oneshot

nhiệt độ hiện tại đã là số âm, thời tiết đêm hàn quốc đang rất rất lạnh. lee seungmin nhìn đống tuyết bám trên cửa sổ và trắng xoá cả bên ngoài, có lẽ em nên tăng nhiệt độ điều hoà lên chút nữa.

'ting'

*bạn có một tin nhắn từ gwak boseong*

[ xuống trước cổng kí túc xá đi em ]

-> [ ? ]

-> [ sao thế ạ? ]

không có lời hồi đáp, có lẽ cậu nhóc đường trên cần phải thực sự vác thân xuống bên dưới kí túc để xem đàn anh đường giữa muốn nói gì rồi. seungmin đành buông con cáo bông đang ôm ra, leo xuống giường, mặc thêm một áo len và một áo khoác ngoài, đi thêm tất trước khi xỏ dép lê ra khỏi phòng một cách lười biếng.

đi xuống đến dưới rồi thì lại chẳng thấy người đâu, gọi hay nhắn tin cũng chẳng nhận phản hồi, trong đầu em út của kt rolster bắt đầu nháy ping chấm hỏi liên tục.

nhìn lên trời, tuyết vẫn rơi không ngừng, đáng lẽ ra lười con sẽ bỏ cuộc và quay lại lên phòng.

lẽ ra sẽ là thế, nếu em không đi vòng vòng rồi phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang đứng hút thuốc.

-"....changhyeon hyung"

-"cái gì..khụ..là seungmin đó hả?"-người kia vừa nghe giọng em liền giật mình đến mém sặc cả thuốc, sau đó liền nhanh tay dập luôn thứ đang cầm trên tay, vì hắn chắc chắn biết khói thuốc có hại cho trẻ nhỏ.

-"vâng..."-thắc mắc lớn nhất của seungmin hiện tại đã đổi từ về midlaner của ktrolster thành jungler của dnf rồi đấy.

-"sao anh lại ở đây ạ?"

-"à..ừm thì, chỉ là..nhớ nhà thôi."-hong changhyeon thành thật trả lời, vì anh biết hiện tại chẳng có lí do nào hợp lí và anh cũng không thể nào qua mặt em nhỏ này được.

seungmin muốn biết "nhà" mà changhyeon nói là gì, nhưng em không hỏi.

-"thế ạ"

hai từ ngắn gọn kèm theo gương mặt không chút phản ứng cũng tuyển thủ perfect dường như cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện giữa hai đồng đội cũ.

cơ mà họ chỉ đơn giản là đồng đội cũ sao?

-"bây giờ tối rồi, em không lạnh à? vào trong đi.."

-"em vào trong thì anh sẽ hút thuốc tiếp ạ?"

changhyeon nhớ là con k'sante đã bị nerf rồi cơ mà, sao em nhỏ này nói chuyện vẫn toàn sát thương chuẩn thế?

-"à thì..dù sao em cũng đâu có quan tâm.."-ý của họ hong là, đến cả tin nhắn của anh ba ngày rồi em cũng chưa trả lời đó nhé?

-"....."- đấy lại silent treatment với anh rồi.

-"changhyeon là đồ nghiện thuốc"

-"kính ngữ đâu?"

-"thế quà gặp mặt mà anh hứa đâu?"-lần trước anh hứa lần sau đến sẽ mang quà cho em nhỏ, coi im vậy mà nhớ dai lắm đấy.

-"à..."-thật ra anh cũng nhớ lời hứa với em chứ, chỉ là không tính tới chuyện hôm nay sẽ gặp thôi.

-"anh sai, anh xin lỗi"-hắn chịu thua rồi, gặp em nhỏ mà trên tay chỉ có điếu thuốc thì cãi thế nào giờ. bây giờ hắn nghĩ đáng lẽ nên nghe lời mincheol ở lại trụ sở giữa cái trời lạnh giá này thay vì vác xác ra đứng trước cửa kí túc cũ để bị em nhỏ gank banh xác như bây giờ.

lee seungmin nhìn hong changhyeon thở dài liền quay mặt đi luôn-"em vào trong đây"

-"thôi mà, anh xin lỗi"- người đi rừng nọ biết chắc là em nhỏ dỗi mới kéo áo em lại, thò tay vào trong túi áo để nắm ra được bàn tay đang ửng hồng vì lạnh lẫn ngại.-"không đuổi em vào nữa, lạnh thì anh nắm tay nha nha nha?"

thấy em người yêu không quay mặt lại, nhưng thay vào đó là trả lời bằng cặp má lặng lẽ phồng lên, tự nhiên thấy cũng không hối hận khi đến đây lắm.

-"khi nãy anh thấy đằng kia có bán sữa nóng"

-"thì sao?"

-"em nhỏ hoàn hảo ơi, cho phép anh dẫn em đi mua nha?"

-"....đồ tệ"

-"tệ mai em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top