19.
lj.lmho
nhớ
❤︎ 5
2 bình luận:
lj.lybbokkie: anh hai đừng có để em bay qua đó với anh nha
→ lj.lmh: tuỳ m
lcibn9o7: em sao vậy? (!)
comments on this post have been limited.
.
tám năm trước, ian là người đầu tiên cho minho cảm giác được yêu nhiều đến như thế, và cho đến bây giờ vẫn như vậy.
và minho biết lí do duy nhất để bố mẹ anh ép ian rời đi chính là vì khoảng cách địa vị. ian cố gắng gấp trăm lần thì cũng chẳng thể bằng những gì minho của tuổi mười bảy có được, huống chi là minho của bây giờ.
nhưng thà rằng họ cứ để anh ấy rời đi đi, tại sao phải thả anh ấy rơi tự do từ tầng thứ bốn mươi bảy?
để bây giờ, họ có một cậu con trai cả thành công, tài giỏi nhưng trái tim thì vỡ nát.
minho đã dành hơn nửa tiếng để ngồi ngẩn ngơ trong một quán cà phê yên tĩnh giữa hồng kông hoa lệ và nồng nhiệt. dấu vết của cơn mưa vẫn còn đọng lên trên nền đường, mặt bê tông sần sùi bỗng dưng bóng loáng, nhập nhoạng những vết nhoè của ánh đèn đường chiếu xuống.
hồng kông mang một gương mặt rất khác với seoul, hoa lệ, xa xỉ, sôi nổi, hiếu khách, và đâu đó, trù phú hơn. chắc vì thế mà mẹ lina thực sự rất thích hồng kông, vì nơi này giống hệt mẹ.
từng đoàn xe lướt qua ù ù, nước hắt lên nền đường làm con chó nhỏ ướt sũng, nó sủa vài tiếng ai oán rồi chạy vào trong ngõ nhỏ. minho bật cười khẽ, vậy đó, dù có ở đâu thì cũng sẽ tìm thấy những yên bình kiểu này thôi.
tay thỉnh thoảng lại nhấm nháp ly cà phê đã nguội ngắt, nhưng ánh mắt minho thì chẳng lúc nào là rời xa phố thị, chính vì vậy mà bóng dáng vị khách đến từ seoul lập tức lọt vào tầm mắt anh.
đối diện quán cà phê minho ngồi có một tiệm hoa, một cửa tiệm nhỏ nhưng ấm cúng, cô chủ có nuôi một con mèo mướp. con mèo cứ quấn quít quanh chân khách mãi, đến khi gã mua xong bó hoa rực rỡ vẫn không chịu chạy về chân chủ.
gã khách kia mua xong hoa liền quay lại nhìn vào quán cà phê ở phía bên kia đường, khi đối diện với minho đang mở to mắt, áp tay vào cửa kính để cố nhìn mình cho kĩ hơn, gã nở nụ cười rất tươi, giơ bó dương tử kinh lên vẫy vẫy.
thực ra hoa dương tử kinh đúng mùa đẹp nhất đã rực rỡ lắm rồi, nhưng nụ cười của chan thì đáng giá hơn nhiều.
cánh cửa vào quán khẽ mở, chan lịch thiệp chào cô nhân viên rồi bước thẳng về bàn ngay cạnh cửa sổ với bó hoa còn tươi nguyên.
- lần này thì không được từ chối hoa của anh đâu nhé?
- sao anh lại đến đây?
- gặp em chứ sao - chan thản nhiên, đặt bó hoa lên đùi minho rồi mới kéo xuống ngồi đối diện anh - minho qua đây bất ngờ thật đấy nhỉ?
- anh không được báo trước thôi - minho lừ mắt - sao anh biết tôi ở đây.
- tấm ảnh trên instagram đã tố cáo em rồi mèo lớn khó chiều ạ - chan cười cười - và anh sẽ luôn tìm em thôi, dù em có đi đâu.
- thấy bức ảnh trên instagram thì phải biết tôi có người trong lòng rồi chứ?
