dumb & dumber
Nối tiếp những ngày đi học là những cơn mưa dài đằng đẵng. Hầu như hai tuần trời này ít khi thấy được một ánh mặt trời nhè nhẹ lùa vào lớp.
Hai tuần trôi qua kể từ hôm mưa rào đó thì hai bạn nhỏ kia bỗng cứ ngại ngại ngùng ngùng với nhau. Ơ kìa, tại sao hai đứa lại phải ngại chứ?
Mà trừ Woojin và Hyungseob thì ai cũng thấy rõ là hai chúng nó đang cố né nhau. Kì lạ thật, bữa mà thằng Hyungseob ngu ngốc leo lên sân thượng rồi thêm thằng Woojin bỏ cả bạn nữ đứng đó chạy vội lên thì tụi nó huề nhau mà rồi ta? Lại còn hôm sau cả hai đứa cùng xin nghỉ học nữa.
Bé cũng chẳng biết sao bản thân phải né bạn Woojin nữa, mà còn là né cực kì thành công chắc tất cả là nhờ sự phối hợp ăn ý của Woojin, nhỉ?
Hôm nay là ngày nắng hiếm hoi trong hai tuần trời. Cả đám rủ nhau cùng đi chơi lấy cái lí do nhảm nhí là ăn mừng ngày không mưa. Joo Haknyeon thì hưng phấn đề ra kế hoạch học xong buổi sáng thì anh em kéo nhau ra net ngồi đánh lol tới hết ngày. Mới nói ra thì liền bị cả đám chửi xối xả, Jihoon cùng Woojin còn bay tới quặp cổ cậu ta đè xuống sàn rồi búng tai khiến cả đám cười khanh khách ồn ào cả sân thượng. Thấy chuyện đi chơi dần bị tụi trẻ trâu squad Daniel, Haknyeon, Woojin và Samuel tổ lái sang bàn kèo chơi game. Seongwoo liền nhanh chóng dẹp loạn, nhanh mồm hướng tập trung cả đám vào mình.
- Bàn gì bàn lẹ lẹ để học tiết cuối nữa.
- Thì em nói là đi net rồi còn gì?
Seongwoo liền trợn tròn hai mắt muốn nuốt trọn Joo lợn béo. Dù biết Seongwoo đang giận mà thằng chả cứ nhây nhây làm anh cũng chả muốn nói.
- Tụi bây coi như thằng Haknyeon vắng mặt đi! Đi công viên? Có ổn không?
- Thôi anh ơi em lười đi bộ~
- Tui không muốn bị lôi vô nhà ma đâu hu hu.
- Pass pass liền ông ơi.
Vừa nói thử xong thì cũng bị bọn nhóc xung quanh phản bác, Haknyeon thấy vậy liền hùa theo rồi kênh mặt lên với Seongwoo.
- Thì tao đề ra ý kiến của tao thôi mà, bây dữ dằn quá.
- Hay đi coi phim đi?
Là giọng Daniel. Anh nói xong thì ai cũng gật gù đồng ý, Jihoon còn nhanh tay bật điện thoại coi luôn lịch chiếu chiều nay. Chỉ có anh Seongwoo thì sau khi Daniel nói xong thì im lặng chẳng thèm liếc Daniel một cái. Vụ này lạ à nha, bình thường hai ông người này tung người kia hứng mà sao hôm nay im ắng thế nhỉ?
Vẫn còn đang đùa nghịch trên sân thượng, tiếng chuông vào học reng lên làm cả đám cuống cuồng lụm vỏ chai, đồ ăn vặt vứt vào thùng tác rồi cắp đít chạy xuống lớp. Tiết cuối trôi qua mà đầu đứa nào cũng lơ lửng trên chín tần mây có khi là quá phấn khích vì sắp đi chơi rồi chăng?
