31.
yongbok, minho và bố jiseok ngồi yên lặng ngoài hiên nhà sáng đèn. đứa bé nhất ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời như chờ đợi một điều gì đó, một đốm pháo hoa, một áng lửa đêm giao thừa, một thứ tình người nồng đượm trong ngày tết.
- yên lặng quá - yongbok ngán ngẩm, ngắm mâm cơm tất niên mới được dọn lên vài phút trước, một mâm cơm được trang hoàng bởi cả ba người đàn ông.
- không có việc gì làm thì sẽ vậy đấy - bố jiseok nói nhạt, rồi chủ động đứng dậy ra ngoài sân thả bộ, hít đầy phổi khí lạnh lẽo của tiết lập xuân.
- rét lắm đấy bố, ở lâu sẽ bị cảm - minho gọi với theo. khi xây dựng hiên nhà, ông nội minho đã thiết kế một hệ thống lò sưởi để dù có là mùa đông, muốn ngồi bên ngoài cũng sẽ ấm, vậy nên dù trời lạnh đến mấy, ngôi nhà này vẫn luôn làm cơ thể ấm sực lên. nhưng chỉ cần đặt chân ra ngoài, thể nào cũng rét mướt.
- hít chút khí trời mới khoẻ được - ông mỉm cười nhẹ. yongbok nghe thế, chủ động mang áo lông cừu ra cho bố, nhưng lại bị ông đẩy về - không cần đâu, con mặc đi.
yongbok chỉ biết cười trừ, cầm chiếc áo trên tay cùng đi theo bố.
từ phía cánh cửa gỗ lớn đang rộng mở, ánh đèn xe sáng rực chiếu vào làm em chỉ biết đưa tay che ngang mắt.
xe vào đến bãi đỗ thì tắt máy, trả lại màn tối tăm cho khu vườn lộng lẫy của nhà họ lee. nhìn từ xa, yongbok chỉ còn nhập nhoạng ánh đèn xe, đủ để bố jiseok nhìn thấy được người phụ nữ với khuôn miệng cười duyên dáng đang lục tục chuẩn bị xuống.
đó là mẹ lina.
- ba bố con đã chuẩn bị xong hết rồi à? - mẹ lina khấp khởi bước xuống, nhào đến ôm chầm lấy yongbok. em nhẹ đỡ lấy mẹ, mũi xộc lên mùi hương quen thuộc, mùi hương mà dù có đi xa đến mấy, em vẫn chằng thể quên. mẹ đẹp hơn nhiều, dường như không khí hồng kông đã nuôi lên cái dáng vẻ mặn mà duyên dáng đó, cũng làm mẹ trông trẻ ra.
- mẹ xin lỗi ba bố con, máy bay bị hoãn nên về hơi muộn một xíu - mẹ ôm má yongbok xoa xoa, nhiệt độ từ đôi bàn tay lạnh cóng truyền đến làm em hơi rùng mình.
- mẹ vào ngồi đi cho ấm, anh minho ở trong đó
- được rồi, đi thôi, cả anh nữa - mẹ lina cười hiền, khoác tay yongbok, không quên ngoảnh đầu nhìn người chồng cũ của mẹ, nhắc nhở nhẹ nhàng.
như một quy tắc cố hữu đã có từ lúc minho và yongbok còn rất bé, dù trước hay sau đó có bận đến đâu thì trong đêm giao thừa, cả mẹ lina và bố jiseok đều sẽ trở về đón tết với hai anh em.
cho đến hiện tại, dù mọi người đều có cuộc đời riêng, minho và yongbok đã rời khỏi nhà họ lee, mẹ lina và bố jiseok đã li hôn và sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, thì không giao thừa nào nhà họ lee thiếu đi một trong bốn thành viên.
dĩ nhiên, năm nay không phải ngoại lệ.
- mẹ, mẹ về rồi - minho đứng dậy, đi đến ôm lấy mẹ.
- bé lino, nhớ cưng quà à - mẹ mỉm cười, ôm lấy đứa con trai lớn rồi nhìn xuống mâm cơm tất niên, áng mắt cong lên mang ý cười hiền dịu - ba bố con cùng chuẩn bị à? trông ngon thật.
- ngồi xuống ăn đi, đi lâu chắc cũng đói rồi chứ? - bố jiseok nói đều, ngồi xuống cạnh mâm cơm.
mọi người lục tục trở về chỗ ngồi. mẹ lina, vẫn cái vẻ niềm nở, đon đả nhưng chẳng hề suồng sã, tíu tít hoài về cuộc sống của mẹ ở hồng kông, hỏi thăm từ cuộc sống ba bố con đến chuyện tập đoàn, khuôn miệng ngọt ngào không khi nào là yên nghỉ.
- nào nào, mấy đứa ăn nhiều lên, đồ ăn nấu ngon vậy mà? - bà gắp cho mỗi anh em mấy miếng thịt bò, giọng ngọt ngào.
vẫn thế, dù gia đình này đủ thứ xích mích, và bên trong đều mục ruỗng hết cả, bữa cơm tất niên vẫn là dịp mà mọi người đều coi trọng.
thật ra, năm nào cũng vậy, bố sẽ không buông câu trách cứ hay áp đặt, mẹ sẽ không còn chọc ngoáy vào những tổn thương chưa lành lặn, anh minho sẽ không còn xa cách, yongbok cũng giấu đi vẻ gượng gạo mỗi khi về nhà.
yongbok hiểu, có những chuyện không cần, hoặc không thể giải quyết, thế nên trong dịp hiếm có này, hãy cứ tận hưởng thế thôi.
- vậy năm nay mấy đứa có định mang dâu rể gì về ra mắt bố mẹ không? - mẹ lina cười đùa, rồi liếc nhìn minho - nhất là bé lino, con không định dẫn cậu bạn tóc bạch kim đó về sao?
minho hơi khựng, ánh mắt nhìn mẹ lina thoáng ngạc nhiên. mắt bà vẫn chỉ cong cong, như nói rằng bà biết tất cả, biết mọi thứ.
anh cười nhạt, dù sao cũng không giấu được.
- chắc sẽ để năm sau ạ - minho cười mỉm. yongbok nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu, vậy là sao?
và rồi, một tia sáng bất ngờ loé lên trong đôi mắt em, con mèo bé khẽ nhếch môi, giấu nụ cười phấn khởi sau bát cơm ngọt bùi.
tốt thôi, yongbok sắp có ông anh rể để nhờ vả rồi.
- tên gì? - bố jiseok mở miệng, vẫn kiểu cộc lốc, nhưng thôi có lòng thì cũng được rồi.
- anh ấy là bang christopher chan, người hàn, sống ở úc từ nhỏ - minho ngừng một chút, rồi như đoán được bố sắp hỏi thêm gì, lại tiếp tục - gia cảnh bình thường thôi, nhưng bản thân anh ấy cũng là producer có tiếng, rất giỏi.
- ừm, vậy thì được - bố gật đầu, rồi không nói gì thêm.
- à, ra là bang chan... - mẹ lina lầm bầm, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ hiếm thấy, chứ chẳng phải kiểu giả tạo mẹ hay bộc lộ.
- mẹ quen anh ấy sao? - yongbok chợt tò mò hỏi, nhưng mẹ nhanh chóng gạt đi, cười cười như không có gì.
- bên hồng kông cái cậu đó nổi lắm, không hiểu sao cách nhau cả mấy thế hệ mà mấy bà bạn mẹ cứ thích nghe hoài, mà cũng đâu có hiểu tiếng hàn đâu.
- nhạc anh ấy ăn khách với mọi thế hệ mà - minho từ tốn giải thích, nhưng trong giọng vẫn có thể nghe rất chút tự hào.
- ồ, vậy cậu ta kinh tế cũng dư dả đấy nhỉ?
- dạ vâng, số lượng ca khúc của anh ấy nhiều không xuể, cũng nổi tiếng nên thu nhập rất khá - minho cười nhẹ nhàng. nhắc đến chan, ánh mắt cậu cũng mềm đi thấy rõ. có lẽ, tên sói này sẽ được gia đình minho công nhận đây...
minho, sau mấy đêm suy nghĩ đến mất ngủ, cuối cùng cũng quyết định dù có thế nào cũng phải nói rõ với bang chan tất cả. từ ian, đến chuyện màu tóc, đến lí do trước đây anh từ chối, và tại sao bỗng dưng minho lại đồng ý, minho thề mình sẽ nói ra tất cả.
ngày kia, minho sẽ tuôn một tràng. mặc dù còn gần bốn tám giờ để chuẩn bị, nhưng đầu minho đã soạn sẵn, thậm chí học thuộc lòng cả một đoạn văn.
- mà... hai đứa đã yêu nhau chưa?
- sắp rồi - minho cười cười nói vậy, không thèm để tâm đến đứa em bên cạnh đã sướng run cả người.
yongbok yêu anh minho chết đi được, đúng là anh trai của yongbok có khác mà.
nhưng trong lòng nghĩ vậy thôi, bên ngoài em vẫn giữ một tâm tính ngoan ngoãn, thanh tịnh, chú tâm ăn uống.
- vậy em bok thì sao?
- hả... con thì... làm gì có ai - yongbok cười trừ. bỗng dưng em nghĩ đến hyunjin, tính ra là cũng suýt có rồi, nhưng yongbok cứng quá, dù sao thì tên chồn sương đó cũng xứng đáng với hạnh phúc.
- cũng nên kiếm đi thôi, hai ba tuổi rồi còn gì - mẹ lina cười nhẹ, tay liến thoắng múc canh cho con trai yêu - cố gắng kiếm dâu rể đầy đủ cho vui nhà vui cửa đó nha.
yongbok chỉ biết cười. yongbok e rằng vụ này khó đây, dù sao thì em vẫn còn mê mẩn cái tên họ hwang đó quá trời.
là người từng trải, mẹ lina chỉ cần liếc qua yongbok cũng biết đứa con trai bà yêu chiều rõ ràng đã có người trong lòng, chỉ là bà không nói ra. dù sao, chuyện yêu đương nên để tự do, miễn sao không vượt qua ranh giới là được.
bà cũng từng bỏ lỡ rồi, nên hai đứa con của bà thì không được như vậy.
- tầm nửa đêm lúc giao thừa, nhà mình ra quảng trường đón tất niên nhé? sẽ vui lắm đó - mẹ mỉm cười nêu ý kiến. và mặc dù không nhận được lời hồi đáp, bà vẫn chỉ cười cười như không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top