1-6


SƯ TÔN

Chương 1
Trên núi Vân Đãng, gần đỉnh băng tuyết.
Thẩm Thính Nghiên xách hộp thức ăn đẩy cửa gỗ ra, làm nũng với người đang ngồi ngay ngắn trên giường.
"Sư tôn, đến đây ăn cơm cùng A Nghiên đi."
Giang Lan Chỉ mở mắt, ẩn sâu trong đôi con ngươi là vẻ lạnh lẽo như băng sương, y bào trắng hơn tuyết, làn da nõn nà như ngưng chi. Nhưng mỹ nhân vốn nên trong trẻo lạnh lùng như ngọc vậy mà hai gò má lại ửng hồng, khiến y bị nhiễm vài phần sắc dục. Hãy đọc truyện chính chủ ở Taidanajosei
Giang Lan Chỉ đứng dậy, bước hai bước về phía bàn, chưa đi được một mét chân đã mềm nhũn muốn ngã, Thẩm Thính Nghiên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ôm y vào lòng.
"A Nghiên"
Giang Lan Chỉ khẽ gọi, thanh âm và hơi thở mỏng manh, tựa như suy yếu lại tựa như ngượng ngùng.
"Sư tôn"
Thẩm Thính Nghiên hỏi y: "Bón sữa cho A Nghiên trước, được không?"
Thẩm Thính Nghiên hoàn toàn không cần sư tôn đồng ý, nói xong câu đó hắn liền kéo đai lưng ra, cởi bỏ từng lớp từng lớp bạch y của Giang Lan Chỉ, để hai vú của y hoàn toàn lõa lồ dưới ánh mắt của hắn.
Hai vú Giang Lan Chỉ không giống với những nam nhân bình thường khác, như tuyết ôm đỉnh núi, uyển chuyển tựa song châu. Một tay Thẩm Thính Nghiên bao phủ lấy, thịt mềm dẻo dai bị hắn vuốt ve sờ soạng, nắn bóp thành các hình dạng khác nhau.
Giang Lan Chỉ cắn môi, ngón tay nắm lấy vạt áo còn treo hờ hững trên người, đôi mắt phủ đầy hơi nước. Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại phóng đãng như vậy...
Thẩm Thính Nghiên cúi đầu ngậm lấy vú trái đã sưng cứng của y, hút mạnh một ngụm, sữa tươi ngọt ngào lập tức chảy vào trong miệng. Thẩm Thính Nghiên nuốt xuống không để lãng phí giọt nào, mút thêm mấy lần đã hết nhưng vẫn không buông ra mà dùng đầu lưỡi thô ráp liếm láp núm vú non mềm. Nghiêm cấm reup
"Hết....hết rồi..... A Nghiên....... hút bên kia đi...."
Giang Lan Chỉ đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng một chút sức lực cũng chẳng có, khó khăn lắm mới có thể khoác lên vai Thẩm Thính Nghiên.
Thẩm Thính Nghiên nghe lời buông lỏng miệng, ngồi yên mỉm cười.
"Sư tôn bón cho ta đi."
"........"
Giang Lan Chỉ chẳng còn cách nào khác, hai tay ôm lấy vú phải ưỡn người về phía trước, chủ động đưa núm vú vào trong miệng Thẩm Thính Nghiên, dùng lòng bàn tay xoa bóp để sữa chảy ra ngoài.
Vắt sạch sữa tươi, Giang Lan Chỉ ngồi thẳng dậy định khép lại vạt áo trong. Nhưng Thẩm Thính Nghiên đã ôm lấy eo y nhấc lên, một tay kéo quần lót của y xuống, sau đó nhếch miệng cười xấu xa, nói với y: "Sư tôn, để tiểu Ngũ thở một chút nào."
Cởi bỏ áo bào, dưới eo bụng của Giang Lan Chỉ vẫn còn một nhánh dây leo xanh lục, xuyên qua giữa hai đùi, chui vào khe hở âm huyệt. Dây leo bị giật mình, thân cây càng trở nên thô to, xoay tròn trốn sâu vào bên trong.
Giang Lan Chỉ kêu lên, nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Thính Nghiên.
"A Nghiên."
Trên núi tuyết có trồng năm loại cây xanh, toàn thân chúng nó đều ẩn chứa linh khí đất trời, có thể hiểu tiếng người. Nhưng không biết vì sao, rõ ràng người nuôi dưỡng là Giang Lan Chỉ, nhưng chỉ cần có Thẩm Thính Nghiên ở đó thì chúng nó chỉ tiếp nhận mệnh lệnh của một mình hắn mà thôi.
"Tiểu Ngũ."
Thẩm Thính Nghiên gõ gõ đoạn dây leo trồi ra ngoài âm hộ, thân cây dần dần dài ra, chia thành nhiều nhánh nhỏ, nhanh chóng bò ra ghế tựa. Nhánh dây leo cuốn lấy cẳng chân Giang Lan Chỉ nâng lên về phía trước, tách ra cột vào tay vịn hai bên sườn ghế. Dây leo giữa đùi cũng sinh trưởng, quấn lấy đôi tay Giang Lan Chỉ trói ra sau lưng ghế.
Y phục rơi rớt gần hết càng thêm lỏng lẻo, chẳng còn tác dụng ngăn cản, Giang Lan Chỉ bất lực nhìn Thẩm Thính Nghiên. Taidanajosei WordPress
"....A Nghiên...."
"Sư tôn."
Thẩm Thính Nghiên mở nắp hộp thức ăn, cầm lấy một chén trong suốt như ngọc lưu ly.
"Vải chín rồi, người nếm thử nhé?"
Giang Lan Chỉ cắn môi, có chút sợ hãi quay đầu sang chỗ khác. Thẩm Thính Nghiên tuy rằng hỏi y, nhưng thực tế không cho y cự tuyệt.
Thẩm Thính Nghiên nhìn thấy liền biết y đang nghĩ gì, nắm cằm Giang Lan Chỉ, hôn hôn lên khóe môi y, giọng nói xen lẫn ủy khuất: "Đồ nhi đặc biệt ngâm trong suối lạnh ba ngày liên tục, sư tôn không được phép ghét bỏ nó."

Pass chương 02: tên của sư tôn là gì? Viết liền, không dấu, không hoa


SƯ TÔN
Chương 2
Quả vải kia to tròn căng mọng, lớp vỏ bên ngoài còn phủ một lớp sương lạnh.
Một tay Thẩm Thính Nghiên nắm dây leo, tiểu Ngũ biến nhỏ lại theo ý muốn của hắn. Thẩm Thính Nghiên đưa nó lại gần dương vật Giang Lan Chỉ, dây leo nhắm chính xác vào lỗ nhỏ trên quy đầu chui vào, xoay tròn vặn vẹo cắm càng lúc càng sâu. Cho đến khi đi vào toàn bộ, Giang Lan Chỉ không chịu nổi mà khẽ co rúm lại, nhanh chóng bị trói chặt thêm vào ghế. Không Reup
Thẩm Thính Nghiên vỗ về tiểu Ngũ như khen ngợi nó, dây leo hưng phấn lập tức bao lấy hai quả cầu ở dưới như muốn tranh công, dần dần buộc chặt. Nó lại thò ra các nhánh nhỏ bò xuống lỗ hoa, tách hai mép môi thịt để lộ ra ngụy hoa non mềm.
Thẩm Thính Nghiên kéo dây leo chôn sâu trong âm hộ ra, duỗi hai ngón tay vào ra sức moi đào, đến khi lấy ra trên tay đã dính đầy dịch nhầy.
"Sư tôn lại chảy mật."
Giang Lan Chỉ chịu không nổi quay đầu đi, thân thể y đã bị dạy dỗ trở nên nhạy cảm vô cùng, lúc này trên mặt đã phủ đầy tình dục.
Thẩm Thính Nghiên cầm lấy một quả vải, ngay cả vỏ cũng không lột, nhét thẳng vào lỗ thịt chưa khép lại, dùng ngón tay đẩy mạnh vào sâu bên trong. Lớp gai nhỏ mịn như công cụ tra tấn chà đạp niêm mạc mịn màng.
".....Đừng....."
Giang Lan Chỉ nhẹ giọng kêu. Y cảm thấy phía dưới dường như đang nuốt phải tảng băng, lạnh buốt khiến y run rẩy. Editor: Taidanajosei WordPress
"Sư tôn đừng sợ."
Thẩm Thính Nghiên vừa an ủi vừa liên tục nhét vào thêm mấy quả. Lỗ nhỏ được đút trái cây đến no căng, đến khi còn một quả bị kẹt ở miệng huyệt, dù làm cách nào cũng không nhét vào được.
Thẩm Thính Nghiên dùng sức ấn vài lần, xác nhận âm hộ ăn không nổi nữa, hắn có chút tức giận ngẩng đầu lên.
"Vẫn còn hai quả, sư tôn quả thật là lãng phí."
Thẩm Thính Nghiên hỉ nộ thất thường, ngay cả Giang Lan Chỉ cũng không dám làm hắn thực sự tức giận, chỉ có thể khẩn cầu gọi một tiếng.
".....A Nghiên...."
"Sư tôn sao lại làm nũng như thế."
Thẩm Thính Nghiên bất đắc dĩ than thở như vậy, rồi đè tay lên bụng dưới Giang Lan Chỉ. "Có điều nơi này có thể tha, nhưng sư tôn phải dùng nơi khác đền bù cho A Nghiên đó."
Giang Lan Chỉ gật gật đầu, đây là y thỏa hiệp. Reup là tệ nạn
Thẩm Thính Nghiên tươi cười, ngón tay cạy môi Giang Lan Chỉ ra, bắt lấy lưỡi mềm trêu chọc một phen. Sau đó rút ngón tay ra, dây leo chực sẵn bên ngoài chui vào trong miệng Giang Lan Chỉ, cắm thẳng đến tận yết hầu. Thân cây phình to căng khoang miệng ra không còn một khe hở, nước dãi nuốt không kịp theo cằm chảy xuống cổ.
Giang Lan Chỉ nói không ra lời, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Nghiên, ánh mắt đáng thương như như đang gọi "A Nghiên..."
Thẩm Thính Nghiên hôn lên lông mi của y, bàn tay ôm trọn vú thịt, thanh âm ấm áp dịu dàng vô cùng, nhưng lời nói ra lại chẳng lưu tình chút nào.
"Còn hai quả, vậy đổi thành mười cái ở nơi này, được không?"
Giang Lan Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thính Nghiên đã lui về sau nửa bước. Dây leo nhận lệnh của hắn, giương lên cao, mang theo gió lớn, quất mạnh một roi lên hai vú Giang Lan Chỉ. Da thịt trắng nõn lập tức hiện ra một vệt đỏ dài, vắt ngang qua ngực. Taidanajosei WordPress
Tứ chi Giang Lan Chỉ bị quấn chặt không thể động đậy. Trong miệng còn có một đoạn dây leo nhét đầy, chỉ có thể miễn cưỡng tiết ra một tiếng khóc mơ hồ.
Thẩm Thính Nghiên hài lòng híp mắt. Hắn thích loại cảm giác nắm sư tôn trong lòng bàn tay tùy ý đùa bỡn.
Dây leo theo ý muốn của hắn, từng roi từng roi quất lên bầu ngực sưng cứng, thịt vú không ngừng rung động phập phồng. Vệt đỏ nhanh chóng phủ kín hai vú, núm vú nhô lên như hai hạt đậu đỏ, bị dây leo quất đánh chẳng chút nương tay.

