33.
năm nay hẳn sẽ chẳng phải một năm vui vẻ với gia đình jeongin nói chung, và chính bản thân em nói riêng. mười giờ đêm nhưng jeongin vẫn ngồi trong bệnh viện để trông bố. ông vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng đang có sự hồi phục khá mạnh mẽ.
jeongin nhìn bố mình, nhận ra bố đã già đi nhiều. mái tóc điểm bạc trắng và gương mặt cương nghị đã vướng màu thời gian. đôi mắt ông nhắm nghiền, lại hằn rõ những vết chân chim.
- con xin lỗi... bố - jeongin lầm bầm, xoa bóp tay chân cho ông.
người bị hôn mê cần được xoa bóp tay chân đều đặn, nếu không sẽ dễ bị teo cơ. thông thường, việc này được giao cho chuyên viên, nhưng giao thừa thế này, jeongin muốn tự tay làm cho bố.
- jeongin à, con xuống nhà ăn lấy gì đó bỏ bụng đi, ngồi đây nãy giờ rồi - mẹ dojo bước vào, trên tay cầm thêm vài chiếc áo ấm, hẳn là để thay cho ông.
phu nhân yang vốn luôn là người đàn bà cao quý, sang trọng, thế nhưng trong những tuần chồng hôn mê, dường như bà cũng già đi nhiều. đôi mắt vẫn sáng nhưng lại đầy sự mệt mỏi, bộ đồ dày dặn cũng chẳng che giấu được cánh tay đã gầy rộc đi.
sự ngã quỵ của bố đã chạm đến giới hạn của mẹ, jeongin nghĩ vậy. có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nhưng mẹ em sắp sụp đổ.
- cũng được ạ... mẹ ăn gì chưa? - jeongin đứng lên, nhường ghế cho mẹ.
- mẹ ăn ở nhà rồi. con xuống nhà ăn, chút nữa anh chị con đến, mẹ qua đó với con - mẹ dojo cười hiền từ, đẩy jeongin ra ngoài. có lẽ, cuối cùng bà cũng dành chút ánh mắt cho đứa con giữa bé bỏng vốn luôn luôn lẻ loi - con gầy thật, sao trước đây mẹ không biết nhỉ?
jeongin chỉ cười nhạt, xin phép mẹ đi xuống nhà ăn của bệnh viện. câu nói của mẹ làm cậu thấy thật nực cười.
jeongin mua vài món đơn giản, chủ yếu cũng chỉ muốn ăn cho no bụng. chút nữa cậu sẽ ở lại viện thâu đêm, cứ chuẩn bị sức khoẻ tốt đã.
lúc không có gì làm, người ta thường hay nghĩ vẩn vơ. đương nhiên, jeongin cũng vậy, và người em nghĩ tới đầu tiên là seungmin.
nếu bây giờ có anh seungmin ở bên thì tốt biết mấy.
.
cún bé --> cún lớn
cún lớn
em đang ở viện à?
.
linh thật, vừa nhắc là thấy ảnh xuất hiện liền, đúng là hai người sinh ra là để dành cho nhau có khác mà.
.
cún bé --> cún lớn
cún bé
sao biết hay vậy
anh về quê rồi chứ?
cún lớn
quê anh ở seoul mà innie
em ra cổng bệnh viện đi
cún bé
hả?
cún lớn
=)))
cún bé
yaaaaa
sao lại tới đâyyy
cún lớn
nhớ em quá
bao lâu rồi chẳng được gặp =(
cún bé
trời lạnh lắm
anh vào sảnh bệnh viện mà ngồi
cún lớn
người yêu em đâu có mỏng manh đến thế
em cứ xuống đi
cún bé
chờ đó
xuống đấm anh một trận >:(
cún lớn
anh chờ em
.
jeongin bỏ cả đống đồ ăn trên bàn mà chạy ra cổng của bệnh viện. sao mà seungmin ngốc quá, tết nhất chẳng ở với gia đình lại thích mò đến đây, jeongin muốn bực thiệt sự.
bước đến cổng, em đã seungmin lặng lẽ đứng dựa vào tường gạch. anh mặc chiếc áo phao dày thế mà vẫn thở ra khói trắng xoá. jeongin thương anh chết đi được, đã nghèo, mua áo dỏm còn thích đi ra ngoài mùa đông.
em lao đến ôm chầm lấy anh. trong một thoáng, seungmin giật nảy mình vì tự nhiên có người lao vào. mùi thơm ngọt từ mái tóc xộc vào mũi anh, seungmin thoáng cười nhẹ, nghiêng đầu hít hà. nhớ em quá rồi.
