18.
chuyến đi kết thúc được hai tuần rồi, và cuộc sống lại trở về với đúng nhịp điệu của nó, ngoại trừ việc leem bất ngờ trở nên đông đúc hơn nhiều.
chị hina hay những nhân viên trong quán đều đã quá quen với việc quán này vắng teo, trừ việc ba ngày một lần jisung ghé quán thì thường ngày các anh các chị toàn tự độc thoại với nhau và cho mèo ăn.
nhưng rồi một ngày nọ, một mặt trời nhỏ ghé quán và giới thiệu em là em trai chủ quán đó, rồi khi ẻm vừa rời đi thì ngay hôm sau đã có một anh bác sĩ thực tập và cậu nhóc sinh viên năm cuối siêu đáng yêu đến quán.
chỉ chừng đó thôi cũng có thể đủ làm dàn nhân viên của leem sốc tận óc và lũ mèo thì trốn biệt đi đâu.
nhưng hôm nay thì là một ngày bình thường, bởi vì jisung đến quán một mình.
- em chào mọi người ạ.
- jisungieeeee - hina nhào tới ôm chầm lấy jisung, lắc lư cậu mấy vòng liền - dạo này em hỏng đến quán như có chuyện lạ á trời ơii
- bạn của anh minho ghé qua đó ạ - jisung cười nhẹ, vỗ vỗ lưng chị hina.
- thật á? thế mà chị cứ tưởng quán chị lên hương rồi cơ, tại tự nhiên đông đúc quà hà... mà ủa? jisung cho chị ôm rồi nè.
- chứ nãy giờ chị ôm ai? - jisung phì cười - cho em một cappucino, và chị đừng có làm người pha đấy nhé.
- kinh, sóc con nhà mình hôm nay biết đùa rồi cơ đấy. mà cũng cười nhiều hơn nữa, không khí jeju nuôi em lớn rồi hay sao?
- em khác nhiều nhỉ? - jisung ngồi xuống cái ghế quen thuộc, mấy con mèo cũng rất tự nhiên nhảy lên người cậu ngồi như cái đệm.
- khác mà.
jisung chỉ cười chứ không nói gì nữa. thật ra cậu cũng không hiểu, chỉ là cậu đã khác đi rất nhiều thôi.
jisung ngồi tám nhảm được một lúc với chị hina và mấy con mèo thì có hai người khác cũng đến, là yongbok và jeongin.
- em chào mọi ngườii - yongbok đúng kiểu người hoạt ngôn, em mới đến vài lần mà đã thân thiết với tất cả mọi người trong quán rồi, đến mèo nó còn quấn yongbok.
jeongin cũng vậy, thằng nhóc ngoan ngoãn dễ thương nên mọi người quý lắm. chị hina phấn khích lắm, nhào ra ôm chầm lấy cả hai đứa. jeongin để ý là chị hina rất thích ôm ấp, đặc biệt là ôm những người nhỏ tuổi hơn chị.
có lẽ vì thế mà kể cả đã quen jisung bốn năm, biết sóc nhỏ không thích ôm nhưng cứ gặp là chị sẽ nhào tới như một phản ứng tự nhiên. thật tốt vì bây giờ cậu nhóc không né tránh chị nữa.
dường như thiếu chị hina thì quán sẽ buồn tẻ lắm, chắc vì thế nên dù chị như cục nợ thì anh minho cũng chẳng nỡ đuổi.
- mấy đứa dạo này ghé nhiều quá hà, vô ngồi đi
- dạ vâng... ủa? jisungie hôm nay cũng ghé nè? - yongbok hớn ha hớn hở ngồi xuống. jeongin cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu nhóc nhận ra jisung là khách quen của quán mà.
- mấy đứa quen nhau hết hả?
- bọn em đều chơi chung hội của anh minho á, mà đến dạo này mới biết ảnh mở quán đây - jeongin cười hì hì - anh chủ giấu kín quá trời.
- ảnh sĩ diện á em, quán ế quá mà - hina bĩu môi - mà dạo này anh minho của tụi bây cũng chăm ghé quán quá cơ, cứ một tuần lại ghé một lần.
- hina! sao mà bây nói nhiều quá vậy hả? đi dọn cát đi - anh jun ra đưa đồ uống, tiện nhéo tai hina một cái rồi đuổi chị đi - mấy đứa uống ngon nha.
- dạ vâng - yongbok gật đầu, anh jun cười nhẹ rồi cũng bỏ vào trong quầy.
anh jun với chị hina là bạn đồng niên, chơi rất thân và cũng là đối tượng trêu chọc vì "mãi mà chưa yêu nhau" dù hai anh chị rất hợp. đến cả anh chủ quán vốn khó tính cũng phải cố gắng đẩy thuyền cho hai đứa em. nhưng anh jun không bao giờ mở lời với chị hina, và hình như chị cũng thế.
- anh jun và chị hina hợp nhau ghê ha? - jeongin ngoái đầu nhìn hai người đứng trong quầy, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau rồi cười ngờ nghệch
- hai người đó quen nhau sáu năm rồi mà - jisung gật gù - từ hồi học đại học đến khi tốt nghiệp. anh jun đi làm rồi, thỉnh thoảng vẫn ghé qua đây để gặp chị hina đấy.
- sao họ không đến với nhau nhỉ?
- chẳng biết, hình như anh jun sợ điều gì đó, còn chị hina... sĩ diện đấy. chị cũng hay bật đèn xanh đó, nhưng hình như anh chả bao giờ nhận được đâu.
- y chang anh minho nhà tui - yongbok bĩu môi
- ừm hứm... mà anh minho đâu rồi ạ? dạo này em qua nhà không thấy ảnh.
- anh minho sang hồng kông rồi, không biết đi công tác hay qua đó gặp mẹ - yongbok nhún vai. mẹ lina của hai anh em đã chuyển sang hồng kông từ khi li hôn bố jiseok, đến nay thỉnh thoảng cả hai vẫn qua thăm mẹ - dạo này ổng bận lắm.
- làm giám đốc khổ ghê ha?
- riêng việc đi làm thôi là khổ rồi innie à.
.
minho qua đài lần này đúng là để gặp mẹ.
mẹ lina ngoài năm mươi nhưng vẫn xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn lần cuối cậu nhìn thấy mẹ cách đây một năm. có lẽ người đàn bà nào sau khi li hôn cũng vậy, vì bà ta được làm chính mình mà.
căn penthouse xa xỉ tại một trong những khu chung cư đắt đỏ nhất hồng kông, chỉ nhìn vào thôi đã thấy ngợp trong mùi tiền, cũng là nơi mà mẹ anh sống một cuộc đời xa hoa, đầy những bữa tiệc tối với ánh nến và những chai rượu lâu đời hơn cả hai người con của mẹ.
- ai daaa, lâu lắm rồi bé lino mới qua thăm mẹ đấy - lina ôm chầm lấy đứa con trai lớn. minho không né tránh cái ôm của bà
- dạo này mấy đứa thế nào rồi? mẹ nhớ em bok quá, em có qua đây với con không?
- em nhiều việc mà, khi nào rảnh nó sẽ qua thăm mẹ thôi. nói chung bọn con vẫn ổn, hơi bận thôi.
- ừm hứm, mong là vậy? - lina cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh sofa ra hiệu cho anh ngồi xuống. đợi minho yên vị rồi, giúp việc cũng rót xong trà mẹ mới hỏi chuyện - vậy lino qua đây có chuyện gì thế? chắc không chỉ vì con nhớ mẹ đâu nhỉ?
- con muốn hỏi chuyện của bố - minho nói thẳng - mẹ có biết ai tên han jisung không? hôm trước con thấy tập tài liệu trên bàn của bố có ghi tên cậu ta.
- à, jisungie - mẹ lina ngâm nga cái tên đó trong miệng rồi cười tủm tỉm, và minho biết mình đã tìm đến đúng người.
- đó là ai?
- con riêng của bố con - mẹ lina cười khúc khích, mặc cho gương mặt bỗng trở nên cứng đờ và bàng hoàng của con mình.
- đừng bất ngờ vậy mà lino - mẹ lina nhéo nhéo má đứa con trai lớn, giọng đùa nghịch - con thừa biết bố con ngoại tình rất nhiều mà? thằng bé chỉ sinh trước em trai con đúng một ngày thôi.
phải rồi, minho đáng ra không nên bất ngờ đến thế. nhưng tại sao người con riêng đó lại phải là jisung nhỉ?
đúng là trên thế giới này có nhiều điều không cần biết thì tốt hơn.
- tại sao mẹ không kể với con vậy?