Pass chương 03: tên của công là gì? Viết liền, không dấu, không hoa


SƯ TÔN
Chương 3
Đến khi đánh xong mười roi, Thẩm Thính Nghiên tiến đến, ôm lấy vú thịt sưng đỏ, đau lòng thổi thổi vài hơi.
"Có phải sư tôn lại trướng sữa không?"
Giang Lan Chỉ rơi lệ đầy mặt, tủi thân nhìn hắn.
"Trường Hành." Thẩm Thính Nghiên gọi, "Đưa tiểu Tứ lại đây."
Trường Hành là bội kiếm năm đó Giang Lan Chỉ tặng cho hắn. Dường như sư tôn thật biết cách nuôi dưỡng loài bạch nhãn lang trên dưới làm loạn. Dù là cây xanh, Trường Hành, hay là hắn.
Trên thân kiếm Trường Hành cột một sợi chỉ bạc bay trở về. Thẩm Thính Nghiên tháo chỉ bạc ra, tiểu Tứ hiểu chuyện lập tức bò lên người Giang Lan Chỉ, hai đầu sợi chỉ trói chặt núm vú nhô lên, quấn quanh vài vòng để nó không lui trở về được nữa, mà sữa tươi cũng khó có thể rỉ ra.
Thẩm Thính Nghiên bế Giang Lan Chỉ lên, dây leo trong miệng và quấn quanh tứ chi rút đi như thủy triều. Lập tức thu nhỏ về nguyên bản như đã được huấn luyện rồi lui về lỗ hậu Giang Lan Chỉ.
Cuối cùng yết hầu Giang Lan Chỉ cũng được thông, như khóc như rên gọi Thẩm Thính Nghiên.
".....A Nghiên...."
"Sư tôn lại gọi khiến ta mềm lòng."
Thẩm Thính Nghiên ôm Giang Lan Chỉ ngồi trên giường, để y quỳ bò ghé vào đùi, mông thịt vểnh lên bày ở trước mặt hắn. Sau đó không rõ ý vị mà cười nói:
"Vậy sư tôn bài xuất quả vải ra đi."
"........"
Hai tay Giang Lan Chỉ bị Thẩm Thính Nghiên nắm chặt ở sau lưng, trọng lượng nửa người trên dường như đều đè lên bầu vú. Vú thịt bị đè bẹp tràn ra hai bên sườn. Giang Lan Chỉ không thể dùng sức, phần eo lại bị đè xuống nên quả vải không những không rơi ra ngoài mà còn dồn vào bên trong.
Thẩm Thính Nghiên cúi xuống cười bên tai y.
"Sư tôn lại lười biếng đấy à?"
"......A Nghiên.... "
"Sư tôn không được làm nũng."
Thẩm Thính Nghiên vươn tay triệu hồi Trường Hành, sau đó rút kiếm ra vứt qua một bên, tay nắm bao kiếm quất mạnh lên mông Giang Lan Chỉ.
"A........A Nghiên......"
Mông cong vểnh bị vỏ kiếm đánh, lập tức hiện ra một vệt đỏ dài. Giang Lan Chỉ không nhịn được co rụt vách trong âm đạo, quả vải được thịt mềm bọc lại như cái bánh bao, lớp vỏ cùng niêm mạc dán lại với nhau kín kẽ, cơ hồ là khảm sâu vào lỗ thịt.
Thẩm Thính Nghiên giơ tay đánh liên tiếp vài cái, vỏ kiếm hung hăng giáng xuống mông mềm không chút niệm tình. Hai cánh mông run rẩy như sóng cuộn, nhanh chóng bị quất cho sưng đỏ.
"A Nghiên........ Có người........ Có người đến....."
Giang Lan Chỉ đột nhiên giãy giụa.
"Đệ tử biết."
Thẩm Thính Nghiên giận dỗi hừ một tiếng, xuống tay càng thêm ác liệt. Giang Lan Chỉ lập tức nức nở không ngừng.
"Có lẽ là sư huynh Lục Cảnh, ta đi ứng phó một chút."
Phát hiện người đã đến gần núi tuyết, Thẩm Thính Nghiên vứt vỏ kiếm rồi đứng dậy xuống giường. Hắn tiện tay nhéo nhéo gáy Giang Lan Chỉ cảnh cáo.
"Sư tôn ngoan ngoãn, không được cử động đó nha."
Thẩm Thính Nghiên rời khỏi phòng ngủ đi đến gian uống trà. Lục Cảnh đang đợi hắn, vừa thấy người liền hỏi:
"Sư đệ, Tiên Tôn có ở đây không?"
"Sư tôn đang luyện kiếm ở sau núi, ta không dám tự tiện quấy rầy người."
Thẩm Thính Nghiên ung dung bình thản rót một chén trà đưa qua cho Lục Cảnh.
"Sư huynh có việc gì gấp sao?"
"À, thật ra cũng không có gì."
Lục Cảnh gật đầu đáp lễ.
"Chỉ là ngày mai là ngày các vị tiên trưởng ở Lăng Vân phong lựa chọn các đệ tử lên núi bái sư, chưởng môn phái ta tới đây thông báo cho Tiên Tôn một tiếng."
"Đệ đã biết, đa tạ sư huynh, lát nữa ta liền đi chuyển lời lại cho sư tôn."
"Có điều trăm năm nay Tiên Tôn chỉ nhận một mình sư đệ làm đệ tử, không chừng lần này cũng lại đi tới góp mặt một chút mà thôi."
Lục Cảnh cúi đầu thưởng trà, không rõ ý vị nhìn Thẩm Thính Nghiên.
"Sư đệ thật đúng là may mắn."
Thẩm Thính Nghiên cười nhạt.
"Không dám phỏng đoán ý định của sư tôn."


