đồng bọn rủ nhau trốn học
Trang chín;;
"Hôm nay paguchin không có đi học. Bình thường có đứa kế bên để ahn xỉa xói, cho ahn ăn hay làm bài giúp ahn các kiểu ;;A;; giờ park lười biếng đang ở nơi đâu rồi ứ ừ ;;^;;
Chán quá đi mấttttttt~ huhu chán đến nỗi không biết nên viết gì giờ luôn ㅠㅠ paguchin còn không mau mau đi học đi chứ ㅠㅠ"
--
Bé Ahn viết xong rồi buồn chán gục xuống quyển sổ nhìn quanh quất đâu đâu. Đúng là thiếu bạn Woojin thì chán thật, sao hôm nay lại nghỉ cơ chớ? À nói mới nhớ, cả Joo lợn béo cũng chẳng đi học. Không suy nghĩ nhiều, Hyungseob liền khều khều Park Jihoon đang ngồi cãi nhau chí chóe với ông anh Seongwoo.
- Sao hôm nay Park Woojin không đi học vậy?
- À nghe cô nói hình như cậu ta đang bị sốt nên nằm ở nhà rồi. Lát nữa qua nhà Woojin với Haknyeon chơi không?
Nói rồi Jihoon cũng liếc mắt nhìn quanh quanh ý rủ mọi người cùng tới nhà của hai cậu bạn kia xem bệnh tình ra sao rồi. Ừ thì hôm nay là thứ bảy lên trường học có tí rồi về nên đi chơi chút cũng chẳng sao cả. Ai cũng gật đầu nhe răng cười đồng ý. Thế rồi tiết cuối trôi qua trong nhanh chóng, cả bọn hẹn nhau trước cổng trường. Hình như thiếu đàn em Kim Samuel cùng Kang Daniel thì phải? Điểm danh từng mặt thì có Jihoon, Seongwoo và bé Ahn. Nghe Jihoon với Seongwoo nói mới tan học đã chẳng thấy bóng dáng Samuel và anh Daniel đâu rồi. Cả bọn cùng nhau đùa giỡn đi trên con đường xế chiều rợp nắng, dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, anh Seongwoo xung phong đi vào mua một nùi đồ ăn vặt để mang qua nhà hai bạn nhỏ kia vừa buôn chuyện vừa ăn luôn.
Đi bộ một hồi là tới nhà của bạn Woojin. Nhà lớn và rộng lắm, bấm chuông mấy hồi thì thấy một người phụ nữ ra mở cửa. Cả bọn liền nhanh chóng cúi chào.
- Con chào cô ạ.
- Đông quá nhỉ, tụi con tới chơi với Woojin hả? Mới nãy cũng có ba đứa bạn tới trước đó.
Người phụ nữ hiền hòa đó là mẹ của bạn Woojin. Ủa mà cô ấy nói là ba đứa bạn? Gì cơ? Mà thôi cũng chẳng quan tâm, bé Ahn đi trước đồng bọn theo lời chỉ dẫn của cô Park mà tự nhiên đi lên phòng mà cô nói là phòng của Woojin. Bé Ahn cũng tính cái mưu này nè, định là đập cửa phòng ào vào hù Woojin đến quéo linh hồn. Nhưng chưa kịp vào thì nghe những tiếng nói quen thuộc vang vọng ra ngoài.
- Yah!!! Lên lên anh em ơiiiiiii
- Cái địt mẹ vào support lẹ nào! Joo lợn béo đứng đó làm mẹ gì?!
- Samuel xông lênnnnnn!
- Đập nó đi Woojin hyunggggggg!
- Daniel hyung! Daniel hyung! Múc nó lẹ lẹ!
- ...
Ủa gì vậy? Sao có giọng của cả Haknyeon, Daniel và Samuel ở đây nữa vậy? Hỏi chấm hỏi chấm? :D
Park Jihoon nghe tiếng động thì mắt cũng giật giật mà mở cửa xông vào ngay và luôn. Ra là hai thằng trời đánh dám kiếm chuyện nghỉ học rủ nhau nằm ở nhà đánh lol. Cả Kim Samuel cũng bị hai tên kia cùng ông anh hâm dở dụ dỗ cơ à? Khoảnh khắc mà Jihoon xông vào, theo sau là anh Seongwoo đi tướng sang chảnh lúc lắc vào sau, còn mỗi bé Ahn là chỉ điềm đạm chầm chậm bước vô. Cả bốn con người trong phòng đang la hét liền câm nín.
Ba giây sau Woojin liền hắng giọng vài cái, thấy vậy Joo Haknyeon cũng ho lây theo, từ từ gấp cái laptop lại rồi bò lên giường trùm chăn kín mít, Samuel thì đứng bật dậy đi ra vén màng cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài. Anh Daniel thì đần mặt ra cười giả lả với Seungwoo.
