Thật may là không phải tự em đa tình!




Tác giả: Joy

Tên truyện: Thật may là không phải tự em đa tình!

Thể loại: ngọt, điềm văn, đầu bếp công x bác sĩ thụ.

Nhân vật: Park Chanyeol x Byun Baekhyun

____

Byun Baekhyun là bác sĩ thực tập của bệnh viện thú y Seoul.

Chung khoa với cậu còn có Kim Jongdae.Trùng hợp cậu ta cũng là bạn tốt của Baekhyun thời Đại học.

Công việc tốt, lương thực tập không hẳn là cao nhưng cũng tương đối ổn đối với một người độc thân như cậu.

...

Hôm nay có thể coi là một ngày đẹp trời.

Byun Baekhyun vừa khoác áo blouse trắng vào liền có người tới gõ cửa. Cậu hơi ngạc nhiên nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, mới hơn bảy giờ.

Tuỳ tiện dọn dẹp lại bàn làm việc, cậu khẽ hắng giọng.

"Mời vào!"

"Chào buổi sáng Baekhyun, anh có đem theo ít pancake, muốn ăn không?" Zhang Yixing ló đầu vào, vừa nói vừa xách một cái túi lên. Nụ cười như ẩn như hiện làm lộ ra lúm đồng tiền dễ dàng gây thiện cảm.

"A được, cám ơn anh. Em cũng đang có ý định đi ăn sáng." Baekhyun híp mắt cười, đứng dậy lấy thêm một cái ghế cho Yixing.

Lại nói, Zhang Yixing chính là trưởng khoa thú y, còn trẻ như vậy đã làm trưởng khoa thì không cần phải bàn cãi đến năng lực nữa. Baekhyun rất ngưỡng mộ anh ấy, một chàng trai tốt và đẹp trai.

"Bánh thế nào? Anh làm đấy!"

_ Được rồi, còn nấu ăn ngon nữa.

Baekhyun giơ ngón cái lên tán thưởng, miệng vẫn còn ngậm bánh nên không thể mở miệng nói được.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cuộc nói chuyện tưởng chừng sẽ kéo dài mãi nếu Jongdae không mở cửa và nói rằng có bệnh nhân muốn gặp bác sĩ Zhang.

"Em ăn hết đi, anh đi đây. Tạm biệt!"

"Được rồi, cám ơn anh lần nữa vì bữa sáng." Baekhyun gật gật đầu, vẫy tay với anh. Nói xong liền tiếp tục đưa bánh lên miệng, bày ra gương mặt thoả mãn như đứa trẻ con.

...

Park Chanyeol là đầu bếp chính của một tiệm bánh khá nổi tiếng, hay nói đúng hơn là đầu bếp duy nhất vì đó là tiệm bánh của anh.

_ Được rồi, ít nhất là nó thực sự nổi tiếng.

Ở Seoul này, ai mà không biết đến tiệm
bánh CY cơ chứ, tuy là nó không hề có một chi nhánh nào khác ngoài cái tiệm duy nhất ở ngay trung tâm thành phố này. Mà thôi, đối với anh như vậy cũng đã là quá đủ.

Ý định ban đầu của Chanyeol chỉ là mở một tiệm bánh nhỏ đủ nuôi sống bản thân và gia đình sau này của mình, thành quả đạt được đúng là có chút vượt ngoài mong đợi của anh.

Như thường lệ, tám giờ sáng tiệm bánh sẽ mở cửa.

Vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là một cô gái xinh đẹp.

"Tôi muốn mua hai cái cheesecake, một trà xanh và một chanh dây."

Do Kyungsoo nở nụ cười chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy bánh theo yêu cầu của khách sau đó thành thục gói lại.

"Của cô đây, tổng cộng là năm ngàn won. Cám ơn cô, hẹn gặp lại!"

Nói qua một chút, Do Kyungsoo chính là em họ xa của Park Chanyeol. Một trong ba nhân viên của tiệm bánh CY. Tuy Chanyeol không thuê đầu bếp nhưng một mình anh cũng không thể quán xuyến hết tiệm bánh cho nên mới quyết định thuê nhân viên.

