37.
jisung bước vội vã qua dòng người nô nức ở chợ đêm gangnam, trên người mặc bộ quần áo màu be ấm áp mới toanh, dính đầy hình dán của mấy nhân vật hoạt hình mà cậu còn chẳng biết tên.
hôm nay vẫn là đầu xuân năm mới, nhiều xe khách chưa hoạt động nên jisung thực sự gặp khó khăn trong việc bắt xe lên seoul. hẹn với anh đèn chùm lúc bảy giờ rưỡi, nhưng bây giờ đã là gần tám giờ rồi, mặc dù jisung đã cố giục tài xế đi nhanh nhất có thể.
đến muộn thì vẫn là đến muộn.
cũng tại cậu chủ quan thôi, từ daegu lên seoul mất chưa tới bốn tiếng đồng hồ nên ba giờ cậu mới lục tục chào tụi nhỏ đi về. thêm màn chia tay quắn quít quyến luyến và cả giờ đồng hồ đợi xe nữa, không lên muộn mới là lạ.
jisungie --> anh đèn chùm
jisungie
anh ơi :(
em xin lỗi ạ 😭
bây giờ em mới đến, em từ quê lên =((
anh đèn chùm
không vội
anh mới đến thôi
đừng có chạy đấy, không lại ngã thì khổ
anh mặc nguyên cây đen, đứng ở chỗ gần sân khấu, tới là em sẽ thấy anh
.
mặc dù anh đèn chùm đã nói là không phải vội, nhưng jisung không gấp sao được, cậu đã để người ta chờ gần nửa tiếng ngay-trong-buổi-gặp-mặt-đầu-tiên. thật sự nếu anh đèn chùm giận quá mà bỏ về thì jisung cũng thấy mình xứng đáng bị vậy.
sân khấu rực rỡ ánh đèn, càng đến gần càng nghe xập xình tiếng nhạc ca, lại thêm tiếng người náo nhiệt ồn ã mà jisung thì chẳng nghĩ nhiều đến thế, cậu chỉ mải mê ngó tới ngó lui để tìm bóng dáng mà theo lời miêu tả là "đen xì từ đầu đến chân" của anh đèn chùm.
nhưng với người kia, tìm ra bóng hình bé nhỏ của jisung rất dễ. thế nên, khi sóc con bận quay đầu nhìn tứ phương, người kia đã cất giọng từ phía sau:
- han jisung!
giọng nói vang lên doạ cho cậu sóc nhỏ giật thót mình, mà cái giọng thân quen quá chừng. sau khi định vị được cái giọng quen quen kia phát ra từ đầu, jisung mới chầm chậm ngoảnh đầu lại.
và ú oà.
- a- anh changbin - jisung ngỡ ngàng nhìn cái người với mái tóc đỏ và gương mặt đã quá đỗi thân thuộc trước mắt mình. cậu nhớ hôm trước ở trên nhóm, anh changbin bảo bận nên sẽ không tới chợ đêm cơ mà. vậy thì đây là...
- jisungie, là anh - ánh mắt changbin hiền khô, giọng cũng rất nhẹ nhàng. sóc nhỏ vẫn nhìn ra sự căng thẳng của gã, nhưng cậu không quan tâm nổi đến tiểu tiết như thế.
mất mấy phút liền để định thần lại, và cậu thấy giọng mình lắp bắp như không dám tin khi trả lời lại gã:
- a- anh đèn chùm...?
không tin nổi cũng phải, ai có ngờ được anh đồng nghiệp quen nhau nửa thập kỉ chính là bạn qua mạng quen nhau hơn ba năm trời.
đối với changbin, mặc dù gã đã chuẩn bị kĩ càng, chỉ chờ có ngày hôm nay rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. nhưng trước không khí căng như dây đàn thế này, gã bỗng quên sạch những gì định nói.
- khoan đã... anh biết em chắc chắn sẽ rất sốc... nhưng em phải nghe anh giải thích - changbin lúng túng ra mặt, cố gắng trấn an cậu sóc nhỏ trước mặt.
gã không thể để sóc nhỏ chạy mất, hẳn thế.
nhưng chắc changbin nhầm, mấy chục giây đó đủ để não bộ jisung hoạt động hết công suất và xử lý đống thông tin mà nó tiếp nhận được. anh changbin họ seo, quý đèn chùm cũng mang họ seo. nhà anh changbin có cái đèn chùm siêu bự (anh chan kể vậy), quý đèn chùm thì là tay buôn đèn rồi. anh changbin là người yêu cầu cái studio phong cách công chúa lấp lánh hồng xè kia, và anh đèn chùm thì là... cô tiên váy hồng còn gì.
- anh... biết tất cả mọi chuyện rồi? - jisung dè dặt hỏi. cậu hiểu ra mọi thứ rồi, nhưng đúng là rất khó tin mà...
- mới đây thôi jisungie... em phải tin anh - changbin cười khổ. nhìn gương mặt tràn đầy nghi hoặc đó của sóc nhỏ, changbin có cơ sở để tin rằng mình tiêu đời rồi.
- từ lúc nào cơ?
- hôm đi jeju đó... lúc em hát, giọng của em, anh nghe là biết - gã cụp mắt, thú nhận mọi chuyện. đến nước này rồi, tốt nhất là changbin nên thành thật thôi, biết đâu sẽ được khoan hồng nhỉ?
còn jisung thì hiểu rồi.
cậu bỗng thấy mình vừa thông minh, vừa ngốc. rõ ràng sau chuyến đi jeju, anh changbin và cậu thân thiết hơn hẳn, sáng nào gã cũng mua cà phê nóng cho jisung, cậu hỏi thì cứ lảng đi đâu, chiều chiều còn đòi đi cùng cậu đến leem café, và cảm giác gã cũng hiểu hơn về phong cách làm nhạc của jisung (dù cho trước đó gã đã hiểu rất rõ rồi) nên hai người phối hợp, làm việc ăn ý hơn nhiều.
