10cm - pet
Mỗi ngày đi học đều như vậy. Sẽ luôn có một Park Woojin đứng từ cửa sổ tầng ba nhìn xuống sân trường trông ngóng một cậu bé đầu đen tung tăng nhảy chân sáo đi vào. Mà đợi thật lâu, lâu đến khi chuông reo vào lớp mà vẫn chẳng thấy người đó đâu.
Bạn Woojin liền ngồi xuống lấy điện thoại ra gọi cho con người ngu ngốc đó. Toan bực bội hét vào điện thoại.
- Yah!!!! Hyungseob cậu có biết mấy giờ không hả?!?? Còn năm phút nữa là vào học rồi còn gì. Mau lẹ cuốn gói tới trường trước khi cậu lại bị phạt trực nhật giống hôm bữa nhé.
- Ủa? Chết mẹ...
...
Đầu máy bên kia liền dập tắt. Quả không sai là Hyungseob lại dậy trễ nữa rồi. Chẳng biết trong năm phút mà Woojin bịa đặt là sắp đến giờ vô tiết rồi bé sẽ xoay sở như thế nào nhỉ?
Bé Ahn ngốc xít lấy sữa rửa mặt xịt lên bàn chải đang định đánh răng thì may là mẹ Ahn liền đập cho một cái thế là tỉnh ngủ. Vội vàng mặc đồng phục vào, Hyungseob khoác cái ba lô màu vàng chóe có hình phô mai nho nhỏ. Gặm miếng bánh mì vào miệng, bé tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng vọt ra khỏi nhà chạy như điên đến trường.
Hướng đôi mắt xuống sân trường vắng vẻ thì thấy cậu bé mồm còn đang nhai nhồm nhoàm bánh mì. Bạn Woojin khẽ cười lộ răng khểnh chờ bé Ahn vào lớp.
Cho đến khi bé vào lớp thì chẳng thấy cô hay thầy nào thì mới ngỡ là hôm nay hai tiết đầu trống nên bực tức đi xuống lườm nguýt bạn Woojin các kiểu. Thôi thì thay vì tiếc thương cho cái thời gian ngủ đó thì sao bé không cắn cậu ta một cái cơ chứ?
Chọc nhau cũng chán rồi. Ahn Hyungseob lập tức lục trong cặp bạn Woojin lấy quyển bài tập hóa ra rồi ngồi chép liên tục. Vì đã quen với sự lười biếng của bé rồi nên Woojin cũng chả nói gì, chỉ ngồi ôn nhu chống cằm nhìn bé.
Tóc vì đi vội lên rối lên một nhúm, Woojin nhẹ nhàng vuốt thẳng tóc bé lại. Kể cả ăn bánh mì mà vụn bánh nhỏ còn dính trên môi hồng xinh, vô thức nhìn ngắm cái nơi đang chúm chím kia thì thầm đọc bài. Không tự chủ liền vương tay tới phẩy vụn bánh mì xuống còn lướt nhẹ qua môi của bé Ahn.
Thật ra hai đứa đều là bạn thân thì làm vậy cũng chả sao mà nhỉ? Bé Ahn tự nhủ, không nói gì nhưng đôi tai đã dần đỏ bừng.
Sao thế nhỉ? Woojin à bạn đang làm gì vậy hả? Kể cả Woojin cũng chẳng biết nữa.
Sau một buổi sáng và trải qua hai tiết hóa dài lê thê, đầy buồn chán. Bé Ahn cùng bạn Woojin mua cơm nắm, kem, đồ ăn vặt mang lên sân thượng núp vào mái tôn mát mẻ ngồi ăn. Những lúc đó sau khi ăn xong thì bé lúc nào cũng ngồi kê quyển sách tô màu lên đầu gối chăm chú tô từng cái hình to nhỏ. Bạn Woojin sẽ luôn buồn ngủ mà lấy tay làm gối ngủ, nằm dài xuống kế Hyungseob.
Woojin rất hay để ý đến từng sở thích của Hyungseob, có lần thấy bé vừa mỉm cười vừa cầm bút xóa viết lên cái tường xi măng cũ xì trên sân thượng là 'âm nhạc, chào cậu'. Từ đó trưa nào bạn cũng mè nheo yêu cầu bé hát vài bài ru Park Woojin ngủ, Ahn Hyungseob liền vui vẻ ngân nga một vài lời nhạc nhẹ nhàng, vui tươi mang Woojin vào giấc ngủ giữa trưa tháng tám chói chang.
Để đến chiều khi tan học. Hai bạn sẽ cùng cả đám Joo Haknyeon, Jihoon đợi hai ông anh tưng tửng và cậu em lớp dưới Samuel cùng đi về trên con đường nắng dịu từng làn gió nhiệt đới nhẹ thổi qua tóc của cả đám. Cho đến cái ngã tư thì tạm biệt nhau tách ra thành từng ngõ đi về trừ Woojin và bé Ahn là về cùng một đường. Đưa bé về tới nhà, bé Ahn quay qua thúc vào vai Woojin một cái rồi chạy vọt vào nhà.
Bạn chỉ gọi với theo tạm biệt Ahn ngu ngốc mai gặp rồi lúc lắc cái đầu tay đút túi quần nhún nhảy đi về như một chú cún có răng khểnh đẹp trai xinh xắn. Lòng mong nhanh đến ngày mai để đến trường để gặp con người ngốc xít đó.
Trang mười một;;
"Hình như hết mười một trang là toàn viết về paguchin không nhỉ? ;;A;; tại sao lật đi lật lại ngày nào cũng là có tên cậu ta chớ huhu
Ahn hông rõ nữa. Dạo này Park Woojin lạ lắm, lạ thế nào thì ahn cũng hông rõ nữa aigooo~
Nhưng ahn dạo này cũng lạ nữa. Kể từ hôm trực nhật đó xong thì lúc nào ahn cũng simkung simkung khi ở gần với Woojin..."
—
Những dòng chữ hôm nay tôi viết thấy nó không được chặt chẽ và liên quan với nhau lắm..
Anywayyyyy hai bạn đang có dấu hiệu simkung simkung nhau rồi nè :> có nghĩa là fic sắp đi tới kết thúc mất rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top