Nhân viên của tiệm gồm có ba người: Do Kyungsoo, Kim Jongin và Luhan.

Kyungsoo ít nói và thận trọng trong công việc bao nhiêu thì Kim Jongin lại nói nhiều bấy nhiêu. Bất quá mỗi lần làm việc đều rất nghiêm túc. Người còn lại là Luhan, người Trung Quốc, lớn hơn Chanyeol hai tuổi. Bình thường nhìn rất đẹp nhưng cứ cười lên là hình tượng bay vèo vèo đi mất.

Làm việc chung với ba con người quái gở này lắm lúc làm cho Park Chanyeol gần như tức điên lên. Bất quá vẫn là không thể đuổi việc bọn họ được.

"Chanyeol, mau cứu anh, Kim Jongin bắt thằn lằn chọi anh kìa."

"Luhan mau đứng lại, ai cho anh nhéo má Kyungsoo của em--"

Vậy đó, ngày nào cũng bị xoay vòng vòng trong mấy cuộc hỗn chiến như vậy. Park Chanyeol đã quen thuộc tới mức không còn muốn quan tâm nữa.

_ Khụ khụ, nhưng mà em nói anh Luhan, lúc nào cũng tự xưng là đàn ông chuẩn men vậy mà một con thằn lằn cũng sợ sao? - Chanyeol bất lực đỡ trán.

"Anh Chanyeol, Jun bị sao ấy. Sáng giờ nó cứ nằm im im _" Do Kyungsoo giật giật góc áo Chanyeol, tay chỉ qua con chó nhỏ đang nằm trong ổ.

Park Chanyeol hơi nhíu mày buông xuống cái rây bột, phủi phủi tay mấy cái rồi đi qua đó.

Tay anh chọt chọt vào lưng Jun. Bình thường nó sẽ híp mắt lười biếng dụi vào người anh nhưng hôm nay nó lại chẳng hề nhúc nhích gì, cái mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi đáng thương.

"Mày làm sao vậy? Không khoẻ sao?" Chanyeol vuốt nhẹ lớp lông xù trên người nó. Nó cụp mắt rên ư ử.

"Chắc anh sẽ đưa nó đi bệnh viện thú y, em nói với hai người bọn họ nhớ trông tiệm. Còn có, bánh mới anh đều đã làm xong, để trong tủ mát."

Kyungsoo ngoan ngoãn gật đầu.

Chanyeol dặn dò xong liền chạy vào trong thay quần áo sau đó lấy thêm cái lồng nhỏ xinh xắn bế Jun đặt vào trong.

...

*Cộc cộc cộc* Chanyeol một tay ôm lồng một tay gõ cửa. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán.

"Mời vào!" Giọng nói khàn khàn êm dịu vang lên. Park Chanyeol đột nhiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, vặn nắm đấm cửa.

Byun Baekhyun nhìn người cao lớn trước mặt mình, thoáng sững lại hai giây, môi nhanh chóng kéo lên thành một nụ cười chuyên nghiệp .

"Chào anh, anh ngồi xuống đi. Cún nhỏ của anh có vấn đề gì sao?"

"Byun Baekhyun?"

Cậu rũ mắt, cố tỏ ra tự nhiên đáp lời.

"Tên của tôi. Có việc gì sao?" Tay đưa lên chỉnh lại bảng tên.

"Em thật sự không nhớ anh?" Anh nhìn chăm chăm cậu, từ khi mới bước vào anh đã biết người này là Byun Baekhyun. Là thằng nhóc hàng xóm luôn đi theo Chanyeol đòi được gọi là "anh". Là đứa ngốc đã tỏ tình với anh thời Đại học, chưa kịp đợi anh trả lời đã chạy mất.

"Tôi, tôi không nhớ." Baekhyun lắc đầu. Đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn bất giác hơi siết chặt.

