• Trưởng phòng • 2
Lực đẩy dứt khoát, sâu và mạnh. Pond rên đến vỡ giọng, chân mềm nhũn, người gần như sắp ngất đi nếu không có Phuwin giữ lấy eo. Tôi hôn lên vai hắn, liếm nhẹ mồ hôi rồi tiếp tục đâm sâu hơn nữa.
Tiếng rên rỉ làm kích thích con thú trong hắn
"Hức ....hức~cậu....cậu... rút...ra đi hức ...hức đau quá ....."
Phuwin thầm cười khẩy
"Tại anh làm tôi nứng đấy,anh phải chịu trách nghiệm với việc làm tôi hứng đi"
“Ưm—!!”
Một nụ hôn mạnh bạo nữa lại rơi xuống, cướp lấy toàn bộ hơi thở của Pond.
Đầu lưỡi tôi tiến vào, quấn chặt lấy lưỡi hắn, tham lam mút lấy từng giọt ngọt ngào khiến Pond run rẩy, hai tay hắn vô thức bấu vào vai tôi.
“Ahh… ưm…Phuwin…~”
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên khi đôi môi nóng bỏng trượt khỏi môi hắn, di chuyển xuống cổ, để lại những dấu đỏ sẫm. Tôi vừa hôn, vừa cắn nhẹ, như đang đánh dấu lãnh thổ của mình trên làn da trắng mịn.
Phuwin thì thầm bên tai, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Cơ thể anh…chỉ được phép thuộc về tôi. Nhớ chưa?”
Pond thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt trông như muốn khóc.
Phuwin đột ngột cúi xuống mút mạnh vào ngực hắn, để lại dấu hôn sâu như muốn tuyên bố quyền sở hữu. Pond cong người, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Ahhh… đừng… ah…Phuwin,cậu…”
Tôi rút dương vật của mình ra,để cái lỗ trơ trọi mấp máy vì thiếu vật bự
Bàn tay tôi bắt đầu luồn sâu vào miệng huyệt hắn, trượt dọc theo đường cong mềm mại đến nơi nhạy cảm nhất, dùng ngón tay day lấy phần nếp gấp bên ngoài làm cho chất dịch càng ngày càng tiết ra.
Được một lúc,tôi cho ngón tay vào
lỗ nhỏ khuếch trương một lần nữa, rồi dần tăng tốc, từng chuyển động tàn nhẫn nhưng đầy quyến rũ khiến Pond không thể nào chống đỡ nổi.
Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ xen lẫn âm thanh ướt át mập mờ, vang vọng khắp căn phòng tĩnh mịch.
“Phuwin… a-ahh… xin… xin cậu… đừng…”
“ Bảo bối, chẳng phải anh thích thủ dâm bằng lỗ sau lắm sao ? tối nay, tôi làm cho anh…cả đêm.”
Chưa kịp để Pond phản ứng, tôi đã rút bàn tay đang vờn nơi nhạy cảm ra, dựng người hắn dậy để hắn ngồi hẳn lên người, rồi trong một nhịp dứt khoát, Phuwin đâm thẳng vào trong, không một chút chần chừ.
“AHHH—Phuwinnn!!!” Pond thét lên, cả người cong lại như cây cung, đôi mắt long lanh tràn nước vì khoái cảm lẫn bất ngờ.
“Ngồi vững.” Phuwin gằn giọng, bàn tay to lớn giữ chặt eo hắn, đỉnh liên tục thật mạnh từ dưới lên.
“Ahhh…Phu…win… a-ahhh!!”
Pond run rẩy, hai tay bấu chặt vào lồng ngực hắn, móng tay để lại vệt đỏ dài trên da. Mỗi cú thúc, hạ bộ của Phuwin từ bên dưới đều mạnh mẽ, sâu đến mức hắn như bị nhấn chìm hoàn toàn trong khoái cảm, cơ thể nhỏ nhắn run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm.
Cứ thế mà tôi đâm rút ra vào, tay thì vuốt ve dương vật của hắn,hắn rùng mình rồi bắn ra liên tục ,tinh dịch của Pond dính trên tay Phuwin,hắn xấu hổ dáng vẻ đấy khiến tôi phải trêu chọc .
"Anh ngại đấy à?"