Pass chương 04: Giang Lan Chỉ trồng mấy loại thực vật? Là một con số

SƯ TÔN 4
Tiễn Lục Cảnh xong, Thẩm Thính Nghiên thuận tay cầm một chậu hoa khiên ngưu ở trong viện quay trở về phòng ngủ, sắc mặt không mấy vui vẻ.
Giang Lan Chỉ đang còn quỳ bò tại chỗ, hai vú vẫn bị chà đạp đè bẹp như cũ, nhìn qua tựa như chẳng có gì thay đổi.
Thẩm Thính Nghiên tiến lên hai bước, tới gần Giang Lan Chỉ, ánh mắt đột nhiên híp lại, nguy hiểm hỏi:
"Sư tôn tự mình rặn ra?"
Bảy quả vải, một quả cũng chẳng mất, tròn vo nằm ở dưới thân Giang Lan Chỉ.
Giang Lan Chỉ không dám đáp lời, chột dạ nâng mông thịt lên cao thêm một chút.
"Hừ!"
Thẩm Thính Nghiên hừ lạnh, cúi xuống hôn lên sống lưng trần trụi của Giang Lan Chỉ đầy yêu thương.
"Sư tôn thật chăm chỉ."
"...... A Nghiên....."
"Tiểu Tam nhớ sư tôn đã lâu,"
Thẩm Thính Nghiên ngắt lời y, hắn thản nhiên ngắt hai đóa hoa khiên ngưu xuống, lôi dây leo trong hậu huyệt ra, sau đó nhét hai đóa hoa vào hai lỗ thịt trước và sau. Hắn lại ngắt thêm hai đóa đặt trên hai vú trái phải.
"Sư tôn có nhớ nó không?"
Khi nhụy hoa kia vừa chạm đến Giang Lan Chỉ liền tiết ra từng dòng dâm dịch lớn, theo lỗ thịt chảy vào trong bụng nhỏ. Dâm dịch đi đến đâu chỗ đó lập tức nóng bừng bừng ngứa ngáy đến tận xương tủy. Hai vú bị hai đóa hoa bọc lại ra sức hút lấy, dường như lại căng trướng một vòng. Dâm dịch phủ đầy vú thịt rồi tràn ra đến eo lưng.
Thẩm Thính Nghiên còn cầm một đóa khác trong tay, lần lượt lướt qua vai, sau eo, mông vểnh, đùi cùng đầu gối Giang Lan Chỉ như đang vẽ tranh. Cho đến khi toàn thân Giang Lan Chỉ ửng lên sắc hồng phấn mới dừng lại. Hắn ôm người đặt nằm xuống, dây leo từ bốn trụ giường yên lặng trường tới, bày Giang Lan Chỉ ra hình chữ đại, trói chặt vào trên giường.
"...... A Nghiên....."
Dâm dịch của tiểu Tam sẽ không làm thân thể y bị thương, nhưng hiệu quả kích dục so với xuân dược loại tốt nhất thì mạnh hơn gấp mười lần. Trong hơi thở Giang Lan Chỉ tràn đầy dục vọng.
"Suỵt."
Thẩm Thính Nghiên gỡ mấy đóa hoa trên người Giang Lan Chỉ xuống, điểm nhẹ lên bờ môi y, dây leo lập tức ngoan ngoãn chui vào trong miệng, đâm đến yết hầu rồi phình to ra chèn kín không một khe hở.
Thẩm Thính Nghiên đứng lên, nhìn Giang Lan Chỉ giống như rất tủi thân.
"Nếu sư tôn thích tự mình chơi như vậy, thế thì đêm nay đồ nhi không quấy rầy sư tôn nữa, được không?"
"..... Ưm....... Ưm....."
Giang Lan Chỉ có miệng mà không thể nói, muốn vươn tay lại càng bị buộc chặt vào góc giường, nước mắt treo ở lông mi, bất lực ngước nhìn về phía Thẩm Thính Nghiên.
"À đúng rồi," Thẩm Thính Nghiên đi ra cửa được vài bước, dường như nhớ đến gì đó liền quay đầu lại, "Mai là ngày Lăng Vân Phong tuyển chọn đệ tử, chưởng môn phái riêng sư huynh Lục Cảnh đến đây nhắc nhở sư tôn, sư tôn người đừng quên."
"Vậy đồ nhi đi luyện kiếm trước đây."
Nói xong, Thẩm Thính Nghiên đóng cửa lại, hoàn toàn rời khỏi phòng ngủ.
Bên trong huyệt rót đầy chất nhầy cuồn cuộn, liên tục ngấm vào cơ thể mẫn cảm đến cực hạn. Cơn sướng tăng vọt nhưng không thể phát tiết khiến Giang Lan Chỉ lâm vào trạng thái điên cuồng càng lúc càng khát khao Thẩm Thính Nghiên.
...... Đừng mà...... A Nghiên..... Đừng đi...... Trong lòng Giang Lan Chỉ kêu gọi nhưng không thể níu giữ Thẩm Thính Nghiên.
Mỗi năm vào thời điểm này, Thẩm Thính Nghiên đều lăn lộn y tàn nhẫn nhất. Cho dù biết y sẽ không thu nhận thêm đồ đệ, Thẩm Thính Nghiên cũng sẽ bộc lộ ra bản tính chiếm hữu cuồng bạo, làm cho y hận không thể được A Nghiên chơi chết ở trên giường.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thính Nghiên đẩy cửa ra. Giang Lan Chỉ đã bị tra tấn cả một đêm, toàn thân ửng hồng, thấy hắn bước vào ánh mắt liền dán lên một tấc cũng chẳng rời, khát khao dục vọng không hề che giấu.
Thẩm Thính Nghiên buông áo bào màu nguyệt bạch chuẩn bị cho y ra. Ngồi xuống mép giường. Đôi mắt Giang Lan Chỉ đẫm lệ nhìn hắn. Thẩm Thính Nghiên nghiêng đầu, hứng thú thưởng thức y hồi lâu.

