[PerPyo] Tiếng gọi ái ân~~~
Bụi phấn hồng trần là thứ Lee Seungmin không muốn nhấn chìm vào, ấy vậy mà lại dính lấy Hong Changhyeon - một tên mang tiếng lẳng lơ?? Em khiến nó đắm chìm vào cơn men tình ái và nỗi đau dằn xé của dục vọng thâm sâu mang lại, có đôi lúc nó ghét em lắm vì em chẳng hề để tâm đến nó. Mỗi ngày trôi qua với nó đều là cực hình khi phải nhìn em quấn quýt bên Kim Hyukkyu và líu lo với Gwak Boseong; hay cãi vã với tiền bối Geonhee. Nó biết họ thân với em hơn nó, và nó cũng biết rõ vốn dĩ em vào KT là vì đây có lẽ sẽ là năm cuối cùng của Kim Hyukkyu hyung. Nhưng mà xin chúa hãy thứ tha cho nó, vì ai cũng có trong mình một nỗi ích kỷ riêng của mình.
" Anh yêu à~~~~ chơi trò này cùng em đi!!! "
Hong Changhyeon nửa đùa nửa thật gọi anh trai mình một cách thật ngọt ngào, tay nhỏ chỉ chỉ vào màn hình với ý nài nỉ. Seungmin ngồi trong góc liếc sang thấy bộ dạng ấy liền ghen tị, tại sao em lại gọi tiếng ân ái ấy với người khác chứ không phải nó cơ chứ!!!
" Này!!! Đừng có gọi anh như vậy nữa. " Kim Hyukkyu có chút lạnh sống lưng nên phải lên tiếng cảnh cáo Changhyeon, tay thì vẫn bấm vào tải cái game mà thằng nhóc con của anh vừa gợi ý.
" Sao đấy Seungmin? Nhìn mặt mày không được khỏe lắm ấy. " Boseong thấy nó cứ cúi đầu nên chú ý quan tâm.
Cả phòng nhìn sang nó, mặt nó thì đỏ bừng với hơi thở khó chịu. Staff có đến để kiểm tra thì họ ngay lập tức đưa ra kết luận rằng nó đã bệnh và ép nó trở về phòng để nghỉ ngơi.
Seungmin có vùng vằng không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn phải ngoan ngoãn trở về phòng trước sự dỗ dành của Changhyeon và mọi người. Trước khi về nó còn luyến tiếc nhìn chỏm tóc của em mộ cái rồi mới chịu đi.
.....
Kết thúc buổi live khá muộn, cổ họng khô khốc và thân thể ê ẩm Changhyeon chán chường trở về phòng. Kì lạ là hôm nay vừa về phòng em lại nghe ngập ngụa mùi cồn sộc vào mũi, thoáng một cái em đã nghỉ Seungmin hôm nay lén lút uống rượu? Và đúng như em đã nghĩ, vỏ soju và nước lọc la liệt dưới nền đất dù là tửu lượng ngày thường của Seungmin rất tệ, đã thế nó còn nằm ểnh bụng trên giường của em. Changhyeon bực nó lắm, nhưng cuối cùng lại không nỡ làm hại người say nên em chỉ đành lủi thủi dọn dẹp một mình.
Điều em không ngờ đến là lúc mình đang chổng mông lọ mọ dọn dẹp thì thằng kia đã dậy từ lúc nào, đôi mắt lờ mờ vì Hơi men cố nheo lại để nhìn bóng lưng người trong lòng thật rõ. Chẳng biết rõ tiếng nói nào trong đầu nó thôi thúc khiến nó đứng dậy và ôm lấy eo em.
" Mẹ mày!!! Làm cái gì đấy, buông tao ra. "
Changhyeon giật mình nên để thoát ra khỏi môi mấy câu tục tĩu, nhưng cũng không hẳn là tự nhiên mà em như thế. Cái tay của thằng chó con kia đang luồn vào áo em đây này.
Seungmin không phản kháng gì, nó chậm chạp đưa tay vào cơ thể bé nhỏ ấy mà mò mẫm. Bây giờ nó hiểu sao đa số mọi người đều thích những người nhỏ nhắn rồi, dễ hành động hẳn. Nó xoay cơ thể em lại, ép em vào nụ hôn do nó chủ động.
Môi em vẫn còn dư vị của hắc ín, đắng nghét và khét đậm.
" M-ày...ha... Mày điên à?? " Changhyeon gương mặt đỏ bừng, dù hơi thở vẫn còn ngắt quãng vẫn mạnh mồm mắng mỏ.
" Ừm, em điên rồi. " Seungmin với chất giọng vẫn còn hơi men cố nghiêm túc nhất để trà lời em. Một câu trả lời mà Changhyeon bé nhỏ không thể nào ngờ tới được. Đoạn nó gục vào vai em, như cố nén nước mắt mà cố ghì lấy cơ thể như muốn nhấc bổng em lên : " Xin anh đấy, đừng lạnh lùng với em như thế. "
Ôi chết mất thôi, rõ là nó biết em yếu lòng như nào. Ấy vậy mà lúc nào cũng giở bài này.
" Ta-tao, tao không có. "
Cơ thể em co rút trong cái ôm của nó, Changhyeon cũng chả hiểu nỗi bản thân em vì sao lại không thể phản kháng như này. Và em chỉ hoàn toàn bừng tỉnh khi tay nó bắt đầu vi vu loạn hết trên cơ thể em. Ngực bị bóp đến đau căng, bên dưới bụng bị đụng chạm đến mức mềm nhũn khụy cả gối.
" Em yêu anh chết mất~~~ " giọng trầm nó ngân lên khe khẽ bên tai, mơ hồ khiến Changhyeon cảm thấy bản thân bị chèn ép đến nghẹt thở.
" Seungmin!!! " Changhyeon cố xoay người lại, hai tay chống lên hai vai nó cố tự tạo cho mình một lối thoát.
Ngược lại với sự vùng vẫy yếu ớt ấy nó chỉ bình tĩnh cố định eo em sát lại vào bụng mình. Đặt Changhyeon xuống giường để dễ khống chế, nó thơm lên từng tấc da trên mặt em như một cách thổ lộ tâm tư đầy trẻ con.
" Em nói thật đó~~~ "
".... "
" Em yêu anh rất nhiều. "
"... "
" Đừng thân thiết với Deft nữa được không?? Em ghen chết mất. " Seungmin vuốt khẽ lên mái tóc em, đôi mắt nó lờ đờ nhìn vào mắt em đầy trông đợi.
Hong Changhyeon cắn môi, đầu hơi nghiêng sang bên cố nhúc nhích người để tránh khỏi ánh mắt nóng bỏng ấy. Ngập ngừng thật lâu em mới lí nhí hỏi : " Tại sao? "
" Hả?? " Seungmin đơ cứng cả người, nãy giờ nó đã suy nghĩ thật nhiều về viễn cảnh em sẽ vùng vẫy và mắng nhiếc nó; thậm chí là miệt thị nó bằng chất giọng trẻ con kia. Nhưng ngàn vạn lần nó cũng không thể ngờ được Changhyeon của nó sẽ hỏi câu ấy.
" Tại sao lại không cho tao thân thiết với Hyukkyu hyung. " Changhyeon bắt đầu khó chịu mà xoay đầu lại chỉ để trừng mắt dọa nó.
" Hah... Tại vì em yêu anh. " Seungmin nhếch mép trả lời, hôn vào môi em.
" Ngốc. " Changhyeon cũng bật cười theo nó.
" Em thật lòngggg đó. " nó cố ý ngân dài chữ trong câu để làm nũng với em.
" Mai tỉnh rồi hẳn nói sau. Bây giờ anh mày mệt lắm, nhích sang chỗ khác. "
Changhyeon quả thật rất giỏi trốn tránh và lách chuyện, Seungmin rất bất mãn với điều này nhưng cũng không biết phải nên làm gì. Đành chịu thôi khi em cứ dễ thương trong mắt nó ấy, không dám làm hỏng cũng không dám siết chặt trong tay.
" Em ôm anh ngủ nhé?? " nó dè chừng nhìn bóng lưng em đang nằm trong góc giường.
" Tao từ chối thì mày nghe à? " Changhyeon theo thói quen mắng nó.
Được ôm người mình thích đi ngủ thật sự rất dễ chịu, dù trời hôm nay có hơi khó chịu thì vẫn thật dịu dàng khi được hôn Changhyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top