13-e


SƯ TÔN
Chương 13
Trở về Túy Xuân Phong, Thẩm Thính Nghiên lấy quần lót trong miệng Giang Lan Chỉ ra, kể lại mọi chuyện lúc nãy một lần.
Giang Lan Chỉ khẽ nhíu mày, có chút suy tư.
Thẩm Thính Nghiên liền nhân cơ hội cúi đầu xuống cắn lên một núm vú, dùng sức mút.
"Hic,"
Giang Lan Chỉ hít vào một hơi, rũ mắt nhìn hắn đầy yêu thương.
"Vậy thì chúng ta ở đây thêm hai ngày nữa, xem có phải hắn thật sự sang nơi khác không."
"Được."
Thẩm Thính Nghiên hút sạch sữa tươi, ngẩng đầu đáp lại:
"Vừa hay ta còn chưa phạt sư tôn chuyện lúc chiều đâu."
Giang Lan Chỉ sửng sốt :
"Không phải mới vừa nãy...."
"Vừa nãy nhìn sư tôn phun sữa à?"
Thẩm Thính Nghiên giảo hoạt cười:
"Không phải lúc trước chúng ta đã giao kèo rồi sao?"
"....."
Giang Lan Chỉ không lời gì để nói.
Thẩm Thính Nghiên đứng lên, nhét quần lót lại vào miệng y. Giang Lan Chỉ mờ mịt nhìn hắn. Thẩm Thính Nghiên hôn hôn lên trán y, dịu dàng nói:
"Ngày mai lại phạt sư tôn, tối nay ngủ thôi."
Giang Lan Chỉ ngẩn người, không biết mình bị trói thành như vậy thì ngủ thế nào, nhưng Thẩm Thính Nghiên đã tháo thắt lưng, cởi áo.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Giang Lan Chỉ, Thẩm Thính Nghiên quay lại, nhìn y một lát, bổng nhiên liếm lên vành tai y nhẹ giọng nói:
"Tơi nay sư tôn ngoan một chút."
Thẩm Thính Nghiên nói xong liền giơ tay ấn vào cơ quan trên ngựa gỗ.
"..... Uhmmm...."
Giang Lan Chỉ không kịp phòng bị, tràn ra một tiếng rên rỉ ngọt nị.
Thẩm Thính Nghiên lại ung dung nằm xuống giường như thể đã ngủ.
Cơ quan này điều khiển ngựa gỗ chuyển động liên tục, còn có gậy ngọc trên lưng nó không ngừng xoay tròn đâm chọc trong cơ thể y. Giang Lan Chỉ bị ngọc thế ôn nhuận làm cả người bốc lửa nóng, nhưng ngựa gỗ chỉ đong đưa thong thả không kịch liệt khiến y vừa khó chịu vừa không thể thỏa mãn.
Đêm khuya dường như cũng yên tĩnh theo giấc ngủ của Thẩm Thính Nghiên. Giang Lan Chỉ chỉ có thể nghe thấy tiếng nước dính nhớp dưới thân của mình. Sữa tươi nhỏ giọt trên lưng ngựa chảy xuống bàn chân y thành một mớ hỗ độn. Y liên tục gọi từng tiếng A Nghiên, A Nghiên, ở trong lòng. Dường như hai chữ này đều là toàn bộ tâm niệm của y.
Thẩm Thính Nghiên nằm ở ngay trước mặt y. Khoảng cách không xa khiến y vừa thấy khát vọng lại vừa thỏa mãn.
Giang Lan Chỉ cho rằng mình sẽ bị tình dục tra tấn cả đêm, sau đó vô tri vô giác ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, trước mắt đã lâm vào một mảng tối đen như mực.
Y thử cử động thân thể, cảm thấy dường như bị bỏ vào trong ngựa gỗ. Quần lót vẫn còn nhét trong miệng, Giang Lan Chỉ không thể phát ra âm thanh. Cáng tay và đùi bị kẹp chặt nhưng trước ngực bị khoét hai cái lỗ tròn, bầu vú bị kéo lọt ra ngoài. Phía dưới cũng không có đóng kín, để hở hai cái lỗ thịt tiện cho đùa bỡn.
Đang nghĩ ngợi, âm hộ đã bị một cái dương vật thô dài xỏ xuyên qua. Người này không giống Thẩm Thính Nghiên. Thẩm Thính Nghiên luôn nhàn nhã còn kẻ này giống như sắc quỷ chết đói. Vừa tiến vào đã đâm thọc mãnh liệt, như dùng hình cụ tra tấn y không chút thương tiếc, cũng chẳng kiên nhẫn mà giã vào âm hộ y.
Sắc quỷ này đâm vào miệng tử cung đưa Giang Lan Chỉ lên đỉnh, tinh đặc tiêm vào chỗ sâu. Bụng ngựa gỗ được khoét rỗng, giúp cho bụng dưới đang phồng lên của Giang Lan Chỉ lưu lại đường sống.
Giang Lan Chỉ thở dốc một lát, cảm thấy tràng đạo bị rót đầy, lần này lại đổi thành một tên khác. Người này không nhanh không chậm mà đưa đẩy, thong thả ung dung nghiền nát điểm mẫn cảm nhất trong thân thể y, lại không chịu cho y được sảng khoái.
Giang Lan Chỉ cúi đầu tựa vài vách trong của ngựa gỗ, hai vú bị người bắt được, bàn tay nóng cháy bao vây lấy tùy tiện bóp nhéo thịt vú thành các hình dạng khác nhau.
...... A Nghiên......
Giang Lan Chỉ thầm niệm ở trong lòng.

