Tạm biệt

Em luôn có một chấp niệm, rằng trái tim em chỉ có một, em sẽ chỉ yêu một người duy nhất cho đến trọn đời.

-

Dạo này em hay bị sốt lặt vặt mãi không hết, Jihoon cứ nằng nặc bảo em phải ở nhà không được đi học, cậu ấy cứ lải nhải mãi em cũng đau đầu nên gật đầu ở nhà luôn dù em rất muốn đi học. Kể từ ngày biết em bị bệnh, Jihoon gần như vẫn là bạn chung phòng của em, cậu ấy sẽ ôm chặt em khi cổ họng em bỏng rát mỗi đêm và khi em vật lộn với cơn đau từ lồng ngực, lúc em đỡ hơn sẽ cùng em lau sạch những cánh hoa và xếp gọn vào hộp nhỏ của em. Có vài lần em thấy cậu lén lau nước mắt cùng với ánh nhìn bất lực dành cho em, em nên mặc kệ thôi, chỉ mong mọi người sẽ bình an sống thật tốt và quên đi người ích kỷ như em.

Sáng nay Jihoon có ghé qua thăm và có ý định trốn tiết sáng và ở lì trong nhà của em nhưng em đã kịp thời đá cậu ra khỏi nhà trước khi đầu em nổ tung. Chưa đầy 5 phút sau tiếng chuông cửa lại vang lên, em vác thân thể nóng ran mệt mỏi hét với ra

"Cậu có chìa khóa mà Jihoon, tự vào đi"

"Là mình đây, Hyungseob"

Giọng nói trầm ấm mang lại cảm giác an toàn mà cả đời em khắc sâu không thể  quên được làm em tỉnh táo hẳn, nhiệt độ cũng tụt đột ngột. Em vội đi ra cửa chính, ngay trước mặt em là gương mặt cả tuần nay em không được thấy, cho dù là chính diện hay lén lút, gương mặt khiến em nhớ thương bao lâu. Ngay lúc này, khi cậu nhìn em, những cánh hoa lại muốn bay ra khỏi cổ họng. Em khẽ ho vài cái ngăn cổ họng bắt đầu nóng rát, cười cười nhìn Woojin

"Xin lỗi cậu, mình tưởng là Jihoon."

"Cậu ốm à?" Woojin nghiêng đầu giơ tay lên để lên trán em, ngay khi nhận ra hành động của cậu em liền tránh hẳn sang một bên, đến em còn bất ngờ vì hành động bất ngờ của mình, Woojin cũng sững người với cánh tay còn lơ lửng giữa không trung.

Em che miệng ho để giảm bớt sự xấu hổ của chính mình.

  "Xin lỗi Woojin, mình hơi nhạy cảm. Cậu đến đây làm gì thế?"  

"Ừm mình nghe nói cậu đang bị ốm nên đến thăm cậu. Mình vào được chứ?"

Em nghiêng mình để cậu vào nhà, cảm giác như ngôi nhà của em đang ấm lên ấy nhỉ, hay chính là trái tim của em đang ấm dần lên, cổ họng cũng không còn đau nữa. Em đóng cửa và vòng ra bếp pha hai ly trà ấm cho cậu và em, cậu luôn thích trà em pha, cậu bảo uống trà em pha luôn có cảm giác yên bình như người già hạnh phúc ấy. Nhưng dạo gần đây cậu không uống trà nữa mà hay uống cà phê hơn, em biết, vì Hana không thích vị đắng của trà và cậu thì luôn chiều ý em ấy, nhưng em thì không biết pha cà phê nên đành pha cho cậu ly trà giống như ngày xưa hai người vẫn uống vậy. 

Em đặt ly trà trước mặt cậu, dọn đi những cuốn sách em hay đọc rồi ngồi xuống ghế bành đối diện cậu, ôm ly trà và thưởng thức hơi ấm do trà mang lại, qua làn khói thoáng qua em thấy Woojin trầm lặng nhìn ly trà mà chẳng thèm cầm lên, cách cậu ấy đan tay giúp em biết cậu ấy đang có tâm sự. Trước đây mỗi khi cậu ấy buồn thường nhờ em pha một ly trà ấm rồi ngồi đan tay nhìn chăm chú vào làn nước, em và cậu sẽ im lặng đến hết ngày cho đến khi cậu ấy chịu nói với em. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, khi nước đã nguội dần, chẳng còn chút khói mỏng ngăn giữa em và cậu nữa, cậu ngẩng đầu lên với những giọt nước trong như nước trà sớm - những giọt nước mắt đầu tiên của cậu mà em được chứng kiến.

"Mình và Hana chia tay rồi"

Cậu chỉ buông một câu chứa đầy sự bất lực và đau khổ, đáng lẽ em nên vui nhưng sao trái tim em quặn lại, hóa ra người đầu tiên có thể khiến cậu rơi nước mắt lại không thể là em, em luôn không có được những lần đầu tiên của cậu. Em chầm chậm di chuyển về phía ghế dài, ngồi bên cạnh và giơ tay lau đi giọt nước mắt của cậu bằng cánh tay run rẩy của mình, ngay lúc này em chỉ muốn họ quay lại với nhau cho dù điều đó sẽ bóp nát trái tim và gốc rễ cây hoa trong em và đem em đi mãi mãi.  Em ôm lấy gương mặt đã gầy đi nhiều lắm của cậu, nó thật làm em đau lòng, cậu đau buồn đến nỗi chỉ cần một chút gắng sức từ người đã mất đi phần nhiều sức lực như em cũng có thể kéo cậu về phía em, đặt tay sau tấm lưng rộng và trao cho cậu một cái ôm thật chặt, trong khi luôn miệng "Ổn rồi Woojin. Đừng buồn. Đừng khóc". Nhưng em biết em chẳng thể nói được gì, nhất là khi áo em đã ướt một mảng nước mắt, em chỉ có thể bất lực ôm lấy cậu vào lòng. Có lẽ đây là khoảnh khắc đau lòng  nhất mà cũng hạnh phúc nhất của em, khi thời gian giữa em và cậu dừng lại, chỉ như thế mà thôi.

Sau khi cậu đã bình tĩnh lại, em ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu và cầm ly trà đã nguội lạnh từ lâu, sự lúng túng em chưa từng thấy khi hai người ở cạnh nhau giờ trở thành một bức tường vững chắc ngăn cách giữa em và cậu.

"Xin lỗi đã làm phiền cậu như vậy Hyeongseob, vốn dĩ định đến thăm cậu vậy mà..."

"Không sao không phiền đâu, cậu không buồn là được."

Cậu rút tay khỏi bàn tay gầy gò của em, cầm lấy ly nước mân mê, lát sau cậu hỏi em

"Hyeongseob thích mình sao?"

Em chẳng bất ngờ khi cậu nói ra điều này, em biết là cậu đã biết điều này từ lâu nhưng đối diện với việc cậu nói thẳng như thế này em cũng chẳng thể tự nhiên được, thế nên em chỉ gật đầu xác nhận. Em thấy cậu thở dài và làm những việc em chẳng thể tin được, ví dụ như đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ hay vuốt mái tóc đen mượt của em  và nói những điều em cũng chẳng thể tin nổi

"Hyeongseob với mình hẹn hò đi."

Em sững sờ sau câu nói của cậu, dù chính em cũng rất muốn nghe cậu nói câu đó nhưng hiện tại nó như cả ngàn lưỡi dao đâm vào tim em, em thấy  mắt đã rơm rớm nước rồi nhưng lại chẳng phải là hạnh phúc mà em cần

"Nghe này Park Woojin

Đúng, mình thích cậu à không là yêu mới đúng. Nhưng mình không bao giờ muốn mình là vật thay thế. Cậu không hề có cảm xúc với mình đúng không? Mình biết. Mình nghe nói Hana bị bệnh, vì thế nên hai người chia tay sao? Yên tâm em ấy sẽ khỏi thôi lúc đó hai người sẽ quay lại với nhau. 

Mình cũng có tự trọng của riêng mình, mình sẽ rất đau khi thấy hai người quay lại nhưng sẽ ổn thôi, vì hai người rất hợp nhau và em ấy rất xứng với cậu, còn mình mình chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và một cơ thể yếu ớt. Mình không xứng với cậu mà cũng chẳng muốn thay thế Hana khi em ấy đang chiến đấu với bệnh tật. Park Woojin giờ thì hãy ra khỏi nhà của mình, mình không còn muốn nói thêm gì nữa."

Lần đầu tiên trong đời em biết gay gắt là thế nào khi em thấy Woojin ngây người sau khi em nói, em mím môi kìm nén nước mắt kéo cậu ấy dậy mở cửa và đẩy cậu ấy ra ngoài.

"Tạm biệt Woojin."

Ngay khi đóng sầm cánh cửa vào mặt Woojin vẫn còn đang ngây ra, em chẳng thể chịu nổi nữa mà trượt xuống theo cánh cửa, hai dòng nước mắt nóng tuôn rơi, dù em đã bịt miệng nhưng những cánh hoa vẫn liên tục rơi ra, em thấy trái tim em như vỡ tan và lồng ngực xiết chặt bởi những cây hoa. Em dựa người vào cửa gỗ, người run lên từng cơn, xung quanh trải một lớp hoa ly trắng. Giá mà Woojin có thể nhận ra mùi hoa ly đang ngập tràn, giá mà Woojin gõ cửa chứ không phải bỏ đi, thì có lẽ em đã không ngất đi giữa thảm hoa, trắng một màu đau thương....

"Em chỉ ước mình là cánh hoa bay

Lạc vào khoảng trời anh vào một ngày cả gió

Em nghĩ mình nên học cách tha thứ cho nhau

Về những lời hứa khi tình yêu đầy nhấtEm vẫn tin đó là những lời rất thậtNhưng hôm nay giây phút ấy qua rồi."

[Nguyễn Thiên Ngân]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob