36.

cho đến khi băng đã rơi xuống hết chan mới chịu thả tay, để lại minho với tầm nhìn đã nhoè đi. 

- sao anh không chắn cho anh trước? 

- vì em đứng ở gần hơn - chan cười nhẹ, phủi đi những mảnh băng vương trên lớp áo giày và trên mái tóc mềm mượt như tơ - em muốn chơi xích đu à, để anh đẩy cho. 

minho chớp mắt, rồi ngồi xuống chiếc xích đu màu vàng sờn cũ. chan đưa đưa tay đẩy nhẹ lưng, minho lập tức vút lên cùng với chiếc xích đu. 

nói là vút lên, thực ra chỉ là đong đưa nhẹ thôi, nhưng đủ để minho vui sướng như đứa trẻ nhận được quà. 

minho không đi học mẫu giáo và tiểu học, anh được gia sư kèm cặp trong suốt mười năm tuổi nhỏ, thời gian ra ngoài rất ít. trường cấp hai và cấp ba lại không có các khu vui chơi. chiều nào đi học về, tài xế cũng đậu sẵn trước cổng, hoàn toàn không cho anh cơ hội trải nghiệm thế giới như một đứa trẻ bình thường. 

được chơi xích đu ngày hôm nay, có thể nói là lần đầu tiên của quý mèo trắng.

chan chỉ dám đẩy nhẹ vì gã biết minho sợ độ cao, lỡ đâu hoảng quá rồi xảy ra chuyện gì thì chết. 

- chan ah... đẩy mạnh hơn đi - minho quay người nhìn gã, ánh mắt hấp háy long lanh như trẻ thơ. chan bật cười, vươn tay đẩy mạnh hơn một chút. 

minho há hốc miệng, sao mà lên cao quá vậy?

- minho thích lắm hả? 

chan chỉ hỏi đùa, nhưng minho ngơ ngác gật đầu lia lịa, đạp chân xuống nền tuyết để tự đẩy mình lên cao, nom thích thú như một đứa trẻ. 

trong đôi mắt chan loé lên một tia dịu dàng, một tia dịu dàng minho đã luôn bắt gặp trong từng ấy tháng ngày gã ở bên anh. dường như, ánh nhìn đó chỉ ngày càng nồng đậm, chứ chẳng phai đi bao giờ. 

trong lòng minho, có điều gì đó chợt chùng xuống. nếu bây giờ minho thú nhận, liệu cái mềm mại ấm áp đó có nhoè đi hay không? 

điều minho sợ là đôi mắt ấy không còn âu yếm nhìn anh nữa. 

- chan ah, anh có biết trong túi có gì không? - minho giơ túi pháo lên, chớp chớp mắt. chan lúc này mới để ý, tay minho đang xách một túi nhỏ, có lẽ vừa nãy vì mua cái này nên mới lạc mất đây. 

- có gì vậy minho? 

minho không nói, chuyền cho chan xem thử. lúc gã tò mò mở ra, trong túi là mấy túi pháo hoa que nhỏ, loại mà ở jeju gã đã mua cho anh. 

- minho thích pháo hoa que sao không bảo anh mua? - chan ngẩng đầu hỏi thế, nhưng chẳng hề giấu đi nụ cười rạng rỡ. chan phải gây được thương nhớ thì minho mới đòi chơi lại chứ đúng không? 

- em muốn chơi với anh một trò chơi - quý mèo trắng phớt lờ câu hỏi của bạn-đời-tương-lai, ngồi sụp xuống đất rồi kéo chan ngồi xuống cùng, lôi từ chiếc túi còn lại ra một lon bia còn lạnh và bật lửa. 

- ừm - đầu chan ong lên. nghĩ đi nghĩ lại, từ nãy đến giờ biểu hiện của minho thật sự rất lạ. minho không xù lông lên, không giương nanh múa vuốt, không hề 'minho' một xíu nào. 

- nè... em có phải minho không vậy? - chan cau mày, chăm chú nhìn con mèo đáng yêu trước mắt. mặc dù gương mặt giống hệt, nhưng biết đâu là ai giả dạng minho của gã thì sao? 

em miu ngẩng đầu nhìn gã, mà còn chẳng phải nhìn, giống như đang lườm anh sói thì đúng hơn. 

- hôm nay người say phải là tôi chứ đếch phải anh 

ok, chan không có gì để bàn cãi cả, đây chắc chắn là giám đốc tài chính của tập đoàn howl - công ty con của ông lớn lj và cũng là cái nôi của những sản phẩm gia dụng được bày bán hàng loạt tại các siêu thị lớn nhất hàn quốc, kiêm luôn chàng mèo trắng với đôi mắt lấp lánh mà gã đang theo đuổi. 