- Úi giời đau đầu quá nhỉ Park Woojin?
Vừa nghe bé Ahn giở giọng chế giễu thì bạn Woojin liền tay ôm đầu, mặt mày nhăn lại trông phát tội thều thào.
- Ối ôi~ đau đầu quá đi mất...
Bĩu môi khinh bỉ, Hyungseob ngứa cả mắt lẫn tay đi lại binh một cái vào đầu bạn Woojin làm bạn đau la lên oai oải.
- Gì cơ? Đau đầu? Đang chơi cái gì đây? Lol? Tên gì vậy? Lại một người con gái phải rơi lệ? Này thì! Này thì rơi lệ!
Sau một câu này thì là một cái đấm rơi xuống người bạn Woojin. Bạn nước mắt lưng tròng ôm tay bé Ahn nài nỉ. Bên anh Daniel cũng chẳng khác gì, chỉ thấy anh Seongwoo đang kẹp cổ Daniel đáng thương vật xuống giường đè cả lên người Joo Haknyeon. Samuel thì bị Jihoon chỉ trích các kiểu nhưng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, chưa gì mà lại nựng má nhau rồi.
- Yah Kang Daniel! Thì ra cậu trốn tiết cuối để mò tới đây chơi game? Được, tôi cho cậu chơi, đi về.
Bỏ lại anh em đang còn ngáo ngơ đứng nhìn. Ong Seongwoo tay kéo tai anh Daniel đi về bỏ lại cả đống bánh kẹo vừa mua. Kể cả Samuel cũng muốn chuồn lẹ nên chạy đi, ngay lập tức Jihoon cũng dí theo cậu em lớp dưới, trước khi đi còn ló đầu vào liếc Haknyeon.
- Còn không mau đi về? Đi về còn uống thuốc cảm các kiểu kìa cậu gì ơi.
Xấu hổ ló mắt ra liếc lại Park Jihoon. Haknyeon liền phi ra khỏi chăn tay ôm laptop tốc biến về nhà. Chỉ còn mỗi Hyungseob và Woojin còn trong phòng. Im ắng rõ lâu rồi Woojin cũng lên tiếng trước.
- Haha...hôm nay đi học ổn chứ?
Bé Ahn nằm sấp lên giường, cằm tựa vào bàn tay bạn Woojin đang chống. Phụng phịu cắn một cái.
- Tôi chán bỏ mẹ ra, còn cậu thì giả bệnh nằm ở nhà chơi game...
Aigoo~ ai đó hãy cho Woojin một sợi dây để trói con thỏ này ở đây luôn được không? Đáng yêu chết mất thôi. Mỏ hồng bĩu ra cộng thêm cái má phúng phính nữa chớ ㅠㅠ ai đó tát Woojin một cái đi.
Mà cuối cùng cái con người Ahn Hyungseob cũng chả tính toán nhiều. Quên luôn cái vụ mà bạn Woojin trốn học, vì nếu không có Woojin thì ai cho bé Ahn ăn đây? Ai chép bài cho bé đây?
Cắn cắn Woojin đến chán rồi bé mới nhớ là có bịch đồ ăn vặt mà anh Seongwoo mua. Thế là hai bạn ngồi bóc ra ăn hết đống đó mà không thèm nhớ đến người mua. Ăn xong thì nằm phưỡng bụng chơi game đến không còn gì để làm thì Woojin hối bé Ahn đi về vì đã tám giờ tối rồi.
Lúc mở cửa tiễn bé Ahn thì xảy ra chuyện thế này. Chả biết sao nữa, chỉ là Hyungseob thấy mình quý bạn Woojin quá quá quá quá đi mất. Nên bỗng dưng bé Ahn sà vào lòng Woojin rồi ôm bạn chặt thiếu điều nhét bạn bỏ vào cặp rồi mang về nhà.
Cái tình huống quần què gì đây? Huhu Ahn Hyungseob đang ôm Woojin sao? Lòng bạn Woojin như bắn từng đợt pháo hoa, tim đập thình thịch, mặt phiếm hồng mà may là đèn không đủ sáng chứ không là bé Ahn mà thấy Woojin đang đỏ mặt là quê lắm đó...
- Đừng có nghỉ học nha, không có cậu tôi ngồi trong lớp chán lắm.
- Ư...ưm.
- Nếu lần sau có nghỉ thì nhớ rủ cả tôi chứ đm không có cậu thì ai nhắc bài cho tôi làm...
Ra là vậy :) không có Woojin thì Ahn Hyungseob auto ăn trứng ngỗng nên chán là phải rồi haiz :)
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top