lời tỏ tình tháng mười một







Trang mười ba;



"Kể từ hôm cả đám đi xem phim mà anh Daniel và Seongwoo nảy sinh mớ bòng bong cũng đã một tuần trời trôi qua. Seongwoo thì tìm đủ mọi cách để tránh mặt Daniel, còn Daniel thì ngày nào cũng ngu ngốc mua cả đống trà sữa để kiếm cớ làm lành thế mà vẫn chẳng được, cuối cùng đống trà sữa đó đang yên vị trong bụng đàn em ngây thơ bọn ahn rồi :)

Mà kể cũng lạ, bọn kia có nằng nặc hỏi thông tin từ ahn và ujin mà cậu ta cứ dặn ahn là có bị vặn răng cũng không được hé mồm nửa lời. Thế nên là... im mồm chứ biết sao giờ ==

Đã vậy suốt ngày cứ di dí với ông Daniel béo bự, hừ. Nên thôi ahn 'buộc phải' đi theo Ong Seongwoo thôiiiiiiii~"







Tay vuốt quyển sổ nhỏ có những trang giấy đã nhăn nhúm và khô quặn do cơn mưa ngày hôm đó. Toan ôm lấy quyển sổ vào lòng thì tiếng gọi của anh Seongwoo vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ vu vơ của Ahn Hyungseob.

- Hyungseob nè.

- Sao?

- Tao nói xong mày đừng có chửi tao điên nha?

Thực ra ông không cần nói tôi cũng biết ông bị điên..

- Nói đi.

- Là vậy nè, tự nhiên tao muốn chuyển trường quá...

- Ờ ông bị điên rồi.

Như đoán trước được anh Seongwoo sẽ nói câu đó, bé Ahn nhanh nhảu đớp lại làm ông anh đáng thương chỉ muốn đập bé bầm dập mà thôi.

- Lí do gì?

- Gì cơ?

- Thì tôi hỏi ông mắc gì tự nhiên muốn chuyển trường?

- Ờ ừm...thì chuyện này nọ kia...

- Thôi chuyển luôn đi, điên vừa.

- Làm gì dữ.



Kể ra cũng tội nghiệp. Bản thân thích một người cũng gần ba năm rồi, khoảng thời gian cấp ba của Seongwoo và Daniel cũng sắp kết thúc. Thế mà Daniel quá quá quá quá quá ngốc đến không biết điều đó, bé Ahn tự tưởng tượng đến cảnh Woojin nói rằng bé và Woojin chỉ là bạn bè mà thôi. Thật sự buồn đến không thở nổi. Kang Daniel thật sự là vô tư hay vô tâm vậy.

Mong sao Woojin mấy ngày nay trôi qua kề bên Kang Daniel thì làm ơn thông não con mèo đần đó đi chứ đừng có hú nhau net net các kiểu nữa. Ong Seongwoo quá là đáng thương rồi đây này.

Bé tự nghĩ, cũng giống như anh Daniel thì chắc cả đời cũng chẳng biết người ta thích mình nhiều như thế nào. Chắc phải đau lòng và bất lực lắm. Quay đầu nhỏ qua nhìn Seongwoo, anh đã ngây ngốc nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt trong veo cứ mỗi ba giây lại chớp một lần. Tay bấu nhẹ một cái lên bàn tay trái của Seongwoo để lôi tâm trí anh về lại và điều đó làm ông anh ồn ào khoa trương hét toáng lên. Hyungseob cợt nhả cười rồi lại nói cái câu mà Seongwoo nghe muốn mòn cả tai.

- Ê nè, hay anh nói chuyện đàng hoàng với Daniel đi?

Chần chừ một lúc rồi Seongwoo quay ngoắt đầu đi lầm bầm.

- Đã bảo là không muốn rồi mà.

Ờ thì không muốn thì thôi, đợi mai hỏi tiếp. Bỗng những giọt mưa tí tách rơi, Seongwoo và bé như những đứa trẻ loi nhoi chạy nhảy lóc cóc vào nơi mái hiên của tiệm tạp hoá cũ bên đường. Chẳng ai mang dù nên cũng chỉ đứng yên đó nói linh tinh vài thứ cho đỡ buồn chán.

Điện thoại bé Ahn rung lên do có tin nhắn gửi tới. Mở ra coi thì chỉ là dòng tin ngắn ngủn từ Park Woojin.

Park Trẻ Trâu: đang đâu đấy?

Ahn cutie pie: trú mưa ngay tạp hoá gần trường ;;^;;

Park Trẻ Trâu: một mình à?

