2,652w
Đã được một tháng vào hè kể từ khi Matsukawa dọn vào sống chung với người bạn học cấp 3 của mình.
Và giờ thì Hanamaki đang nằm gối đầu tay anh, chân cậu dang rộng, lồng ngực thở hổn hển, còn bàn tay thì cứ miết qua miết lại trước xương quai xanh của mình. Anh để ý thấy những giọt mồ hôi lăn dài từ chân tóc mai của cậu rồi lăn khẽ xuống qua cằm, rồi biến mất đằng sau gáy. Khẽ giơ tay lên vuốt cho phần mái hồng hất lên trên, Matsukawa khẽ dùng tay quạt nhẹ hong cho Hanamaki bớt nóng, rồi anh đặt cho cậu một nụ hôn khẽ lên môi, dịu dàng và ngọt ngào. Cậu cũng hôn lại anh, phiến môi còn đọng chút vị cà phê mới pha từ ban sáng, môi và răng chạm nhau, đầu lưỡi khẽ thám hiểm vào sâu bên trong, tất cả những gì mà cậu biết là Matsukawa sẽ thích khi cậu làm. Anh hừm nhẹ, dứt ra, rồi lại cúi xuống, và bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ đầu.
Môi, lưỡi, răng và môi, răng và lưỡi, và-
"Đúng là hết cả hơi!" Cậu thở phào sau cái hôn kiểu pháp của cả hai, miệng khẽ nhoẻn cười.
Matsukawa ngẩng lên và đặt một cái hôn nhạt cuối cùng lên môi cậu, rồi cuối cùng anh cũng nằm thụng xuống, chẳng còn sức nào mà ngẩng lên nữa.
"Nhớ lần Iwaizumi và Oikawa hôn nhau sau khi mình mời hai đứa nó đi ăn tối không?" Hanamaki khẽ nhắc.
Anh "pfttttt" một tiếng, bàn tay còn lại áp lên lên trên che mắt, và cả người thì cứ run bần bật theo cơn vì buồn cười. Chẳng hiểu vì sao, Matsukawa và Hanamaki chưa bao giờ chán việc châm trọc hai thằng bạn thân của mình cơ chứ.
"Thằng Oikawa đúng là có xung hướng thích làm phim, kể cả trong chuyện môi lưỡi với Iwa- chan của nó, có phải không?"
"Phải rồi, sau một ly vang Bồ và nó đã kéo Iwaizumi ra giữa phố, rồi đặt lên miệng cậu ấy một nụ hôn rất ư là nồng nhiệt, kéo dài những 5 phút hơn đấy thôi!" Matsukawa khẽ nhắc, đôi lông mày anh nhíu lại khi anh nghĩ đến sự kiện ngày hôm đó. "Chẳng kém gì diễn viên thứ thiệt luôn ấy chứ, khi hai đứa chúng nó dứt ra, chẳng phải cả một vỉa hè ven đường đã vỗ tay cho hai đứa đấy thôi"
Tất cả những gì về câu chuyện tình của hai đứa tồ đó đều có thể khiến cho Matsukawa và Hanamaki có một trận cười thật là sảng khoái mà. Ôi, bạn bè.
"Lần đầu tiên hôn nhau mà những 5 phút là cũng khá mà, anh không nghĩ vậy à?"
"Hừm, khá nhưng không bằng mình"
Hanamaki ậm ự đồng ý, rõ ràng là Oikawa và Iwaizumi không thể bằng được Matsukawa và cậu rồi. Bằng bằng mắt-
"Phải rồi, anh hôn em ở trong phòng tập" Cậu gợi lại ký ức cũ đó, đâu đó trong tiếng kể vẫn còn đọng lại chút tinh nghịch và lém lỉnh đằng sau câu chuyện.
"So với hồi đó thì bây giờ đúng là chúng ta đã giỏi hơn rất nhiều trong khoản vui này, em có nghĩ thế không, hửm, Maki?" Matsukawa lại nằm gần vào, anh khẽ rải rác những cái chạm môi mỏng tang lên bả vai cậu, tiến dần vào trong lồng ngực, rồi lên dần tới cổ, cằm, má, và-
"Matsu, mặc dù đúng là em cũng đang rất hứng đấy, nhưng mà nóng quá, em không tài nào nghĩ nổi điều gì ngoài nằm im nữa đâu" Hanamaki cười, nheo mắt nhìn lên khuôn mặt đang chống ở phía trên mình. Cậu đưa nhẹ ngón trỏ của mình lên, miết theo lông mày của anh rồi lăn ra ngoài vòng tay của Matsukawa.
Để nói một chút về vấn đề này, không hẳn là Hanamaki không muốn anh, và thường xuyên thì một cuộc làm tình lười nhác vào gần trưa thứ bảy vẫn luôn khiến cho cả hai cảm thấy hứng thú. Dù sao thì, cả Matsukawa và Hanamaki đều là hai chàng thanh niên mới ở độ tuổi 20, khá sung sức, và chưa kể đến việc giữa cả hai đều có sức hút không thể chối cãi. Thế nhưng mà xem xét vào bầu không khí này, thì thật chẳng thể nghĩ nổi rằng sau đó tất cả sẽ nóng nực và nhớp nháp mồ hôi cỡ nào. Vậy nên, Hanamaki nghĩ cậu sẽ xin phép bỏ qua cơ hội này.
"Em nghĩ em sẽ ra ngoài ban công ngồi một lúc" Hanamaki nói, rồi đứng dậy khỏi giường và bước ra ngoài ban công, để lại một mình Matsukawa nằm trên giường.
-
Mùa hè hiếm có khi nào nóng được như ngày hôm nay.
Cái nóng im lìm toả ra từ những khe cửa chớp và những góc gỗ đã bị mọt ăn mục, lỗ chỗ ánh sáng xuyên qua, và mặc dù đã đóng mở cửa sổ và kéo quạt trần chạy lên tới mức cao nhất, dường như chẳng gì thổi bay đi được con nóng mà Matsukawa đang phải chịu đựng bây giờ. Hơi khí trong căn phòng ẩm như tích tụ lại xuyên suốt cả một tuần dài vừa qua, khến cho anh không tài nào mà tỉnh táo nổi đầu óc, Matsukawa vừa muốn chìm vào một giấc ngủ sâu, nhưng lại không cách nào tiếp tục nằm trên giường được nữa. Bên trong đống chăn bông nóng như lửa đốt, và rõ ràng là việc chùm chăn đi ngủ vào cái thời tiết này thì đúng là như tự sát.
Anh nghĩ, có khi anh cần phải lắp một cái điều hoà thôi.
"Maki, em không nóng à"
"Dễ chịu hơn là nằm trong chăn"
Đã được một lúc kể từ khi Hanamaki ra ngoài ban công ngồi. Hiếm khi vào những ngày nắng to như thế này, cậu sẽ thường có thói quen kê lấy chiếc ghế đọc của mình ra ngoài, cầm theo lấy một cuốn sách, rồi chỉ diện độc một chiếc quần bơi và một cái kính mát ra ngoài ngồi tắm nắng. Và mặc dù đã vô số lần Matsukawa í ới với cậu rằng chẳng tốt đẹp gì khi cứ nằm ngoài đó cả vài tiếng đồng hồ đâu (vì anh biết da cậu dễ cháy nắng tới mức nào), thì chẳng có mấy lần nào Hanamaki thực sự nghe lời anh đi vào phòng, mà bỏ lỡ mất một ngày nắng đẹp cả.
"Anh ra ngoài này ngồi với em nhá?"
Tiếng cửa chớp lại cọt kẹt mở, thò ra từ đó là mái đầu quăn bù xù một cách ngang ngược của Matsukawa.
Và thế đấy, người đi dưới phố bỗng nhiên sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hai thằng con trai diện quần đùi, đang gác chân lên ban công đọc sách cùng với nhau.
Khác với thời trung học, Hanamaki kể từ khi rơi vào trạng thái thất nghiệp (mà cậu đơn giản coi là "quãng nghỉ giữa các cú nhảy tới các tập đoàn lớn hơn") thì đã có quá ư là nhiều thời gian rảnh trên tay. Và cậu làm gì để làm đầy thời khoá biểu của mình ngoài việc dành thời gian với Matsukawa yêu dấu, tới làm phiền nhà Shigeru và Kindaichi và đi bộ lên và xuống con đồi ngoài căn hộ của mình đây?
Câu trả lời là, đọc sách.
Khi mới chuyển vào sống cùng với cả Hanamaki, Matsukawa đã có một khoảng thời gian cực kỳ ngạc nhiên khi thấy được chồng sách lớn mà cậu chất đống ở bên cạnh tấm nệm ngủ của mình. Dường như đi tới đâu cũng có thể tìm được vài ba quyển sách, dù là nhỏ hay lớn, truyện hay sách đọc, cả cái căn hộ nhỏ cứ như là một tiệm Shakespear & Company thứ hai ấy.