Trang 2 / 5

SƯ TÔN
Chương 14
Giang Lan Chỉ ở trong ngựa gỗ không biết trời đã sáng hay còn tối, cũng không biết bị tiêm bao nhiêu lần tinh dịch. Khi được thả ra bụng dưới đã phồng ra tròn tròn, trên vú đầy dấu tay xoa bóp đỏ ửng.
Giang Lan Chỉ đã lâu không thấy ánh sáng, vừa mở mắt ra liền muốn rơi lệ. Thẩm Thính Nghiên lấy tay che lên đôi mắt y, ôm người vào trong ngực.
Giang Lan Chỉ tựa vào người hắn như đứa trẻ, nước mắt rơi không ngừng. Thẩm Thính Nghiên lấy quần lót trong miệng y ra, y liền vừa vừa khóc vừa gọi từng tiếng A Nghiên.
Cả thân thể lẫn tâm ý đều ỷ lại không chút che giấu.
"Sư tôn thật ngoan."
Thẩm Thính Nghiên vỗ nhẹ lưng dỗ dành y, hôn mút lên lông mi và môi y từng chút một.
Giang Lan Chỉ khóc đủ rồi mới nhớ phải tức giận, nhưng lại không nỡ mắng người, liền úp sấp vào vai Thẩm Thính Nghiên, vươn tay ôm cổ hắn, giận dỗi không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Thẩm Thính Nghiên xoa xoa bụng nhỏ đã bị chơi sưng lên, giọng điệu vừa ngả ngớn vừa cưng chiều:
"Đều là đồ nhi."
Giang Lan Chỉ gath tay hắn đi, vẫn còn nghẹn ngào, dỗi hờn nói:
"Không phải ngươi."
"Không phải ta?"
Cằm Thẩm Thính Nghiên đặt trên đều Giang Lan Chỉ, trong sủng ái có xen lẫn nguy hiểm, ôn nhu hỏi:
"Vậy thì ai?"
Giang Lan Chỉ nhỏ giọng đáp:
"...... Ta."
"Sư tôn thích không?"
Thẩm Thính Nghiên bị chọc cười, ôm Giang Lan Chỉ cúi xuống hôn đôi môi của y, cắn mút lên cái cổ trắng nõn.
"Đồ nhi phải một người đóng giả thành nhiều người, mệt muốn chết rồi."
"Ngươi xấu xa."
Giang Lan Chỉ muốn tránh không cho hắn cắn mút, nhưng không thể thoát được, chỉ đành để người này tùy ý gặm cổ y, nhẹ giọng thở dài:
"Vừa hư lại vừa dữ."
"Ừm, vừa hư vừa dữ."
Thẩm Thính Nghiên thừa nhận.
"Vậy sư tôn phạt ta đi."
Giang Lan Chỉ ôm hắn. Y không nỡ phạt Thẩm Thính Nghiên, điều này Thẩm Thính Nghiên rõ ràng nhất. Vậy nên hắn cậy được sủng ái mà kiêu tùy ý làm bậy càng thêm thuần thục.
Lần này chơi quá tàn nhẫn, Thẩm Thính Nghiên phải cẩn thận dỗ dành hai ngày mới có thể dỗ Giang Lan Chỉ một lần nữa nguyện ý mở hai chân nghênh đón hắn ở trên giường.
Một đêm trước khi về núi, Giang Lan Chỉ nằm ở trên giường, Thẩm Thính Nghiên ngồi ở giữa hai chân y, tách lỗ nhỏ ra xem xét. Hai cánh hoa môi bị hắn dùng tay kéo ra, ngoan ngoãn mặc người sắp đặt.
"Ngươi nhìn xem có bị thương không?"
Giang Lan Chỉ sợ hãi hỏi.
"Ừ."
Thẩm Thính Nghiên buông đóa hoa ra, nằm trở lại bên cạnh Giang Lan Chỉ ôm người vào lòng, giọng điệu ngả ngớn.
"Nhìn rất đẹp mắt."
Âm hộ chỉ sưng tấy hai ngày, bây giờ đã khôi phục như cũ. Có lẽ là được Thẩm Thính Nghiên dạy dỗ lâu rồi, nên thân thể y cũng hận không thể uốn nắn từng chút theo tâm ý của hắn.