Ahn cutie pie: với anh seongwoo nữa, mà không có dù nên chưa về được, mưa sắp to rồi hiuhiu

Park Trẻ Trâu: đứng đó đợi chút đi, tới liền nè

Tắt điện thoại rồi miết nhẹ tay lên cái màn hình trơn bóng. Mưa bắt đầu nặng hạt và chảy róc rách xuống cái mái hiên gỗ cũ. Anh Seongwoo đứng cách Seobie một khoảng thỉnh thoảng nghiêng đầu ra ngoài nhìn ngắm lên bầu trời xám xịt.

Đợi cũng một khoảng lâu cho đến khi mưa vẫn như trút nước, một tiếng vang dội từ trời cao và đường sáng lập loè như muốn xé toạc bầu trời. Từ đằng xa mắt thấy bóng dáng ai đó thân thuộc, bé liền vẫy vẫy tay gọi với lại.

Cứ tưởng Woojin đi một mình nhưng từ sau lưng cậu ấy còn có cái dáng cao kều của Kang Daniel. Trên tay hai người bọn họ còn cầm theo một cái dù trong suốt. Mưa to như vậy che còn không đủ cho cả hai, đằng này lại tới bốn người, có dù đi chăng nữa thì cũng chẳng thể che chắn hết cho những thanh niên với thân hình to bự.

Seongwoo vẫn cứ đứng tít phía bên kia của mái hiên, giả vờ như không nhìn thấy Kang Daniel. Woojin và bé Ahn chỉ biết dành những cái lắc đầu nhẹ và bắt chước Seongwoo, vờ như không phải chuyện của mình.

Daniel đứng chôn chân một chỗ cười buồn gấp cái dù lại rồi để lên cái kệ gỗ kế bên. Xong lại nhe răng cười thật tươi với Woojin và Seobie.

- Anh dọt đây. Mấy chú em nói đằng kia che dù tới nhà kho nhé. Mưa thế này làm trễ giờ luyện thanh của đằng kia rồi.

Daniel đội cái mũ hoodie của mình lên đi được vài bước thì liền quay lại hét lớn.

- Sắp tháng mười hai rồi đó, nhớ mặc áo ấm và biết tự lo cho bản thân đi!

Sau tiếng la thất thanh của Daniel, bé cùng bạn Woojin quay ngoắc qua nhìn anh Seongwoo. Anh đứng dẫm lên vũng nước mưa dưới chân, không thèm để ý tới Daniel nhưng vành tai từ khi nào đã đỏ lên một màu.

- Làm gì giờ?

Woojin hết nhìn anh Daniel đã đi được một đoạn rồi lại nhìn anh Seongwoo đang cúi mặt đếm từng viên đá nhỏ. Nhưng hỏi Ahn thì Ahn biết hỏi ai?

- Anh Seongwoo!

- Anh ơi!

- Ong Seongwoo!

Park Woojin kêu đến tiếng thứ ba thì Seongwoo mới chịu ngẩng lên nhìn bạn với cặp mắt không cam chịu.

- Gì!?

- Daniel đi được chưa tới hai phút.

- Kệ.

- Anh kệ được chắc?

Mưa càng lúc càng lớn hơn, những cơn sấm chớp ầm ầm khiến Ahn Hyungseob đứng nép vào người Woojin, như một thói quen. Bản thân Seongwoo cũng bắt đầu liếc mắt nhìn ra đằng xa xuyên qua màng mưa trắng xoá. Cái dáng Daniel ngày càng nhỏ xíu và những bước đi không chắc chắn như đang cố gượng mình.

Định dùng kế bẩn trong ngôn tình tỏ ra đáng thương, dù biết mưa nhưng vẫn không cầm dù hoặc đứng đợi cho tạnh? Đương nhiên với tất cả mọi người là không thèm quan tâm và bảo đó là tên dở người rồi đấy, nhưng kế bẩn đó hoàn toàn thắng lợi khi rung chuyển được ý chí của Ong Seongwoo.

Anh liền cầm lấy cây dù rồi chạy vụt theo Daniel. Bé Ahn cùng bạn Woojin cũng theo sau Seongwoo, lén lút nắm tay nhau chạy lõm bõm trên những vũng nước mưa để xem những người anh mình như thế nào.

Đến khi Seongwoo đuổi kịp Daniel cũng là lúc cả hai thở hồng hộc vì mệt. Seongwoo gọi Daniel bằng cái giọng mũi đầy ngại ngùng của mình. Người anh cuồng mèo lập tức dừng lại rồi quay lại nhìn Seongwoo.

