hands

woojin? cậu làm gì thế?

sân khấu chẳng còn một ai, em quay sang nhìn người, mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. người đang đứng ngay đây, ngay bên cạnh em đây thôi. em nhìn xuống bàn tay vừa mới đan vào tay mình. người đang không nhìn em, người nhìn về nơi ngoài sân khấu chẳng còn bóng người mà phút trước em vừa mới đăm đăm. nhưng người ơi, sao hôm nay người đột nhiên lại gần em đến vậy?

bàn tay nhỏ nhỏ của em chẳng hề rút ra, nhưng cũng không có đến một ly là siết lại. không một cử động, những ngón tay gầy vẫn cứ đơ ra đấy. tại sao? đây đâu phải lần đầu tiên em với người cầm tay. nhưng mà lần cuối cả hai nắm tay nhau, không, thậm chí là trò chuyện, hay trao đổi một ánh mắt, cũng đã là rất lâu, rất lâu rồi. ừ, em chẳng nhớ nữa, rốt cuộc đã là bao lâu?

cậu sẽ không buông đâu, đúng chứ?

giọng người thật trầm, thật khẽ, như sợ sẽ khiến cái sự im lặng đặc quánh giữa cả hai vỡ ra. có những khi, cứ duy trì cái sự không tiếng động ấy lại hay. chỉ là, không một ai biết, chừng nào là đủ, chừng nào sẽ khiến thế giới trông thấy không còn như nhau. và bởi vì cả hai đều không biết, nên bây giờ vọng về trong tâm trí là sắc xanh thanh xuân rời rạc.

vai người hơi run lên. nó truyền tới tận đáy mắt đang dậy sóng, truyền đến nhịp thở có phần khó khăn, truyền đến lòng bàn tay siết chặt thêm chút nữa như vì sợ mọi thứ sẽ tan ra. người quay sang nhìn em, ánh mắt không cầu xin, nhưng bên trong đó là cả trăm lời chưa nói, là cả ngàn điều đợi mong. nói gì đi em ơi. sự im lặng nơi hai ta có khác là bao những con sóng xô bờ.

tại sao lại như vậy?

em nghiêng đầu nhìn người, thắc mắc. ừ, tại sao? tại sao bàn tay rời xa em ngày hôm nay đột nhiên lại tìm về? tại sao chúng ta lại buông? tại sao dù đã cố, mà tháng ngày vẫn cứ trôi đi? người ơi, người nói đi. rốt cuộc em với người đã là gì, lúc này là ra sao, còn sau này sẽ thế nào.

thì là bởi, seob à, tớ muốn cùng cậu đi thật lâu.

từng đợt run rẩy đó khiến người đứng không vững nữa rồi. đầu người tựa lên vai em, cánh tay còn lại vòng qua vai bên kia kéo em vào lòng, bàn tay đang nắm vẫn chẳng hề buông. em giật mình, nụ cười chỉ mỏng như vụn hoa. lạ ghê, sao trong lòng lại nhói lên một cái thế này. kì ghê, sao câu người nói lại nghe quen đến thế.

thật sự thì woojin à, rốt cuộc thật lâu là đến bao giờ chứ. chẳng phải rồi cũng sẽ lại đến một ngày mọi thứ nhợt nhạt, và tớ hay cậu rồi cũng sẽ rời đi thôi hay sao.

em không đẩy người ra, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tấm lưng kia, ngón tay vô thức vẽ ra những vòng tròn nhỏ nhỏ. em nghĩ, có lẽ giờ mình nên tham lam một chút, trên đời đâu dễ gì có những lúc vô thực vô ảo thế này. em lại tự hỏi, rốt cuộc vũ trụ đang xoay vần này liệu có phải do em tưởng tượng ra.

tớ cũng không biết, nhưng tớ chỉ biết là càng lâu càng tốt mà thôi, như chúng ta đã hứa là sẽ bên nhau thật lâu ấy.

chỉ là tớ nghĩ, tớ muốn nắm tay cậu đi thật lâu, có lẽ sẽ chẳng đi hết đoạn đường của chúng ta, nhưng vẫn hơn là không thể dẫn nhau đi trên một đoạn đường nào cả.

và rồi sau này, tớ sẽ chẳng phải ôm một nuối tiếc nào nữa.

rốt cuộc, người cũng quyết định đánh cược những tháng ngày lặng im. em của tôi ơi, những ngày chúng ta phí hoài lảng tránh nhau, xin đừng để nắng tiếp tục tàn phai trên khung cửa sổ mà tâm tư chúng ta đóng kín.

.

.

.

(mình xin lỗi vì cái kết, mình đang viết dở thì bị tụt mood TTATT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top