Duy nhất
"Thiếu gia, nếu không đi nữa sẽ chẳng kịp đâu."
Cận vệ nhìn người con trai đứng trước mõm đá mặc gió lùa. Phía trước là biển rộng mênh mong.
"Ừ. Thứ tôi dặn dò cậu đã làm xong chưa?"
Người đó nhẹ nhàng quay lưng lại. Nhẹ nhàng đặt câu hỏi.
"Vâng. Mọi thứ đã hoàn thành. Mọi thứ đã được sắp xếp theo lời ngài."
"Được đưa cô ấy tới. Sau đó ngươi có thể rời đi."
"Vậy còn ngài?"
"Ta sao, phải đến lúc thanh toán mối nợ này rồi.Đây là chuyện sớm muộn. Mối nợ này đã đến lúc phải trả. Nên chấm dứt tại đây rồi. Đi đi, sống thật tốt biết chưa."
"Nhưng ngài Krittin..."
"Đừng nói nữa, ta quyết định rồi."
Sau đó người cận vệ áp giải một cô gái đến. Trước khi anh ta không ngừng ngoảnh mặt ngập ngừng.
Nhưng chàng trai vẫn vậy, vẫn hờ hững nhìn biển xanh ngoài kia. Bên cạnh, một cô gái bị trối chặt, dùng băng keo khoá mõm cô.
Người con trai với trang phục trắng giờ đây như hoà vào trời, vào biển.
"Xin lỗi chị nhé Anna, vì để chị phải chịu thiệt như thế này. Một chút nữa thôi. Mọi chuyện sẽ ổn. Anh ấy sẽ đến đây giải cứu chị. Pavel ấy, tuy hơn cứng đầu nhưng anh ấy là người rất ấm áp. Đừng vì chiếc miệng cứng như đá của anh ấy mà hiểu lầm. Anh ấy là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, là người ấm áp."
Chàng trai nhỏ bé đứng yên mặc gió thổi mạnh như xô như đẩy bản thân. Mắt nhìn xa xăm.
"Ưm...ưm.."
Cô gái không ngừng khóc, cả khuôn mặt như muốn nói gì đó. Nhưng lại bất lực trước tình cảnh hiện tại.
"Anna, chị biết không? Lần đầu khi tôi nhìn thấy anh ấy, tôi biết mình không xong rồi. Thế là một công tử ăn chơi có tiếng lại cải tà quy chính theo đuổi một người đàn ông. Tôi dành cả 4 năm trời mới đuổi được anh ấy về tay. Cứ ngỡ đó là một kết thúc đẹp cho một câu chuyện tình tựa cổ tích. Nhưng đau đớn thay, ba tôi lại chính là người có liên quan đến cái chết của ba mẹ anh ấy."
Chàng trai dừng một chút thở dài. Cô gái im lặng nhìn anh, cô ấy lặng lẽ rơi nước mắt.
"Anna, đừng buồn nhé. Người Pavel yêu vẫn là chị đấy."
Cậu lại cười nhạt. Cười trên chính nổi đau của bản thân.
"Tiếp tục câu chuyện của tôi nhé! Tôi đã cố gắng che dấu sự thật, tôi sợ anh ấy biết, sợ anh ấy rời khỏi tôi. Sau đó tôi mới biết, thì ra tôi mới là đứa ngu. Anh ấy biết tất cả, ngay cả việc tiếp cận tôi từ đầu đó cũng là một bước đi trong kế hoạch trả thù của anh ấy. Tôi biết tất cả, nhưng tôi chọn làm con rối mặt anh bày trí. Bản thân tôi cũng biết ngày này thế nào cũng sẽ đến. Hiện tại tôi chỉ có một câu hỏi, liệu trái tim của anh có dành cho tôi một góc nào không? Dù là một góc nhỏ tôi cũng mãn nguyện."
Cậu ngồi xuống đối mặt với cô.
"Chị thật may mắn, đã từng ấy năm, người anh ấy yêu vẫn là chị. Tôi đã rất ganh tị với chị đấy, Anna."
Cậu cười kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài.
"Chị ơi, em xin lỗi. Dù sao người anh ấy yêu cũng là chị. Món nợ này tôi sẽ là người trả. Tôi không muốn nhìn anh ấy đau khổ dằn vặt, không muốn bất cứ ai phải đau. Vậy nên lần này hãy để tôi kết thúc tại đây."
Cậu ôm lấy cô, từng giọt nước mắt không ngừng thấm vào áo cô.
"Thật may mắn vì chúng ta cùng mẹ khác cha. Những gì cha tôi nợ hãy để tôi là người trả. Hay giữ bí mật chúng ta là chị em nhé. Hãy hạnh phúc biết chưa."
Cậu lau đi những giọt nước mắt. Đứng từ trên cao nhìn cô. Miệng mấp máy khẩu hình với cô.
"Đến rồi. Nhớ những gì tôi nói đấy!"
"Pooh Krittin, mau thả cô ấy ra?"
Giọng người đàn ông quát lớn. Trên tay anh ta là một khẩu súng. Chàng trai áo trắng quay lưng lại nhìn người mới đến. Biểu cảm khuôn mặt thay đổi, như người vừa rồi là một người khác. Cậu nhanh chống kéo cô dậy, từ trong lưng quần lấy ra một khẩu súng.
"Đừng tới đây!"
Cậu quát lớn với người đối diện.
"Cậu điên rồi, mau buông Anna ra. Cô ấy không liên quan đến câu chuyện này."
Người đàn ông cố trấn tĩnh chàng trai. Cô gái không ngừng khóc, đầu lắc liên tục. Nhưng trong ánh mắt người đối diện cô đang rất sợ. Cô mong rằng người đối diện có thể hiểu ý cô lúc này. Cô không ngừng cầu nguyện rằng ca ba sẽ an toàn rời khỏi đây.
Đời mà, đôi lúc có những chuyện không như mình mong.
Pooh tiến sát tai cô thì thầm.
"Anna, chị cá với tôi không? Cá rằng Pavel sẽ tin tưởng tôi hay không?"
"Ưm...ưm..."
Cô hoảng loạn nhìn Pooh, nước mắt không ngừng rơi. Đừng, đừng làm điều dại dột. Cô chỉ còn người thân duy nhất là đứa em trai này. Cô không muốn mất thêm cậu.
"Pavel, không phải anh rất yêu thương ả ta sao? Vậy tôi với anh cá không? Cá rằng khẩu súng trên tay tôi có đạn hay không? Nếu tôi bắn vào đầu cô ta một phát, mà cô ta vẫn còn sống thì tôi sẽ để cô ấy đi. Coi nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra."
Pooh cười một cách cợt nhã. Nói như những điều cậu nói chỉ là một trò chơi giải trí. Nói như mạng người chỉ là cỏ rác.
"Cậu điên rồi. Cậu không được làm hại cô ấy. Cậu muốn gì thì nhắm vào tôi này."
"Tôi muốn anh yêu tôi."
Sự im lặng bao trùm mọi thứ. Chỉ còn lại tiếng gió hú hét. Tiếng thúc thít củ Anna.
Pooh cười khổ, dù đã biết trước kết quả nhưng nơi ngực trái vẫn nhói lên liên hồi. Nó lại khiến cậu quyết tâm kết thúc mọi chuyện.
"Vậy phải xem đạn của anh hay của tôi nhanh hơn."
"Chuyện của chúng ta phải do tôi và cậu giải quyết. Vì sao lại lôi cô ấy vào chuyện này? Rõ ràng là nhà cậu nợ tôi!"
"Anh đừng nói nhiều!"
Pooh dơ súng lên đặt cạnh thái dương cô, súng dường như đã lên nòng.
Tiếng súng vang lên. Tiếp đó là tiếng súng rơi xuống đất. Pooh nhìn Anna mỉm cười.
"Chị thắng rồi. Tôi trả anh ấy về cho chị. Phải hạnh phúc, hạnh phúc thay phần của tôi nữa biết chưa."
Chiếc áo trắng tinh dần nhuộm đỏ cả vùng ngực. Đoá hoa ly tinh khiết dần bị nhuốm màu máu.
Hỏi cậu có hận anh không?
Cậu sẽ trả lời không.
Hỏi cậu có hối hận không?
Dù biết trước kết cục này ngay từ đầu, cậu vẫn nguyện yêu anh.
Hỏi cậu có hối tiếc không?
Có, cậu hối tiếc vì không cố gắng làm thật nhiều thứ với anh hơn.
Hối hận vì không lưu giữ lại được nhiều kỷ niệm với anh hơn.
Hối hận vì không nói yêu anh nhiều hơn mỗi ngày.
Anna cảm nhận một lực đẩy. Nơi mõm đá, em trai cô dùng lực đẩy cô vào trong, còn bản thân cậu, gieo mình xuống vực sâu. Khoảnh khắc đó, dường như cậu trở lại ngày đầu gặp anh. Từng kỷ niệm cứ như một thước phim chạy qua đầu cậu.
"Chàng trai xinh đẹp, đến đây một mình sao?"
"Không liên quan đến cậu."
___
"Ở đây nguy hiểm lắm, nhưng tôi ở đây sẽ chẳng ai làm hại anh."
"Cảm ơn."
___
"Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Pooh đấy."
"Pavel."
"Tên anh đẹp thật."
_____
"Anh ăn gì chưa?"
"..."
"Vẫn chưa sao? Sao chẳng tự biết chăm sóc bản thân."
____
"Đừng chạy nhanh thế?"
"Cậu đừng làm phiền tôi nữa!"
____
"Em ôm anh một cái nhé!"
"..."
____
"Anh đi đâu cả tối thế?"
"Cậu đừng quan tâm."
____
"Đừng rời xa em nhé!"
"..."
___
"Anh có yêu em không?"
"..."
____
"Pooh Krittin yêu anh, Pavel Naret."
"..."
Cả cơ thể như vụn vỡ. Một lực đập mạnh vào lưng cậu. Nước biển lạnh thấu xương dần ôm lấy cậu, xâm nhập vào lục phủ ngủ tạng. Nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ còn nụ cười của anh.
Đến khi tử thần bước đến, Pooh Krittin chỉ nghĩ đến tình yêu duy nhất đời cậu...
Pavel Naret Promphaopun.
________
Trên thế giới này, thiếu đi một Pooh Krittin thì chẳng sao anh nhỉ?
Đã từng có người coi anh là mạng sống.
Nhưng chưa từng có ai đặt em trong tim.
Cuối cùng em cũng đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình.
"Em là người duy nhất cô đơn trên thế giới này!"
____________
🌻
🌻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top