Chương 2: Cậu là tên quái nào thế?

Cộp cộp..

"Phù"

Cuối cùng tôi cũng đi đến trụ sở, đường xá vừa được dọn tuyết nên rất trơn trượt, sảy một chút cũng có thể ngã nhào ra đất.

-

-Cạch.

" Xin chào!"

Myung Dae: " Chào ông, Mardon."

Vừa hé cửa căn phòng, tôi nhìn thấy đám vệ sĩ đứng thành hai hàng trước lối đi. Một không gian tràn đầy sự lạnh lẽo mau chóng đưa từng luồng khí lạnh vào chiếc áo khoác lông trên người tôi, một phút giây bất chợt, tôi cảm thấy lạnh run.

Mardon: " Thật may vì cậu đã chịu nhận nhiệm vụ trong khi đang bị thương, tên nhóc Dominika đấy cũng giỏi nịnh bợ người khác nhỉ" 

Trước những lời nói như giễu cợt của Mardon, tôi giương nắm đấm, đáp một cú xuống bàn

-Rầm

Myung Dae: " Tôi không có thời gian để nói đùa với ông, tôi đến đây để nhận nhiệm vụ của mình."

Tôi đảo mắt nhìn xuống, một bản phác thảo vũ khí chằng chịt những con số quay ngược chiều về phía tôi. Tôi hạ giọng, hỏi ông ta:

"Ai là người đã vẽ bản thiết kế này? Ông lấy nó từ đâu và tại sao lại để ngay trên bàn như thể giăng mỡ cho miệng mèo thế?"

Mardon: " Là bản thiết kế vũ khí sắp tới sẽ được tung ra thị trường, tôi yêu cầu cậu phải trà trộn vào đám Mafia để phá huỷ món hàng. Chỉ cần sơ suất kích hoạt, cậu sẽ huỷ hoại cả một nền văn minh của đất nước Nga này"

Myung Dae: " Chỉ một mình tôi sao? Dominika nói sẽ có đồng đội yểm trợ cho tôi đúng chứ"

Mardon: " Đúng, cậu sẽ gặp được hắn ngay thôi"

-Tít tít..

Myung Dae: // Có tin nhắn //

Trên dòng tin nhắn là một đường liên kết đến hệ thống hồ sơ đặc vụ của toàn bộ tổ chức, một trong số đó được Mardon điều đến để giúp đỡ tôi. Hắn được đánh giá cao hơn tôi về kỹ năng sử dụng nắm đấm.

Mardon: " Được rồi, đồng đội của cậu đang chờ ở dưới chân toà nhà. Tôi đã dặn cậu ta xuất hiện trước mặt cậu khi nhận được hiệu lệnh. Yên tâm và xuống dưới gặp gỡ, chào hỏi hắn đi."

Tôi rời khỏi căn phòng, trên tay là bản thảo vừa đánh cắp được trong khi lão Mardon đang bận chí choé về thứ vũ khí chết người ấy. Xem đi xem lại bộ dạng của tên được cử đến tham gia cùng tôi, hắn có đôi nét giống với gia đình cao quý đứng đầu đất nước và thủ đô Moscva - Balabanov cao quý. 

" Oái "

Tôi trượt chân, ngã một cú RẦM. Hông tôi đập mạnh xuống nền đất lạnh như đóng đá, trong bộ dạng vừa nhục vừa đau, tôi cố gắng lê lết đứng dậy.

-" Này, để tôi đỡ cậu" Một người đàn ông chìa bàn tay ra ngỏ ý muốn đỡ tôi dậy.

Tôi liền bám lấy cánh tay của cậu ta, tay cứ khăng khăng bám lấy bản thiết kế

Myung Dae: " Cảm ơn nhé, tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ"

-" Cậu định tìm ai à?"

Myung Dae: " Đúng vậy, giờ thì tạm biệt anh nhé "

Vừa đi được 2 bước chân, tôi lại trượt ngã lần nữa. Trong vài giây ngắn ngủi, tôi nhắm nghiền mắt mặc kệ mình có ngã đập đầu tại đây.

-"Ức-"

Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy là ánh nhìn cùng hàng mi cong dài màu bạch kim , mái tóc vàng như mới tẩy. Cơ thể áp vào chiếc áo khoác lông dài đen láy ấm áp. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào người đang ôm lấy mình với tâm trí bay bổng giữa những tầng mây, mặc kệ cơn nhói của vết đạn chưa lành.

-" Này, anh không sao đấy chứ? Mặt anh tái mét rồi kìa."

Giọng nói ấy làm tôi choàng tỉnh, mặt tôi thay đổi màu sắc lúc nào không hay.

Myung Dae: " À, tôi không sao, thật ngại quá, xin lỗi anh nhé"

-" Không cần cảm ơn. Tiện thể cho tôi hỏi một chút, tên của anh là gì?"

Myung Dae: " Myung Dae, cứ gọi tôi là Myung"

-" Vadim - rất vui được gặp anh"

Myung Dae: " Ồ, thế người này là cậu đúng chứ? "

Tôi giơ cao chiếc điện thoại của mình, trong đấy là bức ảnh Mardon đã gửi cho tôi.

Vadim: " Đúng, là tôi. Thật hay khi gặp đồng đội của mình ở đây nhỉ, ngoài đời trông anh trẻ ra hẳn so với hình chụp đấy."

Myung Dae: " Bỏ qua chuyện đó đi, chúng ta tìm một quán coffe nào đó để nói chuyện nhé."

Hai chúng tôi đi đến cửa hàng của ông  Nikolai, một cửa hàng cacao nóng vắng khách nằm trong góc của thị trấn, cách trụ sở của tôi khoảng 60m.

-

Myung Dae: " Đến nơi rồi, anh có thích uống cacao nóng không? "

Vadim cởi " bộ lông " đen láy xuống, thân hình anh ta cao ráo, cũng gọi là đẹp trai. Nói chuyện với Vadim khiến tôi phải ngước nhìn, đối với tôi, khi nhìn với khoảng cách thấp hơn một cái đầu, anh trông như thiên thần tồn tại trên trần thế. Anh nở nụ cười và đáp lại tôi:

-" Thích chứ !"

Myung Dae: " Anh không thấy lạnh à?"

Vadim: " Tôi không, không lạnh đến mức đó"

Nikolai: " Chào cậu, Myung, lâu rồi mới gặp lại "

Myung Dae: "Chào ông, dạo này tôi không có thời gian để lui lại góc thị trấn này. Cũng tại công việc chết tiệt của tôi"

Nikolai: " Người đứng bên cạnh cậu là ai thế? "

Vadim: " Tôi là Vadim. Rất vui được gặp ông."

Tôi và Vadim bắt đầu hỏi nhau về công việc, về gia đình và về nhiều thứ khác.

Myung Dae: " 300 Rúp cho 2 cốc cacao nóng, tôi trả nhé, coi như để làm quen "

Vadim gật đầu, anh ta lại nở nụ cười tươi rói.

Myung Dae: " À, mà họ tên thật của anh là gì nhỉ? "

Vadim: " Để làm gì? "

Myung Dae: " Tôi tò mò thôi " Tôi vừa nói vừa lúng túng.

Vadim: " Trong hồ sơ của tôi không ghi sao? " Cậu ta nghiêng đầu, hỏi ngược lại tôi.

Myung Dae: " Để tôi xem lại, tôi chỉ đọc lướt thôi nên không bận tâm đến."

Tôi mở lại hồ sơ của Vadim, trong chốc lát trang web đã bị ngắt kết nối.

Myung Dae: " Hừm, có vẻ trang web này sập rồi."

Vadim không thèm trả lời, cười xì một tiếng ,từ trong túi áo rút ra bản thiết kế của Mardon mà anh ta lấy được khi tôi không chú ý, ghé bản phác thảo sát vào mặt tôi rồi nói:

" Tôi là Balabanov Yegorovich Vadim. "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top