.

Mong cả nhà iu KHÔNG bê fic ra khỏi wattpad ạ, và ĐỪNG mang truyện tới nơi có 9q nhaa. Em cảm ơn các tình yêu nhiều

Cảnh báo: có nói tục

Trường đua TBTN, một trong những nơi để các tay đua thể hiện năng lực của mình, và cũng là nơi để các cậu ấm cô chiêu đốt tiền để cá cược. Hôm nay là ngày diễn ra trận đua gay cấn nhất từ trước tới giờ. Và muốn biết ngọn ngành như thế nào thì phải quay lại 1 tuần trước

Đồng hồ điểm 8h, ở một nơi đã chẳng còn mấy tiếng nói cười, đèn cũng đã gần như tắt hết. Bạch Hồng Cường bước đi vội vã, dập điếu thuốc còn đang cháy đỏ, trong đầu còn mải suy nghĩ gì đó mà chẳng để ý rằng. Cậu đến rồi. Căn phòng nằm ở cuối hành lang đó, cũng gần 1 năm cậu không quay trở lại nơi này, không khí vẫn ngột ngạt như xưa. Cậu phủi nhẹ bộ quần áo, gõ cửa và chờ đợi. Cánh cửa mở ra, bên trong đã thay đổi chút ít, nhưng riêng lão già trong đó thì chẳng thay đổi tẹo nào.

"Cũng đúng giờ phết đấy chứ haha"

Ông quá khen, ông cũng thừa biết trước giờ tôi làm việc như thế nào mà. Vào vấn đề chính đi, nay ông gọi tôi đến đây làm gì ?

"Quả không hổ danh Cường Bạch, con át chủ bài một thời của trường đua này. Mày vẫn là mày của trước kia. Hôm nay tao gọi mày đến tất nhiên là muốn mày giúp tao làm một chuyện."

Ông già rồi nên trí nhớ kém đi hả ông già ? Chính ông đã hứa với tôi rằng sau khi tôi chiến thắng cái cuộc đua chó má đấy thì ông sẽ cho tôi ngừng cái việc đua xe này cơ mà.

"Tất nhiên là tao vẫn nhớ, nhưng mày đừng quên rằng mày kí hợp đồng với tao 3 năm, và hiện tại hợp đồng đó vẫn còn hiệu lực 3 tháng nữa. Yên tâm, chỉ cần mày nhận đua nốt trận này, tao sẽ thả mày tự do, mày muốn cái gì tao cũng sẽ đáp ứng cho mày."

Nếu tôi nói không thì sao ?

"Tao biết mày còn nuôi 1 đứa em. Nếu mày giúp tao, tao hứa sẽ cho 2 anh em mày tiền để sống sung sướng cả đời, và em mày sẽ được đi học, được vui chơi như bao đứa trẻ khác. Mày cũng không cần phải lo lắng về số nợ của cái quán cafe gì đó của mày nữa."

Lão nở một cụ cười quỷ dị, rồi quay lưng lại với cậu, mắt hướng ra phía trường đua. Lão cho cậu thời gian để suy nghĩ và tất nhiên cậu biết điều đó. Cậu đã tự hứa sẽ không quay lại với việc đua xe này, cậu cũng tự biết công việc này ảnh hưởng tới bản thân nhiều như thế nào. Nhưng nếu không làm thì tiền đâu nuôi em, tiền đâu nuôi cái giấc mơ mở quán cafe của mình. Cậu biết nếu mình không làm thì sẽ vừa không có tiền, vừa phải gánh thêm một số nợ nữa. Cậu không kham nổi thật. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, trong lòng cậu nặng như chứa một đống kim loại mà chẳng biết lấy ra làm sao. Cường Bạch cười khổ, tay nắm chặt rồi ngẩng mặt lên nhìn lão.

Nói đi, lần này là cái gì ?

"Tốt, thế mới là mày chứ. Mày nhất định phải đua trận này, tao đã cược với cái thằng công tử kia là người bên tao nhất định sẽ thắng. Nó dám nói với tao là người anh em của nó giỏi hơn và tất nhiên bọn tao đã cược. Mày biết không, anh em nó có rất nhiều tiền, chỉ cần mày thắng, thì tiền bạc của anh em chúng nó sẽ là của chúng ta."

Thế tại sao ông lại chọn tôi ? Chẳng phải anh Quan hay Wonbi đang làm rất tốt.

Lão chen lời cậu

"Chúng nó chỉ đích danh mày, chúng nó nói nếu không là mày thì sẽ đéo nhận vụ này. Mày không phải lo, tao chắc chắn với mày đó chỉ là con tép, mày làm vài đường là chúng nó tự khắc xin hàng luôn hahah."

Thời gian

"Một tuần nữa, trong thời gian chờ mày có thể qua trường đua này tập luyện."

Cậu gật đầu rồi quay người bỏ đi, trong đầu cứ lặp đi lặp lại suy nghĩ tại sao cứ nhất định phải là cậu, không là người khác được hay sao.

" Ủa, Cường đúng không mày"

Ơ, anh Quan, anh chưa về à.

Cường đi tới chỗ Quan đang ngồi nghỉ.

"Ờ, anh chưa về, sao nay lại qua đây. Chắc phải có vụ gì mới rước mày qua đây chứ nhể."

Anh nói đúng rồi đấy, lão già đó muốn em nhận nốt trận này. Là 2 tên điên nào đó cược số tiền lớn vãi chưởng, xong còn nói là chỉ muốn em đua. Tức chết tôi.

" À, hóa ra là cái vụ đấy. Lúc đầu anh muốn nhận vụ này, nhưng lão đó cản, nói vụ này chúng nó chỉ đích thân mày. Tao đã thấy nghi nghi rồi, mẹ nợ không biết lão đấy có bị ngu không mà lại đẩy người của mình vào tình huống đấy."

Em chịu thua rồi, hợp đồng của em cũng còn có 3 tháng nữa thôi. Đua nốt trận này là có tiền rồi, em cũng bỏ luôn. Mà từ từ, anh có biết cái thằng cược với lão kia tên gì hay nhìn như nào không ?

"Tao chả nhớ rõ, sáng đấy tao thấy có thằng nào vào phòng lão, nhìn cũng cao, mặt mũi cũng sáng sủa mà bị cái mặc đồ như đa cấp. Nó phang cả bộ vest nhìn nóng vãi cả chưởng. Hình như thằng đó là thằng cược với lão già, còn cái thằng đua với mày thì tao chịu, nó đéo đến thì phải."

Anh có nghe được 2 quả đấy nói gì với nhau không, hay là có biết thêm được cái gì không kể thêm đii.

"Ai mà biết được, tao hóng được tí là bị Wonbi kéo đi tập rồi. Mà hình như tao nghe được tên nó là cái gì mà Ni Ni gì í. À từ từ là Nicoruss."

Nicoruss ???

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây ạ. Có gì sai sót mọi người góp ý để em thay đổi ạ. Còn chap mới thì em không biết có ra nữa hay không ạ :0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top