06 | diagon alley

1 năm sau

jeon jungkook

"Jungkook, nhanh lên nào! Chúng ta còn phải qua đón Taehyung nữa."

Mẹ tôi gọi đó. Kể từ hồi nhận được thư năm ngoái, mẹ lúc nào cũng mong lại đến dịp để dẫn tôi tới Hẻm Xéo mua đồ chuẩn bị.

Gia đình tôi ghé qua nhà Taehyung (mà rất bất ngờ lại ở khá gần nhà tôi) để đón cậu ấy trước. Suốt cả mùa hè, Taehyung và tôi thường qua nhà nhau, bày bao nhiêu trò nghịch ngợm. Khổ nỗi tụi tôi còn chưa đủ tuổi để thực hành phép thuật một cách bừa bãi khi ở nhà nên cứ mỗi lần rút đũa phép ra tính ếm bùa thứ gì là lại bị mẹ véo tai một cái, đỏ ửng luôn.

Đến cả Taehyung còn sợ mẹ tôi cơ mà, mỗi lần nhìn thấy mẹ là cậu ấy lại đứng phắt dậy, trang trọng gập người 90 độ mà chào. Mẹ tôi quý cậu lắm, khi nào gặp cũng vỗ má, tặng kẹo cho.

"Cháu chào hai bác. Chào cậu, Jungkook."

Đó, nhắc là đã thấy cậu ấy nhanh nhảu chạy lại, kính cẩn cúi chào cha mẹ tôi. Chẹp chẹp, quả đúng là học sinh gương mẫu có khác.

Cha mẹ Taehyung và cha mẹ tôi đứng trò chuyện với nhau một lúc. Họ có vẻ khoái tìm hiểu về nhau lắm. Một bên là dân Muggle, sống không có phép thuật mà vẫn xoay xở được, tìm cách làm cho cuộc sống tiện nghi. Bên kia lại là phù thuỷ, sống cùng ma thuật từ cái thưở còn bé tẹo, mọi phép thần thông kì bí đều am hiểu. Nghĩ mà coi, hai gia đình nhìn thấy nhau mà như đang gặp gỡ với người đến từ trái đất khác ấy.

(Ờm... Thật ra thì mẹ tôi là con của dân Muggle nên bà cũng không hứng thú lắm với mấy câu hỏi vớ vẩn như "dân Muggle mà gãy tay là phải bó bột lâu lắm à" của cha.)

Tụi tôi vô xe, vẫy chào cha mẹ Taehyung và khởi hành. Lần nào đi cha cũng phóng cái "vèo" với tốc độ cao nhất mà con đường cho phép. Mẹ tôi có lẽ đã quen rồi nên thản nhiên ngồi đọc báo như không. Còn tôi thì mặt mũi xanh xao lại, ruột gan cảm giác như đã đảo lộn tùng phèo lên trong người rồi. Thiệt đáng sợ, mà hình như năm nay ông còn phi nhanh hơn năm ngoái ấy chứ.

Taehyung ngồi bên cạnh được cái bình tĩnh hơn tôi. Trong tay cậu ấy ôm khư khư con mèo lông màu cam hung. Con Crookshanks của cậu là cái thứ mà tôi ghét nhất trên đời này (có lẽ là không ghét hơn Min Yoongi đâu). Lông nó vừa xù vừa dày, mặt thì biểu cảm lờ đờ, cục cằn hệt như cái đầu bạch kim mà tôi chẳng hề ưa, đã vậy cái mặt còn tẹt bẹt như kiểu nó vừa tông mặt vô một bức tường gạch không bằng.

Crookshanks suốt ngày nhìn tôi trừng trừng một cách xấc láo bằng hai con mắt vàng khè to đùng nữa chớ. Miệng thì suốt ngày nhai nhồm nhoàm mấy con nhền nhện lắm chân. Mà Taehyung thì có khoái gì lũ nhện đâu, cậu ấy sợ chúng chết đi được mà vẫn cứ phải nhắm mắt, vuốt ve con mèo béo đó rồi khen nó giỏi.

Thiệt tình tôi chưa thấy con mèo nào đáng ghét hơn nó.

(Ừ thì ngoài bà Norris ra.)

Cuối cùng xe cũng dừng lại.

May mà nhà tôi còn ở gần con phố Charing Cross đó. Ở xa thêm chút thì chắc tôi ói ra chiếc xe mới toanh của cha rồi.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là quán Cái Vạc Lủng. Ông chủ quán Tom - một phù thuỷ hói đã rụng gần hết răng - ra đón tiếp cha tôi. Mẹ tôi dẫn hai đứa tôi ra bức tường phía sau. Bà lẩm bẩm nhỏ.

"Ba dọc, hai ngang, bên phải."

Mẹ tôi gõ lên một cục gạch trên bức tường khi đã nhẩm đếm đủ kiểu xong xuôi. Tức thì bức tường tách ra làm đôi, mở lối cho chúng tôi vào Hẻm Xéo.

Mẹ dẫn tôi vào ngân hàng phù thuỷ Gringotts (một toà nhà bằng cẩm thạch trắng như tuyết và cao hơn hẳn những cửa tiệm lân cận) để rút cho tôi chút tiền.

Rồi bà cũng trở lại quán Cái Vạc Lủng cùng cha tôi. Thế là tôi và Taehyung bắt đầu đi la cà khắp nơi, nhân tiện chuẩn bị luôn đồ cho năm học sắp đến.

"Cậu muốn đến đâu trước?" Taehyung hỏi tôi.

"Tớ đang tính nuôi một con thú nào đấy. Nhìn cậu suốt ngày bế ẵm con Crookshanks cưng như bảo bối, tớ cũng muốn thử cảm giác chăm sóc một con vật nào đấy."

"Cậu có thích cú không? Tiện cho việc gửi thư từ lắm đó."

Không đợi tôi kịp trả lời, cậu nhanh nhẹn nắm tay tôi dắt tới Viện cú Eeylops. Trong tiệm tối om, chỉ có ánh đèn mập mờ từ ngoài hắt vào. Cả tiệm được bao trùm bởi những âm thanh khó nghe của tiếng cú rít.

Sau một hồi, tôi hí hửng đi ra, tay cầm chiếc lồng với con cú trắng tuyết đang vùi đầu vào cánh ngủ. Tôi quyết định đặt tên nó là Hedwig (theo tên hai vị thánh của thế kỉ XII - XIII).

"Có cú rồi nè. Cậu muốn đi đâu chơi không?" Tôi hỏi.

"Ờm, tớ cần qua Tiệm đũa phép của Ollivander." Taehyung gãi đầu, lí nhí nhỏ trong cổ họng.

"Cậu tính mua thêm đũa phép làm cái gì? Tớ nhớ năm học trước cậu cũng có một cái rồi mà."

Có thể là do tôi tưởng tượng ra, nhưng mặt cậu ấy lúc đó đỏ bừng lên luôn. Hai mắt thì liếc ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn xuống mà lại không nhìn tôi.

"À, thì... ờm... tớ vô tình làm gãy nó trong tiết cuối môn Bay mất rồi. Đợt giáo sư Hooch không để ý, cái chổi của tớ tông cho một phát vô tường, cái đũa phép gãy làm nửa luôn."

"Cậu bảo sao cơ? Thế thì mấy hôm ếm bùa chú cậu lấy đâu cái đũa phép hay dữ vậy?" Tôi nhíu mày hỏi.

"Tớ toàn dùng đũa phép của cậu đấy, rút lén mà. Cậu có để ý không? Tụi mình chẳng bao giờ rút đũa phép ra cùng một lúc cả, ít nhất là từ sau tiết Bay cuối."

Nghe cũng... có vẻ có lý?

Phải rồi, giờ thì tôi nghĩ lại, đúng là tụi tôi không có lần nào cùng cầm đũa phép cùng lúc cả. Taehyung có thể là một học sinh xuất sắc trong các môn học khác, nhưng riêng môn Bay thì cậu ấy kém vô cùng.

Vậy là tụi tôi lại vô tiệm đũa phép của Ollivander, một tiệm tuy nhỏ, tồi tàn và khá dơ nhưng lại là nơi sản xuất những chiếc đũa thần tốt nhất. Ông Ollivander, một phù thuỷ tóc trắng và mắt mờ, đã la lên khi thấy tụi tôi vào. Ông tưởng cả hai tụi tôi đều làm gãy đũa thần rồi.

Khi tụi tôi ra khỏi tiệm, Taehyung cũng đã có đũa phép mới, được làm từ lông Bạch kì mã và gỗ cây liễu, dài 14 inches.

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là tiệm áo chùng của Madam Malkin cho mọi dịp. Nhờ vụ thách đố năm ngoái với Min Yoongi mà tôi cũng chẳng còn áo chùng nữa. Còn Taehyung thì áo chùng vẫn vừa nên cậu ấy quyết định sẽ ghé qua tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn để lựa sách giáo khoa trước.

Vừa bước vào, tôi đã muốn bước ra càng nhanh càng tốt. Thiệt tình, tôi cứ tưởng đến Hẻm Xéo chơi là thoát nạn rồi chớ!

À... tôi quên mất, tôi với Min Yoongi giữ áo chùng của nhau thì cả hai cùng vô tiệm là phải thôi.

Anh ta đứng trên một cái bục cho bà phù thuỷ lược thử cái áo chùng đen hiện đang lùng bùng một mớ. Phu nhân Malkin đặt tôi đứng lên cái bục bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu tôi rồi bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

"Chào." Tôi lên tiếng trước. Min Yoongi quay sang nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng, ảnh mở miệng ra toan càu nhàu gì đó, rồi lại không biết phải nói gì.

"Mày làm gì ở đây?" Anh cau mày, quay ngoắt đầu đi.

"Cũng giống mày thôi, đo áo chùng mới. Năm nay tao cao hơn nhiều rồi, áo chùng cũ có lẽ cũng đã chật."

Ôi Merlin, ảnh không biết tôi đã phải cố nhịn cười thế nào khi thấy vẻ mặt bất mãn của ảnh đâu. Phải công nhận, được xưng hô thoải mái thế này, thích thiệt!

Ảnh, với hai bàn tay nắm chặt lại như để kiềm chế không nhào bổ vào cho tôi một trận ra đòn, quạu lên một cách giận dữ.

"Chứ bộ không phải vì tao giữ áo chùng của mày nên mới phải đi đo đó hả? Người lùn tịt được đến đâu mà dám kêu cao lên."

Ảnh hếch mũi, đưa tay sang định búng trán tôi thì bị tôi nhanh tay chặn lại.

"Cẩn thận, tao sắp cao bằng mày rồi đấy."

Dường như câu nói đó của tôi càng làm anh ta thêm sôi máu thì phải. Mặt mày anh đỏ hết lên, hai vành tai cũng tương tự. Cái mũi chun lại bất mãn còn cặp mắt thì nheo lại bé tới mức tôi không chắc anh ta còn thấy gì nữa không. Đúng lúc tôi cảm thấy như anh sắp xông tới đánh tôi thật thì...

"Của con xong rồi đó, cưng." Bà phù thuỷ đo áo cho Yoongi quả là một người có tài căn giờ chính xác. May thiệt đấy, vì cha mẹ mà thấy tôi đi từ Hẻm Xéo ra với con mắt thâm xì là thể nào cũng có chuyện cho coi.

Min Yoongi hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng bản thân. Trước khi đi, ảnh không quên ném về phía tôi cái lườm toé lửa.

"Hẹn gặp lại mày ở Hogwarts, đồ máu lai họ Jeon."

--

Một lát sau thì chuyến đi của tụi tôi cũng kết thúc. Tôi với Taehyung trở về quán Cái Vạc Lủng, tay xách theo một túi sách căng phồng, một túi cất áo chùng rồi còn cả con Hedwig nữa.

Mẹ tôi vừa thấy con cú thì bà la lên một tiếng thất thanh.

"Con giỡn đó sao? Một con cú hả?" Mẹ tôi chống hông, nhéo nhẹ tai tôi.

"Ơ, thì con đó xinh mà mẹ! Coi như quà sinh nhật con tặng con đi mà!" Tôi nhăn mũi cố lắc lắc đầu để mẹ không nhéo tai nữa. Và tôi khá chắc là tôi đã nghe thấy tiếng Taehyung cười khúc khích sau lưng.

Ờm, vậy đó. Mua con cú về rồi để bị nhéo tai thiệt chả vui tẹo nào.

Đùa thế thôi, chứ con Hedwig nom cũng có vẻ được việc lắm. Hi vọng nó sẽ sống ổn, vì từ lúc mua về đến giờ, con Crookshanks cứ nhìn Hedwig chằm chằm.

--

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top