡ.Mọi người vẫn ngồi đó thản nhiên xem trò vui.
Dayeon:"I hope you like it"
Khi những con sâu được đổ vào miệng Soo Ji,Seol Ha đưa tay bịt chặt miệng cô ấy lại.Những con bọ dần len lỏi vào bên trong khoang miệng của Soo Ji,chúng nghoe nguẩy khiến cô rùng mình ớn lạnh.Từng cơ quan trong cơ thể cô như vang lên một hồi cảnh báo khiến cô dùng sức đẩy hai người bên cạnh ra.
Soo Ji gục xuống sàn,liên tục ho khan ra những con sâu còn sống nhăn liên tục bò trườn trên mặt đất.
Seol Ha:"Chết tiệt,mày nhổ đi đâu rồi,con điên này?"
Dayeon:"Này"
Như cảnh giác với ai đó,Dayeon quay đầu lại nhìn về phía bàn trống của Harin,chỉ sợ phật lòng cô ấy.Sau khi kiểm tra và xác nhận an toàn,Dayeon mới quay đầu lại tiếp tục tận hưởng khung cảnh trước mắt.
Nhưng trong mắt Soo Ji,hành động vừa rồi của Dayeon là đang nhìn về phía Ye Rim,chỉ ngồi trên Harin một bàn.
Woo Yi:"Thôi nào,để lại dấu tay là bị tố cáo bạo lực học đường đó.Đừng để lại bằng chứng.Đây là cách chúng ta nên làm,ta nên bỏ chúng vào quần áo của nó."
Woo Yi tiến tới và lấy hai cây bút,vừa nhặt những con sâu bọ trên đất vừa ngân nga một bài hát đã cũ.
Bạn quay đầu lại và nhìn về phía Woo Yi khi tiếng ngân nga của bài hát vang lên.Bài hát này nghe quen thuộc biết bao,là bài hát Harin hay ngân nga giai điệu.
Seol Ha:"A Bang Woo Yi,cậu lúc nào cũng bắt chước người khác.Đồ bắt chước."
...
Harin trên tay cầm điếu thuốc,vừa đi vừa ngân vang bài hát cô yêu.
Lê từng bước theo sau tiến vào phòng hội đồng là Ja Eun.Hai tay cô nắm chặt,chờ đợi cơn ác mộng tiếp theo sắp ập tới.
Điếu thuốc của Harin từ từ,từ từ đưa lại gần mắt của Ja Eun.Khi chỉ còn một khắc nữa điếu thuốc sẽ thiêu rụi tầm nhìn của Ja Eun thì cô ấy nhắm chặt mắt lại.
Ja Eun:"Cậu bảo gì tôi cũng làm,xin hãy dừng lại đi."
"Cậu làm gì tôi cũng được,đừng phá những bạn khác"
Harin:"Những bạn khác?Sung Soo Ji?"
"Ja Eun à?Cậu lo lắng cho Soo Ji à?"
Harin cầm lấy bàn tay đầy vết thương của Ja Eun rồi mạnh tay dí đầu thuốc lá còn nhả khói giữa lòng bàn tay Ja Eun.
Harin:"Ja Eun à,cậu đâu có như vậy"
...
Tâm trí Soo Ji loạn hết cả lên,cô cố gắng nhớ ra bản thân đã từng nghe bài hát này ở đâu.
Cánh cửa lớp học mở ra,từ tầm nhìn của Soo Ji lúc này,đập vào mắt cô là đôi giày màu vàng kem quen thuộc.Từng kí ức dần được tái hiện lại trong đầu cô như một thước phim ngắn.Cô tìm ra rồi.
"Là cậu.Baek Harin"
Bạn,người âm thầm quan sát biểu cảm của Soo Ji nãy giờ liền đứng bật dậy trên ghế.Gương mặt đó là sao?Sung Soo Ji,cô ấy nhận ra gì rồi?
Hàng loạt ấn tượng của bạn về Harin hiện lên.Thiên thần yếu đuối,tốt bụng,dịu dàng sao?Cái thá gì vậy chứ.
Bạn muốn đi đến bên Dayeon nhưng bị Do Ah giữ tay lại,bạn chỉ đành bất lực đứng nhìn từ xa.Bây giờ đây,mọi người đều căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sắc thái trên gương mặt Harin thay đổi,cô ấy cúi xuống trước mặt Soo Ji ra ý muốn giúp cô ấy đứng dậy.
Harin:"Cậu có sao không?"
Khi Soo Ji được kéo dậy,mọi người ai cũng hết sức lo lắng.Woo Yi,Dayeon sợ hãi ra mặt.
Harin:"Có bị thương không?"
Trong lúc Harin phủi bụi trên đồng phục cho Soo Ji.Bạn ra hiệu bằng ánh mắt cho Dayeon,nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.
Harin:"Dừng lại đi,Dayeon.Nguy hiểm lắm.Soo Ji,cậu có muốn xuống phòng y tế với tớ không?"