Hanamaki là người ngăn nắp, nhưng mà ngăn nắp theo kiểu không có trật tự gì cả. Matsukawa nhận ra điều này tầm 1 tuần sau khi dọn vào trong căn hộ sau khi xem qua đống giấy tờ lổn nhổn và sách truyện mà cậu mua về. Bên cạnh bàn cà phê phòng khách của cậu là một đống sách vở lung tung, trong đó bao gồm các thể loại truyện văn học, truyện trinh thám, nàng Jane Eyre thì nằm kẹp giữa nhóc Cedric và xứ sở Narnia. Còn vào đến trong nhà tắm đằng sau nắp bồn cầu, thì là một lô sách triết học của Nitzche, "Ngôn từ" của Jean Paul-Satre và cả một tấm hinh dán của Hoàng tử bé cùng với ông phi công nữa ( Bay bổng gì trong đó hả chú phi công ơi?, Matsukawa tự cười).
Giờ thì Matsukawa đang ngồi đối diện Hanamaki, người đang cầm trên tay "Sống như người Paris", miệng vanh vách đọc ra từng trang giấy một trong đó cho anh nghe.
"Trang 147, đàn ông lý tưởng. Để kiểm tra xem liệu Matsu có phải là một nười đàn ông lý tưởng không nhé!" Hanamaki hào hứng hỏi, trong khi người ngồi đối diện thì chỉ ừ hửm một tiếng, ý rằng "Sao chẳng khác gì mấy chuyên mục 'Bạn có phải người trong mộng của Brad Pitt không' trên báo Cosmo vậy?"
"Đàn ông lý tưởng là người không cạo râu, anh nghĩ sao hả Matsu?"
"Anh đồng ý đấy. Em nên ngưng bắt anh cạo râu đi"
"Không đời nào!!!" Hanamaki cười khúc khích, cuốn sách trên tay ngả vào bên trong, che đi khuôn miệng đang cong lên vì phấn chấn.
"Tiếp nào, đàn ông lý tưởng là trai hư. Nhưng luôn biết cách làm cho bạn phải tha thứ"
Nghiêng đầu suy tư một hồi, Matsukawa nói rằng anh không dám nhận bản thân mình là trai hư đâu.
"Hồi cấp 3 anh cũng đào hoa phết mà"
"Ừm, phải rồi, anh đã có ba cô bạn gái, anh cũng đã đều ngủ với họ, ghen không hả Maki?" Matsukawa nhướng mày, anh phanh rộng chiếc áo sơ mi lỏng cúc của mình ra, miệng nhếch cười trông ngớ ngẩn đến phát điên.
Thì ra đây là phiên bản trai hư của anh.
"Phải rồi, anh có tới ba cô bạn gái, và bị một cái gác chân lên ghế của em làm cho mê hoặc 5 năm rồi vẫn chưa dứt ra được kìa Matsu ơi"
Phải rồi, hồi đó Matsukawa đào hoa chẳng có chút nào hứng thú vào thằng bạn thân tóc hồng bên cạnh mình cả, ít ra là cho đến một ngày sau khi cả hai cùng ở lại sau giờ tập bóng và vô tình một cái gác chân kéo quần đùi của Hanamaki đã khiến cho anh phải ngước nhìn theo, và buồn cười hơn cả là anh đã hoàn toàn dính chưởng sau cú đó.
"Em vẫn không hiểu được sức hút mà anh cảm nhận được hồi đó là gì nữa. Em bị dão chun quần ấy Matsu?"
"Ôi dào em ơi, ai mà biết được, anh đổ lỗi tại sức hút của em đấy chứ~" Anh giơ hai tay lên như thể người đầu hàng, chẳng còn sự thật nào khác để nói cho cậu nghe. Thế rồi anh nắm lấy cổ chân trái của Hanamaki đang gác trên đùi mình, rồi cúi xuống thơm vào mắt cá chân lấy một cái "Vả lại, anh nghĩ là chân em siêu dài luôn"
Ôi chúa ơi Hanamaki đúng là muốn đạp cho người đối diện một đạp mà, anh ta khùng quá đi mất thôi!
