[PerPyo] Thằng quỷ con.
Đếm.
Đếm.
Bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Kể từ ngày Hong Changhyeon rời xa Lee Seungmin. Mà nói cho sang mồm như thế thôi chứ nó vẫn ngày ngày gọi cho anh và nhắc anh mãi trên stream đấy thôi.
Hỏi xem nó sẽ cứu ai nếu mọi người đều rơi xuống nước?? Có đắng đo đó, nếu nói ra miệng là cứu anh trước thì có bị đánh giá không nhỉ? Nhưng kệ đi vì mọi câu trả lời đều sẽ quy về cái người tên Changhyeon kia mà thôi.
Nó yêu anh là điều mà ai cũng thấy và biết, ấy vậy mà cái người được nó yêu thì lại chẳng hay.
Mới đây thôi nó lại nhớ anh rồi.... Nhớ chết mất, nên phải qua bên kia ở lại với anh thôiiiiii.
" Sao anh lại sang đây nữa?? " Taeyoung thấy người ở trước cửa kí túc xá thì có chút không vui, dù là chẳng có gì mới lạ cho cam.
" Tao sang tìm Changhyeonie. " Seungmin khó chịu trả lời, tính đưa tay đẩy cậu ta ra thì bị một người nữa cản lại.
" Cút về bên kia ngay cho tao!!! Đây không phải là cái ổ cho mày ở lại đâu nhé? "
Là anh Kim Jeongmin, anh ta đứng chắn cửa cùng thằng chó con làm Seungmin bất lực không biết làm gì.
" Nhưng em chỉ sang thăm thôi, em thề. Một tí rồi em về mà. " Seungmin xuống nước nỉ non hứa hẹn.
" Ngưng trình bày. Hôm trước mày ở hẳn hai ngày đấy. Tao không dám tin đâu. " Kim Jeongmin xua tay trước lời hứa hẹn đầy hứa hẹn ấy.
....
Seungmin như đứa bé bị bỏ rơi ngồi ở trước tòa nhà của KDF chờ anh về. Và không đợi nó chờ lâu, vị kia chẳng biết từ đâu nhưng đang tung tăng đến.
" Sao mày lại ở đây?? " Changhyeon có chút không tin nhìn nó.
" Anh, anh ghét em à? " Seungmin tổn thương sâu sắc nên chẳng thèm nhìn anh.
Hong Changhyeon còn chưa hiểu ất giáp gì mà đã bị dỗi nên có hơi khó xử, bàn tay theo thói quen định đưa lên - nhưng rồi lại hạ xuống. Thú thật anh cũng không biết nên nói như nào để an ủi nó nữa.
" Đi về đi, đừng có sang đây nữa. " Changhyeon quăng cho nó một câu trống rỗng rồi định rời đi, anh thậm chí còn chẳng thèm gọi tên nó nữa.
Seungmin không cam tâm, nó chồm người tới ôm anh kéo lại. Nó không cho phép anh đi, không muốn và cũng không cam lòng. Trước kia anh đâu có thế, đâu xa lạ như này, anh đã hết thương nó rồi sao? Là những gì đang dằn vặt nó từng ngày. Changhyeon của nó từ ngày sang đây liền mất hút, toàn nó phải lết sang hay nhắc về anh thì anh mới thèm ngó đến nó một chút; từ những điều ấy cấu thành không tránh khỏi nó có suy nghĩ là do lũ người ở trong kia không cho anh gặp nó. Nếu vậy thật thì đừng có mơ!!!
" Buông ra Seungmin!! " Changhyeon ngại ngùng gỡ tay nó ra.
" Anh phải nói chuyện với em!!! Không thì đừng hòng. " Seungmin vùng vằng siết anh lại.
Changhyeon bất lực ngồi im trong lòng mặc kệ nó ôm rồi hít hà người mình như thằng dở hơi.
