- Chapter 2 -
- Lâu đài xứ Mars xuất hiện giữa tháng mười một đầy lạnh giá, chỉ bất thình lình xuất hiện ở đó mà chẳng có nguyên do nào. Một nơi giữa lòng thành phố u uất, cách xa quảng trường cổ kính gần hàng vạn dặm. Một tòa lâu đài khổng lồ và đầy bí ẩn, giữa làn sương mù dày đặc lại càng thêm phần huyền bí. Nơi đấy thuộc quyền sở hữu của một lãnh chúa đầy quyền lực tên là Bernard D. Macbeth chẳng biết từ đâu đến, cả người chủ lẫn tòa lâu đài đều bí ẩn đến rùng rợn và chẳng ai trong thành dám bước chân đến nơi ấy để khai phá sự huyền bí của nó cả. Lãnh chúa Bernard có một người con gái mà người ta vẫn thường gọi là tiểu thư Macbeth, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp với trí thông minh của thần. Hằng đêm, thanh niên nào cũng mơ mộng về tiểu thư Macbeth ấy, họ truyền tai nhau sự xinh đẹp và trí tuệ của cô khiến Lâu đài xứ Mars lại càng trở thành huyền thoại.
Ở phía đối diện cửa sổ có giọng nói, Diệc Hàng giật bắn mình trơ mắt nhìn tên con trai lạ mặt đang ngồi đong đưa trên thành cửa. Mái tóc nâu nhạt rối bù đang nhảy loạn lên trong gió đông, đôi mắt thờ ơ với hai quầng thâm sẫm màu đang chằm chằm nhìn cậu khiến Diệc Hàng ngã oạch xuống đất. Cậu hoảng hốt túa đầy mồ hôi, không phải cậu gặp ma đấy chứ?
- Không sao đâu, tớ là người. Là Tony, Tony Yu.
Tony đã từ bên thành cửa sổ nhà bên cạnh phóng sang phòng cậu trong chớp mắt, Diệc Hàng tái mặt nhìn tên con trai cao gầy kì dị đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt màu nâu nhạt nhòa của nó cứ đâm thẳng vào mặt cậu mà không chớp lấy một lần, mái tóc vẫn nhảy loạn khắp nơi. Diệc Hàng không đứng dậy nổi nữa, cậu ngã ngồi trên đất, miệng cứ ú ớ không thốt thành lời. Mãi cho đến mười lăm phút sau cậu mới có thể thốt ra một câu trong sự hoảng loạn tột cùng của mình.
- Cậu là cái thể loại quái nào ở đâu chui ra thế?
- Tớ đã nói rồi mà, là người. Là Tony Yu.
- Tại sao cậu lại ở đây? Cậu muốn gì ở một người không quen biết như tôi?
- Vì tớ đã tìm được cậu, cậu là người mà cô ấy đã nói đến. Cô ấy nói như thế.
Diệc Hàng khẽ lắc lắc đầu, không nghĩ chớp mắt đã mấy năm liền trôi qua. Trong năm năm qua có rất nhiều chuyện đã xảy ra và không biết từ lúc nào, Tony Yu trong mắt Tôn Diệc Hàng đã trở nên thân thuộc như thế.
- Diệc Hàng, cậu có đang nghe không vậy?
- Hả? Cậu đã nói đến đâu rồi?
- Tớ đã nói rằng mẩu văn ở chương của mục thứ ba này thật sự đã nằm rất gần với mục chính của câu chuyện.
Mái tóc lắc lư theo cái lắc đầu của Diệc Hàng, cậu vẫn giữ nguyên cái nhíu mày của mình.
- Đến bây giờ tớ vẫn không hiểu, chúng ta là đang đi tìm một quyển sách bí ẩn hay một nơi huyền thoại?
Tony không trả lời, nó im lặng nhìn người ở đối diện. Căn phòng đầy sách rơi vào khoảng không lặng im, cả hai tên thiếu niên nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu rồi đồng loạt quay mặt đi. Song đưa tay lấy một quyển ngoại văn với dòng chữ 'Gerda' in ở trang bìa, nó lật nhanh vài trang cho đến khi một chiếc chía khóa gỉ sét xuất hiện. Diệc Hàng trố mắt nhìn nó rồi nhìn quyển ngoại văn, tay chỉ vào chiếc chìa khóa Tony vừa cầm lên.
- Chìa khóa? Của cái gì đấy?
- Đây là chiếc chìa khóa của Lâu đài xứ Mars, là thứ duy nhất có thể mở được cánh cổng nặng nề của nơi huyền thoại ấy.
Diệc Hàng không thể tin vào tai mình nữa, cậu tái mặt nhìn khuôn mặt vô cùng bình tĩnh của Tony.
- Làm sao cậu có được nó?
- Tớ đã tìm thấy tại nhà mình, khi tớ mười ba tuổi, trong thư phòng của mẹ nuôi. Nó nằm ở góc khuất của tầng hai mươi ba dãy sách phía Đông Nam, bên cạnh nó là quyển ngoại văn 'Gerda' này đây. Chiếc chìa khóa đặt trên một phong thư đã vô cùng cũ kĩ, cũ đến mức góc bìa đã rách nát. Phong thư đó là của một quý cô gọi là Anne Hughes gửi cho mẹ nuôi của tớ, nội dung là về Lâu đài xứ Mars và về cái chết của Ray Macbeth – một thiên tài văn học mắc chứng rối loạn tâm thần.
Tony phủi phủi tay rồi ném chiếc chìa khóa cho Diệc Hàng, cậu chàng lung túng bắt lấy chiếc chìa khóa gỉ sét trong khi đôi mắt trợn tròn nhìn Tony một cách khó hiểu. Nó cũng nhìn cậu, nhưng khác với Diệc Hàng, Tony bình tĩnh đến mức cậu nghĩ nó thật vô cảm làm sao. Nó chỉ tìm cách ngồi ngay ngắn lại rồi hít một hơi thật sâu, bàn tay trắng đến nhợt nhạt cầm lấy đôi tay đang giữ chặt chiếc chìa khóa của kẻ ở đối diện.
- Cậu là người đã bảo vệ Lâu đài xứ Mars trong từng ấy thời gian, vì vậy chiếc chìa khóa này vẫn nên giao lại cho cậu.
- Tớ đã bảo vệ Lâu đài xứ Mars? Là tớ, Tôn Diệc Hàng sao?
- Sau này cậu sẽ hiểu dần thôi, bây giờ thì chưa đến lúc để lật tung vở kịch này lên đâu.
Nói đoạn, Tony đứng dậy phủi phủi bụi đang bám trên quần rồi nói tiếp.
- Vở kịch này thật thảm hại, ngay từ ban đầu nó vốn không nên dựng lên làm gì. A Diệc Hàng, không phải đã đến lúc chúng ta về nhà rồi sao? Bên ngoài đang đón hoàng hôn rồi kìa.
- Ôi trời, tớ còn phải làm thêm. Mai nói tiếp nhé.
Diệc Hàng giật bắn lên, cậu đứng dậy rồi vùng chạy mà quên mất việc tay vẫn giữ chặt chiếc chìa khóa mà Tony đã giao. Nó nhìn cậu chàng chạy vút đi ngày càng xa dần xa dần rồi mất hút vào khoảng không gian vô định mà chậm rãi nở một nụ cười cứng đờ, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Cho dù bọn họ đã biết nhau năm năm trời nhưng chỉ tìm được bốn mẩu văn tự thì vẫn chẳng có gì phát triển cả, cánh cửa dẫn đến Lâu đài xứ Mars vẫn bị làn khói sương ấy bao trùm.
Hôm sau là một ngày tuyết rơi, không khí khô lạnh cứ thế xâm nhập vào cơ thể khiến cho mạch máu cũng muốn đông cứng lại. Tony xoa xoa tay, nó cố rút sâu một chút nữa vào chiếc áo măng tô loại cũ mà ở thời này chẳng ai còn dùng nữa, cổ khoác một chiếc khăn len dày màu xám trà, đôi mắt nhạt màu ngó nghiêng ngó dọc trước sau một chút rồi chậm rì rì bước đi. Tony mang theo bên mình một chiếc cặp da thuộc màu nâu gỗ sồi, bên trong là một quyển sạch lạ hoắc nào đó trong bộ sưu tập khổng lồ của nó. Tay cầm một tách cà phê nghi ngút khói trắng và một ổ bánh mì nướng thơm lừng mùi bơ tươi, hôm nay là ngày nghỉ và Tony đang trên đường đến thư viện thành phố.