- à, thực ra mẹ cũng chỉ mới biết gần đây thôi, dù sao mấy chuyện này bố con cũng toàn cố ý giấu giấu diếm diếm. ông ta tưởng mẹ ngu lắm không bằng - mẹ lina cợt nhả cười - con uống trà đi, nếu con đã qua tận đây thì phải nghe chi tiết chứ
minho nhấp chút trà, cảm thấy tâm tình mình dịu đi khá nhiều.
- trà ngon vậy, mẹ mua ở đâu thế?
- của bà bạn mẹ đấy, gái seoul đến hồng kông làm ăn chục năm nay rồi. hồi trước bà ta làm gái làng chơi, rồi chửa hoang hai đứa con trai bỏ lại cho cô nhi viện hết.
- hừ, mẹ kể chuyện bạn mẹ làm gì?
- vì đứa thứ hai của bà ta chính là nhóc jisung đấy nha. hôm trước bà ta kể mẹ mới biết, ở lại seoul thêm ba năm thì bỏ qua đây, ấy vậy mà cũng lên hương ra phết. nhưng cái tính ngu xuẩn của một đứa nghèo thì chẳng bỏ được.
minho khẽ ồ lên, trên thế giới này đúng là có nhiều chuyện rất trùng hợp
- thằng nhóc xem ra cũng đáng thương, mới đẻ chưa đầy một tuần mẹ nó đã bỏ rồi - mẹ lina cười khẩy.
"không chỉ đáng thương vì bị bỏ rơi đâu" - minho nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng nói ra.
chủ của cô nhi viện mà jisung được đưa đến đã bị bắt ba năm trước do bạo hành trẻ em, nhưng jisung đã rời khỏi đó sáu năm rồi.
có lẽ cho đến hiện tại, jisung cũng chưa từng biết bố mẹ mình là ai, cũng không hiểu tại sao cuộc đời lại bất công với mình như thế.
- hừm... bố con tồi vậy đó - mẹ lina chống cằm - nhưng trông con sốc quá nhỉ, làm mẹ không quen lắm. lâu lắm rồi mẹ mới thấy lại ánh mắt đó của bé lino.
- ánh mắt như thế nào cơ?
- cái kiểu mà... không thể tin nổi.
- trông con như vậy à? - minho phì cười, đúng là anh chẳng thể tin được, bỗng dưng mình lại lòi ra một đứa em trai ruột.
- hình như con vẫn còn tin vào bố của con quá đấy nhỉ?
- không, con chỉ bất ngờ thôi mà
- con bàng hoàng thì đúng hơn, không ngờ ông ta tệ bạc đến vậy sao? sau cả chuyện của thằng nhóc ian và thằng bé jisung này ấy.
- mẹ? đừng nhắc lại chuyện của anh ấy - minho chau mày. ian luôn là điểm yếu mà minho không muốn ai động vào nhất.
- tại sao lại không? - lina cười - dù sao thì mẹ cũng muốn nhắc lại cho con nhớ đời. việc bố con làm năm đó là một trong số ít việc mà mẹ sẽ luôn ủng hộ, dù sao thì cũng chỉ để tốt cho con thôi, bé con.
- huỷ hoại anh ấy là tốt lắm à?
- minho, con phải hiểu rằng con là ai, và nó là ai. cái thằng nghèo hèn rách rưới đó chẳng xứng với con đâu. dù mẹ chẳng bao giờ ủng hộ gia tộc họ lee và bố con, nhưng con là người thừa kế, và con phải có trách nhiệm với cái danh xưng đó.
- điều đó có nghĩa là anh ấy xứng đáng chịu đựng những gì bố mẹ làm ra sao?
- chính xác - lina mỉm cười
- mẹ?
- sao nào? nó là một thằng mồ côi đấy? đã vậy còn có bệnh trong người. nó có cố gắng bao lâu thì cũng đâu thể bằng con được đâu bé của mẹ?
- mẹ đừng nói nữa.
- không. mẹ sẽ nói, vì mẹ biết thừa con chưa từ bỏ được cậu ta - lina vuốt ve mái tóc của minho, nhẹ nhàng thì thầm - thằng nhóc tên ian đó là anh trai cùng mẹ khác cha của cậu bé jisung đấy nhé.
minho im lặng, anh vội vàng đứng dậy, thu gom lại đồ đạc.
- sao nào? vẫn muốn yêu con trai của một con điếm bị bỏ rơi, mắc bệnh bạch tạng và hèn nhát à?
- anh ấy không hèn nhát, và con không muốn nhìn mặt mẹ nữa.
- sao cũng được, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top