Tu es mon lilas
"Cậu là Tử Đinh Hương của mình và chỉ riêng mình thôi. Cuộc đời mình chỉ có một nhành Tử Đinh Hương tím là giành cho cậu - mối tình đầu."
Gần đây em thấy Woojin cư xử rất kì lạ, em cũng lờ mờ đoán được cậu ấy biết rồi nên cũng cố tình tránh em. Em ép những cánh hoa trắng vào chiếc hộp gỗ bên cây đàn piano, một ngàn không trăm linh một - con số em có đang dần rút ngắn đi.
Giữa một ngàn cánh hoa ly mình sẽ đặt ở giữa một nhành Tử Đinh Hương. Khi mình đã trở thành những đóa hoa, xin cậu hãy nhớ mãi tên mình nhé.
Em sẽ chuyển ra ngoài vào ngày mai, khi mùi hoa trên người em dần nồng nên và Jihoon sẽ phát hiện ra mất mà em cũng có thể tránh ðể Woojin thấy khó xử. Em đã tìm được một căn hộ nhỏ hướng ra một cánh đồng hoa của cửa hàng hoa gần đó, hằng ngày em luôn được bao bọc bởi mùi hoa thơm nhàn nhạt chứ không phải mùi hoa ly làm em ghét bỏ nữa. Căn phòng khá xa trường của em nhưng đủ yên bình cho người như em.
"Cậu sẽ đi thật sao Hyeongseob?" Jihoon nói với xuống từ giường trên, giọng cậu ấy nghèn nghẹn. "Sức đề kháng cậu yếu, nhỡ bị gì thì ai chăm sóc cho cậu? Hay cứ ở lại kí túc đi, đừng là cho thằng Woojin chết tiệt kia."
"Không Jihoon" Em cười khúc khích với bộ truyện tranh trên tay, chẳng thèm ngước lên nhìn "Mình thích chỗ đó nên muốn chuyển đến đó thôi. Yên tâm mình sẽ ổn cả, đừng quên là chúng ta có điện thoại đấy nhé."
"Làm sao mà yên tâm được với cậu chứ, hôm bữa còn để sốt gần 40 độ mình không kiểm tra kịp là cậu tiêu đời rồi"
"Jihoon ơi Jihoon à, mình xin lỗi về vụ đó nhưng mình sẽ không bỏ ý định chuyển đi đâu, nếu cậu thích thì đến chơi với mình, đảm bảo cậu sẽ cực thích chỗ đó"
Em nghe thấy tiếng Jihoon xoay người, có lẽ là xoay người vào trong và bĩu môi vì em nghe cậu ấy lẫy
"Mình sẽ không đi đâu hết, cậu thích thì cứ đi đi"
Em bật cười vì sự trẻ con của Jihoon, vì cậu ấy thương em nên mới lo lắng cho em như thế, em hiểu chứ. Nhưng em chẳng quan tâm thể trạng mình ra sao nữa rồi vì tâm bệnh với cây hoa trong lồng ngực em đang lớn dần lên, khi cái cây trưởng thành đồng nghĩa với việc em sẽ ra đi mãi mãi, vĩnh viễn tan vào hư không thôi.
Việc em chuyển nhà mọi người đều biết nên hôm nay tất cả đều đến chúc mừng và mở một bữa tiệc nho nhỏ, Woojin cũng đến và tất nhiên rồi có cả Hana. Em cười khổ, hôm nay số cánh hoa sẽ tăng lên nhiều lắm đây.
"Ngôi nhà đẹp lắm đó Hyeongseob, sao em tìm được ngôi nhà như thế này thế?" Anh Youngmin đập vai em hào hứng hỏi.
"Em chỉ vô tình đi qua đây và thấy thông báo cho thuê nhà thôi, trong một giây phút bồng bột en đã kí hợp đồng thuê nhà đó" Em bày ra bộ mặt ít vướng bụi đời nhất với anh Youngmin và Donghyun, em quý cả hai người nhưng em ghét cách người khác nhìn em bằng ánh mắt thông cảm như thể biết tỏng em đang nghĩ gì. Em chẳng cần tự dối mình rằng em thích nơi này chứ không phải muốn tránh mặt Woojin, em thừa nhận việc em chuyển ra ngoài có liên quan đến Woojin nhưng chỉ là phần nhỏ thôi, em thích ngôi nhà bao bọc bởi hoa vàng và lá xanh, mỗi sáng em thức dậy đều có thể bình ổn cầm một tách trà ấm dựa vào tường chăm chút cho từng bông hoa li ti, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện một chút với các bác nông dân. Em chỉ cần cuộc sống em yên bình như một đám mây bình thản trôi về phía xa xăm, tự do tự tại vô lo vô nghĩ, sau này khi đã biến mất em có thể không hối tiếc về thời gian em giữ trong tim một mối tình đơn phương với những phím đàn trong ngôi nhà ấm áp của riêng em.
Phù thủy từng bảo em là đứa trẻ đặc biệt, đến cả sự an bình của em cũng là một điều đặc biệt, nhưng em lại chẳng được may mắn. Bà ấy bảo ngày em sinh ra, vườn ly trắng và dàn tử đằng bỗng đột ngột nở hoa, kì lạ là chẳng bao giờ hoa rụng, bà bảo em sẽ yêu một người trọn một đời, điều xấu là nếu em không được đáp lại có thể em sẽ chết. Em chỉ nghe lỏm được bà nói chuyện với ba mẹ em nên em cũng giả như không biết. Nhưng giờ thì em thực sự tin rồi, em tin vào việc ngoài Woojin ra em sẽ không thể yêu ai khác và, em sắp chết, sắp trở thành một mảnh bụi khí chu du nhiều nơi nhưng điểm đích vẫn là cái tên Park Woojin, mãi mãi là như thế. Em chợt thấy thật khó khăn, không biết đôi chân này còn có thể trụ vững bao lâu nữa đây, khi từng nhánh hoa đang chết dần khi chẳng còn hoa nữa.
