CHAP 6

Buổi trưa, hai cha con Yoona cùng đến công ty của Seohyun.

Trong lúc Yoona liên hệ với nhân viên ở quầy tiếp tân để liên lạc với Seohyun thì Yoonhyun một tay nắm lấy tay Yoona, mắt dáo dát xung quanh. Thấy một người đằng xa, bé kêu lên vui vẻ:

-Cô Yumi...

-Tiểu Yoong- Yumi cười tươi khi cậu bé chạy tới ôm lấy mình-Tiểu bảo bối đi thăm umma à? Con đi với ai vậy?

-Với appa con...

Yumi sửng sốt nhìn người đang tiến về phía mình với nụ cười thân thiện trên môi:

-Appa...Con nói là...là giám đốc Im sao?

-Chào cô Yumi!

-Appa...

-Yoongie ngoan...Appa xin phép cô tiếp tân rồi. Mình lên phòng umma con đi!

-Là thật à? -Yumi vẫn còn nửa tin nửa ngờ- Giám đốc Im...à không... đúng là cái gã khốn kiếp...không...bạn trai của Seohyun 6 năm trước sao?

-Vâng...Tôi là tên khốn ấy đây.

Yumi nhớ tới thái độ bần thần của Seohyun khi gặp Yoona trong buổi đính hôn của phó tổng Choi...Ánh mắt Yoona lúc đó cũng rất lạ.Hai người không có quan hệ thân thiết, ánh mắt cậu ta sẽ không bốc lửa cháy bùng đến vậy. Làm Yumi cũng không khỏi run tay.

Nhưng thật không ngờ cậu ta lại là "tên khốn" đã làm Seohyun đau lòng mấy năm. Là appa của Yoonhyun. Hèn gì cứ thấy gương mặt đó quen quen.

Yumi nghĩ tới cảnh cái cô Gyuri tại Cty JVC kia biết chuyện này có lẽ sẽ tức đến ói máu. Thái độ như thể là phu nhân giám đốc của cô ta hôm Yumi và Key tới JVC liên hệ thật là đáng ghét...Bây giờ con cũng đã nhận, Seohyun không phải sẽ nghiễm nhiên giành lấy cái địa vị Park tiểu thư ước ao kia?

-Tôi..tôi không có ý gì khác đâu...-Yumi xua tay- Phòng của Seohyun ở lầu 2. Giám đốc Im đi thong thả.

-Cảm ơn cô!

Seohyun đã có những người bạn thật tốt. Với họ thì dù có bị gọi là tên khốn nạn cũng chẳng có hề gì.

-Umma!!!!

-Yoongie....-Seohyun hôn lên đôi má phúng phính của con trai, âu yếm- Sáng giờ đi chơi có vui không con?

-Dạ vui...Appa chụp nhiều hình lắm. Mai sẽ rửa ra cho con mang đến lớp khoe với các bạn...

-Ừ...

-Đi thôi Hyunie...Giờ này cũng hơi trễ rồi. Đến sở hộ tịch đăng ký xong thì đi dạo luôn. Tối nay Yoong cho Hyunie và Yoongie đi dạo một vòng Seoul...

-Yoong à-Seohyun chợt ngập ngừng-Hay là khoan...khoan đi Yoong! Tới khi nào gia đình Yoong chấp nhận mẹ con em...Thật lòng em rất sợ chuyện ngày xưa...Nếu sau ngần ấy năm mà em...Sỉ nhục em thì cũng không sao...Nhưng ba mẹ em...Em không muốn...

Yoona im lặng...

Đôi mắt Seohyun vẫn còn chút gì đó ủy khuất pha lẫn đau thương...

Chuyện 6 năm trước? Yoona vẫn không tin.

-Em có thể kể rõ ràng chuyện đó cho Yoong nghe không? Yoong có thể hình dung...nhưng vẫn còn mơ hồ lắm...

6 năm trước...

Seohyun trở về từ Seoul, vừa vui lại vừa buồn...

Yoona bảo là sẽ đưa ba mẹ đến thăm gia đình cô. Cả hai làm lễ đính hôn, sau đó đăng ký kết hôn khi cô tốt nghiệp và có việc làm.

Một buổi chiều...

Gian hàng bán hoa quả của mẹ Seohyun đột nhiên bị một đám người hung dữ đến phá nát...Rồi ngày nào cũng có kẻ đến gây sự. Em trai cô mới học lớp 9 cũng đột ngột mất việc làm thêm vì người chủ không muốn thuê nó nữa.

Một buổi chiều khác...

Một đôi vợ chồng sang trọng cùng một cô gái xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy tìm đến nhà Seohyun, bảo họ là cha mẹ của Yoona. Yoona là đại thiếu gia duy nhất của tập đoàn kinh doanh khách sạn IY, tương lai sẽ thay mặt cha mẹ tiếp quản gia đình. Yoona cũng đã có vị hôn thê, tiệc đính hôn đã tổ chức. Seohyun chỉ là một cô gái qua đường trong cuộc sống buồn tẻ nơi đất khách của Yoona thôi.

Seohyun không tin như vậy.

Yoona đối với mình là chân thành....Nếu muốn chấm dứt, cô muốn Yoona đến gặp mình nói cho rõ ràng...Người đàn ông khinh khỉnh bảo Seohyun chỉ là hạng con gái quê mùa, không có tư cách gì bước chân vào nhà Yoona, cần tiền thì ông ta sẽ đưa cho...

Một xấp chi phiếu, có sẵn chữ ký và để trống chỗ những con số, chỉ chờ Seohyun điền tên của mình vào...

Ba cô trả lại xấp chi phiếu đó.

Họ cảm thấy nhục nhã cho Seohyun, cô có thể vì Yoona mà chịu đựng...Còn xúc phạm đến ba mẹ cô, những con người hy sinh cả đời vì con cái, tuyệt đối chẳng thể nào quên. Cũng không thể nào có thể thứ tha.

Seohyun không thể tiếp tục để cha mẹ mình bị sỉ nhục...Cô cũng thương Yoona . Yoona có những người thân chỉ biết khinh rẻ người khác. Trong lòng họ ngoài danh vọng, địa vị có chỗ nào dành để yêu thương?

-Em nói ba mẹ Yoong cùng đến à?

-Dạ...

- Còn có vị hôn thê?

-Dạ...

Chân mày Yoona nhíu lại. Yoona trầm ngâm:

-Yoong muốn em xin nghỉ vài ngày để đi gặp một người. Yoong tin dù rất ích kỷ, cực đoan nhưng đó không phải là kẻ nhẫn tâm, chỉ biết rẻ khinh người khác. Chúng ta đi Mỹ gặp ba mẹ của Yoong.

***

Một trang trại rộng và yên bình giữa lòng nước Mỹ hoa lệ.

Yoonhyun thích thú nhìn những chú ngựa trong chuồng. Khung cảnh bao la...Một vườn hoa oải hương với mùi hương dìu dịu, tạo nên cảm giác trong lành.

-Appa ơi...Đây là con ngựa gì? Sao nó đen quá vậy appa?

-À...Là con hắc mã chiến thần của ông nội đấy...Nó từng giúp ông nội thắng cá ngựa rất nhiều tiền, sau đó nó già không đua được nữa nên ông nội mua về...Appa nghe nói là nó và một con ngựa cái nữa đã sinh con.

-Vậy hả appa? Ngựa con đâu...

Ông quản gia của nhà vừa ra đón họ ở sân bay khẽ mỉm cười:

-Tiểu thiếu gia...Sau khi vào nhà chào lão gia và phu nhân rồi, lão sẽ đưa cậu đi xem.Tiểu hắc mã đang ở sau trang trại.

-Dạ...

Yoona một tay bồng con, một tay nắm chặt lấy Seohyun bước vào nhà.

Tay cô đang run...Đầu óc không quên được người đàn ông với những lời tàn nhẫn năm nào.

Thêm ánh mắt sắc lạnh như dao của người phụ nữ...Đó là ba mẹ chồng cô.

Căn phòng nhỏ, bên trong là một dáng người đang ngồi, dáng điệu thong thả. Trên bàn là một bình trà còn bốc khói....

-Thưa appa...Con mới về!

-Ừ...

Người đàn ông quay mặt lại.

Vóc dáng cao lớn, mắt dán chặt vào tờ báo

-Về rồi à?

Ánh mắt sáng rực nhìn sang Seohyun đang mở to mắt sững sờ nhìn thẳng vào ông:

-Vị này...chắc là Seo tiểu thư?

-Dạ...Cháu...cháu chào bác...

Không phải...Hoàn toàn không phải. Người này không phải là người đàn ông đã tới nhà Seohyun trước đây...

-Chúng ta mới lần đầu gặp mặt. Tuy là tôi cũng biết không ít chuyện về tiểu thư rồi.

Vậy là đã rõ.

-Quả nhiên con nghi ngờ không sai.- Yoona cười nhe- Ông Im vốn chẳng quan tâm tới chuyện con cái làm gì, yêu đương thế nào. Tại sao lại có thể tự mình ra tay chỉ để chia rẽ tình yêu của con mình chứ.

Ông Im nhìn đứa con trai đã cao hơn mình. Cạnh nó còn có một đứa trẻ. Cô gái bên cạnh lại đang run.

-Seo tiểu thư...Cô vào đây...

Seohyun vô thức bước theo ông.

Qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ...

-6 năm trước, con của tôi đã cầm theo một khẩu súng. Nó có ý định cùng chết với cô...Nó căm ghét nhất là bị bỏ rơi và phản bội...Bác sĩ tâm lý nói đó là di chứng của việc năm nó 12 tuổi tôi đã quăng cho nó một mớ hành lí, cộng thêm 500 đô la mà tống ra khỏi nhà. Tôi muốn con tôi phải biết tự lập, phải biết tự vươn lên mà sống. Nhưng tôi không dạy cho nó cách sống thế nào để vượt qua khủng hoảng. Tôi để nó tự bươn chải, đến nỗi một lần nữa trước bi kịch xưa tái diễn, nó không chịu dùng đầu óc mà suy nghĩ cho kỹ càng. Tôi thành thật xin lỗi cô...

Seohyun ngẩn ngơ trước lời xin lỗi. Yoona cũng nghe mũi mình thoáng chốc cay cay...

Cậu nhớ tới những ngày phải vất vả một mình mà sống...

Những ngày tự trách mình, sao lại sinh ra trong cái nhà đó, lại là đứa được chọn kế nghiệp? Có nhà mà không thể về. Trong khi em gái cậu được an ổn sống trong vòng tay ba mẹ?

Cậu mong chờ ngày cuối tháng để được về nhà, để được gặp người mẹ dịu dàng nhưng truyền thống, yêu con song không làm sao cãi lại lệnh chồng...

Một gia quy quái dị...Một người cha không có tình thương...

Nhưng thời gian qua...bản thân cậu cũng đã quen với những ngày tháng một mình...

Cậu không sợ bất cứ tình huống nào nữa. Dù ở đâu Yoona cũng có thể sống, không sợ suy sụp, không sợ cảm giác không có người thân...

Yoona đã yêu và được yêu...Yoona đã xây nên một thiên đường của riêng mình. Yoona sẽ yêu thương con mình, không bao giờ để nó phải như mình- chẳng có được một mái nhà thuộc về mình.

-Thưa bác...cháu...

-Đáng lẽ sau sự việc đáng tiếc đó tôi phải giải thích cho nó rõ...Nhưng tiểu thư thông cảm, tôi vẫn muốn tự bản thân Yoona tìm ra đáp án . 6 năm nay tôi cũng theo dõi tiểu thư...Tiếc là có những chuyện tôi không thể can thiệp quá lộ liễu vào...Hy vọng tiểu thư không giận...

-Cháu...

Seohyun nhớ tới việc khi mới sinh Yoonhyun, phát hiện con bị bệnh tim, có một nhà hảo tâm đã giúp đỡ cháu toàn bộ số tiền viện phí sau một bài báo viết về hoàn cảnh khó khăn của các trẻ sơ sinh.

Yoona cũng nhớ lại bài báo vô tình mình đọc được về lời cảm ơn của một sản phụ dành cho ân nhân giấu mặt đã tài trợ toàn bộ chi phí mổ tim, nhờ đó Yoona mới tìm ra Seohyun...

-Là...bác...Bác là ân nhân...Vị đại ân nhân của cháu sao?

-Đại ân nhân thì không đâu...Tôi cũng chỉ là một lão già ích kỷ. Tôi cũng muốn cứu cháu nội của mình...

Yoona cầm lấy quyển album trên bàn...Lật vài trang rồi trao lại cho Seohyun...

Là những tấm ảnh trẻ con...

Đứa trẻ từ lúc sơ sinh cho đến khi 4 tuổi. Là thứ duy nhất mà đại ân nhân yêu cầu cô làm, khi trao số tiền tài trợ ca phẫu thuật năm xưa...

Những khoảnh khắc trẻ thơ của Yoonhyun

-Cháu...cháu có thể để Yoonhyun gọi bác bằng một tiếng ông nội không?

Ông im không đáp. Chỉ có nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt đã đầy vết nhăn năm tháng của ông...

Yoona cúi xuống bên con:

-Con tới chào ông nội đi con...

-Ông nội...

Trẻ con ngây thơ...Có thêm một người ông, một người yêu thương mình, nó không cần thắc mắc nhiều.

Yoonhyun hôn lên má ông, cười khanh khách:

-Ông ơi...Tóc ông bạc rồi...Như ông tiên trong phim truyền hình vậy.

-Vậy sao?- ông Im cũng cười sảng khoái- Bên Mỹ thường chiếu phim cao bồi, ông ít thấy được ông tiên...

-Hôm nào ông sang nhà...con sẽ mở phim cho ông coi...Ông tiên đẹp lắm! Hiền nữa ạ!

-Ừ...Con hứa nhé?

-Dạ....Con móc ngoéo với ông nè...

Bình an và hạnh phúc.

Yoona mỉm cười nhìn appa...Ông là người rất ích kỷ, cực đoan và cố chấp nhưng hắn biết, ông không phải là người nhẫn tâm. Hơn nữa, hơn ai hết, ông Im hiểu rõ nỗi đau đớn của việc phân ly bởi cách biệt về giai cấp...

Ngày xưa, Đại thiếu gia nhà họ Im và thiên kim tiểu thư họ Kim, mẹ của Yoona tìm đến đất Mỹ này cũng để trốn tránh, tìm cho mình một khoảng trời riêng hạnh phúc...Yoona là kết quả tình yêu của họ...Nên ông sợ...sợ đứa trẻ đó một mai này nếu được bảo bọc quá kỹ trong chiếc lồng son, sẽ không bao giờ tự có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Mẹ của Yoona là một khoảng trời yêu thương tĩnh lặng...

Bà dịu dàng và yếu đuối nhưng là một người mẹ tuyệt vời.Thế mà...Có kẻ nỡ nào để lại trong lòng con dâu tương lai của bà ấn tượng về "một người phụ nữ sắc sảo và nanh nọc". Thật là...

-Mình đi gặp người phụ nữ nanh nọc và sắc sảo của nhà Yoong đi Hyunie! Im phu nhân đấy.

Má Seohyun đỏ bừng...Cô xấu hổ vì câu trêu đùa của Yoona.

Nhà Yoona rộng lớn nhưng không hoang lạnh. Cô em gái của Yoona đứng đợi phía dưới. Bên cạnh là một người phụ nữ phúc hậu. Nhìn thấy Seohyun và Yoonhyun, bà cười mà mắt cứ rưng rưng.

—————————————————————

Mấy người phụ nữ trong bếp, hai cha con Yoona ngồi ở phòng khách. Bên ngoài là một bầu trời lấp lánh những ánh sao.

- Con định truy cứu chuyện 6 năm trước à?

-Appa không giận sao? Họ mạo danh Im đại chủ tịch, khiến appa trở thành một kẻ xấu xa như thế mà...

-Thật ra cũng không có gì phải nói....Appa cũng sợ con yêu phải một cô gái không ra gì...Khi chuyện xảy ra, thám tử lại cho biết Seohyun có thai, appa cũng muốn xuất hiện nói rõ hết chuyện. appa sợ cô ấy vì tuyệt vọng sẽ phá bỏ cái thai đó...Nhưng nếu chuyện dễ dàng đến vậy, liệu hạnh phúc của hai đứa có được bền lâu không?

Yoona thở dài.

Thật không biết nói gì với appa nữa.

-Khi con cầm súng định cùng chết với cô ấy...appa mới ra tay...appa không sợ, sau khi khỏi bệnh, về lại Seoul, con sẽ tiếp tục cầm súng lên sao?

- Điên thì chỉ một lần thôi chứ. Tuổi trẻ bồng bột nên hở ra chỉ đòi sống đòi chết. –ông Im mỉm cười -Lớn lên phải khác. Con nhất định sẽ như appa đã nghĩ, tìm cách trả thù cô gái phản bội mình. Một khi đã gặp lại Seohyun, sớm muộn gì sự thật cũng rõ ra thôi...

Lại một tiếng thở dài của Yoona. Appa là một người từng trải, chuyện gì cũng thấy được lối ra. Chỉ có hắn mù quáng. May là...

-Chuyện lúc trước...không cần truy cứu làm gì...Hai đứa sống hạnh phúc và trân trọng người bên cạnh đã là cách trả đũa hay nhất rồi. Cuộc sống hôn nhân còn dài, vấp váp cũng nhiều, nếu chút sóng gió cũng không chịu được thì làm sao mà chung sống cả đời như ba mẹ được...

-Vâng...

-Mẹ con và Seohyun chắc cũng làm xong bữa tối rồi...Gọi Yoongie vào ăn cơm...Ngày mai appa cũng sẽ thu xếp cùng mẹ con về Seoul đến gặp ông bà sui gia...

-Cảm ơn appa...

-Những gì cha mẹ có thể làm đã làm hết rồi. Chuyện còn lại, hoàn toàn là do hai đứa. Tự bảo trọng nhé Yoona.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: