[PerPyo] Ôm thật lâu.

Hong Changhyeon một đứa trẻ luôn khao khát sự tự do và niềm vinh quang dành riêng cho mình, anh đã trải qua những năm đầu đời với môi trường độc hại - họ bào mòn anh bằng những lời nói và áp lực đan xen rồi từng chút một ép anh kiệt quệ để họ đạt được thứ họ muốn, ngay sau kết thúc hợp đồng anh đã chọn rời đi thật xa và biến mất khỏi quê hương một thời gian ngắn để tìm cho bản thân một hơi thở mới, cuộc hành trình mới tuy ngắn ngủi nhưng lại lắm đau thương cùng vô vàng nước mắt, nhưng anh chưa từng than vãn vì điều đó - anh biết ơn vì những điều ấy đã khiến anh trưởng thành hơn. Và rồi anh đã trở về để tiếp tục hành trình với người anh đã luôn chống trời cho mình.

- Em không nghĩ mình sẽ làm được hay không nhưng nhất định em sẽ làm tốt nhất những gì em có thể.

Changhyeon với đôi mắt long lanh sự trông đợi và hoài bão đã mạnh mẽ khẳng định điều ấy với tất cả mọi người, vì anh biết anh chẳng phải khóc một mình nữa. Nơi này Changhyeon có hai người anh luôn quan tâm đến mình, một người đồng đội chiến đấu kề bên và quan trọng là có một cậu nhóc sẽ luôn mong đợi những cái ôm từ anh thật nhiều.

- Uhmmmm, em ôm anh một cái có được không??

- Gì cơ?? Được chứ sao không, cái thằng nhóc này!!!

Changhyeon dang rộng vòng tay ôm lấy nhóc thật chặt trong sự ngỡ ngàng và rụt rè của nhóc, nó không nghĩ chỉ một câu đề nghị ấy mà anh sẽ thật sự làm theo. Nhưng cái ôm chỉ như một cái chớp mắt, vừa mới chạm vào liền rời xa trống vánh đến đáng thương; hai tay nó lơ lửng giữa không trung vẫn chưa ôm được lấy anh trong thật lố bịch làm sao.

- Anh!!! Ôm em thêm cái nữa đi, lâu hơn í.... - Seungmin lại lần nữa đề nghị.

- Được thôi.

Changhyeon chẳng chút do dự mà dửng dưng ôm lấy nó, lần này anh ôm nó thật lâu như ý nó muốn. Đôi tay nó cuối cùng cũng được ôm lấy anh nên miệng cười toe toét, cằm nó tựa lên đỉnh đầu anh hơi day nhẹ đầy thỏa mãn, hóa ra cảm giác ngày bé có được thứ mình muốn là như thế này.

....

Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ phải chia tay, Seungmin đã rất buồn vì những ngày cuối chặn của anh Hyukkyu đội đã không thể đoạt được những ngôi sao cao hơn cho anh, nó buồn bực khi thấy Changhyeon của nó cứ đi ra vào phòng mỗi tối chỉ để hút thuốc, nó ghét luôn cả cách nó cứ ngại ngùng để rồi không có được nhiều khoảng khắc được ghi hình nhiều hơn bên anh. Mấy chị trên mạng cứ bảo là do anh Hyukkyu thơm nên Changhyeon rất thích ôm anh, nhưng nó cũng thơm - mà sao Changhyeon chẳng mấy khi ôm nó....

Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối, nó biết ngày mai anh sẽ tìm đến bên môi giới để tìm ngôi nhà mới cho mình.

- Này.... Sao Changhyeon chả mấy khi ôm em??? - Nó nằm trên giường anh, cái dáng cao ngồng của nó ép sát anh vào gốc tường mà ôm lấy.

Changhyeon đang nhắm hờ mắt ngủ bị nó làm phiền cũng phải mở mắt dậy, quay sang thì cái mặt ngơ ngơ của nó lại làm anh thêm bực nên anh nạt luôn :

- Mày ngày nào mà không ôm??? Nói năng cái kiểu gì đấ....ưm....

Changhyeon còn chưa được chửi cho hết câu Seungmin đã hôn lấy, môi lưỡi cứ quấn quýt lấy nhau làm mấy câu anh định mắng cứ thế mà chui tọt hết vào bụng rồi cuộn trong ấy. Rời khỏi môi nó anh cũng vùng ra khỏi cái ôm, bực dọc đi sang giường nó nằm. Seungmin từ đầu đến cúi chỉ ngơ ngác một chút khi anh không để nó ôm thêm, qua cơn ngơ ngác thì lại bước sang rồi chui tọt vào chăn ôm anh tiếp.

