8. HOSEOK
Trans: Camellia2412
--------------------------------
"Chúng ta gần đến nơi chưa?" Một tiếng càu nhàu đến từ phía sau.
Tôi nặng nề nghiêng đầu nhìn Taehyung, thằng bé dường như quá mải mê với bản đồ để chú ý đến những tiếng rên rỉ quái đản sau lưng mình.
"Cậu có chắc cậu là một alpha không thế? Cứ lằng nhà lằng nhằng." Tôi lầm bầm.
Hai người còn lại nghẹn lời nhìn tôi. Taehyung lên tiếng khuyên nhủ: "Hoseok, hyung không nên nói những điều như vậy."
"Nói thế không lịch sự đâu." Namjoon lẩm bẩm, cáu kỉnh: "Và đó là một câu hỏi hợp lệ. Taehyung nói rằng chỉ mất vài giờ nhưng chúng ta đã đi bộ từ sáng và bây giờ là đêm khuya, nó hơn một vài giờ rất nhiều!"
Tôi tròn mắt và quyết định rằng chúng tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi thả túi của mình xuống và dựa vào một cái cây, uống một ít nước từ cái bình nước ít ỏi của mình.
Taehyung ngồi phịch xuống đất, mở túi lương thực để kiểm tra xem chúng tôi còn lại được bao nhiêu, thằng bé thở dài: "Chúng ta chỉ còn nước và thức ăn đủ cho tối nay và một ngày rưỡi nữa. Chúng ta cần phải kiếm thêm."
Tôi nhíu mày nhìn quanh khu rừng, hiện tại là mùa đông nên việc săn bắn dường như không khả quan lắm, đa số bọn thú đang ngủ đông hoặc chết - Chúng tôi cũng sẽ giống thế nếu không tìm được lương thực vào lúc này.
"Tôi sẽ đi tìm thử xung quanh." Namjoon nói, cậu ta gỡ bỏ bộ đồng phục beta để nó không bị bẩn trước khi rời khỏi.
Đợi cậu ta đi xa, tôi quay sang Taehyung nói những điều mà tôi luôn canh cánh trong lòng suốt thời gian qua. "Tae...em nên quay trở lại Society. Em vẫn còn cơ hội, ở đó em sẽ tìm thấy bạn đời cho mình, em sẽ có một gia đình. Hyung không muốn em vì hyung mà vứt bỏ tất cả."
Thằng bé lắc đầu, nói một cách cương quyết: "Em sẽ không đi. Hyung là tất cả những gì em có và cần, huyng là hyung của em, hyung mới là gia đình đúng nghĩa của em. Chúng ta phải ở cùng nhau."
Tôi muốn cùng thằng bé tranh luận nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của nó lại thôi. Taehyung là đứa bướng bĩnh và trung thành với bản ngã của mình, không có gì có thể thay đổi suy nghĩ của em ấy một khi đã quyết định. Bên cạnh đó, tôi có một chút ích kỷ muốn giữ nó lại. Nếu phải ở một mình với Namjoon, tôi thà tìm cái cây đập vào đầu mình hoặc nhảy sông tự vẫn cho rồi.
"Còn bao xa nữa mới đến chỗ bờ sông? Chúng ta có thể lấy thêm nước để tiếp tục di chuyển."
"Khoảng một giờ nếu chúng ta đi nhanh. Tuy nhiên, em đang lo lắng. Anh biết rằng các khu dân cư không cố định một chỗ mà, em sợ khi chúng ta đến đó họ đã chuyển đi và chúng ta sẽ phải tìm một nơi khác. Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn với số lương thực này và cái lạnh của mùa đông. Chúng ta cần phải tìm ra nơi cư trú càng sớm càng tốt."
Khốn thật, tôi đã quên mất rằng các khu dân cư luôn di chuyển tới các nơi khác nhau, tôi cố chống chế: "Nhưng vẫn có các khu định cư vĩnh viễn mà."
"Có, nhưng em không nghĩ cái này là nó đâu. Thông thường các khu định cư cố định được đánh dấu như vậy trên bản đồ còn cái này thì không. Khu định cư gần nhất khác cách đây khoảng một tháng đi bộ." Thằng bé căng thẳng chỉ cho tôi ký hiệu trên bản đồ.
"Chết tiệt! Chúng ta phải đến đó trước khi họ di dời bằng bất cứ giá nào."
Namjoon trở lại sớm hơn tôi nghĩ với một miếng thịt trong tay, tôi hỏi: "Đây là gì vậy?"
Cậu ta nhún vai. "Đó là tất cả những gì tôi có thể tìm thấy. Thứ gì đó đã lấy hết những phần thịt tốt nhất nhưng vào thời điểm này thì tìm thấy nhiêu đây là đã may mắn rồi."