ý tứ của changbin đã rõ ràng quá chừng rồi, thế mà jisung thì chẳng mảy may nhận ra.
- jisungie... anh không cố ý giấu em, anh nói thật... - changbin thấy jisung im lặng thì hoảng sốt vó. cậu sóc nhỏ giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ đang dần hình thành, giọng có hơi lúng túng:
- à... em không trách anh đâu... đúng là dù em hơi sốc thật, nhưng em không trách anh.
khoé môi jisung, changbin thấy thoáng hiện ý cười nhẹ, nhưng chắc gã xỉn rồi chứ chẳng có chuyện đó đâu.
- ừm... thực ra lúc quen nhau cũng chẳng ai biết gì cả, anh cũng chỉ biết trước sớm hơn em chút xíu thôi... mà dù có là anh changbin hay anh đèn chùm, em cũng quý cả hai người - jisung chớp chớp mắt, nói rất thật lòng. đúng mà, trẻ con đâu có biết nói dối đâu.
jisung còn thấy tốt vì anh đèn chùm và anh changbin là một người. cậu đã lo lắng mất mấy tuần nếu mình làm gì đó không tốt, dù sao thì đây là lần đầu tiên trong đời jisung hẹn gặp một ai đó. dẫu đã quen nhau rất lâu rồi, nhưng ai mà biết được?
nhưng vì anh changbin là người mà cậu gặp được, nên mọi lo lắng và nghi hoặc đều dường như bay đi đâu mất.
và cũng như jisung thôi, sau khi nghe lời thật lòng từ cậu sóc, căng thẳng đeo bám changbin bỗng chốc xoá nhoà. tốt rồi, ít nhất gã khỏi phải lo mình bị chú sóc nhỏ ghét bỏ gì cả.
- cảm ơn em...
- không... đừng cảm ơn mà - jisung lắc đầu. chú sóc thấy bầu không khí này có chút ngượng ngùng, nên chủ động lên tiếng trước - nếu đã đến đây rồi... mình đi chơi loanh quanh đâu đó đi?
changbin như nắm thóp được thời cơ, bắt đầu liệt kê ra một loạt các quầy hàng gã săm soi được mà jisung có thể sẽ thích.
- em muốn đi ăn không... hay là đi chơi trước, tết rồi nên có nhiều gian hàng lắm, chơi lấy quà cũng rất vui mà... có trò vớt cá, ném phi tiêu, cả bắn súng nữa, nhiều lắm... nếu không thì chỉ đi dạo thôi, hoặc đứng đây xem văn nghệ... nếu em không thích tất cả thì mình lảng ra bờ sông hàn ngắm cảnh cũng được, anh biết mấy chỗ yên ắng lắm...
gã thỏ heo tuôn một tràng dài không thèm nghỉ. không biết changbin có thấy mỏi họng không, chứ jisung nghe nhiều là đầu nhưng nhức rồi.
- anh cứ bình tĩnh thôi... ừm... em chưa ăn tối, hay mình đi ăn đi ạ?
- gì cơ? jisung chưa đi ăn á? - changbin trợn tròn mắt, theo thói quen gõ nhẹ lên trán jisung - nè, ít nhất cũng phải ăn tối đi chứ, chạy đến đây với cái bụng đói không sợ tụt đường rồi ngất ra đấy hay sao?
- em đến muộn mà ạ... không để anh chờ lâu được - jisung lí nha lí nhí, tay che lại chỗ vừa bị anh đánh.
khi nãy, lúc cậu về đến chung cư đã là hơn bảy rưỡi, muộn hẹn rồi nên jisung chỉ kịp đá đống vali quà cáp vào nhà rồi chạy thẳng đến khu chợ đêm. cũng may là nhà jisung ở ngay gần đây, nếu không thì đúng là thảm.
bây giờ nhớ lại, không biết cậu đã khoá cửa nhà chưa nữa?
- cũng phải lo cho bản thân trước đã chứ - changbin thở dài, gã chờ jisung bao lâu cũng được, nhưng nhìn sóc nhỏ như vậy gã xót lắm. suy nghĩ trong ba giây, changbin dứt khoát nắm tay jisung kéo đến một hàng ăn khá ổn ở đây - mau lên, anh dẫn em đi ăn.
changbin khá hiểu khẩu vị của jisung. mặc dù cậu sóc ít khi kể lể về bản thân, nhưng năm năm là đủ để changbin quan sát từng thói quen nhỏ nhặt khi ăn uống của cậu. mà chỉ có jisung ít tâm sự thôi, hannie cũng kể nhiều lắm đấy chứ.
vành tai jisung hơi đỏ lên khi changbin nắm lấy tay cậu. chắc tay anh changbin ấm, nên người cậu cũng nóng bừng lên, để mặc cho anh kéo đi.
tay còn lại sờ nhẹ lên trán, chỗ vừa bị gã gõ cho một phát. jisung không thấy đau, nhưng trán hơi nong nóng, chỉ mong là không phải bị sốt.
trời rét ngọt, lòng người cũng ấm áp.
.
_tui lười rồi mấy anh em, nên bây giờ tui sẽ ép giá: các anh em đẩy vote tất cả các chương lên bằng với chương 1 (28, 29 vote gì đó) thì tui ra tiếp hén_
_chào thân ái và quyết thắng_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top