- anh xin lỗi mà - gã dở khóc dở cười, vươn tay xoa nhẹ đầu minho. anh không nói gì thêm, mở lon bia là uống một ngụm lấy tinh thần. 

vị lành lạnh, chát chúa của bia cháy trong cổ họng minho, anh hơi nhăn mày nhẹ, song rất nhanh đã lấy lại tinh thần. quý mèo trắng bóc một gói pháo hoa, và châm lửa. 

lập tức, đầu ngọn pháo loé lên tia lửa hồng, như một ngôi sao nhỏ lấp lánh trên đôi tay be bé của minho. anh chăm chú nhìn, như con mèo đang tò mò lắm. 

minho thích pháo hoa, hoặc đơn giản là thích những điều làm anh nhớ về chan. 

- mỗi que pháo sáng lên, em sẽ kể cho anh một thứ, hoặc anh hỏi và em sẽ trả lời - minho chỉ nói thế chứ chẳng thèm nhìn chan. gã nhìn chừng đó gói pháo anh mua về, bất chợt nghi ngờ. 

gã được nghe minho nói từng đó cơ à? 

- đầu tiên, em là lee minho, nhà có bốn con mèo tên soonie, doongie, dori và yongbok. em biết thừa điều này anh biết rồi, nhưng phải nói thêm là dù mấy con mèo nhà em dễ, bố mẹ em lại rất khó. hai ông bà chưa chắc đã ưng anh đâu. 

- yêu em, cưới em chứ có phải bố mẹ em đâu - chan cười, nhìn cây pháo hoa đang dần tắt đi. minho liếc gã một giây, lại uống thêm một ngụm bia nữa - đến anh hỏi, tại sao bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh? 

- ừm... chắc là do mặc cảm, mối tình trước của em tệ lắm - minho nghiêng đầu, ngắm nghía ngôi sao đang cháy, song vẫn tập trung trả lời chan - ian là người rất tốt, nhưng em huỷ hoại anh ấy rồi. có người thứ hai cũng tốt như ian đến với cuộc đời em, em chẳng dám tiến tới. 

- vậy thì em chỉ cần đứng yên và anh sẽ tiến đến, đừng lùi lại là được - chan mỉm cười, cũng tự đốt cho mình một cây. 

- anh không được nói, đây là trò chơi của em - minho ngẩng đầu, lườm nguýt chan một cái. gã hơi ngạc nhiên, song cũng chỉ tỏ vẻ giận dỗi một tí: 

- thì anh đốt chơi thôi là được chứ gì? 

- ò... - minho gật gù. que pháo hoa thứ ba và cũng là một ngụm bia thứ ba, lần này minho uống ừng ực. bia cũng bắt đầu phát huy tác dụng, minho thấy mình mạnh dạn hơn hẳn - em từng ghét chan, vì chan như kẻ bám đuôi ấy, trong khi bọn mình chả biết gì nhau cả.

- ừm, vậy thì em ghét anh cũng đúng rồi - chan gật gù - nhưng bây giờ thì em còn ghét anh nữa không? 

- không hẳn, em đoán vậy - minho cụp mắt, châm ngọn pháo tiếp theo. ngọn hoa lửa sáng lên, lấp lánh và kiên định. minho chợt nghĩ, chỉ vài phút thôi là pháo đã tắt rồi, vậy còn câu chuyện của hai người thì sao? - anh muốn hỏi em gì không? 

- ờm... bây giờ cảm nhận của em về bản thân anh có thay đổi không? 

- thay đổi nhiều... em thấy anh là người tốt, và em muốn tin tưởng anh - minho trả lời ngắn gọn như vậy, thế mà lòng chan phải ấm lên vài phần. mèo gì mà đáng yêu hết sức. 

- vậy là anh có hi vọng rồi còn gì... - chan mỉm cười. minho không nói thêm, chỉ uống một hơi cạn cả lon bia rồi tiếp tục châm thêm que pháo: 

- chắc anh không biết đâu, nhưng ian mắc bệnh bạch tạng, mái tóc anh ấy trắng như hạc vậy. đó cũng là lí do em muốn chan nhuộm tóc bạch kim, vì nó gợi cho em về anh ấy... - minho dừng một chút, rồi lí nhí - em xin lỗi... 

chan im lặng một lúc, đưa que pháo của mình chạm vào que pháo của minho. phản ứng làm chúng lại càng rực lên, cả ánh sáng trong mắt chan cũng rực rỡ hơn. 

minho đã mong chờ điều đó, anh ghét phải thấy ánh sáng tắt đi. 