Tôi ghét điều cậu ta vừa nói nhưng không thể phủ nhận rằng đó là sự thật. Điều đó chứng tỏ cho việc tình hình của chũng tôi nguy hiểm tới mức nào nếu không tìm được nơi cư trú. "Dù sao cũng cảm ơn, tôi đoán thế." Tôi lầm bầm.
Taehyung mỉm cười khi xé toạc một miếng thịt và bắt đầu nướng nó trên ngọn lửa nhỏ bé.
Chúng tôi không biết nói gì nên chỉ im lặng ăn. Chúng tôi cố gắng thu mình vào mớ quần áo mỏng manh và thay phiên nhau thức canh như mọi đêm.
Tôi tình nguyện là người đầu tiên vì Namjoon đã đi săn còn Taehyung thì trông kiệt sức lắm, tôi trèo lên cái cây cao gần nhất và quan sát bóng đêm xung quanh.
Xa xa, rất xa trong khoảng cách từ độ cao này, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh của thánh đường. Tâm trí tôi nhớ về omega mà tôi đã thấy và người bảo hộ cao lớn của anh ấy - người beta đã chạm vào cánh tay anh và kéo anh vào trong. Môi tôi cong lên trong giận dữ, những tiếng gầm gừ phát ra trong cổ họng: "Không ai được chạm vào anh ấy. Không một ai. Sự tinh khiết như vậy nên được bảo vệ một cách cẩn thận, không nên bị lôi kéo hay bắt nạt như thế."
Mẹ kiếp, có chuyện gì với tôi vậy? Tôi không quan tâm đến omega đó. Tại sao tôi không thể quên anh ta? Tôi nghĩ rằng là do tôi cảm thấy đáng thương thay cho anh ta khi việc duy nhất anh ta có thể làm là khiến alpha của anh ta hài lòng và sinh con. Chỉ vậy thôi có phải không?
Giễu cợt một tiếng, tôi tưởng tượng cảnh anh ta huênh hoang đi xung quanh như một gã hoàng tử chết tiệt, được người khác phục vụ tận giường. Các omega bị nuông chiều đến mức hư hỏng và vô dụng, họ không có cái nhìn sâu sắc hay bất cứ khái niệm nào về thế giới thực xung quanh họ. Họ sống trong những quả bong bóng nhựa lấp lánh trong khi người khác phải trải qua đau khổ và thương vong chỉ để có thể sinh tồn.
Có phải tôi quá nhỏ mọn rồi không? Dời mắt khỏi 'thánh đường' ngu ngốc đó, tôi đảo mắt qua hai người còn lại. Từ vị trí này tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy, chứng tỏ con sông cách chỗ này không quá xa. Điều đó thật tốt.
Tôi không thể ngủ được nên tôi quyết định thức suốt đêm và để những người khác nghỉ ngơi. Tôi ngồi dậy và vươn mình khi tia nắng đầu tiên ló dạng, tay chân tôi run rẩy theo từng cái ngáp. Lúc tôi định nhảy xuống đất thì một vài tiếng cười khẽ vang lên từ hướng con sông khiến tôi khựng lại. Nhíu mày xác định nơi phát ra âm thanh, chúng không thực sự giống như beta nhưng... tôi không biết cụ thể là gì, chúng ở quá xa.
Nhảy xuống, tôi đánh thức những người khác dậy. "Chúng ta cần phải rời đi."
Namjoon bật dậy ngay lập tức trong khi Taehyung chỉ mở mắt rồi ngồi sụp xuống, thằng bé rõ ràng vẫn còn mệt. Tôi ước gì nó không chạy theo tôi, vậy thì nó có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp, là tôi đã làm liên lụy Taehyungie.
"Chuyện gì vậy?" Namjoon hỏi, đôi mắt điên cuồng kiểm tra xung quanh.
"Tôi nghe thấy tiếng nói phát ra từ chỗ con sông. Cách chỗ chúng ta không xa."
"Beta hay alpha?" Cậu ta hỏi.
"Không biết nữa, không chắc chắn lắm." Tôi thừa nhận.
Cậu ta gật đầu chậm chạp. "Chà, hãy đi 'chăm sóc' chúng trước khi số lượng của chúng tăng lên."
Một cách dứt khoát, chúng tôi thu thập tất cả mọi thứ lại rồi hướng về phía dòng sông, tới nơi những giọng nói nhẹ nhàng phát ra.
Vì một lý do nào đó, càng đến gần tôi càng cảm thấy trái tim mình đập càng khó khăn hơn, hình như có cái gì đó không đúng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top