"Sư tôn ngậm ta ngủ đi."
Thẩm Thính Nghiên ôm thân thể trần truồng của Giang Lan Chỉ, đột nhiên nói.
Giang Lan Chỉ không để ý tới hắn, nhắm mắt lại làm bộ không nghe thấy.
"Sư tôn..."
Thẩm Thính Nghiên vùi vào ngực hắn liếm láp, vừa gặm lại vừa cắn như thú con đang làm nũng, bộ dạng đáng thương cực kỳ.
Giang Lan Chỉ trộm nhìn y một lát đành giơ tay đầu hàng, xoay người nằm nghiêng rồi giơ một chân lên, bất đắc dĩ nhượng bộ:
"Vào đi."
Thẩm Thính Nghiên vùi vào trong âm đạo được như ý nguyện, rồi có một tấc lại muốn thêm một thước, đâm vào chỗ sâu, thỏa mãn thở dài.
"Sư tôn thật tốt quá."
Giang Lan Chỉ vốn không phải là người tốt, mà ngược lại, phóng mắt nhìn toàn bộ tiên giới, e là sẽ không tìm được ai lạnh lùng hơn y. Nhưng đối với Thẩm Thính Nghiên mà nói, sư tôn là người dịu dàng nhất trên thế gian. Khi hắn còn là thiếu niên thì luôn cưng chiều, muôn vàn che chở yêu thương. Sau khi lớn lên thì đối với với hắn lúc nào cũng là nói gì nghe nấy, tùy ý hắn làm bậy.
Trên đời này không có một Giang Lan Chỉ thứ hai.
Thẩm Thính Nghiên hôn lên bờ môi của y, đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào công thành chiếm đất. Mặc kệ Giang Lan Chỉ đối tốt với hắn vì lý do gì, hắn đều phải có được hoàn toàn bgười này, toàn bộ.
Ps: không phải không có lý do gì mà Giang Lan Chỉ lại đối xử tốt với Thẩm Thính Nghiên, còn hiến dâng toàn bộ cho Thẩm Thính Nghiên như thế. Có nguyên nhân cả đấy, và sẽ được tiết lộ ở chương 17, cũng là chương cuối. Các bạn hãy theo dõi nha ^^

Trang 3 / 5

SƯ TÔN
Chương 15
Ngày thứ hai, Giang Lan Chỉ không chịu cưỡi ngựa. Hai người ngự kiếm bay về núi Vân Đãng. Giang Lan Chỉ đáp xuống gần núi tuyết, để Thẩm Thính Nghiên đi trình bày sự tình cho chưởng môn.
Thẩm Thính Nghiên ngoan ngoãn rời đi. Hắn không muốn nhiều lời cùng Phó Thanh, nói xong liền rời khỏi chân núi trở về. Không ngờ hắn mới đi khỏi một lát thì núi tuyết đã nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
Thẩm Thính Nghiên nhớ rõ người này. Chính là kẻ đứng đầu hôm bái sư, một lòng muốn làm đồ đệ của Giang Lan Chỉ.
Giang Lan Chỉ liếc mắt thoáng nhìn thấy vẻ u ám trên mặt Thẩm Thính Nghiên, thầm nghĩ không ổn, nói vội dăm ba câu rồi đuổi người. Muốn dỗ dành Thẩm Thính Nghiên, lại không thể nào mở miệng, chỉ có thể đứng ở một bên vô thố nhìn hắn.
Giang Lan Chỉ liếc mắt một cái thoáng nhìn Thẩm Thính Nghiên trên mặt âm trầm, thầm nghĩ không tốt, vội dăm ba câu đuổi rồi người, tưởng hống hống Thẩm Thính Nghiên, lại không thể nào mở miệng, đứng ở một bên, có chút vô thố mà nhìn hắn.

