Chap 68
Jihoon lang thang vào chợ đêm lẩn thận một mình đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mãi mà vẫn trả chọn được gì. Jihoon quên béng mất đi lung tung thế này vào ngày Noel rất dễ lạc nhau. Jihoon đang chọn khăn quàng chợt nhớ đến Woojin, Jihoon sờ trong túi lấy điện thoại ra gọi cho Woojin mà không ai nghe máy. Jihoon cắn môi lẩm bẩm "Làm gì mà không nghe máy chứ". Jihoon gọi lại cho cậu mấy lần mà vẫn không có tiếng trả lời, thỉnh thoảng lại còn nghẽn mạng nữa chứ. Jihoon đành bỏ bê việc rong chơi này sang một bên để đi tìm Woojin "Chắc cậu ta cũng không còn đứng đấy nữa"
Jihoon chạy quanh khu vực nhà thờ tìm Woojin, Jihoon dáo dác nhìn xung quanh toàn người là người... Jihoon không nhớ chỗ lúc nãy mình đứng là chỗ nào nữa. Jihoon toát cả mồ hôi chạy mấy vòng đi tìm Woojin.
Mọi người đã tản dần đi. Phía bên kia có một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào một thân cây, hai tay xỏ vào túi áo khoác ánh mắt nhìn xa xăm mím thật chặt đôi môi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Jihoon thở phào khi thấy cậu vẫn đứng chỗ cũ. Jihoon từ từ đi lại chỗ Woojin. Woojin đứng chờ ở đấy có lẽ đã gần hai tiếng rồi. Cậu khẽ cụp mi xuống nhìn dưới đất, chân di di một chiếc lá rụng.
- Cậu không biết nghe điện thoại à.
Woojin giật mình nghe tiếng của Jihoon. Woojin ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt toát lên sự vui mừng. Bất giác Woojin kéo tay ôm Jihoon. Nỗi lo sợ trên gương mặt Woojin không còn nữa. Woojin ôm Jihoon trong tay môi khẽ mỉm cười.
Jihoon ngỡ ngàng trước hành động của Woojin. Jihoon cứng đờ người buông xuôi hai tay đứng im cho Woojin ôm mình.
- Cậu vừa...vừa...ừm... - Jihoon cố tránh động từ mẫn cảm ấy ra.
Woojin nén cảm xúc của mình xuống, cậu cũng lúng túng không tin mình đã dám ôm Jihoon:
- Ừ...hừm.. ờ...tại...tại tôi đứng chờ mệt quá nên muốn dựa vào cậu một tí thôi.
- Xời...ai bảo cậu đứng chứ, ngồi cũng được mà. Định kiếm cớ sàm sỡ tôi chứ gì
- Nhìn lại đi cậu có gì mà lợi dụng được. Mặt thì xấu thân hình...lại béo
Woojin nói xong khoan dung bước đi. Jihoon ý thức được câu nói của Woojin liền chạy theo đánh vào người Woojin:
- Cậu bảo ai béo. Tên khốn này.
Jihoon mím mím môi cười
- Xấu đến đâu nếu là cậu tôi đều chấp nhận.
Câu nói đó quá nhỏ so với không khí ồn ào của đêm Giáng sinh làm Jihoon khó lòng nghe thấy được, Jihoon nhăn mặt hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ.
Woojin lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, lảng sang chuyện khác:
- Đi thôi.
Jihoon không hiểu hành động quái gở của Woojin
- Đi đâu.
- Về.
- Tôi chưa muốn về.
- Vậy đi đâu nữa - Woojin đứng lại, nhìn Jihoon
- Đi chợ đêm đi, ở đấy nhiều đồ đẹp lắm, tại cậu nên tôi mới không mua được gì mà phải chạy về đây đấy.
- Thế à.
Woojin kéo tay Jihoon theo hai chiếc bóng đổ dài xuống đường dưới ánh đèn rực rỡ của những cây thông được trang trí lộng lẫy. Jihoon nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Woojin mà lòng thấy vui vui nhưng cũng hơi ngại
Vừa trở lại chợ đêm Jihoon đã xớn xác dựt tay mình ra khỏi tay Woojin chạy linh tinh đi xem hết gian hàng này đến gian hàng nọ làm Woojin phải theo Jihoon đến chóng mặt.
Woojin chờ Jihoon lựa đồ lâu quá, cậu cũng đang buồn ngủ nên giục
- Xong chưa.
- Đây. Xong rồi.
Jihoon vừa nói vừa đưa đống đồ lên cho chủ gian hàng tính tiền đương nhiên là đã có giảm giá. Woojin đưa ví của mình cho Jihoon:
- Trả tiền đi rồi về. Tôi mệt quá.
Jihoon trố mắt nhìn Woojin đưa ví cho mình, Jihoon cười
- Không ngờ cậu biết tự giác vậy.
- Nhanh đi, tôi còn về ngủ.
Jihoon lắc đầu đẩy tay cầm ví của Woojin về
- Không cần, tôi tự trả được. Cái này mua quà cho người khác nên phải tự trả tiền mới có ý nghĩa chứ.
- Ờ
Jihoon sách một số thứ trên tay tung tăng
- Về thôi.
Woojin đút hai tay vào túi áo. Hai người đi đến chỗ lấy xe.
Tin..tin..
Jihoon có tin nhắn, đang đứng với Woojin chờ người đưa xe ra thì nhận được tin nhắn. Jihoon mở máy đọc
" Giáng Sinh vui vẻ nhé ~
Kuanlin"
Jihoon trố mắt nhìn tin nhắn "Sao Kuanlin lại có số mình nhỉ". Jihoon không hề biết trên đường lúc đi từ căn biệt thự về mình đã ngủ quên và rơi điện thoại xuống đất trúng chân Kuanlin vì cậu ngồi ngay sau. Kuanlin đã nhặt lên và nháy vào máy mình số của Jihoon.
- Ai vậy?
- À Kuanlin nhắn tin chúc giáng sinh ấy mà
Woojin cau mày, im lặng không nói gì nữa trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc hai người đã thân đến nỗi trao đổi số điện thoại rồi à. Woojin tự dưng thấy khó chịu. Suốt quãng đường về cậu không nói câu nào nữa.
- Này. Chờ đã.
Woojin định nằm xuống đi ngủ. Jihoon đã chặn lại. Jihoon lục trong túi đồ vừa sắm ban nãy ra một chiếc móc khóa hình vương niệm được đúc rất khéo léo dơ ra trước mặt Wooiin, nhoẻn miệng cười
- Giáng sinh vui vẻ.
Woojin ngỡ ngàng, tròn mắt, điệu bộ ngây thơ nhất từ trước đến giờ mà cậu từng tỏ ra. Jihoon đưa chiếc móc khoá vào tay Woojin
- Nó không mắc tiền nhưng mà dù gì cũng là quà của tôi nên cậu phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé. Thôi cậu ngủ được rồi
Jihoon cất đống quà để tặng mọi ngưòi vào tủ. Jihoon đứng dậy sang phòng bên để thay đồ. Woojin chờ Jihoon ra khỏi phòng, nắm chắc chiếc khoá Jihoon tặng mình rồi mỉm cười, đứng dậy lấy khoá xe trên bàn mình móc ngay vào chiếc móc khoá Jihoon tặng. Khoé môi anh khẽ cong lên như đang cười.
...
Renggggg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Jihoon giật mình cựa người. Jihoon đưa tay khùa khoạng lên trên bàn với lấy thứ đã làm gián đoạn giấc mộng vàng của mình. Jihoon he hé nhìn đồng hồ điểm 7h sáng. Jihoon vò đầu bức tóc ném chiếc đồng hồ sang một bên để ngủ tiếp.
Bộp...
Á...
Jihoon nghe thấy tiếng la liền trở mình. "Thôi chết", Jihoon bật người dậy nhìn lại chiếc đồng hồ. Ý thức được hành động mình vừa làm đã ném trúng đầu Woojin. Jihoon cắn môi chạy luôn ra khỏi phòng để khỏi bị phát hiện.
Woojin nhăn mặt khi có vật gì đó rơi trúng đầu mình. Woojin bật người dậy mặt nhăn mày nhúm ôm trán nhìn thấy chiếc đồng hồ báo thức nằm chỏng gọng trên giường rồi lại đảo mắt lên nhìn hung thủ đã gây ra vụ ám sát này. Nhưng không thấy ai trên giường. Jihoon đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Jihoon đứng trong toilet nghe ngóng xem có biến động gì không.
Woojin bị mất giấc ngủ lại còn mang thương tích trên người xoa xoa trán chỗ bị sưng lên như quả sấu nghĩ chỉ có Jihoon là người gây ra chứ không ai hết bởi ở đây chỉ có hai người.
Woojin hầm hầm đứng dậy ra khỏi phòng, quát:
- Tôi cho cậu 3 giây để bước ra đây.
Jihoon giật thót mình "Thôi xong rồi ", Jihoon áp sát tai vào cửa WC để nghe tiếp.
- 1
Jihoon bặm môi mặt nhăn nhúm như táo tàu nghĩ đến viễn cảnh
"Grừ...cậu dám ném đồng hồ vào gương mặt khả ái của tôi.Tôi giết cậu
Woojin gầm gừ sách cổ Jihoon lên quát và rồi Woojin đấm đá Jihoon túi bụi.
- Mẹ bảo trọng
Jihoon máu mũi xịt ra tứ tung chỉ kịp nói được ba từ và ra đi vĩnh viễn.
- Khừa khừa...hahaha..cho cậu chết - Woojin cười vang gầm trời"
Không phải thế chứ. Jihoon toát mồ hôi. Nghe giọng Woojin như sắp giết người đến nơi vậy. Jihoon lạnh cả sống lưng chân tay cũng toát hết cả mồ hôi.
- 2
"Chết cũng không ra" Jihoon thầm nhủ. Jihoon khoá trái WC lại không để Woojin lọt vào.
Woojin đếm đến ba mà Jihoon vẫn chưa lòi mặt ra, Woojin bực mình đi lại phòng đồ không thấy Jihoon đâu. Woojin nhìn qua phía WC chắc chắn Jihoon sẽ ở đó. Woojin đứng trước cửa WC nói vọng vào:
- Cậu có ra đây không thì bảo.
- Làm, làm gì - Jihoon nuốt nước bọt nói.
Woojin cố kìm giọng nhẹ xuống nói
- Cậu không định đi học à?
"Chết. Hôm nay thứ 2 có tiết". Jihoon thở phào khi Woojin hỏi vậy như thế có nghĩa chuyện vừa rồi là do Jihoom làm Woojin không để ý đâu, yên tâm đôi chút vì lập luận mình vừa đưa ra
- Chờ tý tôi làm vệ sinh đã.
- Nhanh lên.
Woojin vào phòng vệ sinh đối diện làm vệ sinh xong. Woojin ra ngoài thì thấy Jihoon đang đứng quàng khăn. Woojin nói từ sau lưng
- Sáng nay cậu đã làm gì tôi.
Jihoon giật bắn người quay lại sau người thụt lùi lại vài bước, nuốt khan, cười cười nói
- Ờ thì... tôi chẳng may làm rơi cái đồng hồ báo thức. Ai ngờ nó lại trúng đầu cậu...Ực... - Jihoon vừa nuốt nước bọt vừa nhìn sắc thái của Woojin mà nói.
- Vô ý vô tứ - Woojin lườm Jihoon rồi ra bậc thềm xỏ giày vào đi ra ngoài.
Jihoon thở phù ra "Làm mình hết hồn..". Jihoon chợt nhớ ra đang muộn học liền chạy theo Woojin xuống dưới bãi.
Hai người cùng đi với nhau vào trường với ánh mắt nhìn lạ lẫm lẫn ghen tức của một số thành phần. Hyungseob đang đứng trong căn tin bỗng nhìn thấy họ, ánh mắt tối sầm lại "Sao họ lại đi chung" nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn họ nhíu mày liên tục suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top