2.

cơn mưa rào rửa trôi những bụi bặm sau ngày rất dài, trên nền đường ướt mưa lấp loáng những vệt đèn phản chiếu lại. màn đêm lộng lẫy, seoul lại bắt đầu một đêm nô nức những cuộc vui.

hôm nay chưa phải cuối tuần, nhưng ở thành phố xa hoa này thì bất kể giây phút nào cũng không thiếu sự rộn ràng. seoul đẹp vì sự xô bồ đó.

nhà minho nằm ở một trong những trục đường chính của thành phố, thế nên khó tránh khỏi tình trạng tắc đường. từ trong xe của anh cũng nghe được hàng trăm tiếng còi vang lên như dàn đồng ca. kể cũng lạ, nhà thì ở ngay trung tâm, thế mà quán thì ở tít tận đâu, bảo sao chẳng mống nào ghé.

bên ngoài nhộn nhịp như thế, nhưng bên trong xe của minho yên ắng đến lạ. đầu óc minho hoàn toàn tách khỏi thế giới náo nhiệt ngoài kia để ngờ vực về một vị khách của quán - han jisung.

anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ở jisung có một điều gì đó rất quen thuộc, đến mức anh tưởng như anh và jisung có một mối liên hệ nào đó. và ánh mắt của cậu ta nhìn anh cũng khá... kì quái?

anh có hỏi các nhân viên trong quán về vị khách này, nhưng dường như cậu ta khá kín tiếng? ngoài việc làm ở jyp, 23 tuổi thì không ai trong quán biết thêm thông tin gì về han jisung.

'bíp'

tiếng còi phía sau kéo minho trở về hiện thực. anh giật thót mình, lơ đãng trong lúc lái xe đúng là tai hại thật.

minho dẹp đồng suy nghĩ sang một bên để tập trung lái xe. nghĩ nhiều chỉ tổ tốn thời gian, anh báo trợ lí điều tra một tiếng là được.

nghĩ là làm, minho nhấc máy gọi cho trợ lí - cái nghề khổ nhất trên đời khi việc gì của sếp cũng đến tay mình.

/alo/

- alo, anh jungseok ạ?

/sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ?/

- ừm, anh tìm cho em vài thông tin về gia đình của người tên han jisung, làm ở công ty jyp 

/vâng, tôi sẽ chuyển thông tin của người đó cho sếp trong thời gian sớm nhất/

- không cần gấp, nếu anh có việc thì để chuyện đó sau cũng được - minho nhàn nhạt nói, anh không phải kiểu người quá khắt khe với cấp dưới, người ta cũng chỉ đi làm công thôi mà.

/tôi hiểu rồi, vậy tôi cúp máy trước/

'tút'

'tút'

'tút'

ba tiếng kêu vang lên, trong xe cũng được trả về bầu không khí im lặng vốn có. minho đỗ xe vào gara, kết thúc một ngày làm việc không mệt lắm.

đến giờ này thì chắc em trai của minho cũng về nhà rồi. yongbok là thành viên trong đội ngũ dancer của jyp, em vừa trở về sau chuyến công tác và thật tuyệt khi vừa đúng lúc minho có chuyện cần tìm.

bước vào nhà, yongbok đang cho ba đứa con ăn, nghe tiếng cửa liền ngoảnh đầu ra, nhìn thấy anh trai mình, em cười tủm tỉm.

- hyung về rồi ạ? hyung có nhớ em không?

- nhớ chứ, ra đây anh xem nào - minho thả người xuống sofa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

yongbok cười tươi rói như mặt trời, nhảy vọt lên sofa rồi lao vào ôm minho như một đứa trẻ. là con mèo em được mèo anh chiều từ bé, yongbok bám mèo anh lắm.

- em nhớ hyung quá àaa

minho cười mỉm, vỗ vỗ lưng yongbok. được về nhà thật là tốt.

bám nhau một lúc, minho mới để ý, hình như yongbok lại gầy đi. anh gỡ em ra, nhìn một lượt từ trên xuống người yongbok rồi nạt mèo em:

- em lại bỏ bữa đấy à? người gầy rộc đi rồi.

- đâu raa. em hoạt động nhiều nên tiêu hao nhiều calories thôi mà hyung.

- đừng có chối - minho búng cái chóc lên trán yongbok - tối nay anh dẫn đi ăn, không ăn đủ anh mang mày đi chiên.

- hyung quá đáng - yongbok xoa xoa chỗ trán bị búng, môi trề ra.

minho nhìn yongbok yêu chiều. minho coi yongbok như toàn bộ lí do để anh tiếp tục cố gắng trụ lại trong nhà họ lee, và yongbok coi anh như một chỗ dựa tinh thần vậy.

- à đúng rồi. anh có chuyện muốn hỏi em.

- có chuyện gì hả hyung? - yongbok tò mò. sao tự nhiên nghiêm trọng vậy nhỉ?

- ở công ty em có biết ai tên han jisung không?

- han jisung á? à, cậu ta làm bên bộ phận sáng tác - yongbok gật gật đầu. nếu em không nhầm thì cả công ty chỉ có một han jisung thôi.

- em có biết gì về gia cảnh của người ta không?

- không ạ, bên nhảy với bên sáng tác không liên quan gì nên em chưa tiếp xúc qua. với cả cậu ấy trong công ty trầm lắm - yongbok thành thật lắc đầu.

jisung là người kín tiếng, hoạt động của công ty không tham gia bao giờ. nếu không phải vì cái tài sáng tác tuyệt vời của họ han thì yongbok còn không biết trong công ty có người như thế.

- mà anh hỏi về jisung làm gì ạ?

- à, không có gì đâu - minho xoa xoa mái đầu vàng óng (sắp hói) của yongbok.

anh không hiểu sao mà yongbok thích tẩy tóc vàng đến mức đó, mấy năm trở lại đây chưa ai được thấy lại màu tóc đen của mèo em. hôm nào anh phải bắt em về đen thôi, để như thế này sợ rằng chưa qua ba mươi đã hói.

- hay hyung hỏi chan hyung xem, ảnh cũng làm producer ở jyp mà - yongbok cười cười.

- đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì bokie - anh gõ đầu yongbok. minho thừa biết yongbok muốn anh và chan đến với nhau đến mức nào.

- tại hyung lạnh lùng với người ta quá nên em toàn phải tạo tình huống cho hai người ở cạnh nhau đó - yongbok xoa xoa trán, bĩu môi.

anh minho nhà em hai lăm tuổi đẹp trai sáng sủa ngời ngời, não nhiều nếp nhăn, ví nhiều tiền chẵn nhưng cái duy nhất anh thiếu là một mối tình, mà yongbok thì rất ưng ông anh họ bang nha.

- sao hyung không tiến tới thử, em thấy chan hyung theo đuổi anh chân thành lắm luôn á.

minho lắc đầu qua loa. anh sắp phải trở về thừa kế sản nghiệp hàng trăm tỉ won của gia đình, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để yêu đương.

và hơn hết, minho không dám tiến tới.

.

jeongin ngồi trên ghế phụ trong xe jisung, ánh mắt cứ chốc chốc lại hồi hộp nhìn sang đồng nghiệp của người anh họ.

chuyện là vừa nãy jisung đến trường đại học của jeongin để đón cậu nhóc về. cậu có nhắn tin cho jeongin nhưng không thấy trả lời, chờ ngoài cổng trường một lúc cũng không thấy, gọi điện thì không ai nghe máy luôn.

jisung chờ lâu hơi mất kiên nhẫn nên cậu vào trường tìm luôn. ai mà biết được khi đang đi loanh quanh sân trường lại gặp cảnh jeongin và một cậu trai lạ hoắc mặc áo blouse trắng ngồi dưới sân trường tay trong tay, nói chuyện thân mật. jeongin lúc đó cười tươi lắm, hai mắt híp lại, miệng nói liến thoắng. người kia nhìn nó, ánh mắt dịu dàng, rất nhiều tình yêu thương.

jisung nhìn cũng biết mối quan hệ giữa hai người này là gì.

- yang jeongin - jisung cất tiếng gọi từ đằng sau. jeongin nghe tên mình thì giật thót, quay đầu lại và,

nó có cảm giác như bị bắt gian khi đang đi ngoại tình vậy.

- j-jisung hyung - jeongin bối rối đứng lên.

cậu trai kia nghe tiếng gọi cũng ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt có vẻ bình thản hơn jeongin nhiều, jisung liếc mắt nhìn người kia một thoáng rồi thầm đánh giá

"mặt này giống con cún vãi"

- chan hyung nhờ anh đón em. vừa nãy anh đợi ở cổng trường, gọi em không được nên vào trường tìm - jisung rất bình thản nói.

- à dạ vâng, để anh chờ lâu rồi ạ - jeongin nói mà trong lòng hoảng loạn, nghĩ ra đủ viễn cảnh. nếu gia đình nó mà biết chuyện này thì sao đây?

- không có gì. em nói chuyện với bạn xong thì về thôi, trời tối rồi - jisung nói rồi đi ra xe trước.

jeongin nhìn bạn của nó, ánh mắt tràn ngập lo âu. người kia vươn tay xoa đầu nó một cái như để trấn an. nó bặm môi, chạy theo jisung.

và câu chuyện đơn giản là như thế. bây giờ jeongin ở trên xe, cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang jisung, mà cậu thì vẫn bình thản như không thấy những gì mình vừa thấy, lái xe băng băng trên con đường dẫn về một trong những khu chung cư cao cấp nhất seoul - kiêm nhà họ yang.

nhưng jisung bị nhìn hoài như vậy cũng thấy hơi hơi khó chịu, vậy nên cậu chủ động lên tiếng trước, phá vỡ cái bầu không khí im ắng nãy giờ trong xe:

- em không cần phải cứ nhìn anh như thế đâu, anh hiểu mối quan hệ giữa em với cái cậu kia mà.

- ... - jeongin nuốt nước bọt, khẩn cầu nhìn jisung - anh đừng nói với anh chan và bố mẹ em được không ạ?

- hửm? - jisung phì cười - em sợ à?

- bố mẹ em không đồng ý đâu - jeongin bặm môi - anh ấy chỉ là người bình thường thôi, khoảng cách của bọn em lớn lắm.

jisung hiểu "anh ấy" mà jeongin nhắc đến là cậu sinh viên y kia. rõ ràng, so với họ yang có cả một tập đoàn viễn thông lớn thì cậu sinh viên ngành y kia chẳng là gì cả, jeongin thay vì chọn yêu đương với một người có hoàn cảnh tương xứng thì lại yêu một sinh viên y (mà trước ba mươi tuổi thì không giàu nổi).

jisung chép miệng, cậu có mách hay không thì cũng vậy thôi, làm sao mà cấm được những người yêu nhau cơ chứ?

- anh không mách đâu, cứ yêu đi - jisung cười mỉm.

jeongin chớp chớp đôi mắt cáo, rồi bật cười rộ lên như đứa trẻ được tặng viên kẹo ngọt, rối rít cảm ơn người anh lớn.

không hiểu vì sao mà jisung có cảm giác tình cảm đó chân thành và trong trẻo lắm, như nắng mùa hè thấm đẫm hương hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top