Cậu làm sao mà không nhớ được, người kia chính là bạn thanh mai trúc mã của Baekhyun, cũng là mối tình đầu đáng thương không được đáp trả thời Đại học của cậu.

Park Chanyeol nhíu mày, đặt cái lồng nhỏ lên bàn sau đó từng bước từng bước đi đến gần Baekhyun.

"Anh, anh, anh làm gì--" Baekhyun run run lùi ra phía sau muốn né xa con người đang từng bước ép sát mình. Có điều cậu lại quên mất bản thân đang ngồi trên ghế, một khắc liền loạng choạng ngã xuống.

Byun Baekhyun nhắm chặt mắt, âm thầm cầu cho bản thân không tiếp xúc quá "thân mật" với sàn nhà.

Nhưng mà, sao lâu vậy rồi vẫn chưa thấy đau nhỉ? Sàn nhà đâu có lót đệm!

Baekhyun run run mở mi mắt.

"..."

"Buông, buông tôi ra--" Cậu đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay cứng như thép của Park Chanyeol. Cái cảm giác này, tim đập nhanh đến mức hít thở không thông.

Park Chanyeol buồn cười nhìn vẻ mặt vặn vẹo đáng thương của Baekhyun, đột nhiên rất muốn khi dễ tên ngốc này.

Nghĩ là làm, anh ghé sát tai cậu khàn khàn thì thầm "Không buông, bác sĩ Byun thật thơm~"

Byun Baekhyun cắn môi nhìn anh, vẻ mặt giống như chớp mắt một cái liền rơi nước mắt.

Park Chanyeol ở trong lòng âm thầm gào thét, thở dài một cái liền nới lỏng vòng tay, cằm tựa lên vai cậu.

"Được rồi, không đùa em nữa. Nhưng anh muốn biết, mấy năm nay em đã đi đâu?"

"Không, không liên quan đến anh!"  Giọng mũi nghèn nghẹn, thành công đấm một phát vào tim Chanyeol. Còn nói không quen biết anh?

Bàn tay neo đậu trên vòng eo hơi gầy khẽ siết lại, anh tức giận nhéo một cái vào phần da thịt mềm mại.

"Aa, đồ khốn này--"

"Còn không nói?"

"Tôi-- đi du học!" Baekhyun chịu thua, không tình nguyện nói ra.

"Thật giỏi nhỉ? Đi một lần liền biến mất bốn năm." Park Chanyeol hơi nhếch môi.

"Em nói xem, anh nên phạt em như thế nào đây?"

Thân hình gầy nhỏ ở trong lòng Park Chanyeol khẽ run run. Thật lâu mới có thể nghe thấy thanh âm nhỏ như muỗi kêu khẽ thì thầm.

"Buông tôi ra đi, anh không thích tôi thì đừng khiến tôi tiếp tục hi vọng nữa. Trái tim rất đau..."

Park Chanyeol thoáng sững sờ, đột nhiên vùi đầu vào cổ cậu, không khách khí cắn một ngụm, dấu răng hằn lên làn da trắng nõn, máu tươi chậm rãi rỉ ra. Hù cho cậu đau đến hít vào một ngụm khí, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Ngồi yên!" Thanh âm trầm thấp mang theo vài tia dục vọng mơ hồ đanh thép vang lên, Byun Baekhyun ngay lập tức không dám cục cựa.

Từng chút từng liếm lên vết cắn, Park Chanyeol nặng nề thở dài.

"Anh đã đợi em rất lâu..."

"Anh yêu em, em thật sự vẫn không hiểu sao?"

"Đường đường là một bác sĩ, sao mà ngốc quá vậy?"

"..."

"Sao không trả lời?" Park Chanyeol cảm thấy có điểm không thích hợp, ngay lúc khẩn trương muốn tách ra thì đột nhiên cổ bị cánh tay nhỏ bé siết chặt. Liền sau đó đã nghe thấy bên tai có thanh âm mềm nhẹ truyền đến.

"Thật tốt quá, không phải em tự mình đa tình..."

Park Chanyeol bật cười.

"Đồ ngốc!"

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek