Chap 2
3 năm sau ...
Jihoon đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ khuôn viên trường học. Cậu cười tủm tỉm "Mình sắp thi cấp 3, mình sắp thoát khỏi thằng thần chết kia rồi hehe.". Cậu đang mơ đến ngày mình thoát khỏi ách đô hộ của Woojin, miệng lầm bầm: "Mừng chết đi được."
Đáng tưởng tượng bỗng "bộp" tiếng vỗ bàn kêu lên làm Jihoon giật nảy mình nhìn lại thấy thầy chủ nhiệm đang cau có nhìn mình. Jihoon cười như mếu:
- Ơ hơ ... thầy ...
Thầy Yoon Jisung – thầy chủ nhiệm của Jihoon quát:
- Thầy trò cái gì. Tôi đang giảng bài mà cậu nhìn đi đâu thế hả. Đứng dậy nhắc lại câu hỏi tôi vừa nói xem nào.
Jihoon từ từ đứng lên, ngó ngang ngó dọc xung quyanh tìm cứu tinh nhắc cậu nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc, cậu gãi đầu, nói:
- Dạ... thầy ,,, hỏi ... hỏi ...
Jihoon cố kéo dài từng chữ một. Thầy
chủ nhiệm mắt sang quắc như cú mèo, cầm cây roi gõ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng:
- Nói.
Jihoon run bắn người, lắp bắp:
- Dạ .. ờ ... à ... em ... em ... không biết ạ.
Thầy Jisung chỉ cây roi về phía góc lớp, quát:
- Xuống góc lớp quỳ xuống dang 2 tay lên trời.
Jihoon nhăn nhó, mặt vẻ đầy ân hận:
- Em xin lỗi thầy, em hứa em sẽ chú...
Chưa kịp nói hết câu thầy Jisung đã nạt ngang lời Jihoon khiến cậu giật mình :
- Xuống.
Không những không nói đỡ mà Woojin còn nói chen vào:
- Thầy bảo sao thì làm vậy đi. Lì vừa thôi. Mặt dày.
Jihoon đang đứng hối lỗi nghe thấy thế quay phắt xuống lườm Woojin, cậu không những không sợ ánh mắt "thân thương" đấy mà còn huýt sao be bé trong miệng rồi cười cợt quay mặt đi trên tức Jihoon.
- Còn đứng đấy à. – Thầy Jisung gầm gừ.
- Ơ ... dạ đây ạ. – Bất lực Jihoon chầm chậm tiến từng bước tiến về "thiên đường" của mình.
Jihoon vừa đi vừa quay sang lườm Woojin.
Reenggg.....
Đúng lúc Jihoon đến gần cuối lớp cũng là lúc chuông vang báo hiệu ra về. Jihoon hớn hở "May thế hehe". Jihoon quay đầu chạy cái vèo về chỗ lấy cặp định về thì Woojin đã đứng chắn trước mặt cậu, dơ cặp lên:
- Quên nhiệm vụ à.
Jihoon lườm Woojin rách mắt rồi dựt lấy cặp từ tay Woojin đi thẳng 1 mạch ra cửa. Woojin nói với theo:
- À mang cặp về nhớ bảo hộ vs mẹ là tớ sang nhà thằng Jinyoung học nhé, bạn yêuuuu.... Dấu.
Rồi Woojin quàng tay qua vai Jinyoung cười hớn hở rồi ra khỏi lớp.
Jihoon không thèm đáp trả. Cậu trề môi khi nghe từ " học" của Woojin:
- Ọe ... buồn nôn.
Vừa ra khỏi cổng trường Jihoon đã thấy Daniel đưa tay vẫy vẫy gọi mình, cậu tươi ngay nét mặt chạy lại chỗ anh, nói:
- Daniel hyung
Daniel cũng cười cười nói trêu lại:
- Jihoon đệ không cần đa lễ.
Cả 2 bật cười. Rồi Daniel rủ rê:
- Jihoon, hôm nay học mệt rồi nhỉ. Đói không anh dẫn đi ăn.
Nghe đến ăn hai mắt Jihoon sáng rực nói nhanh:
- Đi luôn
Daniel biết ngay cũng là câu này. Rồi cậu nhìn quanh:
- Woojin đâu rồi?
Nghe đến tên Woojin, Jihoon như bị dị ứng nói:
- Nó đi chơi với bọn thằng Jinyoung rồi ạ.
Daniel gật đầu.
- Vậy anh em mình đi.
- Chờ tý em gọi điện xin bố đã.
- Không cần đâu nãy anh qua bảo bác rồi.
Jihoon hí hứng cất điện thoại:
- Vậy thì...lét gô
Daniel mở cửa xe cho Jihoon ngồi rồi anh vòng qua bên kia vào lái xe, vừa đi anh vừa hỏi:
- Nghe bố mẹ em bảo nhà em sắp qua Mỹ à.
Jihoon ngạc nhiên tròn mắt hỏi:
- Sao ạ?
Nghĩ chắc bác Park chưa nói cho Jihoon nên anh cũng không tiện hỏi nhiều.
- À không có gì. Hôm nay anh sẽ dành cho em cả 1 ngày. Ok.
Jihoon liền hưởng ứng nhiệt tình.
- Ok ok. Được đấy.
Daniel thấy cậu cười tít mắt cũng cười theo. Daniel coi cậu như một đứa em của mình vậy. Hồi xưa ba mẹ anh chơi thân với ba mẹ cậu. Nên anh, cậu và Woojin đã chơi với nhau từ hổi còn bé tý.
Nghĩ lại những kỉ niệm vui hồi bé. Bất chợt anh cười vu vơ. Tự dưng thấy cái gì mát mát trên chán thì ra là tay của Jihoon, quay sang nhìn cậu:
- Anh bị mát à. Tự nhiên cười 1 mình thế.
Daniel cốc đầu cậu 1 cái, rồi thấy Jihoon la lên.
- À à em biết rồi
- Gì.
- Hôm nay anh trúng số đúng không. Thảo nào hôm nay mới mời mình đi ăn lại còn cho đi chơi nữa chứ.
Daniel cười véo má Jihoon méo cả mặt:
- Luyên thuyên à.
Jihoon xuýt xoa đưa tay lên xoa má, càu nhàu.
- Anh chơi bạo lực vậy. Đau gần chết, méo cả mồm rồi này.
Daniel vỗ đầu Jihoon giả nói bằng giọng dịch của phim chưởng Trung Quốc
- Đệ à... Huynh xin lỗi nha ... lỡ tay đó mà.
Jihoon không kém cậu cũng nhại giọng giống vậy:
- Ây da ... đệ miễn cưỡng chấp nhận đó nha.
Nói xong không nhịn được cả 2 đều bật cười vang, rồi nói hết chuyện này đến chuyện khác. Đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia đến tối mịt mới về nhà.
Woojin đang ngồi tập đàn piano trên phòng nghe thấy tiếng xe, cậu liền bước ra cửa sổ nhìn xuống đường thấy Daniel và Jihoon đang nói gì đấy với nhau trông rất vui vẻ. Cậu nhíu mày khó chịu. Cậu nắm chặt rèm cửa sổ rồi tiến lại phía cái ghế gần mình đá bộp 1 cái. Rồi ngồi phịch xuống đất ôm chân suýt soa:
- Ái ... đau quá.
Daniel đi lên lầu mở cửa phòng Woojin ra định đưa cho Woojin hộp gà rán thì thấy em họ mình đang ôm chân nhăn nhó, anh hỏi:
- Ê, sao vậy.
Woojin nhát gừng.
- Không sao.
Daniel nhún vai để hộp gà rán lên trên bàn rồi về phòng. Woojin khập khiễng bước đến tủ lạnh lấy đá trườm chân miệng làu bàu:
"Thích xí xớn à. Mai chết với cậu."
Sáng sớm Woojin đã mai phục sẵn trước nhà Jihoon, thấy cậu đóng cổng nhà xong, anh ngoắc tay ý bảo cậu lại đây. Jihoon chẹp miệng:
"Sáng sớm đã gặp thần chết"
Jihoon giả vờ lờ như không thấy đi ngang qua Woojin mà không đứng lại.
- Thằng kia,, đứng lại
- Gì nữa ông nội
Woojin phóng xe đạp điện đến chỗ Jihoon đứng, cậu hất mặt nhìn vào giỏ xe:
- Cầm đến trường cho cậu.
Jihoon trợn mắt, tay chống hông:
- Ê... thằng kia mày hơi quá đáng rồi đấy
Woojin mỉm cười thân thiện:
- Mới hơi thôi à?
Rồi cậu quát tướng lên:
- Cầm không thì bảo.
- Mày có xe mà còn bắt tao cầm cặp cho mày à.
- Thích thế. Giờ chơi hay nghỉ đây?
Jihoon nhìn bản mặt đểu của Woojin mà muốn cho nó một trận. Cậu ấm ức lôi cặp trong giỏ xe của Woojin ra, vừa nhấc lên cậu đã trĩu cả vai xuống. Jihoon nhăn nhó:
- Nặng quá. Mày cho đá vào à thằng kia.
Jihoon vừa dứt câu thì Woojin đã phóng xe đi, cậu không quên quay lại vẫy tay chào Jihoon:
- Cậu đi trước. Cứ từ từ mà xách đi nhé
Rầm...
- Ha...Ha... Ôi , trời, ơi ...ha...ha..ha... =))
Jihoon ôm bụng cười ngặt nghẽo khi thấy Woojin mải quay lại chọc tức cậu mà đâm vào cột điện, xe đè cả lên người
Woojin kêu lên:
- Ôi , mẹ , ơi ... cứu con ...
Đã đau thì chớ lại còn bị Jihoon cười cho một trận, Woojin gắt to lên:
- Thằng kia mày cười cái đéo gì, lại đây đỡ tao lên coi
- Oh, never –Jihoon cười đắc ý .
- Bác Park ...
Jihoon tắt luôn nụ cười khi nghe nhắc đến mẹ mình. Jihoon đi lại chỗ Woojin:
- Thôi , thôi , đc rồi , lắm mồm
Jihoon đỡ xe Woojin lên, Woojin đúng dậy phủi quần áo rồi dựt lấy tay lái xe không nói câu nào mà phóng đi luôn. Jihoon nhìn theo Woojin mà buồn cười, Jihoon xách cặp lên miệng lẩm bẩm:
- Thằng này nó cho cái gì vào cặp không biết nữa. Sao mà nặng thế cơ chứ. Cái thằng "thần chết" này nó định hành hạ mình đến bao giờ đây, cũng may là nhà gần trường không mình chết vì mệt mất thôi.
Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi lê dược đến trường. Jihoon thả cặp Woojin xuống đất cái "phịch", tay chỗng vào đầu gối thở dốc:
- Mệt ... gần ... chết.
Woojin không biết từ đâu chui ra, tằng hắng:
- Ừ ... hừm.
Nghe tiếng Woojin, Jihoon ngẩng mặt đứng thẳng người dậy, Woojin hỏi câu lãng xẹt:
- Mệt không
Jihoon giở vờ:
- Bình thường thôi. (Thực ra mệt như chó)
Woojin cười toe:
- Vậy à.
Woojin cúi người xuống mở cặp lôi ra 1 đống gỗ đặc vứt xuống đất. Jihoon nhìn Woojin ném từng miếng gỗ như muốn rớt tròng mắt:
- Đmm thằng ... thằng chó.
Woojin tỉnh bơ, nói:
- À vậy à.
Nói tiếp:
- À hay mai tớ cho đá vào nữa nhé
Jihoon nuốt nước bot, cười đổi giọng "mật ngọt chết ruồi":
- Tớ biết bạn Woojin đẹp trai không xấu tính như vậy đâu mà, đúng không, hì.. hì. Bạn là người rộng lượng nhất mà tớ từng gặp đấy.
Woojin tủm tỉm quay đi:
- Để xem thái độ của cậu thế nào đã.
Jihoon nuốt hận vào trong lòng, Jihoon chạy theo năn nỉ Woojin:
- Tí ra chơi tớ mua cho cậu nước ngọt nhá, Hamberger, trà sữa... à hay cậu ăn gì cứ bảo với tớ. Tớ sẽ phục vụ tận tình hehe....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top