Sơ lược
"Yah... cậu làm tôi thợ", đó là cách mà Sehun – cậu người mèo dùng để nói " Cậu làm tôi sợ". Điều đó dường như xảy ra rất thường xuyên. Ngay cả khi Kai muốn cho cậu uống sữa hay thậm chí là bước qua "chiếc kẹo bông bé nhỏ" đang vùi ấm trong chăn của cậu. Kai không dành nhiều thời gian với "mèo" kể từ lúc bố mẹ cậu đem về, cậu thà nhốt mình trong phòng suốt ngày còn hơn là chơi với "mèo", hơn nữa "con mèo" đó cũng chẳng ưa gì cậu. Kai là một đứa trẻ 15 tuổi bình thường như bao đứa trẻ khác, thích bóng đá, video games,tất nhiên phải loại trừ ngay cái thứ " hường hường" kia rồi.
Theo lời pama, cậu du học nước ngoài cho đến lúc tốt nghiệp trung học phổ thông. Sau 3 năm quay về thì "mèo con nhỏ nhắn" Sehun không còn như xưa nữa. Bây giờ, cậu ấy đã trưởng thành và Kai lập tức bị thu hút ngay khi nhìn "miu miu ngổ ngáo" khẽ vẫy đuôi bước qua. Nhưng Sehun vẫn còn rất sợ Kai, dù là cậu có thành ý muốn kết bạn hay xoa đầu "miu miu". Không lâu sau đó, Kai phát hiện ra rằng Sehun nghĩ cậu là "hổ bự" và đó là lý do vì sao cậu sợ Kai. Một lần, Kai cố gắng nài nỉ Sehun cậu không phải là "hổ bự", cuối cùng mèo con lộ "đuôi cáo" bằng việc sai vặt Kai như một cậu chủ nhỏ. Như trúng phải virus tình yêu, Kai suốt ngày chạy quanh "miu miu xiêu cute" Sehun, đương nhiên "quý ngài nhiệt tình" Sehun không bỏ cơ hội để sai bảo cậu đúng kiểu với một chú mèo "ngoan" điển hình. Kai thậm chí còn dành toàn bộ khoản tiết kiệm của mình để mua tất cả những gì Sehun đòi. Nhưng dĩ nhiên, Sehun sẽ chọn một cậu người mèo khác để làm bạn đời, bỏ qua Kai. Bởi "mèo" thích "mèo"....???.... Không phải một tên học sinh phổ thông.
"Hông biếc... Hhông.... nhà ngưi có răng nhọn như dao"- Sehun chỉ vào cái người đang nằm ngay trên người cậu và khóc.
"Đầu tiên,cậu không thể cùng ngồi dậy trước được hả?"- Kai biết thể nào cậu cũng bị pama la cho một trận nên hồn nếu họ thấy Sehun- vẫn còn trong bộ đồ ngủ kiểu Nhật đang ngồi trước cậu khóc blabla.....
Sehun ngước lên nhìn Kai lần nữa với gương mặt nức nở " hhhonng.... nhà ngưi thẽ ăn tha mất".
"Nếu mà cứ như vậy, tôi sẽ ăn cậu".
Sehun càng khóc thét lớn hơn "Hhhhônnggg......" – đem tay lên ôm lấy mặt.
"Không... Không... Thôi nào, tôi xin lỗi. Đứng dậy, "miu miu""- Kai khẽ cúi xuống, chạm vào tay cậu, nhưng Sehun lại la toáng lên.
"Đừng ăn xịt tha.... Đừng.... Làm ơn đừng cắt "kẹo bông" tháng iu này...hức... hức..."
Kai lập tức đứng dậy và rời khỏi đó.
Sehun liếm nhẹ chiếc đuôi bông bông và liếc nhìn Kai hỏi " Thữa của tha âu ồi, hai lúa?"
"Cậu muốn sữa ah?" Kai lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, chạy ngay vào bếp và trở ra với ly sữa trên tay.
Sehun nhìn chằm chằm cậu "uh....uhm....", duỗi người ra trường kỉ, nguẩy đuôi ra trước, vội ôm lấy "kẹo bông" và nhắm chặt mắt lại.
Kai thở dài, đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi cạnh cậu.
"TRÁNH RA!!!!!!........" Sehun thét toáng lên, đá vào chân Kai vài lần cho tới khi cậu ngã khỏ ghế.
"Sehun ah!"- Kai nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top