- Ối chà, Tony lại đến đấy à?
Bên bàn thủ thư là một phụ nữ độ khoảng ba mươi đang mỉm cười vui vẻ nhìn Tony chậm rãi bước vào, đặt trước bàn là dòng chữ Anne Hughes sáng lấp lánh màu bạc kim loại được thiết kế cẩn thận. Nó mang sách đặt lên bàn rồi cầm bút kí vào quyển sổ của thư viện trước đôi mắt dịu dàng của Anne rồi ngẩng mặt lên, khẽ cười.
- Hôm nay em muốn tiếp tục sử dụng khu vực giới hạn, được chứ?
- Nhưng không được chụp ảnh đâu đấy.
Anne nháy mắt với nó, Tony gật gật đầu.
- Không sao, em có thể nhớ hết bằng cái này.
Đưa ngón tay trỏ vào đầu mình, nó khẽ cười. Anne lắc lắc đầu rồi chầm chậm nói.
- Đến sáu giờ thôi nhé.
- Từng ấy thời gian thật quá dư rồi.
Nói đoạn, Tony cúi đầu chào rồi quay người bước chân đến khu giới hạn ở tầng ba thư viện. Đó từng là nơi chỉ có nhân viên thư viện được bước vào cho đến khi nó đến với Luân Đôn này đây.
Nó lướt tay qua từng hàng sách được sắp xếp một cách ngay ngắn trên chiếc kệ gỗ đã qua rất nhiều năm sử dụng nhưng vẫn chưa hề hư hại một tí nào, những quyển sách ở khu giới hạn này đều là hàng hiếm mà chẳng nơi nào trên thế giới có bản thứ hai. Đây là nơi mà Tony đã tìm ra mẩu văn thứ hai về Lâu đài xứ Mars nên nó thật sự hy vọng bản thân có thể lại tìm thấy một mẩu văn khác liên quan đến thứ huyền thoại ấy ở đây một lần nữa.
- Liệu rằng kí tích có xuất hiện một lần nữa?
Lầm bầm tự hỏi, bàn tay Tony dừng lại ở một quyển sách với lớp bìa màu hoa trà. Trên gáy sách là dòng chữ "Những nơi có thể sống" và nó thuộc về tác giả Gregory Van de Berg. Tony rút nhanh quyển sách dày ra khỏi kệ, nó lật từng trang từng trang một cho đến khi nó nhìn thấy một trang sách đã bị xé toạc đi một phần ở giữa. Đôi mày khẽ nhíu lại, nó thầm thì đọc cả trang giấy.
- "Hành lang dài đằng đẵng, những cung đường nối liền nhau tạo thành một mê cung khổng lồ. Khi ánh đèn vàng chiếu rọi cả khoảng không gian của tòa lâu đài rộng lớn ấy, tiểu thư diễm lệ trong chiếc váy dạ hội màu xám trà nhảy múa trên nền nhạc vĩ cầm đầy tang thương. Người hầu vỗ tay tán thưởng trong khi nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt họ, chân họ run rẩy và cả cơ thể theo tiết tấu của âm nhạc mà cuồng loạn hết cả lên. Từng vách ngăn của căn phòng đang muốn nổ tung, khung cảnh đẹp đẽ mà buồn bã đến kì dị. Truyền thuyết về cô ấy đã đưa tôi đến đây và tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là nơi tuyệt vời để sống, nhưng tôi đã nhầm, nơi đó thật ra."
Đến đoạn bị xé bỏ, Tony rùng mình nhìn xuống nơi cuối trang giấy.
- "Tôi ước rằng mình chưa bao giờ đến đấy, Lâu đài xứ... Mars."
Cả cơ thể run lên một trận dài, nó vội xé roẹt trang giấy có liên quan đến Lâu đài xứ Mars bỏ vội vào túi áo khoác rồi chạy vụt ra khỏi thư viện trước sự ngơ ngác của cô thủ thư Anne Hughes. Con phố đang trở nên đông đúc hơn, nó lách trái lách phải, cố vượt qua hết tất cả mọi người để nhanh chóng trở về nhà. Bỏ qua cả lời gọi ăn tối của mẹ nuôi, Tony phóng vụt về phòng rồi mở toang cửa sổ.
- Diệc Hàng!
Nó hét lớn, và ngay lập tức từ cửa sổ đối diện, Tôn Diệc Hàng xuất hiện với vẻ ngái ngủ bình thường của mình. Cậu ta vẫn cùng mái tóc vẫn lộn xộn và quần áo đơn giản của một cậu thanh niên Luân Đôn bình thường chậm chạp mở cửa sổ. Chỉ khác mỗi đôi mắt nhàm chán ấy luôn có một ánh nhìn vô cùng thờ ơ mà sẽ chẳng tên thanh niên bình thường nào sỡ hữu.
- Hôm nay là ngày nghỉ đấy Tony, không định tha cho tớ thật à?
Phàn nàn vài câu, Diệc Hàng mở rộng cửa sổ cho Tony phóng qua như thường lệ. Đến bây giờ cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao nó có thể nhảy xa đến mức không một lần nào ngã xuống đất như vậy, chắc có lẽ đó là thứ mà người ta hay gọi là tài năng thiên bẩm chăng.
Tony đáp xuống nền phòng Diệc Hàng một cách nhẹ nhàng rồi ngồi lên giường, nó chờ cho tên bạn đóng cửa sổ lại rồi mới lôi mẩu giấy bản thân đã xé roẹt ở thư viện đến trước mắt cậu.
- Nhìn cái này.
Tôn Diệc Hàng nhíu mày nhìn mẩu giấy đang đung đưa trước mặt mình đọc một lượt từ trên xuống dưới, sau đó liền bày ra vẻ mặt hoảng hốt không thể tin được mà xoay sang nhìn Tony. Nó gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi trầm giọng nói.
- Đã từng có người đến được Lâu đài xứ Mars, có nghĩa là nó thật sự có tồn tại. Và thật may mắn cho chúng ta, khi nãy trên đường về đến đây tớ đã lên mạng tra một chút. Gregory Van de Berg còn sống và ông ta hiện tại đang ở Canada. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm đầu mối về Lâu đài xứ Mars từ Gregory, ôi điều này thật tuyệt vời.
Nó ngã người nằm xuống giường, tay cầm chặt mẩu giấy như đang ôm lấy tấm bản đồ dẫn đến kho báu huyền thoại. Diệc Hàng nghệch mặt nhìn nó rồi khẽ hỏi.
- Tớ biết điều này sẽ mất hứng nhưng làm sao chúng ta có thể đến Canada chứ?
- Điều đó không cần phải lo lắng đâu, chúng ta sẽ khởi hành vào kỉ nghỉ đông tuần sau.
Tony bình thản trả lời trong khi vẻ mặt Diệc Hàng đang ngày càng tái ngắt đi.
- Cái gì? Làm sao có thể?
- À, là nhờ Elijah đấy. Cậu ấy đã mua giúp ba vé đi Canada vào kì nghỉ tuần sau rồi, đúng là một con người tốt bụng.
- Làm sao cậu có thể quen biết cái tên công tử giàu có ấy vậy? Dùng miệng lưỡi hứa bừa cái gì rồi?
Diệc Hàng nghi hoặc hỏi, nhưng đổi lại với sự cằn nhằn của cậu thì Tony lại lạnh lùng ngồi dậy khỏi giường.
- Tớ đã hứa với cậu ấy rằng sẽ mang theo cậu ấy khi chúng ta tìm được Lâu đài xứ Mars.
- Cái gì? Không phải đây là chuyện tối mật sao hả? Muốn mang theo là mang à?
- Chúng ta có thể mang Elijah theo mà, dù sao cậu ấy cũng giống như cậu vậy.
- Giống như tớ? Đừng nói ý cậu là-
- Phải, Elijah cũng là một phần của Lâu đài xứ Mars, giống như cậu vậy.
