[DeftPyo] Em đợi anh về
Lưu ý : không liên quan đến đời thật.
.....
Đảo mắt nhìn quanh, vạn vật đều đổi thay đi ít nhiều. Tuy nhìn mọi thứ lạ lẫm là như vậy nhưng anh vẫn nhận ra một người trong đám đông nhốn nháo phía xa xa, những người anh em đang giăng banner chào mừng anh về; và lấp ló sau đám người cao nhỏng ấy là một người đang ôm đóa hoa to tướng.
Ôm tất cả mọi người với sự trân trọng nhất, tâm tình vui vẻ hòa chung với nhau câu kéo nhau đi chỗ này chỗ nọ. Chụp đủ kiểu hình màu mè, đến cuối cùng thì tàn cuộc vui với những cái ôm luyến tiếc và những câu tạm biệt.
Đứng trước cổng nhà, anh dang tay ra với một nụ cười âu yếm nhìn người từ đầu tới cuối chỉ biết nhìn người khác ôm anh.
" Sao nào?? Không ôm anh à?? " vẫn là chất giọng trêu chọc ấy, nhưng cũng có hơi trách móc thường nhật.
" Em cứ tưởng anh sẽ quên em luôn ấy...hức... " Changhyeon vỡ òa nhào vào lòng anh, em như đứa trẻ năm ấy ôm xiết lấy anh khóc òa.
Kim Hyukkyu chả nói gì, anh chỉ chậm rãi ôm và hôn lên đỉnh đầu em - hình như lại vơi đi ít tóc rồi, xoa nhẹ lên chóp da ấy. Anh ngửa cổ ra cho em gục đầu vào khóc lóc, em kể cho anh rất nhiều về những chuyện đã trải qua; những cuộc chiến em đã cố gắng thật nhiều và sự trưởng thành của em trong những ngày dài không anh. Em kể rất nhiều chuyện, anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Và khi câu chuyện ấy kết thúc em vẫn còn nức nở, và anh thì vẫn dịu dàng như ngày nào.
" Em đã vất vả rồi. " anh vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành em.
Em lắc đầu trong cơn nức nở, đôi tay vẫn ôm lấy anh như sợ bị cướp lấy.
" Anh về rồi kia mà. " Anh bật cười trước sự trẻ con của em.
" Em biết. " em dựa đầu bên vai anh lí nhí, đôi mắt mỏi nhừ nhắm hờ em than : " Nhưng em không thể như anh được, em tệ lắm phải không anh?? "
" Em đã làm rất tốt, em dẫn dắt đồng đội với những gì em có. Em đã luôn làm rất tốt, anh vẫn luôn tin em, ngốc ạ. " Anh vỗ nhẹ vào đầu em trách cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu em.
Trời thì bắt đầu trở gió mà hai đứa nhỏ thì cứ đứng ôm nhau mãi ngoài cổng làm mẹ Kim bực mình, bà phải chạy ra nhắc nhở thì anh và em mới chịu tách ra để tạm biệt nhau.
" Con xin lỗi ạ. Con về ngay đây. " Changhyeon ngoan ngoãn cúi đầu, xong thì em định rời đi liền bị bà giữ lại.
" Không phải lúc trước mấy đứa rất thích qua nhà bác chơi à?? "
....
Đêm hôm ấy họ có rất nhiều chuyện nói với nhau, dù là hầu hết phần nói thuộc về Changhyeon.
" Anh đang xem gì đó?? " em bước đến chỗ anh đang ngồi xem điện thoại. Hai tay vòng qua ôm cổ từ phía sau, em nhìn vào điện thoại anh rồi ồ lên : " Chuyện hồi DRX22 này. Anh vẫn còn nghĩ về nó à?? "
" Ừm. " Anh gật đầu rồi vội tắt điện thoại trước khi em nhìn thấy những bình luận tiêu cực phía dưới bài viết ấy.
" Em đọc được hết rồi. Hồi đó họ chửi còn ác hơn thế ấy chứ. " Changhyeon nửa đùa nửa thật khúc khích.
Nhưng ngàn vạn lần anh không ngờ được em sẽ nói như thế, hóa ra bấy lâu nay em vẫn luôn để tâm về những việc ấy - còn hơn cả anh.
" Vậy à?? " Hyukkyu giở cái giọng giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác.
" Anh giận em à?? " Changhyeon ngước đầu lên nhìn xương hàm anh, hôn cái chốc vào ấy rồi lại hỏi : " Anh giận em thật à?? "
" Ừ, giận lắm. " Hyukkyu không chút do dự thừa nhận.
" Thôi màaaaa, anh yêu đừng giận em nhé?? " em vừa dỗ vừa hôn vào khắp mặt anh, còn anh thì chỉ biết cười bất lực.
Qua bao năm em vẫn là em, vẫn là đứa nhỏ như ngày nào khi ở cạnh anh.
" Em đã đợi anh rất lâu đó, đừng giận em nữa. " Em đột nhiên trầm giọng xuống, thái độ trở nên nghiêm túc rõ rệt.
" Anh biết mà, anh đã luôn biết ơn điều đó đấy. Dù là em cũng làm những hành động thân mật đáng nhẽ chỉ làm với anh với mọi người. "
" YAH!!!! Anh đã bảo là không để ý chuyện đó kia mà. "
Kim Hyukkyu xoay đầu lại nhìn em, vẫn là trêu em vui nhất.
" Anh đùa mà. " anh hiếm hoi xuống nước dỗ em.
" Em chả biết, em đi ngủ đây. " Em giận dỗi xoay người bước đi, lúc đi đến giữa nhà còn tiện tay bế con mèo cam của anh cùng đi lên phòng, em còn không quên cố ý nói lớn với con mèo cam : " Đi thôi Hodu, bố Deft hết thương mình rồi. "
" Anh hết thương em thôi chứ anh vẫn thương Hodu đấy nhé!! "
" Mặc kệ em!! "
Anh ở phía sau chỉ cười trừ rồi cũng nối bước theo sau đó, dù gì cũng đã trễ rồi và con (mèo) cũng cần phải đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top