- Chapter 3 -

"Tồn tại qua hàng vạn trận tuyết rơi, những con chiên vẫn đứng vững bên cạnh mộ phần đã phủ đầy hoa dại. Nàng lặng lẽ ngủ cùng cơn mơ nghìn thu của mình, giọt pha lê dịu dàng trước kia vẫn còn hoen ố nơi khóe mắt xinh đẹp. Làn da nhợt nhạt của kẻ đã chết lại điểm tô bao nhiêu là sắc màu rực rỡ, mộ phần thật đẹp, nàng thật kiêu sa và chàng kị sĩ cũng thật vĩ đại. Qua dòng văn chương còn sót lại từng ấy thế kỉ thì người ta nhận thấy được gì qua sự vỡ vụn của đoạn tình cảm vốn đã sờn mòn, là ai đã phản bội ai và ai đã yêu thương ai. Bùn lầy lấp hết cả lâu đài rồi biết không, giấc mơ tiêu tan theo khói lửa rồi đấy, sự bội hứa của ngươi đã thành công và người chết chẳng thể nào có thể khóc được nữa.

Đêm dài lắm mộng, cơn mơ hoang vẫn chỉ là chuyện hoang đường."

- Elijah đã đến sân bay trước chúng ta rồi, từ đây đến đó tầm hai mươi phút thôi nên tớ nghĩ đi bộ vẫn ổn. 

- Cậu nên cảm thấy biết ơn khi nhà cậu và nhà tớ rằng sân bay đi thì hơn. 

Tôn Diệc Hàng mang ba lô nhỏ vác lên vai rồi cắn ngập một ngụm bánh mì nướng mà dì Katie vừa đưa vội cho cậu khi rời khỏi nhà, không quên cằn nhằn Tony đang trong tư thế ung dung băng qua đường nhỏ để mua cho bản thân một cốc Americano nóng ấm giữa tiết trời tháng đông lạnh căm căm. Cái thói quen mỗi buổi sáng đều phải đọc sách uống coffe đã ăn sâu vào máu của đứa trẻ đến từ vùng ẩn khuất của Luân Đôn từ khi nó vừa hiểu chuyện thì phải. Chẳng ai nhận ra rằng tư chất ngạo mạn của một kẻ nghèo hèn khi Tony cư xử như một quý ông giàu có, chỉ có Diệc Hàng nhận ra vì thái độ lịch lãm của nó thật giả dối mà thôi. Cả hai đang chờ đến bảy giờ, khung giờ lúc phố xá bắt đầu vào guồng làm việc của một ngày mới lạnh tê cả người. Vì sao là bảy giờ nhỉ, chẳng ai biết cả, họ chỉ nghĩ đó là khung giờ hợp lí cho hai tên thanh niên hơn là cùng nhau trực chờ ở sân bay vào bốn rưỡi sáng. 

- Bữa sáng luôn tốt nhất cùng với một tách đồ uống nóng và thơ Puskin.

- Đáng lẽ nên là bánh mì nướng và Charles Dickens.

- Tớ còn nghĩ là cậu sẽ nói về một nhà bói toán nổi tiếng nào đấy chứ. Làm sao, cậu thích Charles à?

Tony uống cạn ngụm đồ uống đắng nghẽn nọ rồi mang cốc giấy cho vào thùng rác dọc bên đường. Họ đi song song bên cạnh nhau, vừa trầm trồ về những thi sĩ và nhà văn tuyệt vời của thời thế vừa ngắm nhìn bầu trời xám nhạt nhòa đang treo trên cao. Vũ trụ ngoài kia có thể tối tăm nhưng bầu trời vẫn trong vắt nhường thế, mây trôi tản mạn và dịu dàng, gió đứng lặng bên những triền khí luân chuyển nhịp nhàng. Từng tầng tuyết đẫm trắng toát vẫn im lìm ngủ trên đất bằng, tối qua có trận tuyết lớn nên xung quanh vẫn lạnh lùng làm sao. Khí lưu bình đạm chuyển dời theo mệnh lệnh của thần thời gian, chậm rãi và đồng điệu với tự nhiên khiến từng phút từng phút trôi qua thoát ly khỏi nhận thức kẻ phàm trần. Chân đặt đến đoạn đường nhựa phẳng phiu đồng sắc với bầu trời từ bao giờ, Elijah đã đứng nơi xa xa chờ đợi từ lâu.

Bóng anh chàng mờ nhòa hòa vào làn sương mù ban sớm, nắng vẫn chưa xuất hiện nên sân bay cũng lặng như tờ. Hôm nay có vẻ chỉ có một chuyến bay Luân Đôn - Toranto vào buổi sáng nên nhân viên bảo an ngồi gần lối ra vào vẫn còn mộng mị trong cõi mơ của anh ta. Tony đỡ lấy ba lô giúp Tôn Diệc Hàng rồi chờ cậu cúi người thắt lại dây giày đã lệch hẳn sang bên từ lúc nào không rõ. Khi dây giày da đã được quấn chặt cẩn thận thì cả hai cũng di chuyển, chàng trai tóc vàng đằng xa ngày càng gần lại cho đến khi họ có thể nhìn thấy rõ nụ cười dịu dàng đang được trưng trên mặt Elijah.

- Từ Luân Đôn đến Toranto sẽ mất khoảng ba giờ, tôi đã liên hệ người thân ở đó để tìm khách sạn trước cho chúng ta. Ba mươi phút nữa chuyến bay sẽ khởi hành nên cứ thảnh thơi đi thì hơn. 

Mái tóc vàng hoe bay bay trong cơn khí lưu đang hóa mình thành gió, Elijah cầm ba tấm vé huơ huơ trước mặt Tony và Diệc Hàng, song đánh mắt nhìn kẻ họ Tôn nãy giờ vẫn cặm cụi tìm gì đó mà hỏi Tony.

- Đây là người mà cậu nói à?

- Phải phải, cậu ấy là Diệc Hàng, Tôn Diệc Hàng. Người tôi đã bảo với cậu rằng là người nắm giữ số mệnh- mà chúng ta không phải nên vào điểm danh hay gì đó sao?

Bỏ lửng câu trả lời rồi chuyển thanh một câu hỏi, Tony vừa giành lấy ba lô Diệc Hàng để bản thân cầm cùng với đồ đạc của mình vừa kéo tay người kia rồi đan năm ngón tay vào. Diệc Hàng hơi ngước lên nhìn nó nhưng nó chẳng nhìn cậu mà cứ mãi trò chuyện cùng Elijah.

Tên tóc vàng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình khẽ khàng cất chất giọng du dương như tiếng đàn hạc đáp lời.

- Nếu ý cậu là check-in thì đúng vậy, chúng ta nên vào trong bây giờ thôi. Về tác gia kia thì tôi đã thử liên lạc trước nhưng thư ký của ông ta không đồng ý để chúng ta đến thăm nhưng tôi nghĩ cậu có cách.

- Tôi nghĩ được mình sẽ thuyết phục như nào rồi.

Nó gật gật đầu với Elijah rồi lững thững từng bước một đi vào sâu trong nơi sân bay vắng người cùng Diệc Hàng bên cạnh. Đoạn chuyển dời của khí trời bị đẩy lệch khỏi quỹ đạo khi đại ưng kim loại rời khỏi mặt đất và rồi ba giờ đồng hồ trôi qua khi Chronos xoay bánh răng ba lần, mây dần rời xa khỏi đôi mắt nâu trong veo đang cố lưu giữ cả bầu trời vào kí ức để nhường chỗ lại cho tán lá phong trụi trơ nơi Toranto vươn đầy mùi mật ong cháy.

- Từ đây đến khách sạn Florence mất tầm mười mấy phút đi ô tô. Chúng ta chờ một chút, chị họ tôi sắp đến đón rồi. Florence là của chị họ tôi mở nên cả hai cứ thoải mái, lần này sẽ miễn phí tất cả các khoảng nên hai cậu không cần lo lắng mà cứ tập trung vào việc của mình là được.

