5.

không hiểu sao mà dạo này lee minho chăm ghé quán hơn hẳn dù bận bịu vãi chưởng, làm khách quen như jisung bỗng chốc không dám bén mảng đến thường xuyên. dù minho không biết jisung là ai nhưng gặp nhau làm cậu cứ bị sượng sượng í?

thế nhưng hôm nay, sau quá nhiều ngày thiếu hơi bọn mèo ở quán cùng việc bị chị hina spam bất kể ngày đêm bằng mấy tin nhắn lâm li bi đát như kiểu: "em không đến là quán chị sập thiệt đó" hay "em là khách duy nhất ở đây mà dạo này không thèm đến vậy á hả?" thì cuối cùng jisung cũng đã dừng chân lại ở con ngõ nhỏ quen thuộc đó, một lần nữa.

khó hiểu là jisung lại gặp chiếc xe rất giống xe của anh đồng nghiệp bang chan đã đỗ ở đó không biết từ bao giờ.

bước vào quán và jisung nhận ra chị hina đã lừa cậu một vố. ai bảo quán không có khách? ông già chan ngồi kia là cái tượng được đúc ra à?

jisung đã thấy chan thì chắc chắn chan cũng phải thấy cậu. hai ánh mắt chạm nhau, hai quý đồng nghiệp nhìn nhau lâu đến mức minho cũng thấy khó hiểu. 

à, anh quên mất họ là đồng nghiệp.

chúng ta phải giải vây cho tình cảnh này thôi, nếu jisung giữ cửa mở quá lâu thì tụi mèo sẽ lẩn ra ngoài mất.

- leem café xin kính chào quý khách

câu nói của minho đã thành công đánh tan bức màn im lặng đầy sượng trân ở đây. 

- à à- cho em- một americano

jisung giật mình nói vội, rồi bước đến chào hỏi chan, theo phép tắc thôi.

- em chào anh

- à ừ- anh chào em - chan gật đầu, rồi như nhận ra gì đó, gã vội kéo ống tay áo jisung - em là khách quen ở đây hả?

sở dĩ chan nghĩ jisung là khách quen ở đây vì sau vài lần tiếp xúc với con bé hina, gã nhận ra quán này chỉ có khách ruột là chịu ghé đến, một mống khách mới cũng không thấy đâu.

- vâng... em là khách ở đây... ờ... bốn năm rồi 

chan há hốc mồm, rồi vội vội vàng vàng kéo jisung ngồi trước mặt mình, bắt đầu tra khảo.

- em uống ở đây bốn năm chắc hiểu rõ về quán lắm hả?

- ờ... chắc là cũng một chút? - jisung nhướng mày, sao mặt ông chan trông nghiêm trọng dữ vậy?

- em có biết chủ quán không?

- à... anh lee minho

- đúng đúng đúng - chan đập bàn rầm rầm, gương mặt hớn hở, không hề quan tâm đến jisung cứ mỗi cái đập bàn là một ánh nhìn kinh hãi và ánh nhìn giết chóc của minho ở phía đối diện - em... chỉ anh cách tán minho đi.

à.

hiểu rồi.

- nhưng... em có biết gì đâu?

mặt chan bí xị lại ngay, sao hỏi ai người ta cũng không biết gì về minho là sao? minho bê ly americano thơm lừng đến trước mặt jisung, không quên lườm sang chan một cái.

- đừng có làm phiền khách của quán tôi nữa.

- đâu có, anh với cậu này là đồng nghiệp, nói chuyện thân thiết thôi mà - chan nhìn minho với cái ánh mắt nũng nịu, nhưng anh mặc kệ, chỉ quay sang jisung dặn dò:

- nếu thằng cha này có làm gì em thì cứ báo cho anh nha, để anh tẩn ổng giùm em. 

- à... dạ vâng ạ - jisung gật nhẹ đầu. minho thấy vậy cũng gật đầu hài lòng rồi quay về quầy pha chế. 

à, phải nói qua về công cuộc tìm kiếm thông tin về jisung của minho. với châm ngôn hỏi ai chứ nhất quyết đéo hỏi chan thì sau khi nhận được một bản tài liệu dày cộp nhưng lại bị bỏ trống phần họ tên cha mẹ, minho có thể kết luận cái nhóc bị bỏ rơi chẳng liên quan mẹ gì đến mình cả. thế là anh bỏ chuyện này ra sau đầu để lao đầu vào công việc nhằm nuôi cái quán cà phê mèo ế chỏng chơ cùng đàn con thơ là bốn đứa nhân viên mất dạy.

- mà chú uống ở đây bốn năm rồi cơ á? - chan tò mò hỏi. thật ra nếu đây không phải quán mà minho làm chủ thì chả bao giờ chan thèm đến đây đâu.

không phải quán không đẹp hay nhân viên phục vụ không tốt, ngược lại là đằng khác cơ. đồ uống ngon, trang trí theo kiểu nhẹ nhàng ấm cúng, nhân viên vừa hài vừa chu đáo, tụi mèo cũng ngoan, nhưng lại ở xa quá. chỗ này gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, vừa xa trung tâm, vừa nằm tít trong ngõ sâu, vừa không có truyền thông hay quảng cáo gì. cà phê mà như kiểu không muốn người ta biết mình là quán cà phê í.

- dạ vâng ạ.

- sao em tìm được quán này vậy?

- hồi đó em ở gần đây - jisung gãi đầu gãi tai - giá nhà thuê ở trung tâm đắt nên em ở phòng trọ gần đây rồi vô tình lắm mới tìm thấy quán. quán ổn nên em cũng uống đến bây giờ luôn ạ...

- à... mà... em vào jyp bốn năm rồi... tức là hồi đầu em từ nhà đến jyp đi mất gần mười lăm cây số cơ á? - chan lại há hốc mồm. anh đi từ công ty đến đây mất đến cả tiếng chứ chả ít, mà jisung bốn năm trời cứ đi đi về về như thế này á?

- dạ vâng...

- jisung chịu khó ghê ta...

- em quen rồi ạ - jisung cười gượng, nhấp một ngụm cà phê.

chà...

tính ra sau hai lần uống, cậu kết luận anh minho làm đồ uống ngon nhất trong số những người ở đây, cà phê đậm đà vừa phải, thơm lừng. tưởng bình thường anh pha chế làm đã ngon lắm rồi, hoá ra chủ quán làm còn ngon hơn nữa. nhìn chung thì ở đây chị hina kém nhất.

- jisungieeeeeeeee

nhắc vong là vong đến liền. 

chị hina lao ra, kéo cái ghế ngồi xuống giữa hai người đàn ông rồi nhìn jisung với đôi mắt lấp la lấp lánh như cả hai xa nhau mười năm mới gặp.

- chị hina ạ...

- dạo này jisung chẳng ghé quán gì cả... - chị hina bĩu môi - tuần nào cũng đều đặn hai lần qua chỗ chị, mà dạo này cả tháng chẳng thấy em đâu...

- chị cứ đùa... mới ba tuần trước em còn ghé quán mà... - jisung ôm con mèo anh lông dài, vừa cười vừa nói với chị hina

- bọn mèo nhớ em quá chừng luôn đó. à, dạo này có anh này mới thành khách quen của quán nữa nè - hina cười cười rồi quay sang nhìn chan, cũng với đôi mắt long la long lanh đó

- dạ vâng... ảnh với em là đồng nghiệp.

- ghê - hina trầm trồ - tính ra quán chị có duyên với nhân viên của jyp dữ dằn... 

- các khách khác cũng là người của jyp hả? - chan chớp chớp mắt.

- hong, í là tại quán có mỗi hai người là khách thôi á. 

tưởng gì. 

- đừng có mà nói xấu quán - minho như gà mẹ chạy ra nhéo tai hina làm chị kêu oai oái.

- úi anh anh, em xin lỗi mà... em xin lỗi... anh đừng có nhéo... đauuu

- cho chừa - minho lừ mắt.

chị hina xoa xoa cái tai đỏ ửng lên, mắt rơm rớm rồi nhìn anh minho với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đau thương.

- anh minho ác... 

- ác mà nuôi được mấy đứa mới là tài - minho cười khẩy, vuốt ve con mèo đang làm tổ trên vai.

- anh thấy minho làm gì cũng dễ thương ~

khỏi phải nói cũng biết câu này thốt ra từ miệng ai rồi. 

cả jisung, hina và minho đều trao cho sói già cái ánh nhìn kì thị hết sức. nhặt giá lên đi bang chan, rớt tùm lum nhân viên quán dọn mệt lắm á. 

.

xung quanh đâu đâu cũng là tiếng ồn ào vang lên không ngớt, cả sân vận động sáng rực ánh đèn sân khấu và đèn đến từ những chiếc lightstick rực sáng của người hâm mộ làm hyunjin thấy mình thật lạc loài.

tại sao hắn lại đến một concert để làm gì nhỉ?

ừ thì chuyện là seungmin, thằng cún họ kim đã mua hai vé concert của một nhóm nhạc mà người yêu nó, tức là thằng bé jeongin, rất rất hâm mộ với mong muốn sẽ cùng em yêu trải qua một buổi tối ngọt ngào. 

và kim cún đã quên mất rằng bố mẹ yang là những người như thế nào, và jeongin đã bị cấm cửa ra sao. 

seungmin chẳng có hứng thú với nhóm này, nên đã tống một vé cho hyunjin với lí do: "đến đi hình như người yêu cũ kiêm vợ tương lai mày cũng thích nhóm này mà" còn vé còn lại thì mang bị bán. 

nhìn tấm vé concert cũng tiêng tiếc nên hyunjin cũng đi, coi như giải toả căng thẳng sau bao ngày làm việc mệt mỏi. hồi còn yêu em chíp hắn hay nghe nhạc nhóm này lắm, tại chíp thích nên lúc nào cũng bật, bây giờ hắn cũng còn thuộc mấy bài.

mấy bài hát đầu tiên vang lên làm hyunjin chợt hoài niệm về tháng ngày hắn và em còn yêu nhau. hôm nào cũng mấy bài đó, em cứ ngâm nga hát theo khi ngồi trong lòng hắn, còn hắn vùi đầu vào tóc em mà hít hà. 

haiz, hồi đó trẻ con mà yên bình biết mấy. không biết bây giờ chíp ở úc còn nhớ anh chồn nữa không?

chíp ở úc?

khoan,

dancer đang nhảy dưới sân khấu kia là chíp mà? 

này nhá chíp có mặc nguyên một cây đen chìm nghỉm so với ca sĩ thì hyunjin vẫn nhận ra mái đầu vàng óng mà hồi đó hai đứa nhuộm đôi nhé.

hyunjin rướn người cố nhìn gần sân khấu hơn, và hắn có thể trăm phần trăm chắc chắn đó là lee yongbok kiêm người yêu cũ kiêm vợ tương lai. dù hyunjin không thể nhìn rõ, nhưng em chíp chẳng khác gì so với hồi đó cả, vẫn bé con, vẫn mái đầu vàng và nụ cười vẫn thật tươi. 

cả ba tiếng concert hôm đó, đầu óc hyunjin chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài hình bóng bé bỏng đáng yêu của yongbok. dù cho xung quanh mọi người gào thét đến điếc cả tai, nhưng đầu hyunjin vẫn chỉ chứa được duy nhất yongbok. 

yongbok à, hyunjin tìm thấy em rồi nhé. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top