- anh hỏi em trai em rồi, thằng nhóc thật thà phết đấy - gã đưa tay, vuốt nhẹ vài sợi tóc còn ướt loà xoà trên trán minho, có lẽ vừa nãy quý mèo của gã vừa dầm mưa.
minho mím môi, về anh sẽ quật cho yongbok một trận vì cái tội bép xép.
- nhưng mà minho nè, anh thương em lắm - chan nói nhỏ, rất hiền.
- anh biết minho sợ hãi chuyện gì. chuyện quá khứ đã làm minho tổn thương lắm nhỉ? vậy nên anh thương minho lắm.
- vậy nên anh nghĩ lại rồi, minho không chấp nhận anh cũng không sao, nhưng minho có thể giữ anh ở bên cạnh... để anh yêu thương em một lần nữa không?
đôi mắt minho chớp chớp. được yêu một lần nữa à?
anh không dám nhìn thẳng vào mắt gã, chỉ biết vân vê những ngón tay lên cánh hoa mềm mại, màu hồng chói rực rỡ.
chan cũng không ép minho trả lời, gã ra quầy gọi một ly cà phê đen đắng thì vô tình bị chặn lại bởi một nhiếp ảnh gia người hồng kông.
- xin chào, liệu có phiền không nếu tôi có một bức ảnh muốn tặng bạn?
chan nhướng mày, ảnh gì cơ?
- có thể cho tôi xem bức ảnh không?
người kia cười, đưa bức ảnh đã cầm sẵn trên tay ra cho chan xem. bức ảnh được chụp khi minho quay lưng về phía máy ảnh, áp tay vào cửa sổ đang nhìn chan chăm chú, còn gã ở phía bên kia đường thì cười khanh khách, vẫy tay lại với anh.
- tôi thấy bức ảnh này thật kì diệu nên đã chụp lại nó, hai bạn trông hợp nhau quá.
người thợ chụp ảnh cứ thao thao bất tuyệt, còn chan thì dường như chẳng nghe được gì mấy. tâm trí gã đã đặt trọn vào bức ảnh trước mặt rồi.
- bức ảnh đẹp quá, cảm ơn anh nhiều. tôi sẽ gửi hậu tạ.
- ồ không, tôi muốn tặng hai bạn mà - bác thợ chụp ảnh xua tay, nở nụ cười trìu mến - mong rằng sau này hai bạn vẫn sẽ thật hạnh phúc.
chan không rõ sau đó mình đã nói gì, nhưng dường như gã đã cảm ơn vị nhiếp ảnh gia kia rất nhiều.
cho đến lúc về lại bàn, chan vẫn nhìn tấm ảnh chăm chú và tự cười với chính mình rồi mới chịu khoe nó cho minho.
- đẹp quá nhỉ? chúng mình xem ra cũng hợp nhau phết.
minho tò mò nhìn bức ảnh, rồi gật gù.
chan hơi bĩu môi vì cái phản ứng nhạt nhẽo của quý mèo trắng, nhưng rồi lại nhìn bức ảnh tự cười một mình.
- chan.
- sao vậy em?
- anh có thể chờ bao lâu - minho nghiêng đầu.
- chờ ấy à? chờ em thì bao lâu cũng được - chan mỉm cười.
- vậy anh chờ em nhé?
minho vừa dứt câu, chan đã ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, ánh mắt mở to như không thể tin nổi.
- em vừa nói câu đó hả?
- ừm - minho gật nhẹ đầu, gương mặt cực kì nghiêm túc. chan chớp chớp mắt, rồi cười rất tươi:
- chắc chắn mà.
.
yongbok lê bước vào phòng tập nhảy. thật sự dạo này em chẳng muốn đến công ty chút xíu nào, sau vụ bất hoà với seonghwa thì em bị nói sau lưng nhiều khủng khiếp, đi đâu cũng cứ nghe mọi người bàn tán sau lưng em thôi.
ngoài ra, yongbok cũng còn một mối bận tâm to lớn khác, đó là hyunjin.
câu chuyện phải kể đến ba ngày trước, yongbok vừa xách túi lên đến sảnh của jyp thì đã được nhận ngay một bó hoa to đùng.
- chíp, sáng vui vẻ - gương mặt đẹp ơi là đẹp của hyunjin xuất hiện trước mặt em với nụ cười tươi rói, còn yongbok thì chỉ biết day day trán.
- tại sao anh lại ở đây?
- chíp không đọc tin mới của jyp đúng không - hyunjin xoa nhẹ đầu em - anh kí hợp đồng với jyp rồi, giờ chúng mình là đồng nghiệp chung công ty đó.
yongbok trố mắt, hồi nào cơ? eo, yongbok còn không biết công ty nhà mình mở trụ sở quản lí người mẫu ấy.
- mà thôi... cũng đừng làm phiền tôi nữa, mọi người nhìn nhiều lắm rồi - yongbok mím môi, trả hoa lại cho hyunjin rồi vội rời đi, bỏ lại ánh nhìn thất vọng của hyunjin và sự tò mò của các nhân viên khác.
hyunjin đứng đằng sau hướng mắt nhìn theo bóng dáng em người yêu cũ đang càng ngày càng thu nhỏ lại, và càng ngày càng rời xa khỏi vòng tay hắn.
mọi người xung quanh bắt đầu rộ lên những tràng bàn tán về chủ đề "mối quan hệ giữa chàng người mẫu hyunjin và cậu tóc vàng" nhưng hyunjin chẳng thèm để tâm nữa, hắn tiện tay vứt bó hoa vào thùng rác rồi bỏ đi lên văn phòng.
- anh hyunjin!
giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau khi hyunjin đang lê từng bước nặng nề, một tay vò vò mái đầu vừa được tạo kiểu sáng nay để gặp em người yêu cũ, trông hắn chẳng khác mấy một gã buồn đời vì tình (mà hình như đúng là thế thật).
yeona, cô nàng có mái tóc đen dài dịu dàng và gương mặt hiền lành bước đến gần hắn hơn. và hắn tự hỏi, vì lí do gì mà vị đồng nghiệp cũ này lại xuất hiện ở chỗ làm mới của hắn?
- chào em?
- haha, anh bất ngờ quá hả? - yeona bật cười. với tiếng cười trong trẻo đó, gương mặt ngọt ngào đó, đôi mắt biếc long lanh đó, nếu là một gã trai khác thì đã ngất đứ đừ ra đấy rồi - em sắp kí hợp đồng với jyp rồi, sắp tới lại có duyên làm việc chung với anh đó nha.
- ồ? đúng là duyên số - hyunjin gật gù.
vốn từng làm chung công ty và cùng là hai người mẫu vô cùng được săn đón, trước đây mối quan hệ của hyunjin và yeona được xem như khá thân thiết. nhưng để cô nàng này sẵn sàng từ bỏ nơi đang o bế mình hết sức để ở một nơi không chuyên nghiệp, có lẽ trong lòng yeona thì mối quan hệ giữa cô nàng và hắn hơi vượt mức thực tế rồi.
phải nói thêm rằng, mọi người vốn đã thường xuyên ghép cặp hyunjin với yeona, không vì gì khác ngoài họ có-vẻ-là-thân-thiết-và-xứng-đôi. nhưng hyunjin chẳng quan tâm, vì lòng hắn chỉ có đúng một đứa thôi, và trong lòng đứa đấy thì không có gã mới ghét chứ.
dù có vẻ như, cô nàng yeona cũng không có ý định thổi tắt tin đồn vô căn cứ đó.
- nhưng... sao bỗng nhiên anh lại dừng hợp đồng với công ty cũ vậy ạ?
- à - hyunjin chép miệng - chỗ này có người cần anh
đúng ra là hắn cần người đó, nhưng kệ đi, sao mà chẳng được.
- ... vậy ạ? - yeona mím môi, nói nhỏ - "nhưng em cũng cần anh mà"
- ừ, vậy thôi nhé, tí nữa anh có lịch rồi - hyunjin nói nhanh rồi bước vào văn phòng, đóng sập cửa lại ngay trước mặt cô bé đồng nghiệp.
yeona lặng lẽ đứng giữa hành lang vắng ngắt, với một nỗi buồn vô định như cơn mưa cuối mùa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top