Pure Snow
Nguồn: http://forum.trochoivui.com/showthread.php?t=2926
Chapter1:The second Moon.
Đại nhân, khi tôi lìa đời, xin ngài hãy giữ lấy nó... Ngài sẽ là chủ nhân của nó... tôi sắp chết rồi... tôi xin ngài, một lần cuối cùng... Đừng để nó rơi vào tay của bất cứ người nào... Nó chứa bí mật của chúng ta... Tôi xin ngài... Chúa tể...
Ông ta gục xuống và tắt thở. Máu đỏ lênh láng nhuộm cả một đám cỏ. Gió gào thét, cuốn những đám lá khô lên trời rồi buông chúng xuống, xào xạc, nghe sao mà khô khốc. Hắn đứng đó, vẫn cứ hiên ngang, nhìn chằm chặp vào cái xác, không chút mảy may xúc động. Bầu trời từ từ nhường chỗ lại cho bóng đêm. Im lặng, im lặng đến rợn người. Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, hướng về phía vầng dương đang sắp lụi tàn. Một tia sáng yếu ớt lóe lên, rồi tắt lịm. Sau đó, tất cả đều bị thời gian xóa nhòa, dần chìm vào quên lãng...
Hắn đứng đó, trên bao lơn, ngước nhìn vạn vật một cách kiêu hãnh, như đang tận hưởng phút giây được thống trị cả thế giới, trên cả thiên hạ. Mái tóc bạch kim tung bay, lấp lánh trong nắng chiều. đôi mắt hổ phách đăm đăm. Một trăm năm trôi qua, nhẹ như gió thoảng mây bay. Đôi lúc hắn tự hỏi mình tại sao lại nhận lời cái lão già ấy giữ vật vô dụng này chứ. Đôi lúc hắn muốn quẳng nó đi, như một thứ rác rưởi, thứ sâu bọ đáng biến khỏi thế giới này. Nó chỉ thêm vướng tay vướng chân, gây ra mọi phiền toái cho chính chủ nhân của nó, người đã canh giữ nó cả một đời, và cũng vì nó mà chết. Hắn thắc mắc tại sao cái tên ngu ấy lại đi bảo vệ nó, để rồi ra đi không nhắm mắt. Baka.
Hắn vung tay, định ném nó đi cho khuất mắt. Nhưng sự tò mò đã kìm hắn lại. Dù sao ta vẫn chưa biết nó là cái gì, từ đâu đến, mà có tác dụng gì, mà nó cũng chẳng gây ra nhiều phiền toái cho ta suốt cả một thời gian dài này. Việc tìm ra bí mật của nó vẫn còn là một ẩn số. Và thế là hắn giữ nó lại. Có đáng gì đâu một chiếc răng khuyển yêu nhỏ bé, vô tri vô giác. Ừ có đáng gì đâu nhỉ? Nhưng hắn vẫn muốn giữ nó lại, chẳng phải vì cái lão baka ấy, mà vì cái bí mật lão ta đã nói với hắn trước lúc lìa đời đó sao? Hắn tự cười khẩy với chính mình. Rồi sẽ có ngày mình cũng chết như lão ta? Suy nghĩ ngu ngốc! Hắn là một khuyển yêu, một cao thủ Taiyoukai lạnh lùng băng giá, mà lại chết chỉ vì cái răng của một con chó già nào đó sao? Thật nực cười. Hắn muốn cười to lên, như chế giễu cái tên ấy, chế giễu cái răng vô tích sự ấy. Nhưng... có cái gì đó không bình thường.
Gió ngừng thổi, chim chóc, thú rừng ngưng bặt, đầy chết chóc. một mùi quen thuộc bay đến... Mùi máu tươi! Hắn quay lại, nheo mắt, tai vểnh lên, tập trung cao độ.
Soạt sọat!
Trong bụi cây đằng kia. Tay hắn cong lại, móng vuốt nhô ra sẵn sàng chiến đấu. Nhưng... trái với linh tính của hắn, không phải là yêu quái, xác chết hay kẻ thù... bất cứ cái gì mà hắn có thể lao vào, xé xác, cào cấu, ngấu nghiến cho tan thành từng mảnh. Một phụ nữ! Cô ta bị thương, khá nặng! Máu chảy lênh láng từ bả vai, nhiễu xuống đất thành vũng. Cô ta khuỵ xuống , trước mặt hắn, thở dốc. Có vẻ như cô ta đã kiệt sức lắm rồi!
-Na. . ra. . ku...
Những tiếng nói yếu ớt, nhỏ xíu như chỉ mình hắn nghe thấy. "Naraku!" Cái tên mà hắn căm ghét thấu xương, cái tên mà hắn đang truy đuổi, đang tìm cách cho hắn biến khỏi thế gian này. Cô ta biết hắn! Tại sao hắn lại tấn công cô ta, một nữ khuyển yêu, như hắn? Cô ta đổ gục xuống, ngất xỉu, dưới chân hắn. Mắt hắn vẫn không rời khỏi cô ấy. nhưng hình như có cái gì đó bỗng rực lên, nóng bỏng, sáng chói và lịm tắt. Chiếc răng nanh. Và hắn đủ thông minh để biết mình phải làm gì...
***
-Đau... đau quá... cha ơi... cha... Cứu con... Cha đừng đi! CHA!!!!- Cô sực mình tỉnh giấc, định nhổm dậy.
-Ta đang ở đâu đây? Ối! - Vết thương trên bả vai cô nhói lên, buốt đến tận óc. Naraku, cái tên chết tiệt đó, hắn sẽ phải trả giá cho chuyện này!
-Tỉnh rồi hả?
Một giọng nói trầm, lạnh lùng cất lên, lôi cô ra khỏi thế giới mộng tưởng. Cô giương vuốt, căng người, mắt dáo dác nhìn quanh.
-Ta sẽ cho ngươi chết! Ngươi là ai? Ra mau!
Sọat!
Cô giật mình, quay lại. Không phải là Naraku! Một khuyển yêu, như cô.
- Muốn chết lắm hả, chó con!
Từ sau gốc cây, hắn bước ra, tiến đến gần. "Ân nhân cứu mạng?" Là hắn!
-Thu vuốt lại đi! Ta không muốn bàn tay này bị dơ bẩn bởi máu một phụ nữ yếu ớt như ngươi đâu!
Cô cẩn trọng thu vuốt lại.Cái mũi cô đủ thính và cái đầu đủ thông minh để biết hắn ta mạnh hơn cô."Dù hắn có cứu ta hàng ngàn lần đi nữa,thận trọng vẫn hơn.Trên thế gian này chẳng có cái gì là đáng tin cả."
-Ngươi...ngươi là ai?
-Seshoumaru.
Hắn vứt mấy thanh củi vào đóng lửa đang cháy,mắt chẳng thèm nhìn cô.Còn cô đã bắt đầu bực dọc với tên này.
-Ngươi làm gì ở đây?
-Đó không phải chuyện của ngươi!
Cứ thế,hắn cứ trả lời bằng cái giọng đều đều,không chút cảm xúc đó,còn mắt thì cứ đăm đăm nhìn đâu đâu.Cô càng lúc càng thấy khó chịu.hình như hắn ta chẳng quan tâm tới cái gì đang diễn ra ở đây.Cô bất chợt nhìn xuống tay hắn.Máu.Đầy máu.Của một yêu quái,không vài con chứ.Nhưng hắn chỉ có một tay.Rõ là linh tính của cô không sai chút nào.Hắn là một cao thủ,một youkai cực kỳ nguy hiểm.Cô hơi rùng mình."Nhưng liệu hắn có diệt nổi Naraku hay không?"
Ngươi chỉ có một tay?
-Hỏi nhiều quá đấy!
-Vậy..có đủ sức diệt...Naraku không?
Đột ngột hắn quay lại nhìn cô,chằm chằm.Cái nhìn như soi mói tim gan,mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của cô.
-Đấy mới là cái ta cần ngươi khai ra.Ngươi là gì của hắn?
-Kẻ thù.
-Tại sao?
-Hắn truy sát ta.
-...Làm gì?
-Để lấy báu vật.
Mắt hắn dường như có chút biến đổi.Không lẽ hắn biết nó sao?
-Đó là gì?
-Ta không nói cho ngươi biết.
Hắn ta liếc cô một cái,rồi quay đi.Cái tên này,đúng là khác người.Đã biết bao kẻ đã tìm kiếm cô để chỉ được một câu trả lời đó,và cũng gục chết dưới tay cô.Những kẻ ngốc nghếch,ngu xuẩn.Nhưng hắn không thế.Hắn chẳng quan tâm tới cái gọi là báu vật,không kề vuốt vào cổ cô mà hỏi "nó ở đâu?".hắn cũng chẳng thèm hỏi cô là ai.Hắn cứ bình thản như thế,dường như hắn chỉ quan tâm đến Naraku mà thôi."Một tên gàn dở."Cô nói thầm.
-Hắn đang ở đâu?
-Nếu biết thì ta đâu có rảnh mà ở đây tán chuyện với ngươi._Cô bực dọc.
Giờ thì hắn ném cho cô một cái nhìn khó chịu.Trong ánh sáng nhập nhòe của cọn lửa,cô thấy chân mày hắn khẽ chau lại,rất khẽ,rồi lại giãn ra như chẳng có chuyện gì,cứ như cô không có ở đây.Hắn cho thêm củi vào đống lửa bập bùng,rồi tựa vào gốc cây,nhắm mắt lại ngủ.
-A,đại nhân Seshoumaru,chị ấy tỉnh rồi.
Một đứa bé gái.Cũng là khuyển yêu sao?Không ,con người.Tại sao nó lại ở đây?
-Ngươi...
-Em là Rin.Còn chị tên gì?
-Yukinaru.
-A,"yuki",tuyết.Naru tuyết.Tên chị đẹp quá!Chị cũng là khuyển yêu giống đại nhân hả?Cái áo lông của chị đẹp quá!
Nếu là người khác,cô đã cho họ nếm mùi móng vuốt cổ truyền của dòng họ.Nhưng không.Cô bé này có cái gì đó là lạ.Rin không sợ cô.Nó đối với cô,như hai người thân đã lâu mới gặp,như cô với nó đã từng là chị em vậy. Nó quấn quít bên cô,nó kể cho cô đủ mọi chuyện.Ánh mắt nó nhìn cô ấm áp,thân thiện,đầy tình thương yêu.Rồi nó nắm lấy tay cô.
-Chị có sao không?Đại nhân cứu chị đó!
-Ta biết rồi.
-Hôm nay em ngủ với chị nha,được không?Trời lạnh quá!
Nó làm cô đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Đôi mắt nâu long lanh to tròn nhìn cô như chờ đợi.Và cả nụ cười,cái nắm tay đầy tình người,cái mà trong suốt quãng đời lang bạt của cô chưa bao giờ nhận được.Cô cảm thấy ấm lòng.Cô không nhìn nó dè chừng nữa,trái lại,đôi mắt cô dần trở nên dịu dàng.
-Được không chị?_nó lo lắng hỏi.
-ừm_Cô gật đầu.
-Hay quá!chị đúng là người chị tuyệt nhất trên đời.Cả đại nhân nữa.
Nó khựng lại một chút.
-...À quên,ông Jaken nữa.
"Jaken!Hắn là ai?"cô lại giương vuốt lên.
-Im đi,Rin.để cho đại nhân nghỉ ngơi.Cả ngươi nữa,cứ lải nhải suốt.
Một con cóc xanh xấu xí,lùn tịt,thậm chí còn hơn cả rin từ sau bụi cây tiến lại gần.Hắn cầm một cây trượng hai đầu quái dị,với vẻ mặt khó chịu.Cô bực dọc hỏi lại:
-Ngươi nói ai hả?Ngươi tự cho ngươi là ai mà dám nói với ta bằng cái giọng xấc láo thế!
Hắn chĩa gậy về phía cô,không chút do dự.
-Ngươi đấy,con tiện tì kia.
"Tiện tì" à!Hắn gọi ta là tiện tì sao?Một người có địa vị cao quý như ta mà hắn dám hỗn láo thế sao?Baka.Cô bật cười ,như chế giễu ,khinh thường cái sự ngu ngốc của hắn.bỗng cô dừng lại,hỏi hắn với ánh nhìn khinh bỉ nhất:
-"Tiện tì" sao,cóc xanh lùn?
-Ừ đấy,thì sao nào?_Hắn vênh mạt đáp lại.
-Thì chết_Cô lạnh lùng nói.
"Phìii...."Một luồng quang xanh đầy khí độc nóng bỏng toát ra từ miệng cô,lao vút tới hắn
-Aaa...Cứu với!Seshoumaru sama!Cứu....
Cô cười khanh khách trước điệu bộ lỳ cục của hắn,đang cố gắng xoay sở trước đám khí độc chực thiêu đốt hắn.Baka!baka!Baka!Cô cười ngày càng to.Nhưng Seshoumaru chực tỉnh."Ầm!"Một tia sáng từ ngón tay hắn vụt ra,chiếu ngay đến chỗ cô.Đất nứt ra.
-Sẽ không thoát khỏi ta lần thứ hai đâu!Ngươi sủa nhiều quá đấy,chó con.
-Ngươi...ngươi bảo ai là chó con?Ta cho ngươi chết!Ối!...Chết tiệt!_cô nổi nóng thật sự,cô đứng phắt dậy,nhe nanh,nhưng cơn đau từ bả vai níu cô lại,làm cô khụy xuống.
-Chị..._rin lo lắng hỏi.
-Chỉ sợ rằng ngươi chưa đụng nổi đến vạt áo của ta thì đã bị tiễn xuống âm phủ rồi.Nằm đấy,và ngủ đi.
Cô ghét cái kiểu ra lệnh của hắn.Hắn nghĩ hắn là ai chứ.Đồ..đồ...
-Đồ gàn dở!!!_Cô hét lên.
-Im đi,nếu Rin không đứng đó thì đại nhân đã phanh thây ngươi ra rồi.
Hắn quay lại,ném cho gã Jaken cái nhìn khó chịu.Và..."Binh bốp bốp"Gã cóc lùn nằm quay ra đất,trông đến tội nghiệp.Cô nửa muốn cười,nửa e dè."ta đang trong tình hình bất lợi,nếu hắn giết ta thì chẳng phải ta bị thiệt sao?còn mối thù chưa trả nữa.Ta không thể chết như thế này được.Hãy đợi đấy,đồ gàn dở."
-Chị...không sao chứ?_Rin ấp úng hỏi
đoạn nó nép vào người cô,như cô là người bảo vệ cho nó vậy.đôi mắt mở to,nhìn cô lo lắng.
-Ngươi sợ ta à?_Cô hỏi lại.
-Không,em lo cho chị.Đại nhân mạnh quá!_Nó nói nhỏ xíu,như sợ hắn ta nghe thấy
Mạnh à?Để xem khi ta bình phục,ai mạnh hơn ai.Cô mỉm cười.
-Ngủ đi!Không cái tên đó lại gàn dở nữa._cô nói to cốt cho hắn nghe thấy.Nhưng hắn đã ngủ say.cô nhìn hắn lâu lắm.cô chưa bao giờ nhìn thấy một người nào đẹp đến thế!Cặp chân mày thanh tú,cái nhìn sắc và đầy tính quả quyết.Giọng nói trầm,lạnh lùng,vô cảm.Mái tóc bạch kim xõa dài,sáng lấp lánh trong ánh lửa,như một thiên thần đang nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc chốn trần thế."đẹp thật!"Bất giác,cô thốt lên.Cô giật mình."Ta sao thế này,tự nhiên lại nói...ta đã từng quả quyết rằng trên đời này chẳng có người đàn ông nào đẹp trai cơ mà!sao lại...Ta không được mềm lòng thế.Hắn là tên ta ghét nhất.đợi đấy!"Cô nhắm mắt lại,thả lỏng cơ thể,chìm sâu vào giấc ngủ.Và chưa bao giờ cô thanh thản như thế.
Về phần Seshoumaru,"hắn ta "cũng một chút sững sờ về vẻ đẹp của cô.Đôi mắt của cô rất lạ.Nó xanh biếc,nhưng lại có ánh kim,như hai viên đá quý,nhưng rất sắc và lạnh,như hắn.đôi môi cô hồng ,như cánh hoa anh đào, nổi bật trên nước da trắng tuyết.vầng mặt trăng của cô cũng khác lạ.Nó có màu nhũ,rất sáng,lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đỏ xoăn tít mềm mại.Đôi má cô được điểm xuyết bởi hai vạch màu hồng rất cá tính.Điều này làm hắn nhớ đến một người,lâu lắm,rất lâu...
Mẹ.
"Vớ vẩn.Phụ nữ vẫn là phụ nữ,một thứ hạ đẳng,chỉ tổ làm vướng chân đàn ông.họ chẳng có việc gì khác ngoài việc làm cho người khác yêu họ,và họ phục vụ cho người đó.thế đấy.Họ là thế.Chỉ biết phục tùng một cách vô thức.Ta ghét họ.đồ đàn bà."và hắn cũng chẳng để cái ý nghĩ đó làm rối trí hắn thêm một phút nào nữa.đem khuya tĩnh mịch,chỉ có tiếng ngáy o o của jaken vang lên.trăng tỏa sáng trong đêm đen.Và,một cái gì đó đang dần thức tỉnh...
Chapter 2:Good morning,Dog!
"Chíp chíp chíp...."
"Chói mắt quá!Lũ chim chết tiệt này!Ta thề sẽ bẻ gãy hết cổ bọn chúng."
Lúc nào cũng thế!Yuki luôn nghĩ như thế mỗi khi ánh bình minh ló dạng, khi vạn vật bắt đầu một cuộc sống mới.Thật ồn ào,hỗn độn.Ngươi sống để làm gì,hỡi những loài hèn mọn kia.Để đấu tranh sinh tồn,để sống,để tiêu diệt kẻ thù của mình,thậm chí đạp lên nhau để mà tồn tại.Tàn ác quá, nhẫn tâm quá!Nhưng chúng có khác gì ta đâu.Ta đang ở đây,một thế giới đầy những cuộc chiến tranh dài vô tận...
Ta muốn thoát khỏi đây,cái thế giới của bóng tối này.Mọi người chỉ biết mỗi bản thân họ,đầy những tham vọng vô nghĩa,và những kẻ yếu ớt phải làm mồi cho hố sâu những rắp tâm tanh bẩn.Những ngày tháng qua,ta sống là vì đâu?Cuộc sống trong trốn chạy,trong bóng tối,trong nỗi sợ hãi tột cùng.Vì ta không muốn chết ,chỉ thế thôi sao?Một câu trả là vô nghĩa.Vô nghĩa quá!Tương lai ta rồi sẽ trôi dạt về đâu?Ta sẽ ra sao đây?Hay sẽ làm mồi cho bọn diều hâu khát máu như lũ chim kia.Ta chỉ muốn ngủ.Một giấc ngủ thật nhẹ nhàng,thanh thản.Ta sẽ không còn vướng bận điều gì nữa,không ai coa thể ngăn ta làm những gì ta muốn,ta sẽ tránh xa cái địa ngục nhân loại này.Tự do cả về thể xác lẫn linh hồn.Mong muốn của ta chỉ có thế.Vậy mà cũng không thực hiện nổi.300 năm nay,ta trở thành kẻ phiêu bạt,lang thang chân trời góc bể để thực hiện sứ mệnh đã trói buộc đời mình.Chỉ vì ta không giống những người khác thôi sao?
"Sọat"...Cái gì thế này?Một bộ kimono sao?Ai đã...À,ra là hắn,tên khuyển yêu gàn dở đó.Không ngờ hắn ta cũng tử tế gớm.Giết người mà không để dây một giọt máu nào vào tấm lụa trắng tinh này.
Cô giương tay ra,định khoác nó vào,nhưng..."Ối!"Cái cơn đau thấu xương kìm cô lại.Đôi tay cô nặng chịch như đeo một miếng chì.cô đưa mắt nhìn xung quanh.Không ai cả.Vắng lặng,yên tĩnh.Chỉ có những lũ chim đang bỡn cợt trên cây,và nắng đang mơn trớn đùa giỡn trên mặt hồ.Chỉ có thế.Họ đã đi rồi sao.Chỉ có mình ta,giữa chốn rừng sâu hoang vắng này.Dù thế nào,ta cũng phải tự lực cánh sinh.Ta đã từng trải qua những ngày như thế,không ai giúp đỡ,bảo vệ ta trước cuộc sống đầy cạm bẫy này.Phải tự giúp chính mình mà thôi...
Có tiếng bước chân...Ai đó đang chạy đến...Bên ta...
-Yuki-chan!Chị dậy rồi!
Rin tươi cười chào hỏi.Nụ cười của trẻ con,ngây thơ,dễ thương quá!Chẳng biết ngày xưa ta có thế không?
-Seshoumaru sama đưa chị bộ này đó!Để em giúp chị
.
-Ơ...-Cô bối rối trước thái độ nhiệt tình của Rin."Nó...nó giúp ta à?"
-Ngươi...-Cô ấp úng.
Nhưng Rin đã nhanh nhẹn choàng tấm áo lên người cô.Sau đó,nó nhìn cô chăm chú rồi ồ lên:
-Woa,chị đẹp quá!Như một thiên thần tuyết.
"Thiên thần sao?Ta là một thiên thần sao?Cô bé cho ta là một người thánh thiện đến thế sao?Thật nực cười.Ngươi không biết rằng tay ta đã tanh mùi máu rồi hay sao?"Cô cười khẩy,cười vì cái ý nghĩ non nớt đến tội nghiệp của Rin.Hình như Rin không hiểu hết cái nghĩa của nụ cười đó,nó chạy đi và...
-Yuki-chan.Hoa đẹp không?Em cho chị này!
Cô mở to đôi mắt,ngạc nhiên nhìn nó.
-Cho...ta...?
-Hai!
Điều này nghĩa là gì đây?Con nhóc này,nó đối xử với ta...Ta...thật sự không thể hiểu nổi.
-Chị thích chứ?Sao chị không nói gì cả?
Cô sực tỉnh,trả lời qua loa.
-Umm..ừ!
-Tuyệt quá!Vậy em để đây cho chị nha!Tay chị ra sao rồi?Ơ,sao lành nhanh quá vậy?
-Vì ta là yêu quái!
Cô nhấn mạnh hai chữ yêu quái, cốt để xem thái độ của nó ra sao?Trái với sự tưởng tượng của cô,nó không bỏ chạy đầy vẻ sợ hãi,mà đưa tay lên xoa xoa cái vết thương của cô,chẳng quan tâm gì tới hai chữ "yêu quái" vừa rồi.
-Umm...Chắc vài ngày nữa là hết!Đến lúc đó,chị sẽ chơi với em chứ?
"Chơi"ư?Ngươi đùa à?Ta đâu có rảnh để làm những chuyện vớ vẩn kia chứ.Ta là yêu quái.Ta sẽ phải đi,phải đi tìm và giết kẻ thù,và thực hiện cái sứ mệnh đáng nguyền rủa kia!Đó là số phận,là định mệnh,là cuộc đời của ta!Ngươi hiểu chưa?
Cô muốn gào lên,muốn la lên,muốn cho con bé ngu xuẩn này hiểu cô là ai,là cái gì!NHưng ...Cô chợt nhận ra đôi tay nhỏ bé của nó đang nắm lấy tay cô,rất nhẹ nhàng,êm dịu...Lòng cô bỗng chùng lại,và cô nói với nó,rất dịu dàng,đến nỗi chính cô cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi lạ lùng đó.
-Tùy ngươi!
-Chị thật tuyệt!-Nó reo lên sung sướng.
Đoạn,nó đến ngồi bên cạnh cô.Nó bắt đầu huyên thuyên:
-Đây là thạch thảo,đây là cúc kim,kia là...
Nhìn những ngón tay nhỏ bé của nó mềm mại chạm vào những cánh hoa mỏng manh,cô thấy sao mà đẹp.Ngày xưa cô cũng thế,cũng hồn nhiên vô tư,và cũng có những phút giây ngồi thơ thẩn như thế này.Cô ca hát cô nhảy múa, cô chạy băng băng giữa thảo nguyên,giữa những tiếng chim ca,giữa làn gió thơm ngát,giữa những bông hoa nở rộ như muốn ôm lấy cô...Ngày ấy...Nay đâu...?
Rồi nó lại bắt đầu kể về đời mình.Ngày xưa,nó được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ,giữa những hạnh phúc ngọt ngào êm ả nhất.Rồi cái ngày u ám ấy,một con yêu quái điên cuồng đã tấn công ngôi làng nhỏ bé của nó.Nó mất tất cả.Cha mẹ,dân làng...Không còn ai...Cô độc,quạnh hiu,đau đớn,nó đã sống như một bóng ma...
_Rin đã gặp Seshoumaru sama.Rin đã chăm sóc ngài lúc ngài bị thương.Và lần đầu tiên,có người quan tâm tới Rin như thế."Ngươi bị sao thế hả?"Đại nhân hỏi thế đó.Rồi đại nhân cứu sống Rin khi Rin bị đàn sói cắn chết nữa.Đại nhân Seshoumaru tuy là một yêu quái,lạnh lùng và rất ít nói,nhưng người thật sự tốt.Cả ông Jaken nữa,nhưng nhiều lúc ông ấy hơi...
Nó cười khì rồi nói tiếp.
-Yuki-chan.Mẹ bảo với em rằng,mỗi người đều có một vị thiên sứ ở bên mình.Dù ta không biết họ,thậm chí còn xem họ như một kẻ xa lạ nữa,nhưng họ vẫn âm thầm yêu thương bảo vệ ta.Thiên sứ của em là Seshoumaru -sama đó!Còn chị,thiên sứ của chị,chị biết không?
Đôi mắt cô tối lại.U uẩn.hông,không bao giờ đâu Rin ạ.Ta sẽ chẳng bao giờ có một người nào để làm chỗ dựa đâu.Một kẻ như ta,một kẻ đang đắm mình trong vực sâu tội lỗi.Tay ta đã nhuộm đỏ máu người,từ rất sớm....Quá sớm đối với hững đứa trẻ khác...Thật bất hạnh thay cho ta...
-Không ai lại đi bảo vệ một kẻ mà họ đang truy sát cả đâu,Rin!
Cổ họng cô khô khốc.NHững ngày tháng ấy,ta đã sống giữa những ánh mắt tàn nhẫn ,man dại của mọi người.300 năm rồi,ít gì đâu?Như thế này đây,ta luôn phải chiến đấu một mình.Cha mẹ đã rời bỏ ta,để ta bơ vơ chống chọi lại với mọi thứ,với nhiệm vụ bảo vệ một thứ đáng nguyền rủa kia.Chỉ vì..chỉ vì ta không giống như mọi yêu quái khác hay sao?
-Không phải thế đâu,yuki-chan.Không ai lại muốn giết chị đâu!Vì chị là một phụ nữ tuyệt vời.
Cô cười phá lên.Cười trong đau khổ.Baka!Baka thay cho con bé loài người kia.Một yêu quái như ta đây,lại là một phụ nữ tuyệt vời trong con mắt non nớt kia sao?
Rin hơi ngạc nhiên,nhưng cô bé nói tiếp.
-Chị cũng giống đại nhân đấy,hơi lạnh lùng nhưng cũng rất tốt.Nếu được lựa chọn,thì vị thiên sứ của chị sẽ là em chứ?
Tiéng cười ngưng bặt.Cô giật mình,quay sang nhìn Rin.
-Ngươi muốn giúp ta?
-hai!
-Ta là một Youkai!
-Rin không sợ đâu!Rin không sợ đại nhân Seshoumaru kia mà,sao lại dè dặt với chị chứ!Rin muốn làm thiên sứ của chị lắm.Chị đồng ý nhé!
Nó nắm lấy tay Yuki.Nó làm cô đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Một con bé lạ lùng.NHưng...ánh mắt nó...ngây thơ,trong trẻo quá...!Nó đang ngước nhìn cô,chờ đợi,mong muốn được làm một thiên sứ...của chính cô.
Yuki cúi đầu,nói nhẹ nhàng:
-ừ!
NÓ mỉm cười,một nụ cười của thiên sứ.Nó nép vào cô,ôm cô trong vòng tay nhỏ bé,rồi cất tiếng hát:
-Có một ngôi sao sáng...sáng nhất trên bầu trời...Ngôi sao của thiên sứ...Thiên sứ của tình yêu...
Cô choàng tay ôm nó,lòng thấy ấm áp vô cùng.Cái cảm giác từ lâu mất đi nay lại mơn man khắp da thịt....Thật êm ái...
-Đi thôi,Rin!
Seshoumaru đến và ra lệnh.Cứ như thế.Có lẽ hắn là như thế.Cô ngước nhìn.Ánh mắt hai người chạm vào nhau.Một cảm giác bí ẩn len nhẹ trong tim cô.Hai người nhìn nhau,khá lâu.Rồi hắn quay đi,lạnh lùng.Nhưng ánh mắt ấy vẫn còn trong tâm trí cô.
"Có khi nào thiên sứ của mình là gắn không nhỉ?"
Cô bừng tỉnh,cười khì cho cái ý nghĩ ngu ngốc vừa rồi,đứng dậy và bước đi...
CHAPTER3:SECRET OF THE CASTLE.
-Hết đau chưa hả?-Seshoumaru buông một câu lạnh lùng.
Cô đưa mắt nhìn hắn.
Ừ.
-Đi đi.
Rồi hắn ngoảnh mặt,cất bước nhẹ như chưa từng có gì xảy ra.Cô hơi bất ngờ.Rin níu vạt áo cô lại.
-Seshoumaru-sama...
Hắn vẫn im ỉm,đi thẳng,không nói lời nào.
-Seshoumaru-sama,Yuki-chan không thể đi cùng với chúng ta sao?Chị ấy...
-Im đi!Lũ đàn bà yếu ớt đó chỉ tổ làm vướng víu ta thôi._Hắn ra lệnh cho con bé,chẳng thèm nhìn lấy bằng một nửa con mắt.
-Mau lên,nếu không đại nhân sẽ bỏ ngươi lại đấy._Con cóc xanh quát oang oang nghe đinh tai nhức óc.
-Sayonara,Yuki-chan..._Rin bước theo chầm chậm,ngoái đầu lại nhìn luyến tiếc.Rồi nó dắt ngựa chạy theo hai cái bóng ngày càng xa dần.
Cô đứng lặng ở đó một chút,cười khẩy;
-Một tên gàn dở,một con quái lùn lắm điều và một con bé loài người.Hừm,tất nhiên là ta không thể nào kết bè với cánh hèn mạt ấy được.Hơn nữa ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.Ta sẽ đi một mình như đã từng,và có ngày ta sẽ lấy lại những gì đã mất.Đi thôi!
Cô quay lưng bỏ đi,lòng chẳng luyến tiếc gì về chuyện đã xảy ra 3 ngày trước.
"Chậc,con này trông chẳng ngon lành chút nào!"
"Bịch!"
Cô quẳng cái xác của con vật đáng thương xuống mặt đất,rồi đưa tay lên liếm những giọt máu,mắt nhìn xa xăm:
"Mấy hôm nay chẳng săn được thứ gì cho ra hồn cả.Toàn một lũ nhãi nhép,chẳng đáng cho ta ăn."
Cô thở dài chán nản.
"Cha à!Đến cả nơi mà cha cất giấu nó cũng chẳng nói cho con biết sao?Vậy mà cha bảo con đi tìm nó à!Cha đúng là lẩm cẩm!250 năm nay con sống lang thang như một lẻ bụi đời trong chính cái danh tước cao quý này!Cha không biết sao?"
Cô cúi đầu,ngồi lặng như một bóng ma trong khu rừng âm u lạnh lẽo,cái nơi mà trước kia cô từng cho là thiên đàng.Rồi cô đứng dậy,nặng nề lê bước,vô tâm đạp lên những cánh hoa mỏng manh mà trước đây cô từng ấp ủ nâng niu,hướng về phía mặt trời đang lặn,nhưng thật chẳng biết mình đang đi đâu.
...
"Đây là đâu?"
Cô đã ra khỏi khu rừng đầy bóng tối và ám ảnh.Bây giờ trước mặt cô là cả một tòa thành.Nó rộng và cao chưa từng thấy,nhưng chỉ là từ lúc cô bắt đầu đi lang thang,còn trước đây...Tường nó phủ đầy rêu xanh và những mớ dây leo cỏ dại bò lung tung.Mùi ẩm mốc xộc ra khó chịu.Cô cau mày,tiến lại gần cánh cổng hoen ố.
"Rọet!"
Từng mớ dây leo rơi xuống,lả tả trước mũi kiếm của cô.Cô đưa tay gạt lớp rêu nhờn nhợt hồi hám đang cố ghì chặt lấy mảng tường.Và rồi tay cô đụng phải vật gì lồi lõm,cưng cứng.
"Nhị khuyển âm dương!Có thể nào..."
Cô sửng sốt.Đây là những hình chạm được khắc lên cổng thành.Một khuyển yêu trắng được khắc bằng cẩm thạch tuyết,một khuyển yêu đen trổ bằng khối đá đại lý đen tuyền,đang nhe nanh giương vuốt vờn nhau,xung quanh là mây mờ bao phủ,chính giữa là hào quang tượng trưng cho sức mạnh 2 giới âm dương,được làm bằng một thứ đá kỳ diệu không bao giờ ngừng tỏa sáng mà chỉ có những người thọ điêu luyện mới biết.
"Nhưng nó chỉ dành cho dòng tộc Đại khuyển yêu,những yêu quái mạnh mẽ nhất trong các yêu quái."
Có tiếng động nhỏ làm cô sực tỉnh.Cô giương vuốt,nhún người,thoáng chốc đã bay qua cả cổng thành cao lớn đồ sộ,rồi nhẹ nhàng đáp xuống một cách điêu luyện.
"Kreec..kreeec....Grrrr...."
Một bọn yêu quái giật mình quay lại,nhe nanh hù dọa nhưng có vẻ khiếp sợ lắm.Chúng nhảy bật lại,để lộ cái xác đầy máu mà bọn chúng đang say sưa đánh chén đến quên việc có một kẻ lạ mắt đang thăm dò.Cô khịt khịt mũi "Cả lũ yêu quái nhãi nhép nhưng có vẻ rất ngon,lại là thịt tươi,đúng là một mẻ lớn."Cô mỉm cười,một nụ cười chết chóc.
-Hi hi hi,đừng lo.Trước sau gì thì bọn m,i cũng thành mồi cho ta thôi!"
Cô trừng mắt.Vuốt cô giương ra hết cỡ,vung lên loang lóang.Máu bật ra.Bọn yêu quái kêu la thảm thiết,thoáng chốc đã gục xuống.
Sau khi chén sạch và chôn xương bọn chúng xuống đất,cô lò dò đi xem kắp nơi.Mạng nhện,bụi bặm vương đầy chưa từng thấy,chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang từ rất lâu.Càng ngày, cái vẻ liêu trai của nó càng lộ rõ.Không khí đầy mùi ẩm mốc,đến nỗi những thân nấm mọc ra cả vách tường,và to như những chiếc nón đã xỉn màu.Thật gớm ghiếc và tối tăm,dù ánh sáng từ đôi mắt của cô vẫn đang chiếu.Sau khi lên một chiếc cầu tang ọp ẹp tưởng chừng như sắp gãy với cơ man nào chuột bọ,những căn phòng bắt đầu hiện ra với từng cánh cửa đầy vết thời gian
Cô chọn một căn phòng sang trọng và còn mới nhất làm chỗ qua đêm.
"Kẹeet..."Cánh cửa uể ỏai mở ra,để lộ gian phòng rộng lớn với vô số nến.Dù theo cô dự đoán nó đã bị bỏ phế từ lâu nhưng màn cưa và chăn mền vẫn còn khá mới."Và rất êm!"Cô cười mãn nguyện và bắt đàu dọn dẹp căn phòng.."Một nơi tuyệt vời,đây sẽ là nhà mới của ta.NHưng khi vừa chạm lưng xuống thì có vật gì đâm vào lưng cô đau nhói.Cô bật dậy,thận trọng giở tấm nệm lên.Một cánh cửa.Cô cố sức mở nó ra nhưng không thể nào.
"Nó bị ếm bùa!"Cô chặc lưỡi.
Sực nhớ trên cánh cửa phòng vừa nãy có dán một tờ giấy.Cô ra ngòai.Và khi vùa dứt nó ra thì cả căn phòng rung chuyển,sáng lóe lên.Cô không thể tin vào mắt mình được nữa.Đây không phải nơi cô ngủ mà là...MỘT PHÒNG THỜ.Cô chầm chậm tiến vào.Có vật gì đó...Nó đang hiện ra trước mắt cô...Cô nhướng mắt lên nhìn từ xa.Một thanh kiếm.Hình như có lưới phép thuật bao bọc.Cô đưa tay thử nắm lấy.
"Xọet!"Một tia điện lóe lên,theo sau là cả chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc.NHưng sao vậy...Trước mắt cô....Cô hoảng hốt...
-Ta đang ở đâu đây?Kẻ nào dám trù ếm ta?
"Ầm!!!"Một tiếng nổ vang lên,long trời lở đất.Cô không thể đứng vững nổi.Dường như thanh kiếm đó đã chém trúng cô.Một sức mạnh kinh hòang.Nhưng...sao cô còn sống...Cô thở dốc,mở to mắt nhìn.Một phụ nữ,với mái tóc trắng và bộ võ phục truyền thống đang vung kiếm lên,mắt đỏ au,trừng trừng nhìn cô.
"Khuyển yêu sao?"Cô sửng sốt.
Khuyển...yêu...thần...kiếm....Hãy...giữ ..lấy!
"Gương mặt này,dáng dấp này,và cả giọng điệu lạnh lùng này nữa...Sao giống...."Cô gào lên:
_SESHOUMARU!!!!!!!!
Nhưng ảo ảnh vừa rồi biến mất,đưa cô về với hiện tại.Cô quỳ xuống,thở dồn,mồ hôi nhễ nhại,tim đập mạnh,tay chân bỗng trở nên mềm nhũn và bắt đầu run rẩy.Cô lẩm bẩm như một kẻ loạn trí:
-Se..sesshou...maru...Sesshoumaru...Không,đó là phụ nữ,nhưng sao lại giống nhau đến thế...!"
Mặt đất rung chuyển.Cô giật mình cắm đầu chạy,bỏ sau lưng tòa thành đang dần đổ nát,phút chốc đã thành một đống gỗ mục.Thanh kiếm cô nắm chặt trên tay sáng lóe lên.Bọn yêu quái thét lên,bỏ chạy.Một cảnh hỗn độn.
"Hình như có ai vừa gọi ta."
Seshoumaru sực tỉnh.Tiếng nói ấy vang lên rõ như vừa nghe thấy bên tai.
-Seshoumaru-sama?Người làm sao thế?_Rin lo lắng hỏi.
Hắn im lặng,nghĩa là không có gì,nhưng lại cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra một cách bất thường.Bỗng hắn đứng phắt dậy,ngước nhìn lên trời,làm bé Rin giật mình,lùi ra xa.
-Seshoumaru-sama..._Rin đưa mắt nhìn,lòng không yên
-Đại nhân tìm Ỵuki-chan sao?_Nó e dè.
Lại im lặng.
-Seshoumaru sama!Có biến!có biến!
Jaken lạch bạch chạy tới,thở hồng hộc.
-Trời Tây...Yêu quái đang hối hả chạy trốn...Seshoumaru-sama,có phải tên Naraku....?
-Không phải hắn._Hắn đáp,mắt không rời khỏi luồng yêu khí đen kịt đang chực che lấp cả bầu trời.
-Khủng khiếp quá!_Rin run rẩy.Nó sực nhớ tới Yukinaru."Không biết chị ấy ra sao,nhưng nếu tiếp tục hỏi Seshoumaru-sama,ngài ấy nổi giận mất!"
-Cô ta trên kia.
Rin quay phắt lại.Trong số hàng trăm yêu quái đó,một cô gái đang cưỡi trên lưng con Sấm long,xung quanh là một lưới phép thuật cực mạnh.
-"Seshoumaru!Sao hắn lại ở đây?"Yuki kinh ngạc.Bỗng có một luồng năng lực từ sau phóng tới...
-Yuki-chan....COI CHỪNG!!!!!!!!!!!!!" Rin thét lên nhưng đã muộn...
CHAPTER 4:THE PAST AND THE FUTURE.
Ánh sáng ấy lao thẳng về phía cô,nuốt sạch tất cả các yêu quái.Cô hoảng loạn thật sự,không biết phải làm gì."Chẳng lẽ cuộc đời ta phải kết thúc ở đây sao?"Trong phút tử thần đó,một luồng khí lạnh toát truyền đến tay cô,buốt vào xương,như thúc đẩy một thứ gì đó trong cơ thể cô thức tỉnh.
-Yuki-chan...YUKI_CHAN!!!
Rin thét lên đau đớn.Nó bịt mắt lại,không muốn nhìn.Không lẽ Yuki cũng như những người thân của nó,đều bỏ nó mà đi sao?
-Con nhóc đó chết chắc rồi._Jaken vừa nói,vừa nhìn Seshoumaru như dò hỏi.
-Chết à?Nhìn kỹ đi!_Seshoumaru lạnh lùng đáp.
Lão giật mình quay lại.Sau làn khói mù mịt,hai cái bóng hiện ra.Con rồng của Yuki đã bị toạc một bên vai,nhưng vẫn còn đủ sức đứng vững trên không.Nó đã tránh được đòn chí mạng của con Ảo Long hung tợn kia,luồng khói sát nhân ấy vẫn còn vương trên miệng nó.Còn Yuki vẫn bình an vô sự, nhưng..."Lưới phép thuật?Trước đây cô ta đâu có ma lực này!"Seshoumaru đăm chiêu.Rin mừng rỡ:"Yuki!Chị ấy vẫn còn sống!"