"Không...không có Không có mà.."
"Mặt anh như cà chua rồi kìa haha đáng yêu nhỉ..."
Nói rồi tôi liếm tinh dịch trên tay, làm hắn hoảng mà luồng cuống.
"Dơ lắm...cậu nhả ra"
"Của anh thì sạch mà..."
"Vị không tệ đâu nhé"
"Kinh quá..."
Sau đó tôi tiếp tục ra vào bên trong hắn liên tục không nghỉ,hắn mệt mà ngất lịm đi trong vòng tay của tôi, còn tôi thì thêm vài trận nữa rồi bắn vào bên trong hắn . Thứ tinh dịch đó nhiều đến mức tràn đầy ra.
Đến tận khi Pond ngã sụp vào lòng, mắt mở không nổi, cơ thể nhão ra, miệng khẽ gọi:
“…Phuwin…”
Phuwin ôm hắn vào trong nước ấm, lau từng chỗ trên cơ thể bị đỏ lên.Tôi đặt trán lên trán hắn, thì thầm:
“Anh nói tôi phiền… mà tôi đụng tới ai,anh lại không chịu được. Ở giường tôi, chỉ có mình anh đuợc lên thôi. Cũng đồng nghĩa lòng với em chỉ có anh. Nhớ chưa?”
Pond mỉm cười, ôm cổ tôi, giọng khàn khàn đáng yêu:
“Vậy… tôi phiền ngược lại chút nữa được không?”
Phuwin bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào môi hắn.
“Được. Em thích kiểu phiền như anh.”
----------------------
Buổi quay clip đầu tiên.
Tôi đứng trước ống kính mà Pond đã setup từ trước. Hắn trông còn hào hứng hơn cả tôi khi đi ăn buffet không giới hạn — và bạn biết không? Tôi mới là người bị kéo vào cái “buffet tâm lý” này.
Hắn mặc sơ mi trắng, cà vạt lỏng một nửa, ngồi trên ghế như học sinh chờ phạt. Camera đã được cố định ở góc hoàn hảo — thứ tôi không hiểu sao hắn setup chuyên nghiệp đến thế.
“Em Phuwin, nhớ giữ nét mặt lạnh lùng như em hay làm lúc tôi sai em đi pha cà phê nhé,” hắn cười.
“Tôi không diễn đâu,” tôi nhếch môi, khoanh tay. “Tôi vốn lạnh lùng với người phiền phức.”
“Tuyệt vời,” hắn nói, rồi tự lấy bút đập vào đầu gối mình, biểu cảm như muốn hét lên "trừng phạt em đi!"
Tôi ngồi xuống trước mặt hắn, tỏ vẻ thật nghiêm:
“Pond Naravit. Anh đã trễ deadline ba lần, yêu cầu nhân viên làm thay mình, còn để lộ tài liệu mật cho đối thủ cạnh tranh. Anh có biết tội không?”
Hắn gật mạnh đầu, ánh mắt long lanh:
“Biết! Biết hết! Làm ơn đừng tha cho tôi!”
Tôi chống tay lên ghế, ghé sát mặt hắn:
“Anh còn quay video riêng trong giờ làm việc. Có cần tôi báo phòng Nhân sự không?”
“Báo đi… nhưng trước đó, phạt tôi đi đã…”
Tôi suýt bật cười. Nhưng giữ nguyên gương mặt lạnh như đá, tôi vươn tay tháo cà vạt của hắn, trói hai cổ tay hắn vào tay ghế, siết nhẹ.
"Không được rên,” tôi nói, giọng trầm xuống. “Anh là quản lý mà. Hư hỏng vậy, nhân viên chúng tôi sẽ nghĩ sao?”
Hắn đỏ cả mặt, mắt long lanh như vừa được xoa đầu.
Chết tiệt, tôi cảm thấy mình hơi quá nhập vai rồi.
“Phuwin… em sinh ra để trừng phạt tôi.”
Ừ. Và Pond Naravit — ông trưởng phòng hống hách — đã không còn hét vào mặt tôi từ ngày hôm đó.
Mà thay vào đó…
“Nữa đi em… lần sau thêm cả slide kèm trừng phạt nhẹ nhé…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhom nhom

Nhất bà,vừa đọc fic của tui vừa call với tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top