- Thật cảm ơn cậu.

Tony khẽ cúi đầu khiến Elijah xua xua tay.

- Dù sao tôi cũng khá tò mò về nơi đó là như thế nào, có lợi cho đôi bên cả nên không cần khách sáo.

- Chà, ba cậu thanh niên lịch lãm nào đấy cần đi nhờ không?

Tiếng nói trong vắt của ai đó đang vang lên sau lưng, Elijah giật mình xoay lại liền nhìn thấy người chị họ của mình - quý cô Rose đang ngồi nơi ghế lái ló đầu ra khỏi xe cười cười nhìn cả ba. Diệc Hàng khẽ cúi đầu chào Rose và hai người kia cũng thế, nhanh gọn guồng chân bước đến rồi ngồi nhanh vào chiếc xe con màu đỏ sẫm để người tài xế nữ quay nhanh bánh lái cho xe rời đi. Rời khỏi sân bay đến Florence là mười mấy phút sau đó, Diệc Hàng xuống xe trước vòng đến phía cốp sau dở nhanh đồ đạc của mình nhưng chưa kịp cầm đến đã bị Tony giật lấy tự mình mang hết đống va li và ba lô nặng nề của cả hai vào trong. 

Florence nhìn bên ngoài trông giống như một tòa điện thờ xưa được sửa sang thành khách sạn vì tháp đồng hồ cũ kĩ trên cao vẫn còn đang chạy với tốc độ chậm rì rì, cậu trai tóc xám ngước mắt nhìn vẻ cổ kính đậm sắc nâu hoài cổ mà trầm trồ một chút. Trước đây cậu chưa đừng đến Toranto, nhìn chung thì không khí khác hẳn Luân Đôn nhưng vẻ đẹp cổ điển lại giống hệt. Như một mẻ bánh được nướng cùng thời điểm bởi hai chiếc lò, vẻ đẹp có chút ngang tàn và vội vã nhưng lại tự hòa mình vào chính dòng thời gian vốn chậm rì rì qua từng ấy thế kỉ. Khi cánh cửa gỗ sồi mở ra thì bên trong lại hoàn toàn khác, cậu nhìn thấy những bộ đèn chùm lung linh tỏa sáng bởi dòng điện cao thế, bộ ghế bành mềm mại màu hoa trà được đặt cùng chiếc bàn gỗ bóng nhẵn. Trên bàn có lọ cúc trắng, ấm trà thủy tinh cùng vài vật dụng nho nhỏ để trang trí. 

Bốn người đặt đồ đạc bên góc khuất cầu thang xoắn ốc rồi đến nơi ghế bành ngồi xuống, quý cô Rose rót cho mỗi người một tách trà gừng để xua tan mỏi mệt sau chuyến bay vội buổi sáng vừa cười khẽ. Giọng cô khúc khích tinh nghịch đầy vẻ vui mừng như lâu lắm rồi chưa gặp người nước ngoài vậy. Đôi mắt lấp lánh màu nâu gạch của người máu lai ngước nhìn cả ba, Rose vỗ nhẹ tay vào nhau rồi nói. 

- Được rồi, theo thông tin mà Eli đưa cho chị và một chút tìm kiếm hỏi han xung quanh thì Gregory Van de Berg sống ở khu phố cho quý tộc cũ, ông ấy ở cùng với vợ và cô con gái của mình ở tòa nhà số 3A khu 17. Đó là khu biệt thự cũ kĩ mà bên ngoài có một khoảnh sân trồng hoa hồng lớn, có lẽ sẽ dễ tìm thấy vì người xung quanh bảo vẫn thường hay gặp ông Gregory vào mấy buổi sáng đông khi ông ấy cần mua giống hoa mới cho khu vườn của mình. Các em nên nghỉ ngơi hôm nay rồi sáng mai thử tìm kiếm xem, nếu không gặp được ông ấy trên đường thì cứ đến thẳng cửa trước và gọi Maria là được. 

- Maria?

Diệc Hàng hỏi khẽ, Rose gật đầu.

- Maria Van de Berg là con gái duy nhất của ông Gregory, cô ấy thường ở nhà vào mấy tháng này và nếu được cô ấy đồng ý thì mọi người có thể dễ dàng gặp được ông bố thôi.

Cậu khẽ gật đầu hiểu ý của quý cô Rose rồi lặng thinh, Tony nhìn nhìn cậu, trong đôi mắt nâu trong veo có vài điều mông lung nhỏ nhặt. 

Cả hai rời khỏi phòng khách và về đến phòng mình ở tầng năm, phòng nó đối diện ngay với phòng cậu còn Elijah thì ở ngay tầng dưới. Diệc Hàng đóng cửa phòng sau khi mang hết va li ba lô vào trong rồi đảo mắt một vòng, không lớn lắm và vách tường có vài chỗ cũ kĩ đến mức nứt nẻ nhưng vẫn khá thoải mái. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến cậu trai đang quan sát phòng ốc giật mình quay lại, tay chưa kịp động đến nắm đấm cửa thì cửa đã mở toang ra. Chất gỗ nặng nề đập vào mũi, Diệc Hàng ngã nhào ra đất vì đau. 

- A lỡ trúng cậu mất rồi, thật xin lỗi. 

- Cậu đừng nên mở cửa khi người bên trong còn chưa cho phép chứ.

- Vì cậu không khóa nên tớ nghĩ tớ vào được.

Tony chầm chậm đóng cửa lại rồi đỡ Diệc Hàng đứng dậy, trên khuôn mặt nhợt nhạt trưng ra nụ cười đầy vẻ hối lỗi hướng đến cậu khiến kẻ đang ôm mũi chỉ biết xua tay cho qua. 

Căn phòng đầy bụi rơi mỗi khi Tony bước một bước, mái tóc nâu nhạt từ bao giờ đã vươn đầy bụi bạc khiến nó giống như đang phủ một lớp tuyết lạnh trên đầu. Đứng ở cuối giường nhìn Diệc Hàng ngồi khoanh chân trên nệm êm rồi lôi từ sau lưng ra một quyển sách đã mất bìa ném đến cho cậu. Song, nó bước vội đến ngồi lên giường nơi phần nệm sau lưng người nọ rồi tựa cằm lên vai Diệc Hàng khiến cậu trai tóc xám giật mình. 

- Nhìn này, đây là một vở nhạc kịch được chuyển thể thành tiểu thuyết đại chúng. Quyển sách này không có tên, trước kia trên bìa in là Vô Đề bằng dòng mực cũ dễ nhòe cùng chất liệu giấy xoàng nhanh rách nên hiện tại thì bìa sách đã không tồn tại nữa rồi. Nó là quyển sách đi theo tớ từ hồi mười tuổi khi vô tình tớ tìm thấy trong nhà kho cũ của bố.

- Bố cậu? Là người thợ đồng hồ-

- Ông ấy đã từng là một nhà văn. 

Lần đầu tiên Tôn Diệc Hàng nhận thấy sự não nề trong giọng nói vốn luôn thờ ơ ấy, cậu quay sang nhìn nó nhưng nó đã rời khỏi chỗ ngồi từ bao giờ và đến nơi chiếc bàn nhỏ trong phòng trọ, đôi mắt trong veo nhìn ngắm những hạt bụi nắng đang ngủ trên mặt gỗ cháy đen nhẻm. Tony đưa tay vuốt lớp bụi dày trên bàn rồi thổi phù chúng ra không gian, Diệc Hàng nhìn thấy bụi đang bay dưới ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, một màu sắc vô định hình chiếm trọn nhãn cầu đang đảo vòng. Dường như những giấc mơ hoang cũng thường mang màu sắc ấy thì phải, đã có lần Tony kể về một giấc mộng mà nó chỉ đứng giữa không khí nhưng vẫn bị ngạt, vì mùi khí trời lúc đó bi thương lắm theo lời nó. Và Diệc Hàng cũng trải qua khoảnh khắc ấy vài lần, cảm giác bị ngạt bởi những giấc mơ hoang mang sắc vô định hình luôn tìm đến cậu mỗi đêm những năm ở ngôi nhà cũ cùng cha và mẹ. 

- Diệc Hàng Diệc Hàng, cậu nghĩ Gregory là người như thế nào?

Nó gọi cậu, dòng suy nghĩ vì tiếng gọi mà cũng trôi đi mất tăm khỏi não ngay tức khắc. Tony vẫn đứng bên bàn gỗ cháy nhìn cậu với khuôn mặt nhợt nhạt của mình, chất giọng vẫn êm ái và câu hỏi cũng nhẹ tênh. Diệc Hàng lặng người suy nghĩ một chút rồi chầm chậm miêu tả theo trí tưởng tượng của một nhà bói toán. 

- Đầu tiên thì chắc chắn ông ta là một kẻ điên.

- Những kẻ viết văn đều là những kẻ điên.

- Ông ta cũng chắc chắn không phải thiên tài.

- Và không phải một con người đam mê lý tưởng cứng ngắt cổ hủ. 

- Nhưng có lẽ ông ta là một người điềm đạm, lãng mạn.

- Cũng như việc ông ta có khát khao với những thứ mà ông ta không thể chạm đến, giống như chúng ta. 

Diệc Hàng gật đầu đồng tình, ôi chuyện của những gã điên mê mẫn trò tìm kiếm kho báu đã luôn là đề tài để người khác mỉa mai nhưng với bọn họ thì nó lại là thứ vĩ đại nhất trong cuộc đời không dài không ngắn mà họ cần làm đấy thôi. Tony và Diệc Hàng bàn luận thêm một chút về việc ngày mai rồi chào nhau, khi nó rời khỏi phòng cậu thì bên ngoài đã chuyển chiều tối. Cậu đẩy khung cửa sổ ra để cố đón nắng chiều, không nghĩ ngay bên phòng mình là tháp đồng hồ cũ mà ban sáng đã nhìn thấy. Diệc Hàng chống cằm nghiêng người nhìn đồng hồ khổng lồ đang chầm chậm di chuyển theo nhịp kim giây đã gỉ sét hết thảy rồi cúi đầu nhìn dòng người nhỏ bé đang di chuyển trên đường, gió chiều ở Toranto đậm mùi mật ong cháy, cứ như tất cả mọi nơi đều là lò nướng bánh thủ công vậy. Ngắm nhìn xung quanh một chút rồi quay lại chiếc đồng hồ ngay cạnh bên, Diệc Hàng chợt nhìn thấy một mảnh giấy đang vắt trên kim phút khổng lồ. Trong lòng dâng lên chút hiếu kì, cậu đưa tay với lấy mảnh giấy con khi kim phút vừa di chuyển đến trước mắt. 

Mảnh giấy đã rất cũ, phần rìa gần như mục nát hết sạch và chữ in thì mờ nhòe. Diệc Hàng cố căng mắt đọc những dòng con con còn rõ ràng giữa lớp gỉ sét bám vào giấy từ chiếc kim phút, đọc xong liền rùng mình. Quả là trái đất tròn, không ngờ có một ngày bản thân cậu có thể tự tìm thấy một mảnh văn tự. 

- Cái này, Bernard D. Macbeth, không phải là tên của ngài lãnh chúa kia sao? 

Lầm bầm để tự xác nhận rồi sực nhớ cần phải mang đến cho Tony, Diệc Hàng vội mở tung cánh cửa đến nơi phòng đối diện gõ mạnh vài ba tiếng. 

- Tony, Tony, cậu cần phải xem cái này.

Bên trong vang lên vài tiếng lục cục rồi nó mở bật cửa.

- Ôi Diệc Hàng, xem tớ tìm thấy cái gì này.

Diệc Hàng vội vàng và nó cũng thế, bất chợt cả hai đồng thanh cùng nhau. 

[Tớ tìm được mảnh văn tự của Lâu đài xứ Mars]









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top