- anh hiểu mà, nhưng đừng xin lỗi anh - chan mỉm cười dịu dàng, ngước lên nhìn minho - dù sao, chính em đã rủ anh nhuộm lại tóc đen còn gì? 

- anh không ghét em? 

- sao mà ghét nổi, em là người anh thích mà - chan chớp chớp mắt, nói điềm nhiên như không, rồi châm cho minho thêm một que pháo - vậy anh hỏi em, lúc rủ anh nhuộm lại màu tóc đen, minho đã nghĩ gì? 

- lúc đó là vì em muốn chuộc lỗi với yongbok, bọn em giận nhau vì chuyện đó - minho cụp mắt - em hèn nhát lắm, em biết mà, đến tận bây giờ em mới có đủ dũng khí để nói chuyện với anh, nhưng vẫn phải dùng đến bia để tiếp động lực. 

- anh sẽ làm nguồn sức mạnh của em - chan nói nhẹ, tựa đầu lên vai minho, đặt lon bia ra một chỗ khác. 

- chan ah... - khoé mắt minho đỏ lên. chan vươn tay, vỗ nhẹ lưng anh, dịu dàng như âu yếm người tình. 

- này... giọng em nghe sắp khóc rồi đấy - chan phì cười, thì thầm khe khẽ. 

minho không nói thêm, gục đầu vào vai gã với đôi vai run rẩy. cảm nhận được hơi thở nhẹ của người trên vai, chan giật mình nâng má anh lên. 

- nè... anh đùa thôi... đừng khóc thật... - vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt điển trai khi gã nhìn thấy hai mắt long lanh nước của quý mèo nhỏ. sao mà minho... dễ thương quá vậy ta? 

minho mất vài phút để định thần lại. anh ngắm nghía đống pháo còn lại, rồi nhỏ giọng nói với chan: 

- bây giờ thì đến lượt anh rồi... 

gã sói xám mỉm cười, thắp một ngọn pháo, rồi nói khe khẽ: 

- anh thích minho từ nửa năm trước, hôm đó trời mưa to. anh từ công ty về thì thấy minho đang xuýt xoa che chở cho một con mèo hoang bé xíu. anh ấn tượng ghê gớm. ừm... nó đúng nghĩa là thích từ cái nhìn đầu tiên, nhưng gặp và làm quen rồi thì anh càng thích em hơn nữa

chan nói nhiều, nhiều đến nỗi que pháo của gã cháy rụi tự lúc nào. gã ngừng một chút, tự thắp lửa thêm một ngọn pháo.

chắc chan không biết, gã đã thắp cả một thứ tình yêu ấm áp trong lòng minho. 

- bây giờ nghĩ lại, anh vẫn hơi hối hận. lúc đó trên xe anh có ô, nhưng vội ra sân bay tiễn em gái về úc nên anh chẳng chạy xuống đưa ô cho em được. nếu lúc đó làm thế, chắc bây giờ bọn mình còn thân thiết hơn nữa. 

- lúc đó thì em chẳng thích sự lãng mạn đâu, em chỉ thấy anh bao đồng thôi...

chan phá lên cười, nụ cười rạng rỡ mà minho thực sự thích ngắm nhìn. anh chẳng thấy lời nói của mình có gì đáng cười, nhưng nếu chan thích thì tốt thôi. 

- rồi... vẫn là anh nhé. chuyện này rõ ràng lắm, chỉ là anh thích nói lại thôi: anh thích minho... không, anh yêu em, yêu từ lúc em còn chẳng biết anh là ai. 

chan nhìn minho, như chờ đợi một biểu cảm nào đó thoáng đổi thay trên gương mặt mèo mướp. nhưng minho lặng yên, ngơ ngác như khúc gỗ. 

có vẻ như lần tỏ tình này vẫn thất bại...

- em cũng thích chan. 

rồi. 

gã ngẩng phắt đầu lên, và thấy đôi mắt đen láy nhìn mình chăm chú. mắt người không biết nói dối, rõ ràng là như thế. 

mồng hai tết giao thừa, có ít nhất hai kẻ hạnh phúc bên nhau.

.

_mọi người biết tại sao tuần này ra chương mới liên tục hong, tại mai sinh nhật cả ilino lẫn tui luôn á. cho mọi người ăn sinh nhật lino ngon nghẻ vậy gòi thì mình ngược seungin tàn canh luôn hén_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top