Thẩm Thính Nghiên không đáp lời mà rời đi.

"A Nghiên!"

Giang Lan Chỉ gọi một tiếng, Thẩm Thính Nghiên không để ý tới y, y đành phải nhắm mắt theo đuôi một đường đi vào phòng tắm.

Thẩm Thính Nghiên thong thả ung dung cởi bỏ xiêm y, bước vào trong nước, xem Giang Lan Chỉ như là không khí.

Giang Lan Chỉ nhìn chằm chằm thân thể trần trụi của hắn, khuôn mặt đỏ phừng. Y thẹn thùng cởi thắt lưng bước vào ao tắm, ngồi khóa trên người Thẩm Thính Nghiên, mông thịt no đủ đè nặng trên đùi hắn, cũng may hắn lần này không có trốn y.

"Rốt cuộc ngươi đang tức giận cái gì?" Giang Lan Chỉ nhéo mặt Thẩm Thính Nghiên, vừa khó hiểu vừa buồn cười.

"Hắn mơ ước ngươi,"

Thẩm Thính Nghiên nhìn chằm chằm y, nheo mắt lại trông vô cùng nguy hiểm, cảnh giác khi lãnh địa của mình bị xâm phạm.

"Người không nhận ra sao?"
"Không nhận ra,"

Giang Lan Chỉ nghĩ nghĩ, thành thật lắc đầu,

"Trong mắt ta chỉ có một mình Thẩm Thính Nghiên."

"Hừ,"

Thẩm Thính Nghiên quay đầu đi, hắn vẫn còn bực bội nhưng không nỡ trút giận lên Giang Lan Chỉ, trong lòng âm thầm tính toán nên giáo huấn tên tiểu tử không biết trời cao đất dày kia thế nào.

"Hắn đã là môn hạ của Lâm Thư trưởng, hôm nay chỉ lại đây đưa chút dược thảo thay cho sư phụ của hắn." Giang Lan Chỉ khuyên giải an ủi nói, "Ngươi đừng tức giận."

"Hừ,"

Nói đến thảo dược, Thẩm Thính Nghiên liền nhớ tới mấy cái bảo bối kia, quay đầu lại nhìn Giang Lan Chỉ, "Sư tôn trở về cũng chưa thấy bọn tiểu ngũ, không nhớ chúng sao?"

"......"

Giang Lan Chỉ một chút cũng chẳng nhớ.

Thẩm Thính Nghiên xoa xoa mông thịt của y m bị đè dẹp lép, mỉm cười không rõ ý vị:

"Sư tôn gội đầu cho ta đi."

Giang Lan Chỉ do dự đáp ứng:

"...... Được."

Nói xong, Giang Lan Chỉ liền đứng dậy định đi lấy bồ kết, Thẩm Thính Nghiên giữ chặt y lại, ấn người ngồi trở lại trên đùi mình.

"Sư tôn đừng nóng vội."

Dây leo không biết đã lén lút bò đến khi nào, trườn ngang qua giữa ao tắm, hai đầu dây bám chặt lên hai vách tường, thân dây leo phủ đầy một đám nút thắt thô to

Thẩm Thính Nghiên cười xấu xa nhìn y,

"Sư tôn đi thôi."

Nước trong ao tắm khá sâu, Thẩm Thính Nghiên ngồi ở trêb bậc thang mới có thể lộ vai, Giang Lan Chỉ ngồi trên dây đằng leo, chưa đi được hai bước đã bị hổng chân, không chạm xuống đáy ao được. Trọng lượng toàn thân đều đè lên hai lỗ thịt giữa hai chân.

Y dùng tay nắm dây leo, chậm rãi bò về phía trước, nút thắt cọ qua âm vật, hạ thể bủn rủn chảy nước, Giang Lan Chỉ nức nở một tiếng, nút thắt khảm sâu vào trong hoa huyệt, y bị kẹt lại không động đậy nổi.

"...... A Nghiên......"

Giang Lan Chỉ nhỏ giọng khóc cầu.

"Sao sư tôn lại thích làm nũng như thế."

Thẩm Thính Nghiên lẩm bẩm một câu, khống chế dây leo phía sau Giang Lan Chỉ nâng lên, Giang Lan Chỉ sợ hãi hét lên một tiếng, thân thể không chịu khống chế trượt về phía. Y vội vàng nắm chặt dây leo, cẩn thận bò từng chút một.

Ao tắm này dài cùng lắm cũng chỉ có mấy mét, thế nhưng trên dây leo buộc đến mười mấy nút thắt. Đến khi Giang Lan Chỉ sang tới bờ bên kia lấy được bồ kết, hạ thể đã sớm bị mài đến sưng đỏ, sau đó lại phải xuống nước trở về, âm hộ bị nước ấm kích thích, hai chân lập tức mềm nhũn, suýt chút nữa thì nữa ngã xuống.


Trang 4 / 5

SƯ TÔN
Chương 16
Dây leo quấn quanh eo Giang Lan Chỉ, đỡ y trở về lồng ngực Thẩm Thính Nghiên.
"...... A Nghiên......"
Giang Lan Chỉ vô thố nói.
Dây leo cột eo y, tách hai chân ra hai bên, để y ngồi khóa trên người Thẩm Thính Nghiên. Sau đó phân hóa ra thành nhánh nhỏ, bò xuống hạ thể tách hai cánh hoa môi ra. Thẩm Thính Nghiên ngồi dựa vào vách ao không nhúc nhích, để mặc cho dây leo tùy ý khống chế Giang Lan Chỉ, nhét dương vật vào trong âm huyệt ấm áp.
Thẩm Thính Nghiên thuận thế cúi xuống, ngậm núm vú đang cương cứng nhếch lên ở trước mặt rồi gặm cắn. Bàn tay hắn phủ lên mông thịt mềm mại, vừa nhéo vừa xoa.
Giang Lan Chỉ vốc một vốc nước đổ lên tóc Thẩm Thính Nghiên, dùng bồ kết bôi lên tóc hắn từng chút một, rồi xả sạch lại bằng nước mát.
Thẩm Thính Nghiên đột nhiên bế y lên rời khỏi mặt nước, giữ nguyên tư thế cắm vào như vậy ôm người đặt xuống giường nhỏ cạnh ao.
Giang Lan Chỉ còn chưa nằm xuống giường đã cảm giác được có một đôi tay phía sau đang chạm vào bóp mông y. Y kinh hoảng quay đầu lại, liền thấy một Thẩm Thính Nghiên khác!
"A Nghiên?"
Giang Lan Chỉ ngơ ngẩn.
"Là phân thân của ta"
Thẩm Thính Nghiên nói:
"Chỉ là một phép thuật nhỏ thôi, để chúng ta cùng nhau hầu hạ sư tôn, được không?"
Giang Lan Chỉ:
"...... Đừng......"
Thẩm Thính Nghiên lại không quan tâm y có muốn hay không, cúi đầu hôn lên đôi môi y, đầu lưỡi chui vào khoang miệng Giang Lan Chỉ càn quấy đoạt lấy nước bọt.
Bàn tay phía say tách hai cánh mông thịt ra, dương vật đâm vào lỗ hậu mềm xốp. Giang Lan Chỉ rên rỉ, lại bị môi lưỡi của Thẩm Thính Nghiên đằng trước đoạt mất âm thanh.
Người phía sau nghiền nát điểm mẫn cảm trong tràng đạo, thầm thì bên tai y:
"Sư tôn thật bất công, sao người không hôn ta?"
"...... Ưm......"
Người đằng trước chọc vào miệng tử cung, buông đôi môi của y ra. Sau đó đưa hai ngón tay vào trong miệng, câu lấy cái lưỡi mềm mại giữ trong kẽ tay đùa giỡn, nhẹ giọng hỏi:
"Không phải sư tôn thích ta nhất sao?"
"...... Đừng...... Trướng......"
Giang Lan Chỉ gian nan thốt ra mấy chữ.
Người phía sau nọ vươn bàn tay lại đây, nắm lấy bầu vú mềm mại, dùng sức bóp nắn thành các hình dạng khác nhau. Ngón tay kẹp núm vú kéo thả, giọng điệu nguy hiểm tàn nhẫn:
"Sư tôn thích ai nhất?"
Người trước thân vòng hai tay ra sau ôm lấy eo y, lướt qua từng tấc da thịt trên sống lưng và hai vai trơn bóng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng của y, dụ dỗ:
"Nói đi, nói sư tôn thích ta nhất."
Nước dãi Giang Lan Chỉ không kịp nuốt chảy theo khóe miệng, nước mắt rơi đầy mặt.
Người phía sau cúi đầu cắn lên cổ y, lưu lại một cái dấu răng.
Còn người đằng trước thì ngậm lấy hầu kết của y, dùng lưỡi nhẹ nhàn liếm láp.
Giang Lan Chỉ giống như một con dê non vừa mới sinh ra, tiến về phía trước thì rơi vào miệng hổ, lùi về sau thì lạc vào hang sói. Chỉ đành bất lực khóc lóc cầu xin
"...... A Nghiên......"
"Sư tôn."
Thẩm Thính Nghiên than nhẹ một tiếng, hai người hắn chỉ vì một tiếng A Nghiên này của Giang Lan Chỉ liền đồng thời bắn ra. Giang Lan Chỉ bị rót đầy, nằm trên giường thất thần thở dốc.
Thẩm Thính Nghiên ngồi dựa vào đầu giường, đặt Giang Lan Chỉ thành tư thế quỳ bò ở giữa hai chân của hắn. Sau đó nắm cằm y cắm dương vật vào trong yết hầu, phân thân ở dưới đỡ lấy eo y, hạ thân hoàn toàn vùi sâu vào trong âm hộ.
Người trước mắt này hỏi:
"Sư tôn, ăn ngon không?"
Người bên dưới thăm dò:
"Sư tôn, ai lợi hại hơn ai?"
"......"
Giang Lan Chỉ không nói nên lời, yết hầu co bóp bao bọc quy đầu của Thẩm Thính Nghiên, tận chức tận trách hầu hạ người này.
Thẩm Thính Nghiên bên dưới không nhận được câu trả lời, lập tức động tác càng thêm hung ác mãnh liệt. Hắn thô bạo đâm về phía trước, gậy thịt trong miệng Giang Lan Chỉ lại chui sâu vào cổ họng thêm một phân, hắn rút ra một chút, Giang Lan Chỉ liền bị kéo ra sau một tấc.
Dưới thủ đoạn của người bên dưới, Giang Lan Chỉ biến thánh món đồ chơi cho nam nhân ở trước mặt.


SƯ TÔN
Chương 17
Khi phân thân tan biến, Giang Lan Chỉ nằm ở trên đùi Thẩm Thính Nghiên, khuôn mặt bị bắn đầy tinh dịch. Giang Lan Chỉ hơi nghiêng nghiêng đầu, môi lưỡi liếm láp từng chút dịch nhầy còn dính trên dương vật Thẩm Thính Nghiên.
Thẩm Thính Nghiên vươn tay vuốt ve tóc y.
"Sư tôn thật ngoan."
Giang Lan Chỉ mệt đến mức nói không ra lời.
"Sư tôn"
Thẩm Thính Nghiên có chút nghi ngờ về chuyện xảy ra ở trấn Nam Phong. Sau khi trở về gặp Phó Thanh thì nghi hoặc càng sâu. Lúc này mới có cơ hội để hỏi.
"Có phải người biết tên hái hoa tặc dưới chân núi kia không?"
Giang Lan Chỉ lặng yên không đáp, mở mắt ra.
"Hắn ta từng nhắc đến cố nhân hai lần với ta. Nhưng ta lại không có ấn tượng gì."
Thẩm Thính Nghiên nói:
"Không phải từ nhỏ ta đã được sư tôn nhặt về nuôi dưỡng bên người sao? Đó là cố nhân của ta, hay là của sư tôn?"
Giọng nói Giang Lan Chỉ còn hơi nghẹn ngào.
"Ngươi."
"Ồ."
Thẩm Thính Nghiên trầm mặc.
"Nhưng mà hẳn là sư tôn cũng quen đúng không, nếu không tại sao sư tôn và cả chưởng môn đều cảm thấy lời nói và việc làm của hắn kỳ quái như vậy?"
"A Nghiên,"
Giang Lan Chỉ ngồi dậy, trên người y che kín dấu vết yêu thương, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
"Ngươi biết phía sau Vân Đãng Sơn còn có một ngọn núi không? Nơi đó gọi là Tịch Vân, kỳ thật Vân Đãng Sơn chỉ kết giới bảo hộ cho Tịch Vân."
"Ta đưa ngươi đến nơi đó xem một chút, được không?"
Thay vì nói rằng đó là một ngọn núi, Tịch Vân trông giống như nơi thế ngoại đào nguyên hơn. Cây cối quanh năm xanh um tươi tốt không có gió tuyết.
"Lúc ta còn chưa tu thành hình người, đây là nơi ta lớn lên,"
Giang Lan Chỉ nói.
"Chủ nhân ngọn núi này thường độ linh khí cho cỏ cây trên núi. Có một ngày hắn nhìn thấy ta, nhổ ta về trồng trong viện. Ta ở đó trải qua rất nhiều năm, hắn cũng ở bên cạnh làm bạn với ta cũng rất nhiều năm."
"À" Thẩm Thính Nghiên đờ đẫn hỏi
"Sư tôn thích hăn sao?"
"Phải,"
Giang Lan Chỉ gật gật đầu.
"Hắn rất tốt, đối ta rất tốt, vô cùng ôn nhu dịu dàng, nhưng mà ta chỉ là một gốc tinh nguyệt, hắn đại khái cũng chỉ xem ta là một khóm cỏ bình thường thôi."
Thẩm Thính Nghiên không chút cảm xúc,
"Sư tôn thích hắn hay là thích ta?"
"......"
Giang Lan Chỉ có chút buồn cười, sao người này có thể phá hỏng bầu không khí như vậy.
"Thời điểm ta tu luyện ra thân thể con người dẫn đến lôi kiếp rất lớn. Ta là cỏ cây ở Tịch Vẫn, có lẽ phải ở chỗ này cả đời. Nhưng hắn lại cho ta tự do, ngày ngày độ linh khí, để ta có thể được như hắn, cưỡi mây du ngoạn bốn phương."
Thẩm Thính Nghiên cuối cùng cũng có chút phản ứng,
"...... Vậy hắn phải trả giá cái gì?"
"Hắn chắn lôi kiếp cho ta,"
Giang Lan Chỉ nhìn Thẩm Thính Nghiên,
"Làm trái thiên đạo, thân thể tiêu tán, ta dùng hết sức lực mới có thể giữ lại nguyên thần của hắn, dùng thân cỏ tinh nguyệt của ta bảo dưỡng trăm năm. Hắn trước đây luôn bảo hộ cho sinh linh núi Tịch Vân, nên lần này nhờ có tất cả chúng nó mới có thể dễ dàng tu thành chính quả. Có điều lại mất đi ký ức trước đây."
"Sau đó ta lại đưa hắn đến Vân Đãng Sơn, nói dối hắn rằng hắn là đệ tử của ta."

"......"
Thẩm Thính Nghiên:
"Cho nên thực vật người nuôimới nghe lời ta nói như vậy sao?"
"Dù không phải ta nuôi chúng, tất cả cỏ cây trong núi Tịch Vân này đều nghe theo ngươi."
"Bao gồm cả ta,"
Giang Lan Chỉ tới gần Thẩm Thính Nghiên, ôm lấy cổ hắn, nghiêng đầu hôn lên sườn mặt Thẩm Thính Nghiên.
"Ta cũng là của ngươi, chủ nhân."
"Ngươi có thể làm bất kỳ điều gì với ta."
Thẩm Thính Nghiên nắm cằm nhìn y, bỗng nhiên thô bạo hôn sâu, cắn xé bờ môi của y. Hắn không quan tâm thân phận của hắn là gì, hắn chỉ cần biết hắn là người duy nhất chiếm hữu toàn bộ thể xác lẫn tinh thần Giang Lan Chỉ, như vậy đủ rồi.
Nhất định lần đầu khi nhìn thấy Giang Lan Chỉ thì hắn đã rung động rồi. Thẩm Thính Nghiên nghĩ, mưu tính mấy trăm năm, cuối cùng mới ôm được người trước mắt này.
Từ đây về sau hắn sẽ dùng cả đời để quý trọng bảo vệ, cưng chiều y.

HOÀN

Bộ đầu tiên hoàn thành, tung bông, tung bông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghfs