Chap 34

Cái thằng này, anh em thế đấy. Jihoon liều mình phi thân lên xe của...Youngmin vậy.

Lên xe Youngmin xong, Woojin khuôn mặt giờ đã xám hết lại, đằng hắng

- Ừ ... hừm

Jihoon ngây thơ không biết ý Woojin, Jihoon vẫn tự nhiên mà còn quay sang hỏi Woojin

- Jinie sao thế, đau họng à.

Vèo...!

Woojin đi trước với vận tốc ánh sang, làm mọi người đuổi theo mãi mới kịp. Youngmin lúc đi ngang Woojin còn cười, không hiểu nụ cười ẩn chứa điều gì.

Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất nhất là Jihoon, Daehwi, Jinyoung. Bỗng :

- Huýt...

Tiếng còi của cảnh sát vang lên

- Tất cả xuống xe xuất trình giấy tờ.

Jihoon mắt trợn hoả, quả này thì xong rồi thế nào cũng bị báo về trường, mà cũng tại mấy người này cơ cứ đi đường chính làm gì.

Woojin đá chân chống xe

- Xe đây chú lấy luôn đi.

Youngmin cười cười bảo Jihoon xuống xe rồi

- Đây, xe này nữa.

Jinyoung cũng không kém, dựng xe giữa đường ngây thơ hỏi cảnh sát :

- Ơ mà sao chú lại bắt cháu.

- Các anh chị còn hỏi à. Chạy quá tốc độ không xuất trình giấy tờ xe, giấy phép lái xe nữa, lại còn dàn hàng vượt đèn đỏ. Hừ.

Jinyoung tỏ vẻ ngạc nhiên chưa từng có

- À ra thế.

Ông chú mặt từ đen chuyển sang trắng, lại chuyển sang đỏ giận dữ.

Youngmin hồn nhiên

- Có cần lấy xe không hay để đây luôn.

Ông chú cảnh sát nhìn 3 chàng trai với vẻ khó chịu

- Các cậu dắt hết xa lên vỉa hè để lập biên bản.

Jinyoung thản nhiên

- Chú à, giờ này đâu phải giờ hành chính mà chú bắt, mà còn nữa chú đi một mình lại còn đuổi theo chúng cháu từ đường X đến đường B rồi, vượt quá 10m theo cháu biết luật ...

Chưa nói hết, thì bị Woojin chặn họng

- Thôi, để chú làm việc.

Mặt ông chú đã đổi thành ông già nhăn nhó, giọng run run :

- Mày... chúng mày ăn nói với cảnh sát thế à. Định chống đối sao.

Jinyoung mỉm cười như trêu ngươi

- Chú định doạ ai vậy, đầu này đánh đi.

Trong lúc Jinyoung nhăn nhở với ông chú cảnh sát thì một thanh niên lái chiếc BMW màu xanh tím than chạy đến, mở cửa xe, anh cười nhẹ

- Woojin, xe này.

Woojin bước đến lấy chìa khoá, rồi hất mặt vào chỗ 3 chiếc xe dựng giữa lòng đường

- Anh Moonbok, phiền anh rồi.

- Xe ôtô để nhà sao không đi, đi xe moto làm gì cho vất vả.

Woojin chỉ cười nhẹ không nói gì.

Quay lại nói với Jihoon

- Cậu còn không lên.

- Nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa.

Đúng là ôn thần, xe còn để đây nhỡ mất thì sao, một đống tiền chứ ít à.

Jinyoung nói

- Chết, lại được kêu gọi lần 2 kìa. Thôi anh lên đi, bọn em gọi xe rồi đi sau.

Youngmin cười, một lúc sau chiếc xe Audi màu cam cũng hạ cánh ở đấy, một người trung niên đến bên Youngmin

- Cậu chủ, xe đây ạ, tôi sẽ lái xe cậu chủ về.

- Dạ. Nhờ chú.

Jihoon vẫn nhìn nhìn xem có bị mất xe máy không, lên xe nhìn mặt Woojin, cậu ta vẫn lầm lì, môi mấp máy

- Vừa rồi ...

- Sao cơ?

- Cậu định ngoại tình đấy à.

Trố mắt nhìn Woojin, rồi hiểu ra vẫn đề, Jihoon lắp bắp

- Không, không là tôi...

- Sao?

- Không phải như thế.

Mà sao mình phải giải thích nhờ, đã cưới đâu. Xì

Woojin cũng không nói gì, đi thẳng đến chỗ hẹn.

- Sao lâu thế - Hyungseob hỏi thăm

- Vừa bị chú cảnh sát hỏi thăm.

- Vậy à. Thôi vào ăn đi ngon lắm.

Jihoon sang mắt, tuyến nước bọt trực trào

- Thế cơ à.

Nhảy luôn vào chỗ ngồi gần nhất, cầm đũa cháp luôn.

- Youngmin, chỗ này còn chỗ.

- Jeongkim, chỗ này không ai ngồi.

Thi nhau nói

- Thế không có chỗ cho tớ à.