"Này Hyeongseob, không khỏe sao?" Jihoon luôn quan tâm em như thế, cậu ấy đứng đối diện với em lo lắng hỏi em bao nhiêu điều, nhưng sao thế này trong tầm mắt em chỉ thấy cảnh Woojin và Hana đang nắm tay nhau ngắm những bông hoa mặt trời của em, họ mới thật giống sự yên bình còn em chỉ là nét vẽ nhỏ trong bức tranh này mà thôi. Bỗng chốc em muốn đem hết những chậu hoa vàng rực ném qua cửa sổ, vĩnh viễn biến chúng thành xám tro không còn đẹp đẽ, vì nguồn sáng của em, mặt trời của em đã chẳng còn nữa rồi.
"Mình hơi mệt thôi không sao đâu, đợi một lát là ổn mà." Em hướng ánh mắt mạnh mẽ về phía Jihoon và trả lời, em ôm tách cà phê đã nguội lạnh đến ngồi ở chiếc bàn gỗ được chuẩn bị sẵn, em nhận ra em chưa sẵn sàng để từ bỏ Woojin mà ôm những cành hoa tan biến. Ahn Hyeongseob luôn biết cách từ bỏ những gì cần từ bỏ nhưng hình như Park Woojin là một ngoại lệ, là thứ một khi đã cầm lên lại chẳng buông bỏ được. Em thấy lòng mình nhàn nhạt và ngu ngốc, ở đây còn có Jihoon, Donghyun, Youngmin ai cũng thương em như người nhà, đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho em thế mà em lại luôn hướng mắt về phía cậu ấy, dù chỉ là vô vọng.
Một vạn lần cảm động cũng không bằng một lần rung động, chẳng phải thế sao?
- Điều em cần chỉ là anh hối hận thôi sao? | Tào Quất Tử.
Buổi tiệc do mọi người bày ra cuối cùng cũng kết thúc vào lúc mặt trời lặn, sau khi tiễn người cuối cùng em lao vội vào phòng tắm, giải thoát cho những cánh hoa bị đè nén trong cổ họng, từng cánh ly trắng hiện ra dưới ánh chiều đỏ tím, đẹp mà cô đơn, em ngồi bệt xuống sàn rửa sạch từng vệt máu dài, định bụng sẽ lau chúng đi rồi đem cất vào hộp nhưng em mệt quá, em sẽ chỉ nằm một chút thôi rồi dọn dẹp sau, chỉ một chút thôi.
Lúc em tỉnh dậy trời đã tối đen như mực, nhưng không phải sàn nhà tắm ướt lạnh mà là chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ, em mò mẫm xung quanh như ngỡ mình đang mơ, đúng là giường của em nhưng em nhớ em đã ở trong phòng tắm cơ, chẳng phải ở đây.
"Cái gì đây Hyeongseob, cậu đang đùa mình có phải không?" Em thấy Jihoon bước vào, trên tay cầm hộp gỗ của em, em đã hoảng hốt nhảy ra khỏi giường muốn lấy lại chiếc hộp nhưng đôi chân mềm nhũn chẳng thèm nghe lời em, em ngã xuống đất, chạm mông vào nền gạch lạnh lẽo. Em cố kìm những giọt nước mắt vô nghĩa lại, nói với Jihoon
"Trả cho mình, Jihoon. Mau trả cho mình"
"Trả lời mình đi Ahn Hyeongseob, Park Woojin có đáng để cậu làm vậy không? Tại sao lại tự hành hạ bản thân như thế?" Jihoon gần như hét vào mặt em, trong giây phút đó em chẳng thể nén nổi mà bật khóc như một đứa trẻ gắng sức giành lấy chiếc hộp
"Mặc kệ mình, mau trả cho mình Park Jihoon" Em khóc nức nở trước mặt cậu ấy, lần đầu tiên em khóc trước mặt người khác, những giọt nước mắt em không kiềm chế được. Em chẳng cần biết bộ dạng em bây giờ thảm thương thế nào, Jihoon đang cầm nó, những cánh hoa chứa tình yêu của em, em phải đòi lại cho bằng được. Nhưng Jihoon thả chiếc hộp xuống đất, quỳ xuống và ôm gọn em vào lòng, cậu ấy cũng bắt đầu khóc.
"Xin cậu đấy Hyeongseob, xin cậu đừng như thế, cậu ta không xứng, Park Woojin không xứng với cậu."
Em òa khóc và lắc đầu liên tục, phải là em không xứng với Woojin chứ, cậu ấy đẹp đẽ và hồn nhiên, còn em, em đã trở thành người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm, trong mắt mọi người giờ em chắc chắn rất thảm hại. Từng nhành hoa vặn xoắn siết lấy trái tim nhỏ bé, em rất đau, ánh trăng sáng rọi lên mảnh vườn be bé, những bông hoa hướng dương từ từ chuyển thành xám như cậu chẳng thể trở thành mặt trời của riêng em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top