simkung simkung




Trang mười;;

"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà ヽ( 'д'*)ノ tức thiệt tức là trong tiết hóa á. Ahn đã quên làm bài tập xong làm aegyo các kiểu thì cô mới tha cho, vậy mà đang ngồi chép bài trên bảng thì cái tên Park đáng ghét ngứa tay không có gì làm nên quay qua cứ lấy cọng tóc chọt vào lỗ tai ahn làm ahn la lên thế rồi bị cô phạt vì tội làm ồn trong lớp (°ㅂ°╬)    anh em bạn bè vây quanh còn quay xuống sỉ vả vào mặt ahn làm ahn chỉ muốn bóp chết PARK WOOJIN!!!!

Vì tối qua thức khuya chơi game nên rốt cuộc hôm nay ngủ gà ngủ gật
o(TヘTo)     giờ ăn trưa đang ăn thì mắt díp lại mơ mơ màng màng đập đầu cái cốp xuống bàn thế là u một cục to tổ chảng trên trán :) haha mà cái đứa paguchin đã vô duyên còn vô tình đi chỉ trỏ cục u trên trán ahn cho anh em rồi cười khằng khặc như con khỉ (#'Д')   

Tiết của cô chủ nhiệm thì tỉnh ngủ hẳn :> đang giỡn thiệt là nhiệt với Joo lợn béo, winkeu winkeu với paguchin thì đhs cả bọn chẳng ai bị mắng mà chỉ có mỗi ahn :> rốt cuộc là phải ở lại trực nhật :)

Hông sao đâu, ahn vẫn ổn mà :) ngoài sợ ma té đái ra thì vẫn ổn mà..."

--

Một mình trên cái hành lang không một bóng người. Lại còn đang là năm rưỡi chiều nắng bắt đầu tắt. Âm u âm u cả một không gian làm Hyungseob trong đầu suy nghĩ lung tung về mấy thứ trên trời dưới đất mà không để ý rằng đống rác mãi vẫn cứ im lìm một chỗ.

Lau cái bảng xong đã thấy lạnh cả sống lưng. Nên Ahn Hyungseob lấy điện thoại bật nhạc thật to rồi lấy quyển sổ nhỏ ra ghi vào những dòng tức tối để đỡ sợ. Cơ mà càng ngồi càng thấy sợ...

I'm feeling so energetic.

Bài nhạc dù vui tươi mà vang vọng trong cái không gian im ắng này lại càng làm mọi thứ trở nên kinh dị hơn. Bé Ahn tay chân luống cuống vụng về quét dọn lớp. Lòng chỉ mong ông trời đừng có mau tối vì bản thân đã thấy lành lạnh sống lưng.

Rầm.

- ...

Bỗng từ nơi đâu tiếng đồ đạc rơi xuống rõ to. Hyungseob vẫn quyết định thật dũng cảm là làm ngơ đi cái tiếng động đó, hối thúc bản thân làm thật nhanh công việc trực nhật để còn cong đít chạy về.

Meo.

Huhu lại cái gì nữa vậy. Trường này làm gì có nuôi một con thú nào chứ? Tiếng mèo kêu sầu não cứ vang vọng khắp cả dãy hành lang khiến chân bé Ahn bắt đầu đứng không vững nữa rồi. Hyungseob dùng cặp che lấy mặt chỉ để lộ đôi mắt hấp háy sự sợ hãi rồi khuỵa xuống ngay bục giảng. Kêu một hồi lâu rồi cuối cùng con mèo đó cũng ngưng, nhưng bé Ahn chẳng dám ngồi dậy. Không để bé kịp bình tĩnh lại thì cái cửa lớp kế bên đóng lại với một lực cực kì mạnh, tưởng chừng từng mảnh kính đã vỡ tan thành trăm mảnh.


Hyungseob ngơ ngẩn khoảng vài phút rồi đôi mắt bắt đầu vươn lên một tầng ươn ướt, vừa mếu vừa la làng lên hát để xua đi cái nỗi sợ đáng ghét cứ quanh quẩn trong đầu. Mà không phải hát mà là gào lên để át những cái tiếng quái quỷ kia.





Bạn Woojin thấy Hyungseob bị phạt thấy tội quá. Nên đi mua vài hộp sữa rồi chạy lên lớp phụ bé Ahn luôn. Cơ mà lúc lên đến lớp rồi thì bạn nghĩ ra trò này vui vui nên tính trêu bé thử.
Woojin vớ được cái cây gậy từ đâu ra, đập thật mạnh ba tiếng xuống đất. Nghía thấy con người kia hình như đơ ra vài giây rồi lại tiếp tục lau bảng. Hí hửng tiếp tục trò đùa, Woojin cầm điện thoại search tiếng mèo kêu để âm lượng to nhất làm nó vang vọng cả cái hành lang, đúng như bạn Woojin nghĩ, Ahn Hyungseob kia đang phát hoảng thật sự. Trông vừa buồn cười vừa thương, tưởng chừng Woojin đùa vậy thôi rồi ngưng nhưng cuối cùng lại tiếp tục cái trò đùa quái đản của mình. Ba chân bốn cẳng chạy như điên trên hành lang, Woojin đóng sầm cái cửa lớp kế bên lại khiến âm thanh yên ắng của cả dãy hành lang liền bị phá vỡ.


Giờ thì biết thủ phạm là ai rồi nhé! Cái đứa ác độc Park Woojin ban đầu giỡn chơi thôi đâu có ngờ là Hyungseob nhát như vậy. Nghe tiếng thút thít nhỏ của bé liền chạy vội vào lớp. Mặt mày xót xa ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang ngồi gục mặt vào đầu gối cố không rơi một giọt nước mắt nào. Tay xoa xoa lưng cho bé Ahn miệng liên tục nói.

- Tôi xin lỗi. Seobie ơi Woojin biết lỗi rồi mà, thôi ngoan nào đừng khóc nữa.

Tự nhiên được bạn Woojin ôm vào lòng dỗ dành, đã vậy còn liên mồm xin lỗi bé càng làm Hyungseob ức hơn mà hất tay ra rống cổ lên gào. Lợi dụng bôi cả nước mũi, nước mắt đầy lên áo sơ mi của Woojin.

- S-sao cậu làm vậy v-với tôi. Có tin t-tôi bóp chết cậu k-không?

Vừa nấc vừa nói chữ được chữ không càng làm Woojin xót hơn mà nâng mặt bé lên. Dùng tay lau nước mắt cho bé, ghé sát mặt lại gần thì thầm.

- Thôi đừng khóc nữa nhé. Ahn Hyungseobie đẹp nhất là khi cười. Chỉ có Park Woojin mới vừa ngu vừa xấu thôi.

Nói rồi hôn lên trán bé một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt trên nước. Dỗ dành Hyungseob như một đứa trẻ. Nhưng tại sao lại hôn chứ, hả bạn?

- Đừng lo nữa vì từ nay tôi sẽ luôn bảo vệ cậu, nhé?

- Tôi là con trai chứ có phải con gái đ&@ đâu mà b-bảo vệ cái gì.

Nắng chiều rọi từ khung cửa sổ vào hai bạn nhỏ đang ôm nhau trong lớp. Giây phút đó, bạn nhỏ kia đang như chết lặng vì câu nói của bạn có cái răng khểnh xinh xinh kia. Mặt trời lặn rồi các con ơiiiiiii~ còn không mau đi về đi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top