Chap 17
Chap 17: Bad Kai. Bad Kitty.
"Đừng như thế, Luhan. Cậu ấy cũng từng như thế với tôi. Nhưng sớm hay muộn thôi, cậu ấy sẽ thay đổi, như cậu với tôi bây giờ vậy." Kai vỗ nhẹ vai Luhan, cậu đưa tay và nắm lấy áo Kai .
"Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có một gia đình khi đến đây." Luhan thì thầm.
"Chúng tôi là gia đình của cậu."
"Đuôi của tôi." Cậu reo lên và tiếp tục khóc.
Kai đứng dậy và lấy một chiếc khăn đưa nó cho cậu. "Đây. Lau đi."
Luhan nhận lấy và nhẹ nhàng lau khô nó.
"Bây giờ, đừng khóc nữa, được chứ?" Kai lau nước mắt trên mặt cậu bằng tay mình, nhìn cậu mỉm cười.
"Cậu là một người tốt."
Tốt?!? Không hẳn. Chỉ là Kai có sự mềm lòng đối với người mèo nên điều đó tự động biến cậu thành người tốt? "Sao cậu lại nói vậy?" Kai cười.
"Cậu đã khen đuôi của tôi bông và mềm." Luhan đáp, mắt cậu vẫn long lanh nước.
Kai thở phào.
Mắt Luhan đột ngột nhìn qua vai Kai và cậu bắt đầu khóc. Kai ngoảnh lại và thấy Sehun đang đứng ngay ở cửa. "Shh. Shh." Kai xoa đầu Luhan để cậu bình tĩnh lại.
"Nói cậu ấy đi ra." Luhan hổn hển.
"Sehun để cậu ấy yên một lát."
"Cậu đi ra đã." Sehun nói, nghiến chặt răng.
Luhan nức nở lớn hơn, Kai liếc mắt nhìn Sehun. "Đi ra, miu miu xấu."
Mắt Sehun chực rớt ra ngoài. " Miu miu... xấu...?"
Kai nhìn Sehun đau khổ nhưng Sehun chỉ bĩu môi và chạy khỏi đó.
"Cậu ấy đi rồi nên đừng khóc nữa."
Luhan tự nhiên vồ ôm lấy cậu cho tới khi Kai ngã xuống. " Kai..."
"Um.."
"Cậu thơm thật." Luhan thì thầm, nhấn má cậu vào vai Kai.
"Uh...Luhan..."
"Mang tôi đi."
"Cái gì???"
"Làm ơn." Cậu thì thầm lớn hơn.
Kai thở dài. Người này, cậu ấy đang đẩy vấn đề ra xa hơn. Nếu như Kai không làm gì với Sehun vào tối qua, thì có thể cậu sẽ quăng Luhan lên giường và cùng cậu có một thời gian vui vẻ. Kai xua ngay cái suy nghĩ biến thái ấy đi. Luhan xứng đáng với người tốt hơn cậu.
"Mang tôi đi." Luhan kêu lên lần nữa. Kai rên rỉ trước khi đứng dậy trong khi chân Luhan vẫn còn quắp lấy eo cậu.
"Lên giường?"
"Hm..hm. Làm ơn."
Đuôi Luhan vẫy đây đó khi Kai bế cậu lại giường. Cậu đặt Luhan nằm xuống và lùi lại. Luhan vẫn mỉm cười với cậu. "Cậu là một người bạn tốt." Cậu nói.
"Yeah." Kai lúng túng, vòng tay ra sau gãi đầu. "Cậu biết đấy, tôi sẽ lên Google và tìm một cậu người mèo khác."
"Vì sao?" Luhan nghiêng đầu hỏi.
"Tôi có một kế hoạch." Kai nhún vai. "Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tôi cần phải làm vài việc."
"Khoan đã. Cảm ơn đã nói Sehun đi chỗ khác."
"Không có gì."
Kai chạy vội xuống phòng cậu từ lầu ba, nhưng ngay giữa sảnh là một Sehun, đứng đó trước cửa phòng cậu, tay bắt chéo qua ngực. Woah... Không hay chút nào.
"Hey, tiểu miu miu." Kai thì thầm.
"Tôi là miu miu xấu.... Tôi á hả???" Sehun quát lại.
"Sehun, bình tĩnh đã. Tại cậu ấy đang khóc mà."
"Cậu là đồ xấu xa! Kai xấu... xấuxấuxấu.... xấu xa!" Sehun đẩy Kai. "Cậu là muốn cậu ta chứ gì? Rõ ràng là cậu thích cái thứ bông nâu nâu ấy hơn tôi!"
"Urgh!... Tôi thích "Kẹo bông" của cậu, được chưa? Thôi ngay mấy lời vô lý ấy đi. Tránh ra!"
"Không! Cậu đã hứa rồi. Và chính cậu lại quên nó!"
Tay cậu nắm lại thành nắm đấm và quát Sehun. "Sehun." Kai rít lên. "Vào trong!"