Tony tự mình bước đến bàn học của Diệc Hàng, nó tìm bừa một quyển sách và đặt mẩu giấy bản thân tìm được ở thư viện vào một trang bất kì của quyển sách. Đôi mắt màunâu nhạt thả lỏng nhìn vào bìa, "Thuật bói toán cấp ba" mạ vàng sang lấp lánh trước mặt nó. Tony hơi nhếch môi cười.
- Cậu vẫn luôn là thầy bói tuyệt vời nhất mọi thời đại đấy.
- Tự dưng nói cái gì đấy? Mà này, sao lần nào cậu tìm được một đoạn văn đều đến đây ném chúng cho tớ thế? Không phải tự mình giữ sẽ tốt hơn sao?
Diệc Hàng giật lại quyển sách trả về chỗ cũ của nó rồi quay lại nhìn Tony, cậu chỉ thấy nó lắc lư mái tóc nâu rối tung của mình rồi cất giọng bằng cái tông trầm lắng nhưng trong trẻo kì quặc.
- Năm đó tiểu thư Macbeth chỉ tin tưởng mỗi người bảo hộ của Lâu đài xứ Mars là Drake, và tớ cũng vậy, tớ tin tưởng cậu rằng sẽ chắc chắn bảo hộ được những tàn tích con con này của Lâu đài xứ Mars. Đưa hết tất thảy cho cậu, điều đó khiến tớ cảm thấy yên tâm hơn tất thảy.
- Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn nên giữ thì tốt hơn.
Chàng trai tóc xám phủi tay nói, Tony gật gật đầu.
- Tất nhiên rồi, tớ vốn không thể nào để người khác cầm chúng nhưng nếu là cậu thì chẳng sao cả. Cô ấy đã nói như thế.
- Lại là cô ấy, đến tận bây giờ tớ vẫn không biết là cậu nói đến người nào đấy.
- Thật tiếc vì tớ không thể tiết lộ bây giờ.
Nó lại một lần nữa ngã người nằm xuống gường, đôi mắt thờ thẫn nhìn trần nhà màu nâu tràm suy tư gì đó. Diệc Hàng ngồi ở cạnh giường, cậu ta nhìn nó rồi khẽ thở dài.
- Khi nào cậu kể đầu đuôi tất cả cho tớ thì chắc chắn hôm đấy Lâu đài xứ Mars xuất hiện cũng nên.
- Không cần đến lúc đó đâu, tớ có thể nói với cậu ngay bây giờ.
Diệc Hàng bất ngờ nhìn nó, và nó cũng nhìn cậu. Gã thầy bói dở hơi lắp bắp.
- Không phải cậu vừa bảo không thể tiết lộ?
- Thì đúng như vậy, nếu cậu hỏi về cô ấy. Còn nếu về Lâu đài xứ Mars thì tớ có thể trả lời bình thường mà.
Không khí ngưng đọng lại trong một phần giây đồng hồ, Tôn Diệc Hàng ngồi hẳn lên giường đối diện với Tony. Cậu trố mắt nhìn nó khiến chàng trai nọ hơi sững người.
- Vậy cậu thật sự có thể kể à?
Tony gật gật đầu, đôi mắt màu nâu nhạt hơi thả lỏng như đang nhớ về một quá khứ xa xôi nào đấy.
- Lâu đài xứ Mars, thật ra đã từng là một ngôi mộ lớn của chính ngài lãnh chúa Bernard D. Macbeth được xây nên bởi đứa con gái duy nhất của ông, tiểu thư Macbeth. Nơi chúng ta đang học, đã từng là dinh thự của ông ấy. Có người nói rằng đó chính là Lâu đài xứ Mars trong truyền thuyết, nhưng thật ra học viện Bernard chỉ là một phần phía Đông Nam của lâu đài. Quảng trường chính ở đâu, thì đó lại là một câu hỏi khác.
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, hơi thở đóng băng theo tầng khí loãng. Tony chớp mắt, nó sắp tiết lộ một câu chuyện đầy bi đát mà hầu như chẳng ai còn nhớ rõ. Về Lâu đài xứ Mars, về một tình yêu không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top