Soo Ji:"Tớ ổn,cảm ơn."
Soo Ji liền bước ra khỏi lớp học,vượt ngang qua Ja Eun đã đứng trước cửa lớp từ lâu.
_____________
Bạn đang ở trong thư viện với Do Ah,bạn cứ đi qua lại như sắp phát điên lên vậy.
"Do Ah,hình như Sung Soo Ji-"
Do Ah:"Cậu ấy thông minh,chuyện biết hay không chỉ là sớm muộn"
"Nhưng,tớ chưa muốn nói chuyện này cho bọn họ biết ngay."
Do Ah:"Cậu muốn giúp Sung Soo Ji?"
"Không hẳn,Harin chưa bắt đầu thực hiện thỏa thuận ,tớ chưa việc gì nhất thiết phải thông báo.Sau lần này không có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ cân nhắc"
Do Ah:"Tớ chưa rõ thỏa thuận giữa hai cậu.Nó không chỉ đơn giản là việc đi hay ở của cậu tại Hàn Quốc chứ?Hơn nữa vụ lần này không liên quan tới cậu"
"Đoán xem"
"Tớ không đơn giản là đang hành động chỉ vì bản thân tớ nữa."
Do Ah:"Vì Kim Dayeon?"
"Cậu nói gì vậy chứ?Bọn tớ là thiên địch đấy"
Do Ah:"Được rồi"
Do Ah đã hoàn toàn xác định được hai bạn là kiểu mối quan hệ thế nào.Với tính cách ấy của cả hai,rất khó để một trong hai người tỏ tình trước.Do Ah cũng rối lắm chứ khi bên cạnh là cô bạn thân luôn than vãn,lèm bèm về chuyện tình cảm không như mong muốn.Một bên là Dayeon.Do Ah biết Dayeon là người cứng đầu,chưa đủ trưởng thành để bước vào chuyện "học yêu".Mặc dù trong lòng không muốn để bạn và Dayeon đến với nhau nhưng đành rằng...
Do Ah:"Nếu cậu đang trong tình thế không tiến không lùi được thì cứ mạnh dạn mà làm người tiên phong tiến lên.Nếu chùn bước mãi,rất đánh mất đi cơ hội tốt nhất.Cậu hiểu được bao nhiêu thì hiểu"
Bạn im lặng nhìn Do Ah,bạn hiểu ý cô ấy nhưng bạn tự cho rằng mình nên suy nghĩ thêm.Bạn vòng ra sau lưng Do Ah đang ngồi trên ghế và ôm lấy cô ấy.
"Dạ,tớ biết rồi"
______________
Buổi họp của những giáo viên năm 2 đang diễn ra.
Hiệu trưởng Im:"Kể cả với học sinh năm 2,chúng ta sẽ trải qua kì thi giữa kì mà không bị phàn nàn hay gọi điện từ phụ huynh nhé?Hiểu hết không ạ?"
"Vâng"
Hiệu trưởng Im:"Tôi tin tưởng các thầy cô.Còn vấn đề gì để bàn luận không nhỉ?"
x:"À,có vài ca bạo lực học đường ở lớp em.Lần đầu em làm chủ nhiệm nên....Theo hướng dẫn bạo lực học đường..."
Hiệu trưởng Im:"Ôi em ơi,học sinh đó...có phụ huynh căn to không?"
x:"A,nạn nhân ấy ạ?Dạ không,phụ huynh em ấy chỉ là..."
Hiệu trưởng Im:"Nạn nhân sao?Tôi xin lỗi.Các thầy cô từng nghe người nổi tiếng hay ngôi sao bị dìm xuống vì dính vào bạo lực học đường rồi đúng chứ?Làm tôi thấy áy náy lắm.Là một nhà giáo dục,nếu thực sự tìm hiểu,chín trên mười vụ chỉ là trêu đùa thôi.Sao chuyện đó lại khác việc cản trở các em đang còn tương lai tươi sáng được?Bạo lực học đường có thể là một thứ rất mơ hồ để định nghĩa"
Yoon Na Hee-giáo viên dạy văn của lớp 2-5:"Để làm gì khi mà..."
Thầy Im:"Mọi việc có thể trở nên nghiêm trọng nếu cô nói thế trước công chúng,hiệu trưởng Im.Các em học sinh 17 hay 18 có thể trượt dài hơn nữa nếu cô vội vàng với các em."
Thầy Im nhìn về phía x.
Thầy Im:"Cô nên nói chuyện với nạn nhân trước"
Hiệu trưởng Im tỏ ra không hài lòng trước thái độ của mọi người dành cho ý kiến của bà.Bà gõ bút vào vở để thu hút sự chú ý.
Hiệu trưởng Im:"Tôi nói anh chị nghe này,chín trên mười vụ chỉ là trêu đùa thôi."
...
Xung quanh tối om,không có lấy một ánh sáng len lói lọt vào.Tiếng chó sủa gầm gừ khắp nơi như tra tấn người kẹt lại.
"Mình chỉ cần chịu đựng chuyện này thêm chút nữa....Một chút nữa thôi."
Lời tự nhủ của Soo Ji vang lên trong đầu cô cũng như lời nhắc nhở cho bản thân cô phải tỉnh táo.
Âm lượng của tai nghe của bạn đang ở mức cao nhất,cho đến khi bạn nhìn thấy Do Ah đứng dậy mới gỡ tai nghe ra.
Do Ah:"Còn một phút nữa trước khi vào lớp,dừng lại đi."
Woo Yi:"Dừng rồi sao?"
Dayeon:"Thả nó ra đi Seol Ha."
Woo Yi:"Chán gì đâu,đây chỉ là khởi đầu thôi"
Chiếc túi bóng đen nhốt Soo Ji ở bên trong được gỡ ra,bóng tối đã biến mất.Soo Ji thở hổn hển vì thiếu không khí,trán cô đầm đìa mồ hôi.Chân cô mềm nhũn,đến sức đứng dậy cũng không có.
Dayeon,Woo Yi bật cười thành tiếng trước cảnh tượng này.
Woo Yi:"Ôi không!Chân nó nhũn ra rồi kìa"
Bạn đẩy cánh tay của Do Ah khi nhận ra giờ giải lao đã kết thúc.
Do Ah:"Hết giờ giải lao rồi,về chỗ đi"
Woo Yi:"Về liền nè"
Do Ah cắt ngang cuộc vui của bọn họ và mọi người bắt đầu trở về chỗ ngồi.Soo Ji thẫn thờ nhìn về phía Do Ah và bạn.
_______________
Ngày hôm sau bạn nhận thấy Soo Ji đã bắt đầu trốn đi vào giờ giải lao và giờ ăn trưa.Điều này giống với bạn năm xưa khi còn bị bắt nạt.Ít nhất thì bạn biết cô ấy đã bắt đầu hiểu trò chơi hơn rồi.Sau khi cuộc bầu chọn kết thúc vào mỗi thứ 5 thì tiếp những ngày sau đó là những cuộc rượt đuổi giữa hạng khác và hạng F không hồi kết mà thôi.Đi trốn để đối phương mất thời gian tìm sẽ là cách tốt nhất.
...
Những quy tắc ngầm dần hiện ra trong đầu Soo Ji.Chỉ hành động vào giờ giải lao,giờ ăn trưa,sau giờ học thì không bị gì.Không để lại dấu vết.Phải có sự cho phép của hạng A,B.Những điều này có phải Baek Harin là người đề ra luôn không?
"Trò chơi này quả thật rất có tổ chức,từ việc lớp học được nằm tách biệt ở dãy nhà phụ.Điều này thực sự có thể là do một mình Baek Harin tạo nên không?Thầy cô có biết chuyện này không nhỉ?Lộ liễu quá mà."
Những câu hỏi này cứ quẩn quanh xinh quanh tâm trí Soo Ji bấy lâu nay mà chưa có lời giải đáp thích hợp.
...
Nhớ đến lời nói của Do Ah,bạn quyết định để bản thân thử một lần chủ động ra tín hiệu đèn xanh với Dayeon.Sau khi tiếp cận Dayeon bạn liền nắm bắt thời cơ.
"Dayeon,đang làm gì thế?Có rảnh không?"
Dayeon:"Gì đây?"
Với tính cách này,cũng là quá khó cho bạn để chủ động rồi.
"Đang tính rủ đi chơi.Với thái độ này thì chắc không cần rủ nữa"
Dayeon:"Chuyện hiếm có mà,cậu chủ động rủ đi chơi riêng"
"Thế có đi không?"
Dayeon:"Đi"
"Tôi thật không hiểu sao cậu có nổi bạn bè luôn đấy"
Dayeon:"Đâu phải ai tôi cũng ghét như cậu đâu mà để hành xử như này"
"Đúng rồi cậu thì ghét tôi nhất mà,tôi cũng vậy"
______________
Ý là nhỡ tay viết Dayeon có phần "trẻ con hóa" huhu.Vốn dĩ Dayeon thực sự là một đứa trẻ chưa biết yêu là gì nên khi dính lấy R thì sẽ có phần con nít hơn với người mình yêu(Tgia cũng thế).
Nhma để tránh OOC thì tgia sẽ hạn chế bớt tình tiết thể hiện ra sự trẻ con quá của Dayeon đi.Tương đương với việc cảnh lãng mạn sẽ bị giảm đi đáng kể.
Nên tgia muốn hỏi ý độc giả trước nên cứ theo tuyến cũ hay nên chỉnh sửa ở đâu.Tgia luôn tích cực nhận đóng góp ý kiến nên mong mng nêu ra quan điểm.Xin cảm ơn♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top