"Vậy là anh thừa nhận ba cô nàng trước đó, chỉ là ba cô nàng không phù hợp thôi hả?"
"Anh hợp mỗi mình em"
Anh cười lớn, mắt không dứt khỏi nhìn cậu, cái nắng ban chiều hắt về bên má của anh, khiến cho nó hồng rực lên (không biết đỏ thực ra là vì câu trả lời vừa rồi, hay vì nắng), làn da anh lấp lánh dưới nắng, trông khoẻ khoắn và thực là đẹp trai.
"Lúc đầu khi chúng ta mới ngủ với nhau anh đâu có chịu nói thế đâu. Anh luôn thề là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra nữa sau mỗi lần kết thúc"
"Buồn cười thật, anh nghĩ anh ngừng nói như thế kể từ sau lần thứ ba..."
"Không cưỡng lại nổi chứ gì. Em biết mà" Hanamaki khẽ ngồi gần lại, cuốn sách giờ đang buông đặt trên đùi, còn tay để dùng lấy chọc cho anh cười.
Anh nghĩ, chậc, Hanamaki đẹp thật đấy. Cậu rạng rỡ, không phải theo kiểu chói loà và đòi hỏi sự chú ý của người ta như Oikawa, cũng chẳng mạnh mẽ vạm vỡ và thu hút theo cái kiểu nam tính tột độ của Iwaizumi, cậu đơn giản là một niềm hạnh phúc giản đơn vô bờ bến mà Matsukawa đã luôn không thể sống thiếu được trong suốt ngầy nấy năm qua mà thôi.
Nếu phải nói về vẻ đẹp của cậu, thì anh nghĩ cậu đẹp ở đôi mắt hơi rũ xuống, đôi lúc trông hơi có phần bất cần đời, đẹp ở đôi môi mỏng, bờ vai gầy, cái gáy trắng muốt, những ngón tay dài thon thả mà Matsukawa ao ước sao giờ có thể với ra để nắm lấy, đẹp ở trong thế đứng, đáng đi. Rồi thì tới cử chỉ, thói quen, câu nói, chắc vì vậy mà Matsukawa đã phải lòng Hanamaki chăng?
Nhưng con người thì đâu chỉ dừng lại ở những điều trên, và Hanamaki của ngày hôm nay mà anh yêu, thì cũng chẳng giống gì so với Hanamaki của một ngày bất kỳ trong quá khứ. Ôi chao tình cảm thì sao mà rối rắm, và để quyết định được vì sao một người này yêu người nọ thì đúng quá là đau đầu.
Rồi Matsukawa nghĩ có khi nào mình đã yêu Hanamaki từ lâu rồi mà bản thân lại chẳng hay biết không nhỉ? Hay có lẽ anh đã chẳng đoái hoài nhận ra vì tình yêu giữa hai người chưa bao giờ có một cột mốc nào nhất định cả? Lần đầu hôn nhau, lần đầu làm tình, lần đầu nắm tay, lần đầu mời nhau đến nhà ăn tối, tất cả trôi qua như một cái nháy mắt đưa tình, nhanh vô cùng, mà nghĩ lại thì mới thấy là khó quên.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế anh?" Hanamaki nhìn lên, và kéo anh ra khỏi mớ bòng bong của mình.
"Không có gì, chỉ là-" Ôi thì, yêu là yêu, ai mà cần lý do để yêu chứ. Vậy nếu như anh vẫn không tài nào nghĩ được mình bắt đầu yêu cậu từ lúc nào, vậy thì Matsukawa đành quyết định rằng, anh sẽ bắt đầu yêu Hanamaki từ ngày hôm nay.
"Hanamaki, anh nghĩ anh yêu em mất rồi" Anh khẽ nói, mắt níu lấy cậu, lời thổ lộ tình cảm đơn giản thế đấy.
Cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, chẳng ngại ngùng nấp đi cũng chẳng ngoác miệng cười vì hạnh phúc tột độ. Thế nhưng ngần nấy năm dành thời gian bên nhau, tức là Matsukawa đã có thể nhận thấy được mọi thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt mà anh ngưỡng mộ ấy, và ừ, anh nghĩ anh đã thấy khoé miệng cậu nhếch lên một chút.
"Em biết mà. Em cũng yêu Matsu." Cậu khẽ đáp lời, mắt cong thành vầng trăng, đẹp lạ lùng.
-
Ánh mắt đẹp nhất là ánh mắt nhìn bạn âu yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top