Người Daniel ướt như chuột lột, từ đầu đến chân đều đã ướt sũng. Trông cứ như nữ chính trong ngôn tình dầm mưa tỏ vẻ đáng thương để lấy lòng nam chính. Nhầm, đây không phải ngôn tình.

Gọi một tiếng xong lại tiếp tục với không gian im lặng. Woojin cùng Ahn Seobie núp sau chiếc ô tô hóng chuyện mà đầu gào thét với Seongwoo hai chữ tại sao.

Daniel thấy Seongwoo chẳng nói gì nữa, lại quay người tiếp tục bước đi. Anh Seongwoo cúi đầu xuống nên chẳng thể nhìn ra biểu cảm trên mặt anh là thế nào. Đoạn, anh vứt cái dù xuống đất rồi chạy lại vòng tay ôm Daniel, mặt chôn sâu vào lưng Daniel. Chuyện nó thích mình hay không thì kệ mẹ đi, thấy thương quá nên mình ôm thôi.

- Seongwoo...

- Ừ

- Xin lỗi

- Vì cái gì?

- Ưm...vì làm cậu buồn

- Không sao đâu

Coi đến cảnh này thì bé Ahn liền giữ khư khư tay bạn Woojin lại ngăn cho bạn làm những hành động phấn khích lố lăng.

- Không hổ danh ông đây cuối cùng cũng khai sáng được cho Kang đần thối.

- Cậu làm như công là của cậu hết vậy.

- Chứ sao~

Ahn Seobie ngay lập tức đấm một cái vào bắp tay Woojin khiến cậu ta giả vờ ngã lăn quay xuống đất rồi ướt luôn đũng quần.

Seongwoo và Daniel vẫn chẳng mảy may bản thân đang bị theo dõi. Daniel quay lại và ôm trọn cả thân người gầy gò của Seongwoo, thoáng thấy Seongwoo ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Daniel, thoáng thấy Daniel gạt vài cọng tóc che đi lông mày của Seongwoo và cũng thoáng thấy Seongwoo hôn nhẹ một cái vào má Daniel.

Tụi tôi là chưa thấy gì cả, tất cả chỉ là thoáng qua thôi hí hí. Woojin khoác vai bé Ahn rồi cả hai phấn khích nhìn về phía đôi đào bưởi ướt mưa đang tình tứ. Ahn Seobie như đang kiềm chế sự hâm dở của mình để không hú hét lên như một con sói.

Ồ, cái này không thoáng được nữa rồi. Kang Daniel sau cái hôn phớt trên má của Seongwoo liền ôm cả mặt anh rồi đâm - mồm - vào - môi - Seongwoo - dưới - con - mắt - muốn - lòi - ra - của - Park - Woojin - và - Ahn - Hyungseob.

Để Seongwoo trố mắt nhìn mình, Daniel cười khẽ rồi nắm tay anh, cả hai cùng nhau đi dưới mưa. Giọng nói lanh lảnh ở đoạn xa vang lại.

- Tối nay nghỉ hát đi.

- Tại sao?

- Bận.

- Bận cái gì?

- Hẹn hò.

- ...

- Ai cơ?

- Em đấy.

- Gọi ai là em vậy?

- Em đấy Ong Seongwoo. Hỏi gì hỏi lắm.

Người bỏ đi, cây dù vẫn nằm chỏng chơ trên đường. Hai bạn nhỏ vẫn đang trong quá trình scan những gì mình vừa nghe và thấy. Mưa vẫn còn và những hàng cây xanh ươm bên đường xào xạc từng đợt vì gió thổi tới. Cầu vòng thấp thoáng trên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.









Đã có người hỏi mình, sao truyện của mình lúc nào cũng có mưa. Mình trả lời rằng mình rất thích mưa, chẳng hiểu sao cứ nhìn Ahn Hyungseob là mình nghĩ đến một cậu hoàng tử nhỏ dưới cơn mưa rào.

Với tiệm tạp hoá gì đó chỉ là mình không biết diễn tả sao, nó là cái chỗ mà anh em Seongwoo và Daniel gặp lại nhau khi phát tờ rơi trong Beautiful ấy.

Mình biết là Dani nhỏ tuổi hơn Ongie nhưng chả hiểu sao cứ thấy hai anh cứ như mấy đứa trẻ bằng tuổi vậy nên trong truyện hai người họ thành tiền bối cấp ba luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top