22.
yongbok lếch thếch trở về nhà với tâm trạng tồi tệ hết sức. em cảm thấy hai mắt mình nóng lên, và yongbok muốn khóc, nhưng chịu thôi, em không khóc nổi.
trong nhà bật máy sưởi 24/7 ấm ơi là ấm, ánh đèn vàng dịu hiền hoà, ba con mèo ngủ li bì trên thảm, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu vào bàn chân anh minho ngồi trên sofa phòng khách. anh minho vừa làm nốt công việc vừa chờ em về, vậy nên yongbok vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh ngay, lòng em chợt yên bình biết mấy.
yongbok thấy có anh trai may mắn quá chừng, lại còn là anh minho nữa.
- em về rồi ạ...
- về rồi à, anh bật nước cho rồi đấy, đi tắm đi - minho ngước nhìn em một lượt, thấy nó không xây xước gì mới nói tiếp - mà đi chơi thế nào? có kiếm cho anh mày được thằng rể không?
- anh cứ đùa em - yongbok chu môi, nhảy phóc lên ghế ôm anh chặt cứng.
nhìn từng dòng chữ chạy trên máy tính anh minho, yongbok chả hiểu gì, nên em thấy anh minho giỏi, rất rất là giỏi.
- đùa gì, anh thấy thằng đấy có ý với mày mà? - minho để mặc cho em ôm, còn đưa tay vỗ vỗ lại bàn tay của mèo em - đi chơi bình thường mà ăn diện như đi với người yêu.
- nhưng em làm gì thích cậu ta - yongbok thở dài.
- thế thì thôi, anh cũng chả ép. mà hôm nay hai đứa đi đâu?
- thì đi ăn, đi chơi các kiểu, đi đón tuyết. em còn không nghĩ hôm nay có tuyết cơ, nhưng mà công nhận đẹp quá chừng, mai em với anh đi nghịch tuyết đi! - đôi mắt yongbok hấp háy, em tóm lấy con soonie đang nằm ngủ ngon lành, vừa nựng vừa rủ rê anh minho.
- mai phải đi làm mà mạy?
- thì tối mai, thể nào ngày kia công ty chả cho nghỉ dịp giáng sinh đúng không?
- chịu, tối mai ông chan rủ cả bọn đi ăn đấy không nhớ à?
- có á? - yongbok há hốc mồm.
- lại cái kiểu không đọc tin nhắn chứ gì? nói mãi không chịu bỏ à? - minho nhéo tai yongbok gầm gừ làm mèo em la oai oái:
- ấy... đau em anh! tại em bận mà trời ơiii - yongbok vùng vẫy, mắt rơm rớm - công ty đang có lịch comeback hàng loạt nhân dịp giáng sinh, em tập mệt muốn ớn chứ có rảnh đâu.
minho chép miệng, rời khỏi cái tai đã đỏ ửng của yongbok:
- thôi đi tắm đi, gần mười giờ rồi, tắm sớm không lại ôm lăn ra đấy để anh mày phải đi chăm.
- dạ vầnggg... mà anh minho nè, cho em hỏi cái.
- nói
- màu tóc của anh chan ấy...
- anh biết em định hỏi gì, nhưng ừ, em nghĩ đúng rồi
- sao anh tồi thế? - yongbok nhăn mặt - đừng có coi anh chan như người thay thế của anh ian nữa, hai người đó khác nhau mà. anh chan cũng yêu anh thật lòng đấy chứ?
- có nhiều cái em không hiểu đâu, yongbok - minho thở dài.
- ừ, có nhiều cái đúng là em không hiểu, nhưng em thừa hiểu anh cố tình rủ anh chan nhuộm màu tóc đó để tìm lại bóng hình của anh ian, và anh thực sự rất tồi tệ - yongbok chán nản bật dậy, bỏ vào phòng, còn không quên bỏ lại cho minho một câu - từ bao giờ mà anh lại ích kỉ thế này vậy anh hai?
chưa bao giờ em thấy thất vọng về anh trai của em đến như vậy.
.
kim seungjin, cái người được định sẵn là rể tương lai của họ yang, cũng chính là vị hôn phu của jeongin thì đương nhiên có gia thế rất hiển hách. cậu là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn trang sức, đá quý smj nức tiếng, là định nghĩa của việc ngậm thìa titanium. từ khi đẻ ra seungjin đã không thiếu thứ gì, cũng không sợ gì, ngoại trừ anh trai của nó - kim seungmin.
kim seungmin thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi, nhưng với giới thượng lưu thì hắn là nhân vật rất huyền bí. con trai cả kiêm người thừa kế của smj được gia đình giấu rất kĩ, rất kín. nếu để nói đến một gia đình được biết về thân phận của seungmin, thì đó là nhà họ hwang.
người ta chỉ nghe đồn hắn đang giữ một chức vụ lớn trong công ty, chứ chẳng biết được danh tính, thân phận của kim thiếu.
mà thực ra, chẳng có chức vụ nào cả, seungmin theo đuổi ngành y hơn năm năm trời và không có ý định dừng lại, quyết tâm đi bụi cho đến khi tốt nghiệp vì xích mích với bố mẹ và để trốn hôn sự.
về phía bố mẹ kim, chịu chết thằng quý tử nên hai người đẩy mối hôn sự cho thằng con thứ luôn, thằng con cả thì để nó về nối nghiệp gia đình cũng được.
chỉ là bố mẹ kim cũng không ngờ, thằng con cả nhà mình sau bao nhiêu năm tung hoành khắp cái seoul, không chịu về gặp mặt bố mẹ kể cả khi đi du lịch, lần này lại chủ động mời bố mẹ đi ăn, lại còn ân cần tử tế bưng trà rót nước nữa chứ.
- con trai mẹ lớn rồi - mẹ jimin vừa chấm nước mắt, vừa nhìn con mình bày biện bánh ra bàn.
- con mừng vì mẹ nghĩ thế về con, hôm nay con muốn lấy lại những gì thuộc về mình từ tay thằng jin.
- cái gì vậy anh? em thì có được cái gì của anh đâu? - seungjin gào toáng lên bất bình. từ bé nó đã sợ thằng anh này nhất trên đời, có gì của anh nó mà nó dám cướp đâu?
- hôn sự - seungmin nói bình thản một câu, bố seungju suýt thì sặc trà:
- mày là người nhất quyết từ chối cái hôn sự đấy mà?
- nhưng đấy là vì bố mẹ không nói rằng hôn phu của con là ai?
- anh hai thích cái thằng jeongjeong trẻ trâu đấy hả? - seungjin ngước mắt tò mò.
jeongin không ưa seungjin, và seungjin cũng vậy luôn. jeongin nhìn seungjin như một thằng trẻ trâu, bố láo bố toét, ăn chơi trác táng, còn seungjin nghĩ jeongin vừa kiêu ngạo lại còn bướng, túm lại là cả hai đứa ghét nhau lắm.
nhưng thật ra thì chẳng có đứa nào xấu tính bẩn nết như trong mắt đứa kia. jeongin bị ép kết hôn với người mình không thích, gia đình lại cổ hủ nên mới có cái nhìn tiêu cực về seungjin, seungjin cũng vì tự nhiên bị đẩy một cái hôn sự nhảm nhí nên mới đâm ra ghét jeongin thôi.
lần đầu tiên và duy nhất seungjin chịu ngồi lại đàm đạo với jeongin là để lên kế hoạch cho mỗi đứa về một ngả. tức là jeongin về với anh seungmin, còn seungjin về với ai thì kệ cha nó.
- ai cho mày nói jeongin như thế - seungmin trừng mắt, túm tóc thằng em làm thằng nhóc rúm ró lại, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hai vị phụ huynh.
còn bố mẹ kim nhìn hai con vờn nhau chán, thấy cũng tội tội thằng út thì mới lên tiếng can:
- thằng min thôi, bao lâu mới chịu về nhà đừng có sinh sự với thằng em mày.
- nó xúc phạm jeongin mà?
- thì kệ nó, sao tự nhiên mày quan tâm thằng bé họ yang thế? - mẹ jimin nheo mắt, ngờ vực dò hỏi thằng con lớn.
- người yêu con.
ba chữ đơn giản nhưng làm cả ba thành viên còn lại của gia đình họ kim trợn mắt nhìn, bố seungju lắp bắp lên tiếng:
- mày... làm tiểu tam?
- hai đứa này thống nhất đường ai nấy đi mà bố, con quang minh chính đại ở bên em ấy mà - seungmin hất mặt nhìn thằng em trai, nó ngước đầu nhìn anh rồi quay sang nhìn bố mẹ.
có vẻ bố mẹ kim cũng hiểu ra gì đó rồi, cả hai đồng loạt thở dài nhìn hai thằng con lớn. đúng là phúc lớn lắm mới đẻ ra được hai cái thằng dở hơi này.
- chúng mày giỏi quá, một đứa thì đòi đi bụi mấy năm không về xong còn đi làm tiểu tam, một đứa thì yêu đương chơi bời, xong còn đi ngoại tình. chí choé nhau mãi cuối cùng cũng chung một loại cả đấy. xem có đáng mặt đàn ông không?
- con không phải tiểu tam/đi ngoại tình mà!
bình thường chí choé nhau thế, chứ cái đầu thì vẫn cùng chung chí hướng cả thôi.
- im ngay! - mẹ jimin nhăn nhó mặt mày với hai thằng con - thằng seungmin về là nhà lại ầm hết cả lên, thôi mày đi luôn đi đừng có về nữa. cả thằng seungjin, suốt ngày cãi cãi, con với chả cái mất dạy!
thế là cả nhà lại ngồi ngoan như cún nghe mẹ chỉ mẹ dạy. mẹ jimin sau khi bình tĩnh trở lại hình tượng phu nhân họ kim cao quý sang chảnh thì phất tay bảo:
- thôi, chúng mày thích làm gì thì làm, tốt nhất là huỷ cái hôn sự đấy xong thích về đâu thì về. à... nhân tiện thì làm sao chứ đừng làm tổn thương thằng bé jeongin, mẹ chấm nó rồi đấy nhé.
- ủa... sao đơn giản vậy?
- chúng mày đủ lông đủ cánh rồi, hai ông bà già chúng tao sao mà quản được nữa? cứ lo liệu thế nào lúc bố mẹ gọi về trao quyền thừa kế phải có mặt đầy đủ, dâu rể đàng hoàng là được.
- ờ, thế thôi con đi hẹn hò đây, bố mẹ nhớ ăn bánh nhá - seungmin gật gù rồi khoác túi đi thẳng, còn jeongin đang chờ, ở nhà lâu làm gì?
- con đi chơi đây, có gì đừng gọi con - seungjin cũng bật dậy chạy theo hội bạn, bỏ mặc hai ông bà già mình ngồi ngán ngẩm.
- dạy được hai thằng con quý quá nhờ?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top