7.

vì có một ông anh họ cũng làm việc ở jyp, nên lần này jeongin được hưởng ké một vé đến đảo jeju. jyp đúng là sộp, mỗi nhân viên trong công ty sẽ được mang một người thân đi cùng, và công ty bao trọn vé. nghe có oách xà lách không?

chan rủ jeongin đi chuyến này để cậu nhóc được xả hơi một tí. gã cũng biết nhà dì của gã ngột ngạt đến mức nào, và jeongin đã kiềm chế đến mức nào để không thể xổ lồng. 

chan đã thuyết phục dì yang khá lâu, bày đủ mọi lí do từ việc jeongin năm cuối rồi nên phải xả hơi một tí trước khi lao đầu vào học, đến tác hại của việc bị nhốt trong nhà quá lâu, rồi jeongin lâu rồi cũng không được đi chơi nhiều chỗ.

và không phụ lòng bang chan, cuối cùng dì yang cũng chỉ phẩy tay qua quít. thật ra cũng là chỗ họ hàng, nếu không đồng ý dì yang sợ làm mất lòng anh chị với gia đình, thế nên jeongin mới được đi.

khỏi phải nói jeongin phấn khởi thế nào khi biết mình được đi jeju. jeongin mê jyp lắm, cậu dự định sẽ đi thực tập ở đó, nếu được thì vào làm luôn. ở jyp có anh yongbok nè, anh chan, anh changbin - toàn những ông anh mà jeongin rất ngưỡng mộ. à, cả anh jisung nữa.

dự định của jeongin là vào jyp làm để lấy kinh nghiệm, thấy đủ rồi thì khởi nghiệp làm ăn. có làm có ăn rồi sẽ mua nhà, mua xe nuôi anh seungmin, ủng hộ anh seungmin học lên thạc sĩ. kế hoạch hoàn hảo đến mức cậu đã nghĩ đến chuyện mình mua căn penthouse rồi cùng anh seungmin dọn về sống luôn. 

- nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy innie? - yongbok gõ nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu em kém tuổi. 

à, hôm nay jeongin hẹn anh yongbok đi mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi jeju tuần tới. chủ yếu là hai anh em định mua bánh kẹo, đồ ăn để tổ chức tiệc ngủ trong khách sạn.

thật ra yongbok khá bất ngờ khi biết jeongin cũng đi jeju, nhưng nghĩ lại thì chan là anh họ của thằng bé mà, đưa jeongin đi cùng cũng bình thường thôi.

- anh yongbok, lâu rồi không gặp anh ạ - jeongin cười tươi rói. 

- mới một tháng, lâu gì đâu - yongbok phì cười, rồi kéo tay jeongin vào siêu thị. em với hắn còn không gặp tận bốn năm.

vào siêu thị rồi thì một chíp một cáo tách nhau ra, jeongin phụ trách mua đồ ngọt, nước và bánh kẹo, còn yongbok sẽ đi mua đồ nấu lẩu. tổ chức tiệc ngủ mà ăn lẩu thì còn gì bằng cơ chứ.

chất đầy trong xe thịt bò, thịt gà, một đống rau, hải sản, kim chi, vài gói gia vị, mười gói mì và bốn gói viên thả lẩu nhưng yongbok cứ cảm giác... chưa đủ lắm?

nếu chỉ có yongbok, jeongin, anh chan, anh minho, anh changbin và bạn của anh changbin thì chừng đó là đủ rồi, nhưng em có cảm giác như bữa lẩu này sẽ có nhiều hơn năm người ăn. dù chỉ là cảm giác thôi,  yongbok vẫn quyết định mua thêm một ít.

dù sao thì em cũng không phải người trả đống này, ba ông anh đã chuyển một khoản kha khá để lo cho cái bụng của mấy ổng rồi. 

và như thường lệ, yongbok nhìn quầy cà tím trong ba giây, rồi nhẹ nhàng lướt qua. 

cà tím không hợp ăn cùng lẩu đâu, thâm tâm yongbok nghĩ thế. 

.

hai giờ sáng, tài khoản han. đăng tải một bài hát cover ngắn kèm với dòng caption duy nhất từ trước đến giờ: "chúc các em bé sẽ luôn sống trong tình yêu thật nhiều".

changbin không hiểu vì sao bỗng dưng một ngày hannie lại tình cảm đến thế. dù bình thường han là một em bé khá đáng yêu, nhưng sẽ không bao giờ cậu đăng mấy kiểu dễ thương như vậy đâu. 

.

twinkle twinkle little star.

how I wonder what you are.

up above the world so high.

like a diamond in the sky.

twinkle twinkle little star.

how I wonder what you are.

anh đèn chùm

hai giờ sáng rồi

còn em bé nào thức ngoài em không?

hannie

em có phải em bé đâu :<

anh đèn chùm

giống em bé hơn cả một em bé nữa đấy

nhân tiện

em hát hay lắm

hannie

em cảm ơn anh ạ

anh đèn chùm

nếu em đang khóc thì bảo anh nhé

hannie

=))))

bài hát yêu đời vậy mà em khóc thì tệ quá =))

anh đèn chùm

anh nói đùa thôi -)

nhưng nếu bất cứ khi nào em thấy cần sự trợ giúp

hoặc muốn giãi bày gì đó

thì hãy tìm anh nhé

dù chúng ta chưa gặp nhau ngoài đời

nhưng anh hứa anh không làm gì đâu =)

anh muốn bảo vệ nụ cười của em

thật đấy

hannie

em cảm ơn ạ.

.

hai mắt jisung đỏ hoe khi nhìn từng dòng chữ mà anh đèn chùm họ seo nhắn. cậu hát twinkle twinkle little star  vì bất chợt nhớ lại quãng thời gian con bé. về những tối bị nhốt trong phòng kín vì không nghe lời, về đòn roi của các vú em, về những bữa ăn mà cậu sẽ chia phần cho những đứa nhỏ hơn, về gã công an đã phẩy tay xua đi khi cậu trốn đến sở cảnh sát, về cô nhi viện mà cậu không bao giờ quên được.

không phải jisung muốn nhớ lại, nhưng nghĩ đến cảnh mình ở cùng với một đứa em trai được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, còn mình lao lực cả một tuổi thơ, jisung thấy tủi thân. 

cậu hát twinkle twinkle little star  vì không muốn bất cứ đứa trẻ nào phải trải qua những điều như cậu. bây giờ jisung lớn hơn, và cậu muốn bảo vệ những em bé khác, cho các em những giấc ngủ ngon lành, được sống trong dịu dàng bao bọc, và được lớn lên trong yêu thương.

đâu đó trong jisung muốn hàn gắn lại những mảnh vỡ vụn của tuổi thơ bằng cách nhìn lũ trẻ được lớn lên trong yêu thương.

còn anh đèn chùm lại muốn bảo vệ cậu.

cậu cũng chỉ là một em bé lớn lên không có tình yêu thương, khi cảm nhận được hơi ấm và sự an toàn, cậu cũng sẽ dựa vào người kia vô điều kiện, bất kể người đó tốt hay xấu. 

jisung biết anh đèn chùm là một người xa lạ, nhưng cậu cũng biết anh mang họ seo, lớn hơn cậu một tuổi, đang làm producer cho công ty lớn, thích tập gym, là công chúa màu hồng, rất kén ăn, tên đèn chùm vì anh là tay buôn đèn chùm, nhà có view thẳng ra sông hàn, và biết rằng anh coi cậu như em trai ruột nữa. biết chừng đó rồi, jisung chẳng tin anh vẫn là người xa lạ.

có thể cậu là một đứa dễ dụ, non nớt, ngây thơ, một con cừu trắng muốt, nhưng cậu cũng không tin anh seo là sói. 

chẳng có một con sói nào dịu dàng đến thế cả. 

có lẽ anh seo là món quà mà cô tiên răng gửi đến muộn chăng?

.

hi,

mình lớn lên với bài hát này, nên mình cũng muốn gửi gắm một chút tuổi thơ vào truyện của mình ;)






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top