- ngốc lắm, sao lại đến đây? - jeongin thì thầm, tựa cằm lên vai anh.
- nhớ em quá, dạo này jeongin bận quá mà - seungmin tranh thủ xoa xoa mái tóc mềm, lại càng siết lấy em chặt hơn.
- chán lắm - jeongin nói mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại. không biết vì khí lạnh xộc vào mắt, hay vì thương anh mà tầm nhìn của jeongin bỗng bị phủ lên một tầng sương mỏng.
- sao lại khóc rồi? - seungmin nghe tiếng em nghẹt lại, liền buông ra, vươn tay lau những giọt nước trên khoé mi jeongin, môi vẫn cười hiền lành.
- thương anh quá chứ làm sao, ngốc chết đi được - jeongin đá vào ống quần seungmin, môi bĩu ra. em để ý, anh đang cầm một túi đồ rất đẹp, liền tò mò hỏi - cầm gì thế?
- à, quà của em đó - seungmin cười tươi, rất giống một con cún con, giơ lên một túi quà trông rất tinh xảo.
- trông đắt thế, anh để dành bao lâu vậy? - jeongin nhìn mà hoảng, lại thêm chút xíu tội lỗi. người yêu em thì nghèo rớt mồng tơi mà tết nhất vẫn mua quà tặng, mình thì khá giả thế mà chẳng mua nổi cho anh một món quà.
- dành dụm xíu thôi, jeongin nhận đi, coi như quà sinh nhật luôn đó - seungmin đặt chiếc túi vào tay jeongin, vẫn không quên an ủi em.
- sinh nhật em á? - jeongin nghiêng đầu, mở điện thoại ra. ồ, hôm nay là 05/02 rồi.
- ừm, hôm sinh nhật em thì em lại bận mất, nên anh tặng em luôn - seungmin cười nhẹ, xoa xoa đầu em.
- sao không để hôm tới đi chơi với mọi người thì tặng - jeongin nghiêng đầu - mang cả đồ đạc tới thế này, vừa nhọc vừa lạnh.
- em mở ra đi.
jeongin ngước nhìn anh người yêu, trong đôi mắt lại càng đầy vẻ khó hiểu. em nghe lời anh, lôi chiếc hộp bên trong mở ra.
- a! - jeongin ngỡ ngàng, chớp mắt nhìn bộ hanbok có hoạ tiết cành trúc thêu chỉ bạc rồi lại nhìn anh, mắng một câu - đắt lắm đó!
seungmin coi như không nghe thấy, khuôn miệng vẫn chẳng thèm hạ xuống, đôi mắt hấp háy nhìn em:
- anh cũng có một bộ, hôm tới đi chơi tụi mình mặc đôi nhé?
vành mắt jeongin đỏ lên, em sờ tay lên bộ hanbok, nâng niu như thể báu vật. em ngước nhìn anh, đôi đồng tử long lanh như hai hạt ngọc.
- ghét anh thật - jeongin lí nhí, đóng nắp hộp lại, cẩn thận cất nó đi.
- anh thì yêu em lắm - seungmin cười mỉm, hôn cái chóc lên đỉnh đầu em - em vào lại viện đi, ở ngoài lâu lại nhiễm khí lạnh đó.
- bây giờ anh phải về à?
- về nhà đón tết với bố mẹ, năm sau sẽ dẫn em về với anh - seungmin nói đùa. em bĩu môi đánh vào vai anh, rồi luyến tiếc rời đi:
- nhớ về sớm nhé, lạnh lắm.
.
khi jeongin về lại nhà ăn, mẹ em đã ngồi chờ sẵn, gương mặt nom rất lo lắng. bà thấy jeongin đi đến, liền hoảng loạn tiến lại lắc lắc vai em.
- con đi đâu thế? mẹ tìm mà chẳng thấy.
- con ra ngoài có việc một chút, điện thoại mẹ đâu, sao không gọi con? - jeongin ngạc nhiên, ngồi xuống cạnh mẹ.
- điện thoại mẹ hết pin, không gọi được - bà thở dài, nhìn màn hình tối đen - mà sao con ăn uống đơn giản thế? không sợ đói à?
- không sao mà - em mỉm cười xuề xoà - mẹ có ăn không, để con gọi thêm?
- không cần đâu, con ăn đi - mẹ dojo lắc đầu. bây giờ, bà mới có thời gian để ý, bên cạnh jeongin đặt một chiếc túi nhỏ, liền tò mò hỏi - jeongin, con mang túi gì thế?
- à... vừa nãy... có một người bạn đến tặng quà sinh nhật sớm cho con
- trời! người ta đến giờ này á, muộn quá rồi, sao con không bảo bạn vào ngồi cùng? - mẹ dojo chau mày.
- anh ấy đi về ăn tết với gia đình, chỉ tiện tạt qua thôi - jeongin cứ nói bừa vào câu, lại tập trung vào ăn uống.
- vậy à... - mẹ em gật gù, rồi lại lảng sang chủ đề khác - sắp tới sinh nhật jeongin rồi ha? lần này có lẽ không tổ chức lớn được... năm nay bố con còn hôn mê...
- dạ... không sao đâu - jeongin cười nhẹ, đầu lại nghĩ theo hướng khác - "mọi năm thì cũng có tổ chức đâu chứ?"
- con muốn quà gì, mẹ sẽ mua cho.
"tiếc quá, món quà con muốn nhất thì mẹ lại không tặng được rồi"
- không cần đâu mà, mẹ cứ tập trung chăm sóc bản thân và bố đi - jeongin lắc nhẹ đầu. mẹ dojo cười nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn jeongin cũng mềm mại đi:
- jeongin ngoan thật... mẹ xin lỗi con.
- không sao đâu - jeongin nói qua loa, cười trấn an rồi tiếp tục ăn uống. bỗng dưng mẹ quan tâm vậy, bản thân jeongin cũng thấy thật gượng ép.
mẹ dojo nhìn em, rồi lại liếc nhìn túi quà. một món quà đắt đỏ, chắc hẳn là như vậy, và nó được tặng bởi người yêu của jeongin.
thương hiệu phoey đặc trưng với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hoá, bản sắc của hàn quốc, đồng thời cũng chỉ bán các sản phẩm dành cho cặp đôi. người mua cần chứng minh được mình đã có người trong lòng, hoặc người yêu để nhận được các sản phẩm của phoey.
tặng một món quà mang nhãn hiệu này, chắc hẳn jeongin và người kia đã yêu nhau từ lâu rồi.
- con đang có người yêu à, jeongin? - mẹ dojo chậm rãi hỏi, nhưng lại làm tim jeongin ngừng đập mấy nhịp liền.
- sao lại thế được ạ? con... có hôn phu rồi kia - jeongin cười hì hì. được rồi, em nghĩ mẹ mình chỉ đang đùa vui thôi.
- con nói đi, người đó là ai, nam hay nữ? - mẹ dojo thẳng thắn nhìn jeongin, rõ ràng không tin lời nói của em - nếu con biết đã có hôn phu, sao còn lén lút có người yêu?
và jeongin biết, mình không thể giấu được mẹ em nữa.
- kim seungmin, đại học y quốc gia, bọn con yêu nhau hơn chín tháng rồi.
mẹ dojo chỉ cười nhạt, từ bao giờ mà đứa con của bà bất chợt nổi loạn thế này nhỉ?
- tốt nhất là con nên chia tay với cậu ta sớm đi, vì con chuẩn bị tổ chức hôn lễ rồi.
- gì? - jeongin ngẩng đầu, nhíu chặt mày. rõ ràng đã thống nhất sau khi jeongin và seungjin cùng tốt nghiệp mới xem xét tổ chức hôn lễ, sao bây giờ lại...?
- con biết đấy, gia đình ta đang gặp khó khăn. nhà họ kim sở hữu số lượng lớn cổ phần, nếu cưới con trai nhà họ, chúng ta sẽ nhận được số cổ phần đó - mẹ dojo nói đều, nhưng jeongin càng ngày càng không muốn nghe - jeongin, vì lợi ích của gia đình, con nên làm gì có ích thôi.
- mẹ à, anh hai vốn đã sở hữu nhiều cổ phần rồi, chỉ cần thêm sự sắc bén thôi. chuyện đó, tiền bạc không thể giải quyết được - jeongin thở dài - mẹ quá bao bọc anh ấy, phải, anh ấy thiếu trải nghiệm, và nhu nhược.
- câm miệng! - mẹ dojo cau mày, rít qua kẽ răng, giọng lạnh ngắt.
jeongin cứng người. em chợt nhận ra, sau tất cả, em chưa bao giờ được mẹ lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top