- Em xin lỗi, lỗi em. Em hứa, em thề em không thế nữaaaaaa.

Giọng nó trầm bổng ngân dài ra nghe thật êm tai, nhưng với ai chứ không phải Changhyeon.

- Mày né ra, lại gần tao thì đừng có trách sao bị ăn đòn!!!

Changhyeon cố đẩy nó ra, không quên kèm theo mấy câu hăm dọa bằng cái giọng hoạt hình chẳng có tí sát thương nào.

....

Nằm trong cằn phòng trống, nước mắt lưng tròng. Vậy là anh đã đi thật rồi, không còn mùi thuốc lá vởn quanh, cũng chẳng còn tiếng ồn ào bên tai. Căn phòng vắng lặng trống vánh đến đáng thương.

- NÀY!!!! Mày điên à mà nằm đây khóc?? Đứng dậy bước về ngay cho tao. - Changhyeon đứng trước giường chống nạnh quát nó.

Rõ là nó đang ở nhà anh, nằm trên giường anh mà cứ phè phởn banh chân tay ra rồi thơ thẩn như tên tâm thần; ngu ngốc đến ngờ nghệch. Ai không biết nhìn vào khéo lại tưởng thật thì chết dở mất thôi.

- Nhưng em không muốn về. - Seungmin cứng đầu nằm vạ trên giường anh.

Changhyeon siết chặt nắm tay, rõ là nó bảo chỉ sang đây chơi một chút rồi sẽ về vậy mà nó ở nửa buổi rồi vẫn chưa chịu về. Anh thì sắp trễ giờ stream còn nó cứ nằm lì ở ấy làm Changhyeon vô cùng khó xử. Seungmin lì lợm nằm yên ấy rồi giả vờ ngủ, Changhyeon có lay cỡ nào cũng không thể nào gọi nó dậy được nên đành mặc kệ nó mà tự mình đi đến công ty. Về phần Seungmin vừa nghe thấy tiếng lạch cạch đóng cửa liền bật dậy, nó dảo bước quanh căn phòng bé xíu xiu của anh, căn phòng hơi bừa bộn nhưng cũng khá gọn gàng? Mọi thứ đều được sắp xếp theo một quy tắc nhất định, trên bàn để đầy những chiếc cúp lớn nhỏ đặt gọn gàng theo một dạng trang trí phổ thông; trong số ấy nó nhận ra vài cái là được Geonhee hyung mang về cho anh. Nó tự tiện mở cửa tủ quần áo ra, có những cái bị mặc đến bạc màu và nhầu nhĩ, còn có nhiều cái thì vẫn giữ nguyên trong túi xếp gọn gàng trong góc. Nhìn thấy đóng đồ ấy Seungmin mơ hồ đoán được đó là đồ fan tặng cho anh, nó cầm từng cái áo lên hít hà cái mùi riêng biệt của anh. Cái mùi không quá thơm lại còn hăng nhẹ mùi thuốc lá anh hay dùng, vừa hít nó vừa khóc. Chả hiểu làm sao nó lại khóc.

.....

Seungmin vùi mình trong mớ áo của Changhyeon do chính nó bày trên giường anh, nó tham lam hít hà đến mức mặc kệ luôn cả tiếng anh về.

- YAH!!! Mày bày ra thế cho mẹ tao mắng tao à!!!!

Changhyeon tức điên lên mà đá vào người nó mấy cái, còn nó thì vẫn im lặng thút thít.

- A....anh, anh có phải năm..ức...đó mọi ng...hức...người rời đi cũng như thế này không ạ??

Anh đơ cứng cả người, nó đã xem được đoạn video đó??? Lòng anh chợt nhói đau, sang chấn năm đó vẫn luôn là cái gai trong lòng anh và hôm nay nổi đau ấy lại hiện hữu vô hình trên người thằng nhóc này.

- Chả phải mày bảo là còn KakaoTalk à? Cũng đâu phải là không được gặp nhau đâu??

Anh tiến đến vuốt ve lưng nó dỗ dành, Seungmin được chạm vào liền xoay lại để ôm anh.

- Cho em ôm anh một chút, một chút thôi..... Xem như em xin anh.

Giọng nó đã thôi nức nở nhưng vẫn còn nghẹn ngào, đôi tay cố bấu véo vào eo anh van nài.

- Anh vẫn ở đây, vẫn ở đây kia mà??

Changhyeon cũng ôm lấy nó. Tay anh ôm nó rất gắt gao, như thể đang ôm lấy chính mình năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top