Daehwi liếc sang nhìn Jinyoung

- Anh này, chỗ cạnh áo cam kìa.

Nói giọng đá đểu rồi Daehwi hất mặt ra chỗ khác, Jinyoung biết Daehwi ghen, cười vang

- Thích ngồi với Lee Daehwi cơ.

Khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Hyungseob gọi thêm đồ ăn cho mọi người. Woojin không nói cũng không động đũa

- Jinie không ăn à. Không hợp khẩu vị sao Hyungseob gọi cho Jinie cái khác nhé.

Jihoon vừa ăn vừa thôi phì phèo miếng tôm trong miệng

- Chắc món này cay không ăn được chứ gì. Con trai gì mà không biết ăn cay. Kém thế.

Không thèm đáp lại

- Nếu không ăn được cay thì ăn này cũng được, Jinie ăn ngon miệng - Hyungseob chọn món không cay riêng cho Woojin

Woojin giờ mới động đũa ăn một mạch không để ý mọi người nữa.

Ăn uống no nê xong, mọi người bắt đầu kéo nhau đi tăng hai.

Lên phòng ở "Produce" hát hò ầm ĩ náo nhiệt tưng bừng.

Donghyun ngồi cạnh Jihoon, bắt đầu hơi men men đứng dậy

- Youngmin hát một bài đi.

- Phải đấy, hát đi.

- Hát đi.

Mọi người bắt đầu hò reo:

Youngmin mỉm cười ngoài miệng nhưng trong lòng thầm rủa Donghyun:

- Các bạn cứ hát đi, tớ không biết hát.

Jihoon trề môi, miệng lẩm bẩm nhại lại giọng Youngmin

- Các bạn cứ hát đi, tớ không biết hát. Tử tế thế.

Youngmin đứng ngay cạnh cũng nghe loáng thoáng, kìm chế

- Thông cảm nhé.

Donghyun không buông tha:

- Thôi hát đi mà. Chưa bao giờ được nghe cậu hát cả. Mọi người đều rất muốn nghe đấy.

Cả lũ lại hò tay hưởng ứng nhiệt tình.

Youngmin thầm kêu khổ, giọng hát oanh vàng bao lâu nay định cất giữ cho người anh yêu lại vì thằng nhỏ dở hơi kia mà cất lên.

- Thôi được rồi, tớ cần một người nữa hát cùng.

Donghyun xung phong

- Để tớ cho.

Tử Kỳ cười cười. "Thằng nhỏ này hại mình mà còn dám đòi hát chung với mình nữa sao. Đúng là bạn thân Jihoon."

Jihoon đầu bỗng mọc cây bóng đèn đang thắp sáng, nhìn về phía Woojin đang thong thản đưa trai bia lên miệng uống. Cử chỉ nhã nhặn, Jihoon nghĩ muốn làm cái chai bia kia quá. Nghĩ rồi Jihoon lắc đầu mạnh, quay lại mục tiêu

Đang uống bia, Woojin rùng mình quay sang nhìn thấy Jihoon đang nhìn mình với ánh mắt sang quắc, hơi nheo nheo, Woojin nhìn lại Jihoon với ánh mắt.

"Chuyện gì?"

Bắt được sóng, Jihoon lia mắt qua lại ra chỗ chiếc mic trên tay Donghyun.

"Cậu lên hát."

Woojin lầm lì hiểu ý, quay mặt ra chỗ khác.

"Không biết hợp tác gì cả"

Jihoon cầm luôn mic trên tay Donghyun nói to:

- Để Jeongkim đi. Hai anh đẹp trai thể hiện cùng nhau được đấy.

Vỗ tay ầm ầm.

- Bis bis.

- được đấy.

"Lại bày trò hại mình, tí biết tay. Thằng nhỏ này."

Woojin từ chối thẳng thừng

- Thôi mà hát đi.

- Hát đi

Mặc kệ mọi người năn nỉ gãy lưỡi, mặt Woojin vẫn lạnh tanh như nước đá, cả lũ đều bất lực trước Woojin.

Youngmin biết trước kết quả, nhìn Jinyoung. Jinyoung biết điều không hay sắp xảy ra với mình, Jinyoung định đánh bài chuồn thì Youngmin kịp thời ngăn lại

- Thôi được rồi. Jinyoung sẽ lên hát cùng tớ thay cho Jeongkim. Hì hì.

"Đm thằng chó này nó với mình có cùng một tâm nguyện là không hát cho tập thể chỉ hát cho người mình yêu, thế mà giờ dám hại mình. Nó bị hát còn kéo cả mình, đồ chó"

Jinyoung đành ngậm ngùi, nhìn Daehwi mắt đang nhìn đành an ủi hát cho Daehwi nghe vậy.

Hai người cất giọng hát, làm đám con gái im re không nói năng câu gì, Daehwi mắt long lanh, Jinyoung đang hát cho mình nghe, Daehwi ngồi im như khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc này.

- Có gì hay đâu. Bình thường thôi. Xem anh thể hiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top