"Hừm,đồ chết tiệt nhà ngươi sẽ phải trả giá!"Yuki định vung kiếm,nhưng chợt nhận ra tay cô tê cứng.Cô nhìn lại,và hoảng hốt.Một khối thủy tinh từ thanh kiếm đang bọc lấy cánh tay cô.Không!LÀ BĂNG."Lưới phép thuật sao?Kẻ nào lại..."Rồi trong tâm trí cô xuất hiện một bóng người,tay giơ cao thanh kiếm...
GRAO..O..O..!!!_Con quái vật sấn tới,há miệng định nuốt trọn.Nhanh như cắt,cô rút kiếm ra khỏi vỏ,thúc rồng bay tới,tay vung lên một luồng năng lượng cực mạnh.
-HÂY A... A...!!!
Ầm Ầm Ầm!!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội,kêu răng rắc.Các gốc cây nghiêng hẳn sang một bên,bật cả gốc.Gió gào thét .Con Ah-Uh lồng lên,xém hất ngã cả bé Rin.Lão Jaken vội leo lên lưng nó,miệng nham nhảm thét:
-Seshoumaru-sama!
Anh ta đủ thông minh để biết mình phải làm gì."Phóc!"Một cách nhanh gọn.anh ta nhảy tránh các kẻ nứt đang lăm lăm tiến đến chực nuốt sống mình và đáp xuống nhẹ như mây,tay cầm Toukijin thủ thế.Con Ảo Long kia định tháo lui nhưng đã quá muộn.Thân nó từ từ tan ra như nước,rồi biến mất.Nhưng con rồng của Yuki quá yếu để chịu đựng được hai sức ép kinh hồn kia.Nó hứng tất cả sức mạnh của hai phía.Máu nó phụt ra,toàn thân dần cháy xém.Theo phản xạ,Yuki lậptức nhảy khỏi con rồng đó.Nhưng do không chuẩn bị tinh thần từ trước,chân cô không thể chạm vào gió để bay lên được...
-Aaaa...._Cô rơi xuống,nhắm tịt mắt lại,và chờ đợi.Bỗng cô thấy mình như đang bay lên.Đúng thế,cô đang bay.Chầm chậm mở mắt,cô nhận ra con Ah-Uh đang chở cô.Nó bay xuống quá nhanh trong lúc cô chưa kịp lấy đà."Ạch!"Cô té xuống,toàn thân ê ẩm.
-Yuki-chan!_Rin mừng rỡ chạy lại._Chị không sao chứ?Seshoumaru-sama bảo Ah-Uh cứu chị đấy.
Cô liếc nhìn hắn,nhưng một cách tức tối."Chết tiệt,ta lại mang ơn hắn.Nếu không có cái đồ quỷ kia,ta hoàn toàn có thể tự lo liệu....Kiếm à?"
Cô sực nhớ đến cánh tay mình,quay lại.Chẳng có gì cả,lớp băng đã biến mất tự bao giờ,cả lưới phép thuật cũng thế.Nhưng cái buốt và giọng nói lạnh đến rợn người kia vẫn còn đọng lại.Thanh kiếm nằm đó,bên cạnh cô,chẳng biểu lộ gì.Seshoumaru từ từ tiến tới."Dù ta không muốn công nhận nhưng né được hai đòn tấn công lúc nãy,chứng tỏ cô ta không phải tay mơ."Yuki vụt ngồi dậy,phủi bụi ở áo,thủ thế.Anh vẫn cứ tiến đến,như chẳng quan tâm gì đến hành động của cô,như mọi chuyện vừa xảy ra cứ nhẹ như một cơn gió.Anh đứng trước hai người,nhìn chằm chằm.Anh ta đang nhìn cô?Không,là thanh kiếm.Từ thanh kiếm bốc lên một luồng khí lạnh tóat,lợn gợn trong không trung cứ như mây khói.Điều này gợi anh nhớ đến một chuyện gì đó đã từng xảy ra trong quá khứ...Rất lâu...Và đã bị chôn vùi trong đống bụi thời gian...
Yuki nhìn anh.Khuôn mặt này...ánh nhìn này...cả cái điệu bộ khoan thai đến đáng ghét kia đều y như bà ta,người phụ nữ cô đã thấy trong tòa thành lúc nãy."Hai người họ có quan hệ gì với nhau?"Cô định hỏi,nhưng lại thôi.Cô đứng phắt dậy,cầm lấy thanh kiếm.
-Ta không cảm ơn ngươi đâu,vì ta không nhờ đến ngươi.Vả lại ta hoàn toàn có thể tự lo liệu_Cô cố tình nói sai sự thật một chút.Tính cô là thế,chẳng muốn mình nợ ai,chẳng muốn ai nợ mình và cũng chẳng muốn đi làm ơn cho kẻ khác.
-Láo xược_Jaken quát_Nếu không có đại nhân thì ngươi đã nằm bẹp dí ở đây rồi.
Sở dĩ lão dám nói thế là vì lão đang đứng sau lưng Seshoumaru,thật ra lão vẫn còn gờm cú độc chiêu của cô ta ghê lắm.
Cô không thèm quan tâm đến lời lẽ của lão lùn đó.Cô đã quay mặt bỏ đi từ lâu nếu như không có Rin ở đây,đang nắm lấy tay cô.
-Theo ta._Seshoumaru lạnh lùng đáp.Và ngoảnh mặt,đi.Cô thấy mình chẳng ra gì trong ánh mắt tên đó.Đáng lẽ,cô đã cho hắn mấy bộp ngay bây giờ nhưng trí tò mò đã thôi thúc cô theo hắn.
Nơi ngươi bảo ta đến là đây sao?Cô gằn giọng,cố nén cục tức đang dần dần to lên.
Đáp trả cô là sự im lặng.Cô nghiến răng.
-Ngươi...
-Im đi!
Trước mắt cô là một cái cây đáng chán.Nó cũng chẳng khác mấy cái cây kia là bao.NHưng,cô lại cảm nhận được hơi thở và sự sống trong nó,dù rất nhỏ nhoi
-Jaken,dẫn Rin đi._hắn ra lệnh.Lão lùn cứ thế mà răm rắp làm theo."Một bọn dở hơi!"
-Ra đây mau!-Hắn nói với cái cây.Cô súyt bật cười thành tiếng nếu như không có một khuôn mặt đang từ từ thành hình.
-Tới đây thăm ta sao?Seshoumaru-dono?
-Ta không rảnh._Hắn đáp gọn lỏn.
Rồi hai con mắt dài dại của lão đưa nhìn Yuki.
-Vợ ngươi đấy à?Sao không nói cho ta biết sớm?_Lão cười.
Lần này thì cô không chịu nổi nữa.Cô trừng mắt.
-Nếu nhà ngươi muốn thành một đống củi thì nói lại lần nữa xem nào.
-Nếu ngươi không im thì cũng chẳng khác gì lão đâu._Seshoumaru nói.Cái giọng đều đều không chút cảm xúc của hắn làm cô nổi đóa._Lại đây!
Cô bước tới.
-Đưa nó ra đây!
-Nó?
-Thanh kiếm.
Cô e dè."Không biết cái tên gàn này định làm gì nhỉ?"Cô đưa mắt nhìn hai người dò xét.
-Đừng để ta nói lại lần thứ hai.
Cô rút kiếm ra khỏi mớ dây áo,đưa cho anh với cái hếch mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
-Này.Cầm cho mau.Ta không muốn bị dính vào mọi rắc rối với ngươi nữa đâu.
"Xọet!"Thanh kiếm sáng lên.Cô vội bỏ nó xuống.Nhưng...
-Cái quái gì thế này?Sao nó dính cứng vào tay ta thế?
Cô giật manh,nhưng chỉ làm cho nó dính chặt và tay cô bị đau thêm mà thôi.
-Ồ!Khuyển yêu kiếm!Phu nhân Lolita...
Cái cây lộ vẻ sửng sốt.Seshoumaru nhìn vào thanh kiếm.Anh đưa tay cầm nó rút ra,nhưng vô dụng.
-Thế này là thế nào?
Lão chầm chậm trả lời.
-Đây là một trong hai báu vật của dòng họ khuyển yêu.Ngày xưa,trước khi mẹ
ngươi gặp cha ngươi,bà ta là một nữ khuyển thuộc dòng dõi hoàng tộc,và được giao nhiệm vụ canh giữ nó.Khi bà ta chết đi,thanh kiếm này đã biến mất.Nghe nói nó trở về tòa thành,nơi phu nhân từng sinh sống trước khi theo cha ngươi.Không ngờ,nó lại ở đây.
Rồi lão nhìn Yuki:
-Ngươi đến đó?
-Thì sao?Cô đáp trỏng,nhưng lại thấy lo sợ.Lo cho chính tính mạng của mình.Hai báu vật mà lão nhắc,một là thanh kiếm này.Còn thứ hai,không lẽ là cái cô đang tìm.Bà ta thuộc dòng dõi hoàng tộc?Lolita?Cái tên nghe quen lắm!Hình như cha có kể cho cô nghe.Không lẽ,bà ta cũng như cô,cũng là một...Nếu như lão hỏi cô có thuộc hoàng tộc nữ khuyển hay không,thì chỉ có nước tự sát.
Nhưng trái với dự doán của cô,lão cây đưa mắt nhìn xa xăm...
-Thật tội nghiệp cho phu nhân.Một phụ nữ như thế mà lại chịu khổ đau.Ngày xưa,người nổi tiếng là một thiếu nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,nhưng lại rất lạnh lùng.Nhưng người đã đem lòng yêu cha ngươi_Inu no Taishou Khuyển đại tướng_một khuyển yêu hùng mạnh.Bất hạnh thay,những người bảo vệ lại không được phép thoát tục.Nếu không sẽ phải chịu một lời nguyền khủng khiếp:"Đứa con sinh ra sẽ phải chịu sự cô độc dằn vặt suốt kiếp này.Nó sẽ phải yêu,và sẽ bị giết bởi chính bàn tay của chính người mà nó yêu nhất."Và bà ta đã chịu lời nguyền ấy thay ngươi.Nhưng lời nguyền ấy sẽ vẫn theo ám ngươi.Lolita-sama...Seshoumaru-dono...Thật tội nghiệp...
Tay Yuki bắt đầu run lên."Những người bảo vệ lại không được phép thoát tục."hay sao?Không lẽ ta cũng...?":"Đứa con sinh ra sẽ phải chịu sự cô độc dằn vặt suốt kiếp này.Nó sẽ phải yêu,và sẽ bị giết bởi chính bàn tay của chính người mà nó yêu thương nhất."Seshoumaru,không lẽ ngươi cũng sắp chết sao?"Tự nhiên cô lại thấy tội nghiệp cho hắn.Một người đàn ông trẻ và đẹp trai thế này đành phải lụy vì tình sao?Thật là một trò cười đầy nước mắt.
Nhưng cũng trái với suy nghĩ của cô,hắn chẳng gục đầu cũng chẳng đau khổ gì mà lên tiếng:
-Ta chán nghe mấy lời than thở ấy lắm rồi.Câm đi.Cho ta biết sức mạnh của nó.
-Mẹ ngươi thế mà ngươi không biết nhỏ một giọt nước mắt để tưởng nhớ sao?Ngươi và Inuyasha,hai đứa thật bất hiếu...
-Nếu ngươi còn nhắc tới hai người ấy nữa,ngươi sẽ thành một đống củi.
Lão cây sụt sịt một hồi rồi thở dài,chậm rãi nói:
-Khuyển yêu kiếm còn gọi là "Yukisaiga"_Hàn băng kiếm.Tuyệt chiêu của nó là sử
dụng đòn của băng và tuyết để tấn công,nhưng thường là dùng để phong ấn.Đặc biệt,nó có thể tự tạo lưới phép thuật_một lưới phép thuật cực mạnh,hoàn toàn không có yêu khí.Chính vì điều này nên nó còn gọi là linh kiếm,năng lực có thể sánh với Tessusaiga và Tensaiga.Ngươi là Yukinaru,con gái của Takesu no Hamayori?
Cô giật mình.Hắn biết tất cả mọi chuyện trên đời này sao?Bí mật của ta...
-Thì sao?_Cô trả lời một cách lạnh lùng,nhưng mồ hôi trên trán cô bắt đầu tứa ra.
-Ra thế!Chẳng có gì!Ngươi đã được nó chọn.Bây giờ linh hồn ngươi và thanh kiếm này đã hòa làm một,không thể trút bỏ được.
-Nó sẽ dính chặt với ta thế này mãi sao?
-Không,trừ khi ngươi chấp nhận nó.
Cô ngần ngừ.Cái quái này nếu không buông ra thì không được,nhưng nếu có được thì chẳng phải ta như hùm mọc cánh đó sao?Cô nhắm mắt lại."Xọet"Thanh kiếm trở lại như cũ.
-Kể từ bây giờ,ngươi đã trở thành "Kẻ bảo vệ"_như phu nhân Lolita.Đem theo nó,và đừng bao giờ giao nó vào tay ai.VÀ cũng như phu nhân đáng kính của ta đây,đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đem lòng yêu thương một người nào đó!Hậu quả như thế nào ngươi đã biết.
Cô nhíu mày,ném cho lão cái nhìn khó chịu.
-Im đi.Ta chẳng bao giờ cảm thấy hứng thú vì chuyện vớ vẩn này đâu.
-Tốt!Và bây giờ ta có thể ngủ._Khuôn mặt lão từ từ biến mất.
-Khoan_Seshoumaru lạnh lùng đáp_báu vật thứ 2 là gì?
Cô giật mình.Không!Không thể để cho hắn biết!Tính mạng của ta sẽ gặp nguy hiểm,nếu như ý đồ tên này cũng như mấy kẻ trước...
-Báu vật thứ hai...Hình như nó...
Lão khẽ liếc nhìn Yuki.
-Ta không biết.Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi.
Lão biến mất.
-Đi mau_Yuki giục_Ngươi còn đứng chết trân ở đấy à!
Tim cô đập thình thịch.
-Nếu ngươi còn giở cái giọng nói đó,ta chém thẳng tay.
Và hắn bước tới.Hai bóng người khuất trong rừng sâu.
Con bé lúc nãy...Đáng lẽ nó phải chết từ lâu rồiTa không lầm.Ánh sáng từ cái ấn mặt trăng trên trán nó không thể lẫn vào đâu được.Nó có vẻ sợ hãi khi ta hỏi về thân thế nó.Của đáng tội.Nó và Seshoumaru,tất cả đều phải gánh chịu hậu quả do cha mẹ chúng gây ra.Tội nghiệp thật!
...Thôi,coi như hôm nay ta vừa cứu được một mạng người"
"Cha...Mẹ...Seshoumaru này tới bây giờ vẫn không hểu nổi các người đã đánh mất chính mình vì cái gì?Cái các người gọi là tình yêu,nó có thực sự mang lại hạnh phúc cho các người,hay khiến các người phải bị đày đọa?Các người đã mất,mất tất cả chỉ vì một người...Và,mẹ...Một người lạnh lùng như mẹ lại phải chịu tất cả những lời nguyền tai vạ đó sao?Hừ,Thật đáng thương...Rồi đây ,Seshoumaru này phải tiếp tục đi lên vết xe đổ của các người hay sao?Thật nực cười.Không.Sẽ không bao giờ!Không bao giờ!"
Anh ta khẽ liếc Yuki đang chầm chậm đi theo."Cô ta là con của Takesu Hamayori?Hừ,một người bạn của cha ta_một kẻ điên khùng.Nhưng cô ta cũng chẳng phải tay vừa.Có lẽ điều này cũng có lợi cho ta.
-Yuki.
Cô giật mình.Hôm nay thế là đủ rồi,quả tim cô đang mệt mỏi về chuyện này.
-Ngươi sẽ theo ta.
Dù thế nhưng hắn chẳng quay mặt lại nhìn.Nhưng cô đã quen."Đi một mình có lẽ gặp nhiều nguy hiểm,nhưng với hắn tính mạng ta sẽ được bảo tòan,chỉ cần kín miệng là đủ."
Cô bước lên phía trước,hơi nhanh.
-Tùy ngươi.
Gió lao xao dưới tán cây.Hai người không biết rằng,ở một cụm hoa gần đó,một Saimyoushou bay ra,hướng về phía bầu trời âm u...
CHAPTER 5:THE MEETING.
Hình như cô càng ngày càng bực mình với hắn_tên "gàn dở" Seshoumaru.Hắn chẳng coi cô ra gì cả.Cứ thế,ngày này qua ngày nọ,cô luôn luôn làm những công việc vặt vãnh,tầm thường mà hắn giao.Bắt cá,trông chừng Rin,tắm cho Ah-Uh...và nhất là đi trộm rau,cái việc mà cô ghét kinh khủng.Chẳng việc gì phải lén lút cả.Cứ giương móng ra và "vút",con mồi đã cầm chắc trong tay.Nhưng cách này chỉ áp dụng cho yêu quái,mà Rin lại là người còn thú rừng lại hiếm.Thật là...Còn hắn? Công việc của hắn là đi biền biệt,mỗi lần về lại ngồi tư lự trên tảng đá,rồi nhìn xa xăm."Hắn nghĩ hắn là chủ của ta chắc?Mà đành vậy,để giữ được cái mạng này thì cần phải nhẫn nhịn,dù sao ta cũng đã đi theo hắn."Cách này cô gọi là tự-an-ủicho bản thân mình vì theo cô,chẳng ai có thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì,mặc dù chính bản thân cô cũng vậy."Có tiếng động!"Cô đột ngột đứng lại,làm Rin giật mình.Nó lo lắng ngước mắt lên nhìn.
-Yuki-chan...?
Cô không quan tâm lắm,vì bây giờ tai cô đang vểnh lên,mắt cô đang đau đáu theo dõi những diễn biến đang xảy ra trong cái màu xanh u tối của khu rừng này.
-Yu...
-Im!_Cô bực mình gắt.Rin nắm chặt gấu áo cô,tay run rẩy.Con bé nghĩ rằng có yêu quái đang rình rập ở đâu đây,đang nhìn nó và chực nuốt sống nó,dù người đứng trước nó cũng là một yêu quái...
"Soạt!"Vuốt cô giương ra khiến Rin sắp thét lên nhưng nó cố kìm lại.Tay nó càng lúc càng bấu chặt cô.
Bụi cây trước mặt hai người lay động.Yuki thu mình."Vút!"Cô nảy người lên,tay giơ cao...
-Éc..c..c...
Những tia máu bắn lên,thấm đẫm cả lá cây.Rin la oai óai,buông Yuki ra,vội chạy đến chỗ Ah-Uh mếu máo...
-Săn được một con.
Cô săm soi cái xác con lợn rừng,rồi vác lên vai,đi đến chỗ Rin nhẹ nhàng và bình thường như đang vác một tay nải.
-Á á á!Ghê quá!Bé Rin sợ lắm.Yuki-chan bỏ nó xuống đi!
-Thế thì nhịn đói nhé!
"Bịch!"Cô quăng cái xác xuống gần cạnh Jaken,khiến lão ta giật mình la lên.Cô tự hỏi tại sao một cao thủ Youkai như Seshoumaru lại đem theo một con cóc vừa xấu xí,vừa nhát gan lại yếu hèn như thế.Thật chẳng ra làm sao cả!Lão đưa mắt nhìn con vật có vẻ nghi ngờ,lấy cây Nhị đầu chọt vào rồi hỏi mọt câu thừa thãi:
-Mới săn được đấy à?
-Không thấy hay sao mà hỏi._Cô đáp một cách khinh khỉnh khiến lão tức đến nỗi không nói lên lời.
Rồi cô đem con vật ra bờ sông để...nói chung là những việc đối với cô hết sức nhỏ nhặt nhưng với Rin nó khủng khiếp tới nỗi con bé nhắm tịt cả hai mắt lại,miệng rên khẽ:
-Ông Jaken ơi...Sợ quá...
-Con đàn bà hung tợn!_Jaken ra vẻ ta đây nhưng thật tâm tim lão nhảy bật lên mỗi khi nghe tiếng soàn sọat. Một chuỗi âm thanh kinh hãi.
-Xong rồi này!
Cô đem đồ ăn đến nhưng người thì che mắt rên rỉ,còn một người tuy đối diện nhưng mặt lại cúi gằm xuống đất,chỉ có lũ ngựa là sán lại.
-Không ăn à?
-Dạ có...nhưng...em hơi ớn...
-Đúng là con người.
Rồi cô cầm lấy cái đùi,cắn một miếng thịt "ngọt"như dao,rồi vứt cái đầu cho ah-Uh đánh chén.Lão Jaken hơi ngước mặt lên,lấy hết sức hỏi
-Ngươi...nuốt sống nó à?
-Đương nhiên.
-Ôi trời ơi!_Rin lùi lại._Chị gan quá!
-Ngươi không ăn sao? Bụng ngươi đang sôi lên kia kìa!
-Nhưng em không biết ăn sống.
-Đúng là phiền phức!_Cô hơi gắt,nhưng cũng vớ lấy mấy thanh củi để sẵn ở gần đó,nhóm lửa lên và nướng.
Bây giờ thì Rin mới quay lại,không phải hết sợ mà vì mùi thơm của thịt tỏa ra thơm lừng.Nó hít hà,mắt sáng lên vẻ thích chí.Rồi cô đưa cây thịt cho nó.Rin thổi phù phù,rồi ăn ngấu nghiến.Còn lão lùn đưa mắt nhìn cả hai rồi cùng vớ lấy một miếng,ăn ngon lành.
-Waaa...Ngon quá!Lâu lắm rồi em không ăn thịt._Nó tựa vào gốc cây_Nhưng tội nghiệp cho nó quá!
-Nếu ngươi không giết nó,nó sẽ giết ngươi và ngược lại.Muốn sống thì phải chấp nhận tàn sát lẫn nhau để tồn tại,còn không cũng bị làm mồi cho kẻ khác.Khi ngươi lớn lên một chút,ngươi sẽ hiểu.
Cô nói thế nhưng thật tình cô cũng cảm thấy buồn.Buồn cho nhân loại này.Tất cả các loài đều không thể sống chung với nhau được.Hễ ở đâu có sự sống là phải có đấu tranh.Đó là quy luật.
-Ngươi nói lâu lắm rồi ngươi không ăn thịt.Vậy ăn gì?
-Rau và dưa,dưa và rau.Chỉ có thế.Y như lúc hai chị em mình hái trộm ấy.
-Thế hắn không săn thú cho ngươi ăn à?
-Đại nhân bận lắm.
Cô phì cười.Rin đi đén chỗ cô,ngồi xuống,tựa vào lòng cô.
-Cảnh ban đêm đẹp quá chị nhỉ?
Cô khẽ gật đầu,rồi đưa mắt nhìn ra con sông như chìm vào trong màn đêm.
-Yuki,nhìn kìa!_Nó đưa tay chỉ lên trời,trước mắt hai người là cả một bầu trời chi chít những vì sao.Cô ít khi nhìn thấy rõ ràng như thế vì gần như lúc nào cũng ở trong rừng,và lần đầu tiên có cái cảm giác được gần gũi,yêu thương như thế này.Cuộc đời của cô đối với bản thân chỉ là một màn đêm u tối với bao âu lo sợ hãi,còn bây giờ đã được điểm thêm một chút ánh sáng nhỏ nhoi của vì sao,ánh sáng của tình người.
-Chúng mình thi đếm sao nhé!_Rin đề nghị.
-Thú vị đấy!
Rồi một,hai,ba,bốn...Cứ thế,những ngón tay chỉ lên trời,đếm và đếm,đôi lúc vô tình chạm vào nhau,và những tiếng cười bật lên,rất trong và rất hạnh phúc.
Hình như có ai đó...đang tới gần...
-A!Seshoumaru-sama!Sesshoumaru-sama đã về!
Rin bật dậy,vội chạy đến bên hắn.
-Rin nhớ ngài quá!Sao ngài đi lâu thế?
-Ô...Seshoumaru-sama!_Jaken dụi dụi mắt.
Nhưng đáp lại sự niềm nở của mọi người vẫn chỉ là im lặng.Cô ngồi lặng lẽ ở gốc cây,nhìn mọi người đang túm tụm lại bên nhau bằng tai.Cô chưa bao giờ được như thế này cả.Cô thấy mình hơi lạc lõng.
-Có đồ ăn!Sống hay chín thì tùy ngươi._Cô nói,chẳng có cảm xúc gì,và cũng không quay lại nhìn."Hắn chẳng coi ta ra gì thì ta cũng mặc kệ hắn."Lại im lặng.Thế đấy,cô thở dài ngao ngán.Một hồi sau mới có tiếng cất lên:
-Theo ta!
Cô đứng dậy,miễn cưỡng bước đi.Một lúc,có vẻ như đã đảm bảo đủ xa đế không ai nghe thấy,hắn quay lại.
-Có việc cho ngươi làm.
-Bắt cá,trộm rau,tắm ngựa ...hay trông trẻ?_Cô khinh khỉnh.
-Ta không nói lại lần thứ hai đâu.Ngươi có biết Inuyasha không?
-Tên nửa người nửa yêu bị phong ấn cách đây 50 năm ấy à?
-Theo dõi hắn,xong rồi về đây thông báo với ta.
-Chỉ có thế?
Hắn vừa bước,vừa nói:
-Sáng sớm ngày mai ngươi đi.Nên nhớ,chỉ theo dõi,không được đụng đến gươm đao.
-Hắn là gì của ngươi?
Im lặng,nghĩa là không muốn trả lời.
-Ít ra ngươi cũng phải cho ta biết hắn đang ở đâu cơ chứ!
-Nhiêu đó là đủ.
-Ngươi..._Cô nghiến răng.
"Thật quá đáng,trong mắt hắn ta chẳng là gì cả.Ta biến thành con hầu cho hắn từ hồi nào vậy."Rút kiếm và chém,thế là kết thúc cuộc đời một tên ngạo mạn,trong tay cô giờ lại có Yukisaiga,nghĩa là có đủ sức để giao đấu hơn thua với hắn,nhưng...Cô không muốn giết hắn.Cô không hiểu tại sao.Mỗi lần cô nghĩ đến chuyện này thì dường như có cái gì len vào trong tim."Mà cũng đúng,thanh saiga này là do mẹ hắn để lại,thế nào cũng ít nhiều ảnh hưởng đến ta.Bà ta hi sinh cho hắn như thế,vậy mà chẳng nhận được chút tình cảm gì từ cái tảng băng kia cả.Dù sao,vận số hắn cũng sắp"tân" rồi."
Cô bước theo hắn về,và chờ đợi một bình minh ló dạng.
-Kagome!Kagome!Hu hu...
-Câm ngay!
-Inuyasha!Osuwari!
"Rầm"
-Bắt đầu một ngày mới như thế đấy!
-Nhưng Miroku-sama,dù thế nào họ cũng không rời nhau nửa bước mà.
-Cũng đâu thân thiện bằng tôi với cô.
-Không được đụng vào chỗ đó.
"Cốp!"
-Hôm nay thế là đủ rồi đấy!Shippou,ta tha cho ngươi lần này,còn lần sau...
-Lần sau ngươi sẽ bị dính sát đất.
-Ngươi...
-Hai người làm ơn thôi ngay đi!_Kagome gắt gỏng_Inuyasha,cậu lớn rồi,phhari biết nhường cho Shippou chứ.
-Hay nhỉ,hôm qua là cả dĩa bánh bao,hôm nay là một tô mì gói.Cô bắt tôi nhịn à?
-Ngươi lớn rồi,phải biết nhường cho con ít chứ.Chó gì mà ham ăn dữ thế!_Shippou thét nham nhảm,nhưng lại trốn sau lưng Kagome,tay bấu chặt cổ áo.
-Ai chó hả?
-Osuwari!
-Mới sáng sớm mà đã..._Bà Kaede uể ỏai bước ra,tay đấm đấm lưng.Tuổi bà nay đã hơn 50 rồi còn gì,giương cung được đã là may lắm.
-Kaede-ba chan,làm phiền bà quá!_Kagome chạy lại,đỡ lấy tay bà lão,rồi dìu bà đến chỗ ngồi.
-Ta khỏe,ta khỏe rồi.Thôi,các người mau đi tìm Naraku đi,trước khi hắn thu thập đủ ngọc.
-Biết rồi,nói mãi..._Inuyasha thở dài.Mối thù giữa cậu và hắn,đến nay vẫn chưa giải quyết được.Còn chuyện quyết định chọ lựa giữa Kagome và Kikyo,cậu vẫn rất phân vân.Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi mình sao lại vướng vào mọi chuyện rắc rối như thế,hay chỉ vì cậu là hanyou?
-Đi thôi!_Cậu đứng bật dậy_Chúng ta phải nhanh chóng lên,hôm nay lề mề thế là đủ rồi.
-Chính ngươi lề mề chứ còn ai._Shippou lầm bầm.
Mặc dù nghe rõ,nhưng cậu không định cho tên nhãi ấy vài bộp nữa.Bởi vì,trong lòng cậu còn canh cánh mối lo..."Kikyou...giờ cô ở đâu...?"
-Inuyasha này,chúng ta đang đi đâu thế?_Kagome lo lắng hỏi.
-Phải đấy,chúng ta đi lâu quá rồi mà vẫn không thấy gì cả._Sango đồng tình.
-Đây là rừng sâu,hôm trước chúng ta có đụng độ hắn ở đây.Có lẽ sẽ còn cơ hội...
Miroku vừa nói vừa nhìn vào bên tay trái của mình."Kazaana_cái hang gió đã hút chặt số phận của ta và nó.Liệu sau này,ta có thể thoát khỏi nó hay không?"
Đột nhiên cả nhóm khựng lại.Kagome đang đà đi tới bỗng giật mình.Cô lo lắng hỏi:
-Có chuyện gì thế?
-Yêu khí...Có một đống yêu quái ở đây._Inuyasha vừa nói,vừa ngước khịt khịt mũi.Cảnh vật bỗng trở nên yên ắng lạ thường,kể cả gió cũng bất động.
GRÀO....GRỪM...KHÈEEEEE...
Lũ yêu quái đột ngột nhảy túa ra từ mọi phía.Miệng chúng phun phì phì khí dộc
vào nhóm
-Sango!Hãy bảo vệ Kagome._Inuyasha ra kệnh,rồi cậu lăng xả vào đám youkai.
Cả nhóm ra sức chiến đấu.Sankontesuo cccdasnh tới tấp,hiraikotsu xé gió lao vèo vèo,tên trừ tà bắn ra vun vút...Tất cả đều dốc hết sức mình.Nhưng không ai ngờ rằng,sau lưng họ một bóng đen lao tới.Inuyasha nhận ra nguy hiểm,tức tốc chạy đến bảo vệ Kagome nhưng bị bọn yêu chặn lại.Cậu thét lên:
-Kagome coi chừng!
Cô giật mình quay lại,hoảng hốt.Một con hỏa long há miệng phun mojt luồng khí đỏ rực vào cô.Cô không thể chống đỡ nổi...
-Kagome...
ẦM!!!
Một luồng khí lạnh buốt tiến tới vô hiệu hóa đòn tấn công của con youkai.Toàn thân nó từ từ cứng lại,rồi trơ ra một khối băng.Kagome vừa thở hồng hộc,vừa giật mình quay lại.Sau khối băng đó,một bóng người đang từ từ tiến lại,thanh kiếm lăm lăm trên tay...
CHAPTER 6:A NEW FRIEND
Kagome hoảng hốt vớ lấy cái cung nhưng nó đã bị văng ra xa.Shippou run rẩy báu chặt vào cô,không dám cục cựa.
-Kagome!Ở yên đó._Inuyasha lao thẳng tới,đứng trước cô,chĩa mũi kiếm nhọn hoắt vào cái bóng trắng đó._Ngươi là ai?
-Hanyou...Inuyasha?Đúng là ngươi.
-Ngươi là phụ nữ._Cậu khịt khịt mũi._Và cũng là khuyển yêu.
-Xem ra cái mũi ngươi thính quá.
-DÙ ngươi là ai đi chăng nữa,đụng vào Kagome là ta không tha.
Nói đọan,cậu vung kiếm lao đến,nhưng...
-Khoan đã Inuyasha,cô ấy đã cứu tôi._Kagome chạy lại ngăn cậu ta.
-Đúng thế đấy,nếu không có nhát kiếm hồi nãy của cô ta,bọn này đã bị ăn sống
rồi._Shippou phụ họa,nhưng xem ra cậu bé vẫn còn sợ lắm.Kẻ lạ mặt quay đi,không nói lời nào.
-Chờ đã._Kagome vội chạy đến,mặc Inuyasha gọi cô lại.
-Xin lỗi nhé,vì Inuyasha lo cho tôi quá nên cư xử hơi thô lỗ,cô đừng giận.Ở lại với chúng tôi đi.
-Đúng thế_Sango cũng nói theo._Mời cô ở lại,dù gì cũng hãy để chúng tôi cảm ơn cô đã.
-Tất nhiên rồi,cô gái.Một tenyo xinh đẹp như cô chẳng lẽ lại đi một mình giữa chốn rừng hoang này hay sao?_Giọng Miroku ngọt xớt.Cũng đúng thôi,dù là người hay yêu quái gì đi nữa,đối với anh ta sắc đẹp là trên hết.Điều đó khiến Sango giận tím mặt nhưng cố kìm nén lại vì trước mặt người mới,như thế bất lịch sự lắm.Kẻ lạ mặt toan nói không nhưng lời dặn dò của "hắn" vang lên trong trí cô:" Theo dõi Inuyasha,xong rồi về đây thông báo với ta."Dù rất bực mình nhưng cô cũng phải đáp có.Và thế là "một lũ hỗn độn" cười sung sướng và bắt đầu làm quen,duy chỉ một người vừa nhíu mày,vừa bực dọc thở hắt ra.
-Cái quái gì đây?_"Người bạn mới" chỉ vào cái vật kỳ quặc dưới chân Kagome.
- Xe đạp của tôi đấy!_Kagome vừa nói vừa dựng chiếc xe dậy._Có muốn đi thử
không?
Cô ta săm soi một lúc rồi nhảy phóc lên.
-Bạn ngồi ngộ quá há!_Kagome bật cười.
-Kagome-sama.Cô mệt rồi,hay đẻ tôi chở cô ấy cho._Mỉoku giả giọng
nhưng..."A a a,đau.Sango-chan!"
-Đừng để ý đến hắn nữa._Sango vừa liếc cái tai đỏ rần của anh ta,vừa nói.
-Đây là Sango,vợ chưa cưới của Miroku,cái cậu hồi nãy đó.Tôi là Kagome,cậu
bé này là Shippou.Còn Inuyasha chắc cô biết rồi.À quên,còn cả bé mèo Kirara nữa
chứ.Còn cô?
-Yukinaru.
-Ô,tuyết sao?Cái tên đẹp quá.Thảo nào da bạn trắng như tuyết vậy.
Yuki-chan ngờ ngợ.Sao ai cũng thân thiện với cô cả vậy?Lúc đầu là Rin-
chan,bây giờ là cả đống con người đang tíu tít trò chuyện ở đây.Cái cảm giác ấm áp đến với cô thật quá bất ngờ khiến cô cũng không dám tin là có thật.
-Này,cô là gì của Seshoumaru?_Inuyasha gặn hỏi._Cô có vương mùi của hắn.
-Ngươi không cần phải biết!_Yuki đáp gọn lỏn.
-Có phải là bạn gái của anh ta không?_Shippou hỏi nhưng đột ngột "tắc tị" vì
Yuki vừa ném cho cậu bé ánh nhìn chẳng mấy thân thiện."Hình như yêu quái chó nào cũng lạnh lùng hay sao á!"Cậu bé nghĩ thầm.
-Ngươi biết hắn?
-Ta chẳng quan tâm gì tới hắn cả._Inuyasha quay đi.
-Họ là anh em với nhau._Kagome thì thầm.
-Nhưng "kình"nhau ghê lắm._Sango nói thêm.
-Cô có anh em bà con gì không?_Miroku hỏi.
"Anh em" sao?Cô có anh em à?Thật nực cười,kẻ thù cô còn diệt chưa hết mà
lại có anh em hay sao?Một thời gian trước đây,cô cũng có một người anh,một người mà cô hết mực thương yêu,kính trọng nhưng...Cô không muốn nhớ lại nữa.Cô không muốn tim cô thắt lại vì đau khổ nữa.Cô phải thật cứng rắn,thật mạnh mẽ,đôi lúc phải tàn nhẫn nữa...Cô phải tự đóng băng chính mình lại,để có thể tồn tại được,dù là rất cô đơn.
-Không._Cô đáp,cổ họng nghẹn đắng.Kagome hiểu nên cũng chẳng nói gì nữa.Cô vội chuyển đề tài.
-Này,Seshoumaru đối xử với Yuki thế nào?_Cô hỏi,nở một nụ cười thật tươi.
-Ai đi với hắn chắc đầu óc cũng quay cuồng như cối xay!_Inuyasha châm
chọc,nhưng cậu ta đang nói xấu Seshoumaru thì đúng hơn.
-Này,sao nói thế?_Kagome gắt.
À,cái tên gàn dở ấy à?Nhắc lại điều đó làm cô giận sôi lên.Cái bộ mặt lạnh lùng ương bướng ấy,cái giọng ra lệnh xấc xược ấy,và nhất là hắn ta chẳng coi cô ra gì cả.Một tiểu thư đài các của cô lại là tay sai của hắn sao?Đây là lần thứ mấy chục cô tự hỏi mình tại sao lại đi theo hắn.Hắn có gì đặc biệt chứ?Một tên khuyển yêu sắp phải chết yểu vì ba cái chuyện tình cảm lăng nhăng của cha mẹ hắn.Thế mà đòi giở giọng hách dịch sai khiến cô.Cô là con hầu của hắn à?Cô nổi sùng thực sự.
-Yu...yuki...chan..._Nhóm e ngại nhìn ngọn lửa giận của cô bốc lên ngùn ngụt.
Như thế cũng đủ biết anh ta đối xử với cô thế nào rồi.
-Đã bảo mà,đi với hắn thì không sống nổi đâu._Inuyasha dài giọng._Mà cô có điên khi quyết định đi với hắn không đấy?
-OSUWARI!
ẦM.
-Yuki-chan đừng giận,cậu ta thích nói đùa lắm._Kagome cười trừ.
-Làng à?Nhà của các ngươi đây sao?
-Ừ...bạn không thích à?_Sango hỏi.
-Ta ghét chúng.
-Vậy thì cứ tự nhiên ngủ ngoài trời.Tôi không ép._Inuyasha vén màn cửa vào
trong.
-Này,sao hôm nay cậu lạ thế?_Kagome gắt gỏng.Thật ra thì cậu ta chẳng ghét bỏ gì Yuki,nhưng bởi vì cô đồng hành với Seshoumaru_Ông anh đáng ghét của cậu nên mới cáu bẳn thế thôi ,thật ra thì chẳng có gì đáng nói.
-Gì nữa đây?_Yuki cầm cái hộp lên săm soi.
-Đồ hộp đấy.Cái trên tay bạn là xúc xích thịt heo.Còn nhiều lắm.Bò, gà,tôm...Có cả mì gói nữa.Cứ tự nhiên.Đồ khui đây này.
Nhưng hình như Kagome đưa hơi chậm.Tiện thể,Yuki dùng tay bóc luôn cả nắp hộp,nhẹ nhàng còn hơn cả đồ khui trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.
-Sao thế?_Cô dò hỏi.
-À,chẳng có gì đâu.Thôi chúng ta ăn đi.
Dù không nói ra nhưng đồ ăn ở đây quả thật rất ngon.Yuki chưa từng ăn bữa nào tuyệt đến như vậy,và cũng chưa từng tham gia một bữa ăn nào kỳ quái như thế.Inuyasha cứ ngốn hết tất cả vào miệng,Shippou thì bóc đồ lia lịa,đôi khi còn giành nhau như một lũ con nít.Kagome biết nên cứ nháy mắt với cậu ta, nhưng với một bộ óc đơn giản như thế thì dù đôi mắt của Kagome có sưng lên thì Inuyasha vẫn không thể hiểu." Hỗn độn thế này nhưng cũng vui vui."Cô thầm nghĩ.
Yuki bước ra ngòai.Lần đầu tiên cô vào làng.Những mái nhà nhỏ xinh e ấp nấp dưới nhữnng tán cây.Ánh lửa le lói chiếu sáng màn đêm.Mọi người trong gia đình ngồi quây quần bên nhau,trò chuyện vui vẻ.Cô chạnh lòng nhớ đến khi xưa cô cũng từng được như thế,được thưởng thức những bữa ăn ngon,được thoải mái nhõng nhẽo cha mẹ đòi món này món nọ,được nghịch đèn cầy cùng với người anh đến nỗi bị đánh đòn...Có thể sẽ mãi như thế nếu như không có cái ngày dịnh mệnh đó...Lạ thật,hồi đó cô giống Rin đến lạ kì,từ sở thích cho đến cả những bi kịch xảy ra trong đời,đều hệt nhau.Chỉ có điều kẻ phá vỡ hạnh phúc của cô không phải là một Youkai hung tợn mà là...Cô lắc đầu.Cô là thế.Mỗi lần nhớ đến nhũng chuyện xưa cũ là thế,không muốn nhớ tiếp nữa.Cô tự hỏi không biết Rin đang làm gì bây giờ nhỉ?Bỗng cô cảm thấy hơi nhơ nhớ nó,chỉ hơi thôi,có lẽ nỗi nhớ của cô cũng chỉ nhỏ bé như vì sao kia vậy.Có lẽ giờ này,cô bé đang đếm sao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top