" Anh ghét em à? " Seungmin lần nữa nhắc lại câu hỏi ấy.
" Không. " Changhyeon thở dài.
" Thế sao anh không nhắn tin cho em? Không gọi cho em? Không cho em gặp anh? Không ôm em? Sao anh lại đuổi em? Sao ưm.... "
Nó có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi nữa nhưng chưa chi đã bị một cái chiếc hôn của anh làm cho câm nín. Nỗi uất ức và hậm hực trong nó cũng vơi đi chút ít sau sự chủ động ấy.
" Anh không giận mày. " Changhyeon chậm chạm giải thích : " Cũng không phải họ cấm anh gặp mày, nhưng mà sắp tới cả tao và mày sẽ không còn là đồng đội nữa. Seungmin lớn rồi, phải tự lập rồi. Đừng nhớ anh nữa. Có được không?? "
" Chết tiệt!!! " nó tức tối nhéo mạnh vào eo anh, bàn tay bắt lấy thóp anh kéo lại mà hôn lấy.
Nó không cho phép ai có quyền ra lệnh cho nó phải quên anh!!! Kể cả người đó có là anh đi nữa không được quyền ấy đâu.
" Anh đừng có mà mơ. " Nó hài lòng nhìn anh thở hổn hển mà vô cùng đắc ý.
" Mày điên à!! " Changhyeon mặt đỏ bừng bừng túm lấy cổ áo nó giật mạnh một cái, anh mắng nó : " Mày không sợ bị lũ săn ảnh thấy à?? Ngu nó cũng phải có giới hạn chứ!! "
" Em không sợ, sao em phải sợ? " Seungmin khó bế xốc anh lên, nó mà sợ á? Trừ cái lúc debut ra thì bây giờ anh đừng có mà mơ nó sợ.
" Này, này này!!!! Seungmin à từ từ nói chuyện. " Changhyeon bị bế lên đột ngột bên ôm lấy cổ nó sợ hãi, anh mới là người sợ đây này.
" Không phải anh sợ lũ săn ảnh đó săn à? Em đi tìm chúng nó cho chụp thoải mái anh xem. " Seungmin hùng hùng hổ hổ đi nhanh hơn cả ban nãy.
" Seungmin, Seungmin!! Anh sợ, đừng vậy màaaa. " Changhyeon dùng chất giọng nũng nịu lúc trước để xin nó, mặt thì úp luôn cả vào người nó rồi.
Seungmin cuối cùng cũng chịu dịu xuống, phải ngay từ đầu anh như thế này thì nó đã không phải nổi điên đến mức này.
" Đừng làm thế với em nữa nhé? Thật sự rất nhớ anh. " Seungmin dùng cái mặt tội nghiệp của nó để làm nũng với anh.
Và nó thành công rồi, thành công trong việc khiến Changhyeon mềm lòng.
" Mau đưa anh về lại!! Anh mày còn buổi tập. " Changhyeon kéo cái mũ áo che mặt mà ra lệnh với nó, anh thấy lũ chó săn ấy rồi.
" Đi đường khác đi, bị thấy rồi đấy~~. "
" Xong việc em tới đón anh nhé? " Seungmin chẳng thèm để ý đến lời của anh, nó quay người đi về con đường ban nãy vừa đi qua.
" Ừ, mày muốn sao thì là vậy. Nhanh lên. " Changhyeon tức tối nhéo vào cổ nó để xả giận.
.....
" Lần sau mày mà còn bắt cóc người của tụi tao lần nữa là tao dán giấy cấm cửa mày ở ngoài cổng đấy. " Jeongmin nhận lấy người, nhưng không quên hâm dọa kẻ bắt cóc.
" Anh ấy là của em. " Seungmin cười xuề xòa trả lời một câu chả hề liên quan.
" Biết rồi nói mãi, cút dùm. " Taeyoung ló đầu ra đóng cửa, không quên đá vào hông nó một cái để đuổi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top