Vừa hết tiết cuối mệt mỏi của cả tuần, cả bọn hẹn nhau ở trước cổng trường nên mới ra đã tụm ba tụm bảy nô đùa. Vì rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại gần trường nên bảy con người vừa đi bộ vừa bàn đủ loại chuyện trên đời, cảm tưởng như nói cả ngày trời cũng chả hết chuyện. Chặt chém đủ điều thì đã tới rạp phim rồi, Hyungseob cùng Jihoon cùng nhau đi lựa bắp nước còn tụi kia thì đi mua vé xem phim. Đến khi mua xong đồ ăn thì bé mới vỡ lẽ là mình phải coi phim ma. Ôi đcm₫)2)₫^]$^|>¥*|$*hvsk*#\$
Mà vé đã mua rồi chả lẽ bỏ về thì lỗ mất nên đành ngậm đắng nuốt cay theo chân mọi người vào rạp. Hình như hôm nay rạp ế, chỉ có mỗi bọn họ trong rạp nên ngồi lung tung cả lên. Joo Haknyeon chả sợ cái gì nên một mình một hàng ngồi ngay hàng đầu sát cái mặt lại với con hề. Samuel với Jihoon thì dắt tay nhau ngồi hàng cuối của ghế đôi. Đương nhiên là đôi bạn nhỏ Woojin và bé nên ngồi chung rồi nhỉ? Cứ ngại ngại thế nào ấy mà chả ai dám nói. Phim chiếu được khoảng năm phút thì bé mới để ý là anh Seongwoo ngồi bên trái màn hình còn anh Daniel đang còn buồn bã đi nhanh tới góc phải màn hình, hai con người cách nhau thật xa, chắc là mới gây nhau hay gì rồi.
Không để ý nhiều vào cặp đó nữa, Ahn Hyungseob còn đang phải hồi hộp tim đập thình thịch vì có Woojin ngồi kế bên, phim thì đáng sợ thật nhưng có bạn Woojin rồi thì còn gì phải lo nữa?
Coi được khoảng nửa phim thì bé thấy hơi lành lạnh mà lại quên mang áo khoác. Bối rối chẳng biết phải làm gì, da gà da vịt thì cứ thi nhau nổi lên khi hơi máy lạnh phà tới, mũi cũng tự động sụt sịt vài tiếng khẽ. Đang nhìn quanh quất định kiếm Haknyeon để mượn áo khoác thì bỗng thấy cả người không còn lạnh nữa, chen vào một hơi ấm áp và thoang thoảng mùi trà xanh quen thuộc. Mắt thấy bé Ahn đang lạnh cóng ôm vai, Woojin tay lấy cái áo khoác trong ba lô của mình choàng qua người bé, làm xong còn ngại ngùng ho một cái rồi dí mắt tới cái màn hình tỏ ra đang chăm chú xem phim.
- À...ừm...cảm ơn cậu...
- Ừ...tôi sợ cậu lạnh thôi...
Lại tiếp tục im lặng xem phim, được một lúc thì Hyungseob thấy anh Seongwoo góc kia đang ngồi nhìn đâu đâu chả chú ý gì tới phim ảnh, đứng dậy đi ra khỏi rạp Haknyeon hỏi thì bảo là đi vệ sinh chút. Thấy vậy anh Daniel cũng đứng bật dậy đi theo sau. Woojin thấy thế máu nhiều chuyện của bạn liền tăng vọt, định rủ anh em đi theo mà nhìn quanh quất thì thấy một đứa thì đang mở to con mắt coi phim, hai đứa còn lại thì chim chuột với nhau, còn Ahn Hyungseob... thôi dẹp đi, không được tiêm nhiễm cái sự bà tám của mình cho bé nên liền im lặng nói một câu với bé là ra ngoài đi vệ sinh rồi vọt luôn.
Hah, cậu nghĩ mỗi cậu muốn hóng chuyện thôi sao, tôi là cũng muốn nhé. Không nghĩ ngợi nhiều, Woojin vừa đi khỏi thì Hyungseob liền chạy theo. Ra tới cửa nhà vệ sinh thì thấy bạn Woojin đang lấp ló ngó đầu nhìn vào. Tò mò tò mò cả một vùng trời tò mò. Nhè nhẹ đi tới nhà vệ sinh thì Woojin nhanh tay giữ bé lại, tay choàng qua vai nhìn cứ như đang ôm nhau vậy còn nháy mắt ý muốn bé im lặng. Trong nhà vệ sinh thì thấy anh Seongwoo đang tức giận, mắt hơi ướt, có phải sắp khóc rồi không? Còn anh Daniel thì đứng đối diện, tay vươn ra muốn sờ vào má của Seongwoo thì anh liền quay đi né tránh.
- Seongwoo, tôi không làm gì sai cả mà hỏi cậu thì cậu không nói, không nói ra đã đành đằng này lại còn cố ý không muốn nói chuyện với tôi?
- Ừ, cậu chẳng làm gì sai cả. Là tôi sai thôi, không có gì đâu.
- Cậu sai? Cậu sai mà cọc cằn với tôi? Logic gì vậy? Ong Seongwoo, cậu có coi tôi là bạn hay không. Sao cậu quá đáng vậy?
Hyungseob một cỗ tức giận muốn lao vào tẩn cho Kang Daniel một trận thì Woojin liền ôm cả người bé lại không cho bé đi vào. Đành ôm một bụng tức đứng xem tiếp vậy.
- Cậu...cậu hỏi tôi logic gì sao? Daniel, thật sự xin lỗi, tôi là bị gì ấy nên mới cọc cằn như vậy với cậu. Thật xin lỗi.
Nói xong liền bỏ đi, Daniel đang định gọi với theo nhưng miệng thì cứng lại, bất lực đứng yên nhìn bóng lưng Seongwoo khuất dần.
Một loạt hành động diễn ra làm cho cả hai Woojin và Hyungseob há hốc mồm. Anh Daniel, là thật sự không biết rằng Seongwoo thích anh ấy sao? Trời ạ cả đám chơi chung ai cũng biết mỗi nh ta là không biết. Bản thân ai đó cũng biết rằng Kang Daniel rõ ràng còn ngốc hơn Park Woojin bội lần.
Đang còn không biết nên chạy theo anh Seongwoo hay vào thông não cho anh Daniel thì thấy anh ôm ba lô chạy ra thấy hai bạn rồi chỉ dừng lại một chút vì hai đứa em chắc cũng thấy hết cả rồi.
- Anh mày đi tìm Seongwoo. Coi xong phim thì về nhà cẩn thận nhé, nói với ba đứa kia là anh với Seongwoo về sớm.
Nói rồi cũng chạy theo anh Seongwoo ở đằng xa. Hai bạn cũng chẳng biết nói gì, tay gãi đầu quay về rạp chiếu coi cho hết trong khi đầu óc chẳng có miếng tập trung nào. Cả đám giải tán khi chỉ còn có mỗi Woojin và bé Ahn. Đi trên con đường vắng vẻ của buổi chiều tà, chẳng ai nói gì.
Đầu cứ suy nghĩ miên man về anh Seongwoo. Chẳng biết anh đang như nào nhỉ? Và cũng thật tức giận, vì sao Kang Daniel lại chẳng biết anh ấy thích Daniel nhiều chứ? Không biết, vì cái chuyện mới thấy hồi chiều liệu bản thân có nên nói ra với Woojin rằng bé thấy tim đập nhanh, mặt nóng đỏ và luôn cảm thấy thiếu nếu Woojin không kề bên không. Như thế nào cũng không muốn giống hai ông anh của mình chút nào nhưng lại sợ nói ra.
Bên bạn Woojin cũng chẳng khá hơn, cứ im lặng ngước mắt lên bầu trời hoàng hôn tắt nắng. Đôi mày cứ nhíu lại như đang khó chịu về cái gì đó.
Hai bạn tạm biệt nhau trước cổng nhà bé Ahn. Chỉ là tâm trạng cứ nặng trĩu ù ù cạc cạc quay lưng bước đi.
—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top