Pass chương 06: tên loài hoa mà Thẩm Thính Nghiên đem về phòng ngủ là gì? Viết liền không hoa, không dấu

SƯ TÔN
Chương 5
"Sư tôn, đêm qua người có nhớ A Nghiên không?"
Thẩm Thính Nghiên biết rõ còn cố ý hỏi.
Giang Lan Chỉ nhìn Thẩm Thính Nghiên chăm chú, gian nan gật đầu. Thẩm Thính Nghiên hài lòng mỉm cười, dây leo thuận theo ý hắn rút khỏi người Giang Lan Chỉ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Không Reup
".... A Nghiên...."
Cuối cùng Giang Lan Chỉ cũng có thể nói thành lời. Y liền ngồi bật dậy, khóc lóc bổ nhào vào lồng ngực Thẩm Thính Nghiên như một đứa trẻ. Tình dục trong cơ thể y vẫn chưa dịu đi, nhưng lại ngượng ngùng không dám mở miệng, chỉ dám ngồi trên người Thẩm Thính Nghiên liên tục gọi tên hắn.
Thẩm Thính Nghiên ôm lấy Giang Lan Chỉ, vỗ lưng dỗ dành y, còn làm bộ như nhìn không biết y đang khát cầu.
"Ta giúp sư tôn mặc y phục, được không?"
".... Không muốn....."
Bầu vú trần trụi cọ lên áo ngoài Thẩm Thính Nghiên. Thẩm Thính Nghiên ngồi ngay bên cạnh Giang Lan Chỉ, cơn ngứa râm ran trong cơ thể y không giảm xuống mà ngược lại còn bùng lên mãnh liệt, hận không thể bị hắn ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Taidanajosei
"..... A Nghiên...."
Thẩm Thính Nghiên xoa bóp hai vú của y. Trải qua một đêm đã căng đầy sữa. Núm vú lại bị chỉ bạc quấn chặt, sữa không có nơi thoát ra chỉ đành dâng trào trong ngực. Thẩm Thính Nghiên giả vờ không hay biết.
"Sư tôn gọi ta làm gì."

"..... A Nghiên...."
Giang Lan Chỉ tự nhiên hiểu rõ người kia muốn nghe gì, liền nắm lấy một bàn tay Thẩm Thính Nghiên đưa tới lỗ huyệt dưới thân của mình.
"....... Ta muốn ngươi..... Cho ta...... Cầu xin ngươi......"
"Muốn ta?"
Thẩm Thính Nghiên cười rút tay về, giữa lòng bàn tay đã dính đầy nước nhờn trơn trượt. Hắn buồn rầu nhìn Giang Lan Chỉ.
"Nhưng mà đồ nhi chăn đơn gối chiếc cả một đêm, bây giờ nhất thời không có hứng thú, phải làm sao bây giờ?"
"..... A Nghiên...."
Thẩm Thính Nghiên nói xong liền muốn đứng dậy, Giang Lan Chỉ vội vàng giữ chặt hắn, tựa vào trong ngực hắn cọ cọ. Để giải được tác dụng kích dục của hoa khiên ngưu chỉ có thể dùng tinh dịch của Thẩm Thính Nghiên, nhưng y thực sự.....
"Sư tôn," Thẩm Thính Nghiên thúc giục, "Các đệ tử vẫn còn đang chờ sư tôn ở Lăng Vân Phong, còn trì hoãn nữa thì sẽ muộn mất."
Giang Lan Chỉ cắn chặt răng, dù sao mặc kệ Thẩm Thính Nghiên muốn làm gì y thì cuối cùng vẫn luôn có thể được như nguyện, chi bằng bây giờ liền thỏa mãn tâm ý của hắn. Hãy đọc ở trang chính chủ
"..... A Nghiên...."
Giang Lan Chỉ bám vào vai Thẩm Thính Nghiên, vùi khuôn mặt vào cổ hắn, mềm nhẹ nói.
"........ Cho nước tiểu vào......"
Thẩm Thính Nghiên lại không để cho y trốn tránh, nắm cằm Giang Lan Chỉ buộc y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt y. Một tay đè lên bụng nhỏ, cố ý hỏi:
"Đi tiểu vào đây? Sư tôn sẽ dùng nơi này ngậm nước tiểu của đồ nhi đi tiếp kiến các đệ tử ư?"
Giang Lan Chỉ không còn chỗ né tránh, đành khóc nấc lên nói:
"...... Muốn..... Ta muốn..... Ngươi..... Đi tiểu vào đây......"
Thẩm Thính Nghiên cởi bỏ quần lót, dương vật cắm thẳng vào tiểu huyệt, đâm vào nhụy hoa. Thịt mềm há ra nhường đường, không dám ngăn cản để cho khách tiến thẳng tới cổ tử cung.
Một dòng nước nóng rực hung hăng bắn vào sâu trong âm hộ Giang Lan Chỉ, Giang Lan Chỉ bị bỏng nên co rúm lại. Bụng dưới dần no căng, nhanh chóng phình to ra. Taidanajosei WordPress
Một cây nấm xanh lén lút chui ra khỏi tấm áo nguyệt bạch, nhảy lên giường. Thừa dịp Thẩm Thính Nghiên vừa rút dương vật ra liền nhanh chóng cắm vào lỗ thịt Giang Lan Chỉ, phần đầu nấm nhét vào miệng tử cung, bịt kín lối ra để giữ nước tiểu ở bên trong.
Giang Lan Chỉ cả giận nói:
"Tiểu Nhị!"
Nấm xanh tủi thân xoay xoay cái mũ, tỏ ý nó vô tội. Người xấu là kẻ khác.
"Ta sai nó giúp sư tôn." Thẩm Thính Nghiên biện giải mà chẳng hề có chút thành ý nào.
"Để lát nữa sư tôn không bị rỉ ra ngoài."

Giang Lan Chỉ: "......."
Cuối cùng Thẩm Thính Nghiên cũng không cởi bỏ sợi chỉ bạc, cứ như vậy mà khoát lên người Giang Lan Chỉ từng lớp từng lớp áo bào, mặc xong xiêm y liền trêu đùa bên tai Giang Lan Chỉ.
"Sư tôn, lát nữa người phải cẩn thận một chút đó."


Pass chương 06: cây nấm xanh tên là gì? Viết liền, không dấu, không in hoa

SƯ TÔN
Chương 6
Trên đỉnh Lăng Vân, Giang Lan Chỉ ngồi ở chủ vị, Thẩm Thính Nghiên ngồi ở bên cạnh y, cùng y dùng chung một cái bàn.
Mọi người đã đến đông đủ, Phó Thanh đứng dậy nghiêm trang tuyên bố :
"Chư vị đã đến núi Vân Đãng đây, chứng tỏ đều là những người có chí khí. Nhưng duyên sư đồ lại không thể cưỡng cầu, ai muốn bái vị tiên trưởng nào làm thầy thì hãy thực hiện thử thách của vị đó."
Lần này có khoảng ba mươi đệ tử mới, có thể lên đến núi Vân Đãng tất nhiên cũng đều là con cháu thế gia. Có không ít người từng nghe nói qua Giang Lan Chỉ không nhận thêm đồ đệ, nhưng dù có như vậy thì vẫn muốn thử vận may. Ai lại chẳng muốn mình trở thành kẻ may mắn được lọt vào mắt Tiên Tôn?
Huống chi lại không phải không có ngoại lệ, có Thẩm Thính Nghiên bái sư thành công làm ví dụ, những người sau này càng thêm sôi sục ý chí chiến đấu.
Thẩm Thính Nghiên đếm số người đứng trước bàn Giang Lan Chỉ, vậy mà có đến bảy người. So với chưởng môn còn nhiều hơn, sư tôn thật đúng là..... Biết câu dẫn nhân tâm.
Thẩm Thính Nghiên tươi cười như gió xuân, vươn tay rót đầy ly rượu cho Giang Lan Chỉ.
Giang Lan Chỉ quay sang nhìn hắn. Nấm xanh nhận được mệnh lệnh của Thẩm Thính Nghiên bắt đầu xoay tròn trong thân thể y, miệng tử cung phải ngậm nước tiểu vốn đã nhạy cảm vô cùng, lúc này còn phải chịu đựng kích thích, sắp....không giữ lại được.
"Ta.... Cả đời chỉ nhận một đệ tử...."
Giang Lan Chỉ gian nan mở miệng.
"Chư vị....... Hãy chọn một lương sư khác đi...."
"Đệ tử lên núi chỉ vì ngài thôi, Tiên Tôn!"
Một kẻ dẫn đầu nói:
"Xin Tiên Tôn thành toàn."
....... Không..... Đừng mà...... Không kẹp được.....
Nấm xanh đột nhiên đâm phần mũ lên trên. Thân thể Giang Lan Chỉ căng cứng, cuối cùng kìm không được mà thả lỏng chốc lát.
.... Nước tiểu...... Sắp rỉ ra ngoài......
Giang Lan Chỉ bất lực suy nghĩ.
........ Đừng chảy.......
"Sư tôn?"
Thẩm Thính Nghiên nhắc nhở bên tai y.
Giang Lan Chỉ ngẩn ra, lúc này mới phát hiện toàn bộ nước tiểu trong tử cung đã bị nấm xanh hút hết.
"Ý ta đã quyết."
Giang Lan Chỉ nói tiếp:
"Nếu các vị không chọn, vậy mời xuống núi cho."
Nấm xanh trong cơ thể y lại xoay tròn, bỗng nhiên mở ra một cái miệng nhỏ, phun hết tất cả nước tiểu vừa mới hút vào trở về. Độ ấm cùng với cường độ đều bắt chước Thẩm Thính Nghiên.
Dòng nước nóng bắn lên vách trong mẫn cảm. Trong lúc hoảng hốt Giang Lan Chỉ còn cho rằng mình đang ở phòng ngủ gần núi tuyết, bị Thẩm Thính Nghiên đè dưới thân tùy ý sử dụng....
Đợi nước tiểu bắn xong, Giang Lan Chỉ đã thanh tỉnh được chút ít. Nhưng y còn chưa kịp mở miệng, nấm xanh lại hấp thu toàn bộ nước tiểu của Thẩm Thính Nghiên. Trái tim Giang Lan Chỉ chùng xuống, quả nhiên nấm xanh tiếp tục lặp lại hành vi vừa rồi.
Giang Lan Chỉ cắn chặt răng, giữa ban ngày ban mặt, trước ánh mắt sùng kính sáng như sao của bảy đệ tử, y ngồi ở trên ghế cao, bị......liên tục......đùa bỡn.....
Nước tiểu hết lần này đến lần khác bị hấp thu rồi lại bắn ngược về trong tử cung y. Lúc này y chẳng khác nào bồn chứa nước tiểu của Thẩm Thính Nghiên. Giang Lan Chỉ nghiêng đầu thấy Thẩm Thính Nghiên cười ôn nhu hào phóng. Chỉ có y mới thấy rõ hung bạo ác liệt ở sâu trong đáy mắt hắn.
"Đại đạo ba ngàn, mỗi người đều có phương pháp tu luyện riêng. Chư vị không nên quá chấp nhất....."
Giang Lan Chỉ miễn cưỡng trấn an vài câu. Cuối cùng, bảy người nọ đành phải từ bỏ, duy chỉ có người dẫn đầu dường như vẫn không cam lòng, bị đồng bọn bên cạnh lôi đi.
"Sư tôn làm người ta đau lòng quá."
Thẩm Thính Nghiên ghé vào thổi khí bên tai y
"...... A Nghiên...."
Thanh âm Giang Lan Chỉ mang theo chút nức nở nghẹn ngào khó phát hiện được.
"...... Đừng giày vò ta....."
Tiệc tàn, Thẩm Thính Nghiên đỡ Giang Lan Chỉ đứng dậy rời bàn, Phó Thanh bỗng nhiên ngăn người lại.
"Lan Chỉ, khoan đi đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Thẩm Thính Nghiên bất động thanh sắc nhíu mày, nhìn thoáng qua Giang Lan Chỉ, sau đó lùi về sau:
"Vậy đồ nhi xin cáo lui trước."

Pass chương 07: Ai là người gọi Giang Lan Chỉ lại sau buổi gặp đệ tử mới? Viết liền, không dấu, không in hoa

Chương 07

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ghfs