"Không! Tránh ra!"
"Đây là phòng của tôi."
"Được thôi! Tôi sẽ về phòng mình."
Trước khi cậu có thể bước qua Kai, Kai nắm lấy cổ tay cậu và lôi cậu vào phòng mình. Cậu đẩy Sehun mạnh vào cửa sau khi đóng nó lại.
"Cậu làm cái..." Sehun chưa dứt hết cậu thì Kai áp môi cậu vào môi Sehun. "Mmm..." Cậu lầm bầm và Kai kéo tay lên qua đầu cậu và giữ nó ở đó.
Cậu liếm đôi môi Sehun , mút mát nó và khẽ lấy chân đá vào mắt cá chân cậu. Kai đặt mình ngay giữa hai chân Sehun, cọ xát vào hông cậu. Sehun bắt đầu rùng mình, Kai mỉm cười trên môi cậu trước khi nhấn nụ hôn thêm sâu hơn.
Kai buông tay cậu ra, sờ xuống phần eo Sehun và lồng tay vào trong áo cậu. Kai bắt đầu vày vò và kéo nhẹ hai điểm hồng trước ngực Sehun, khiến cho tiểu miu miu rên rĩ. Sehun đẩy thân mình vào xương hông Kai, cổ vũ Kai cọ xát nhanh hơn vào người cậu.
"Không." Sehun thở dốc, buông ra khỏi nụ hôn. Kai cảm thấy cậu đang cương cứng lên.
"Muốn tôi làm tình với cậu chứ?"
"Nhưng cậu nói tôi là miu miu hư."Sehun nhíu mày, cảm thấy bế tắc.
"Yeah... Và tôi thích những tiểu miu hư hỏng."
"Gì chứ? Thiệt hả?"
"Ừm!"
"Vậy tôi sẽ hư hỏng."
"Cậu tính sẽ hư hỏng như thế nào?" Kai nói một cách gợi tình, hơi thở cậu phả vào môi Sehun.
"Rất chi là hư hỏng luôn."
"Được thôi." Kai buông cổ tay cậu ra. "Cho tôi xem cậu hư như thế nào!?!"
Sehun đứng đó, trông như cậu đang cân nhắc điều gì đó. "Hư hỏng." Cậu thì thầm và đem đuôi ra phía trước. Nắm nó bằng cả hai tay, cậu cầm đầu "Kẹo bông" hồng hồng lên và nhấn lên môi mình. Sehun bắt đầu mút nhẹ đầu "Kẹo bông", suy nghĩ rối rắm.
Kai cảm tưởng mũi cậu phụt máu đến nơi khi đứng đó nhìn Sehun ôm "Kẹo bông", liếm nó và suy nghĩ. Sao cậu ấy lại luôn đáng yêu như thế????
"Làm sao thì mới là hư hỏng?" Sehun hỏi.
"Để tôi chỉ cho cậu." Kai kéo quần Sehun xuống, quay người cậu lại, đẩy Sehun sát vào cửa.Cậu quỳ xuống và quấn "Kẹo bông" quanh tay mình, kéo áo Sehun lên. Kai nhấn môi mình lên mông phải Sehun, hôn và mút mạnh nó.
"Oh!" Sehun rên lên khi Kai đưa lưỡi thấp xuống dưới.
"Đừng vẫy đuôi!" Kai hét lên nhưng ngay sau đó cậu nhận ra "Kẹo bông" vẫn đang quấn trong tay cậu.
Kai áp người mình vào lưng Sehun. Cậu đem "cậu nhỏ" đã cương lên của mình vào đầu "lỗ nhỏ" của Sehun. "Miu miu thích thế phải không?" Kai thì thầm vào cổ cậu.
"Kai xấu... xấu xa..."
"Tôi biết. Ngậm lấy." Kai đưa ngón tay mình ra trước miệng Sehun. Cậu hơi ngần ngại nhưng ngậm lấy hai ngón tay Kai, trong khi Kai thì đang nhìn cậu cười như một tên ngớ ngẩn. Tay cậu vòng ra trước và bắt đầu xoa nắn "cậu nhỏ" của Sehun.
"Kai hư." Sehun rên rỉ, vẫn còn ngậm ngón tay cậu.
"Tôi chỉ muốn làm Luhan vui, Sehun. Điều đó không có nghĩa là tôi thích cậu ấy hơn cậu."
Sehun ngửa đầu ra sau vai Kai và rên rỉ. Kai đưa một ngón tay vào bên trong Sehun , bắt đầu đưa đẩy. Cậu đẩy Sehun áp sát vào cửa lần nữa."Ouch!!" Sehun thốt lên nhưng không chống đối cậu. "Kai... ah."
"Đừng vẫy "Kẹo bông", Sehun!" Kai lầm bầm khi mà Sehun cứ ngoe nguẩy "Kẹo bông" một cách hứng thú. Kai túm lấy "Kẹo bông" mạnh khiến Sehun hét toáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top