15.

tối hôm đó, cả nhóm ngồi xôm tụ lại ở phòng của chan và minho. phòng vốn đã không to lắm, nhét thêm năm, sáu đứa to đùng thành ra cứ chật chội kiểu gì. nhưng không sao, vậy cho ấm cúng.

seungmin với hyunjin thực ra mới nhập hội chưa đến hai tư tiếng, tính ra cũng chưa thân lắm, nhưng cả bọn kệ, cứ đến là đón thôi. càng nhiều miệng ăn thì mỗi đứa chịu khó ăn ít hơn một tí, cũng đỡ phải tập thể dục nhiều, lợi mà? mà mấy đứa này cũng ngoan ra trò, cũng quen biết từ trước nên càng có lí do để bế chúng nó sang ăn cùng.

hyunjin còn tâm lí mua thêm đồ ăn, seungmin thì mang một thùng bia qua luôn.

phòng của hai ông anh trộm vía có cái ban công rõ to, đúng hướng đón gió trời, thành ra mát rượi. cả lũ ngồi ngoài đó thẩn thơ thơ thẩn, cốt cũng chỉ để chờ hai đứa chíp sóc mang đồ ăn đến.

mà chắc mọi người không biết, bên phòng yongbok và jisung đang gặp vài vấn đề nho nhỏ đây.

- jisung đi đi mà, đi với mọi người cho vuiiii

- thôi, qua đấy tốn miệng ăn lắm...

- hong có mà, mình mua nhiều đồ lắm, nãy mọi người ăn tối cũng no rồi, jisung không qua là thừa đó - yongbok lắc lắc tay con sóc trước mặt, đôi mắt long lanh như muốn khóc đến nơi - jisung qua đi nha...

- mình đâu có thân với ai...

- mọi người đều là bạn của jisung - yongbok xoa đầu jisung, rồi kéo tay cậu, tay còn lại khệ nệ xách theo túi đồ ăn cho tám người - không cãi nữa, đi đi nha? không có jisung là mất vui đó, jisung đáng yêu vậy mà.

jisung chớp chớp mắt nhìn yongbok, rồi chìa một tay ra:

- để mình xách giùm cho.

khi yongbok và jisung đến nơi thì sáu cái miệng đã há ra đợi sẵn rồi, changbin còn bày sẵn nồi ra rồi, chỉ chờ được ăn thôi.

- chờ mòn cả đít, ngồi xuống đây coi! xem bây mua được những cái gì

- các anh cứ từ từ, mới gần chín giờ, nãy ăn tối còn chưa tiêu cơm mà...

- mày câm, đấy là chuyện của một tiếng trước

- sao mấy anh đến muộn thế ạ?

- không có gì đâu, jisung bê đồ qua giùm mình tốn sức ời, ngồi xuống ăn luôn cho khoẻ - yongbok cười khì, kéo jisung xuống ngồi cạnh mình.

jisung cũng không từ chối. thật ra cậu cũng ngại lắm, nhưng mà sang tận đây rồi, bây giờ lại về phòng còn ngại hơn. mà sự thật là, đã qua rồi thì không ai cho cậu về.

cũng may đây toàn đồ nhúng lẩu nên ai thích gì thì nhúng cái nấy, chứ bây giờ cứ thử lôi cái vỉ nướng ra là cả sáu đứa lại mốc mồm chờ anh minho với anh chan ra tay thôi.

mỗi người góp một tay, có làm thì mới có ăn. nồi lẩu được đặt ngay chính giữa ban công, tại ngồi trong nhà nóng với anh minho không có cho. tám người bu quanh thành ra cũng chật ních, đứa nào ngồi xa thì nhờ đứa bên trong gắp hộ. mà yongbok thì được đặc cách gắp đồ cho hyunjin luôn, theo sự sắp xếp của ông anh lớn nhất để anh chan được ngồi cạnh minho.

yongbok thề mình sẽ không bao giờ ủng hộ anh chan tán anh mèo nhà em nữa.

- yongbok gắp giùm mình miếng thịt đi

- yongbok ơi, còn rau hong dợ?

- yongbok ơi, lấy giùm mình con tôm với

- yongbok ờiii

hyunjin tận dụng cơ hội, chưa đến ba phút lại gọi yongbok một lần. yongbok, mặc dù khá ngại, nhưng em biết người ta đã nhường cho mình ngồi gần thì mình cũng phải giúp người ta thôi. nhưng anh minho của yongbok thì khác, anh minho hơi ngứa mắt rồi nha.

- mày làm gì mày gọi thằng em tao tám chục lần một cữ vậy thằng hyunjin, để cho nó ăn với chứ?

- thôi, không sao anh - yongbok vội can - em vẫn ăn ngon mò

- mày qua chỗ anh ngồi, để anh ngồi cạnh thằng đấy anh gắp hộ nó.

- ê!

cả hyunjin và chan không hẹn mà gào lên, mặt tá hoả.

minho nhìn hyunjin khó hiểu. minho có thể hiểu tại sao chan lại phản đối, nhưng mà thằng hyunjin thì liên quan gì ở đây? đừng bảo thằng ranh con thích con gà bông chíp chíp của minho nhé?

- làm sao?

- dạ hong... - mặt hyunjin xị ra, seungmin, changbin và chan cũng thương chồn sương lắm, nhưng ở đây thì anh minho nắm đầu mất rồi.

yongbok nghe thấy đổi chỗ thì mừng húm, quàng vội cái bát với đôi đũa rồi ngoan ngoãn qua chỗ anh minho ngồi.

kết quả là cả bữa ăn đấy hyunjin ngồi chọc chọc đôi đũa, chả buồn mở miệng xin ai cái gì, lại còn tự giác lùi hẳn về đằng sau nữa cơ.

- sao đấy? ngồi ăn đi chứ, chỗ này nhóc góp tiền mà? - minho nhướng mày, thả vào bát hyunjin miếng thịt gà còn nóng hổi.

- dạ thồii, em cũng no ời.

- ăn đi mạy, không ăn sao lớn được - minho lại gắp thêm vào bát của hyunjin vài món nữa - thằng bok nhà anh hâm mộ mày lắm, thấy mày không ăn nó xót đây nhé.

- bạn bok... hâm mộ em á?

- ờ, không biết à? nó có cả một tủ đựng tạp chí hoạ báo của mày mà - minho nhìn hyunjin, chớp chớp mắt rồi chẹp miệng - chả biết có gì mà mê thế, lương lậu thì cứ đổ hết vào tạp chí.

hyunjin cũng chớp mắt, rồi cười tủm tỉm. bữa ăn đó minho lại bị làm phiền, nhưng thôi kệ, trẻ con ăn nhiều chóng lớn.

- jisung ăn đi em, ăn ít thế - changbin cứ vài chục giây lại thả một món vào bát của jisung, mặc cho con sóc còn chưa ăn hết.

đôi mắt sóc con long lanh chớp chớp, miệng đầy đồ ăn vẫn ngắc ngứ nói:

- nhem... nhảm nhơn

- bắt đầu giống thằng yongbok rồi đấy - changbin phì cười, lại gắp cho jisung một miếng thịt bò ngon lành - ăn đi, ăn hết bảo anh gắp cho, đồ ăn còn nhiều lắm. thằng yongbok đi chợ là bào ví tiền kinh khủng nên em không phải lo đâu.

jisung gật đầu ngoan ơi là ngoan, rồi cậu nghĩ gì đó, lại ngước nhìn changbin, nói nhỏ:

- ăn xong, em ở lại chơi với mọi người được không ạ?

- em muốn về cũng không được đâu jisungie - changbin suýt thì phá lên cười, nhưng nghĩ con sóc này ngượng nên chỉ giơ tay vò vò mái tóc mượt như tơ của cậu rồi dịu dàng nói như thế.

đấy, sóc con cứ ăn nhiều lên, hoạt ngôn hơn tí, mở lòng ra có phải đáng yêu hơn bao nhiêu không?

- à mọi người, mọi người có nhớ cái anh seonghwa hôm qua không?

- cậu ta ở cùng bộ phận nhảy với anh đó, mà sao vậy? - yongbok gật gù, ngước mắt nhìn jeongin.

- cái đội mà có con bé chơi bẩn đẩy ngã nhóc jisung ấy à? - minho nghiêng đầu, rồi nhìn sang vết thương trên chân jisung.

- dạ đúng ời. cái anh seonghwa đó ở cùng phòng với em, mà hình như bên đấy ghét bọn mình lắm - jeongin nhắc đến cái tên kia lại nhăn mày, cũng nhìn jisung vẫn còn đang băng bó khắp nơi.

èo ôi, cáo nhỏ xót anh jisung lắm luôn í. sao mà anh jisung hiền thế nhờ, phải em là con nhỏ juli kia ăn quật rồi. à mà thôi, anh minho cũng quật cho một cú rồi.

- là sao?

- tối nay lúc em vừa về phòng thì cái anh seonghwa đó ở trong phòng rồi. cả ngày hôm qua ổng ở đâu em chả biết luôn. em vừa định đi tắm thì ổng bắt đầu nói mỉa em: "ở cùng nhóc hai đêm chắc lại ăn thêm mấy vết bầm nhỉ?"

- sao lại bầm?

- anh minho đấm con bé juli bầm tím một cánh tay - yongbok gật gù giải thích.

- thì đấy, nhưng em cũng chả nói gì tại em thấy ở cùng phòng với ổng đã là nghiệp chướng lắm rồi. mà sau đó ổng thấy em không nói gì ổng chửi em xối xả luôn mà, em vào nhà tắm ổng ở bên ngoài đập cửa rầm rầm xong chửi em mất dạy với người lớn í.

- vãi, sao mày đéo bảo anh? - minho máu sôi lên tận đỉnh đầu, xắn tay áo định sang đấm seonghwa thật nên yongbok đành vội can:

- thôi thôi, anh làm vậy mất mặt giám đốc lj quá àa

- xong nó có làm gì em nữa không?

- không, nhưng mà lúc em vệ sinh cá nhân xong thì thấy cả cái hội đó vào chiếm nửa cái phòng, xong còn đá vali của em ra ngoài ban công để ngồi nữa. xong nói chuyện ồn ơi là ồn, mà khịa cả hội mình công khai luôn

- ôi sao em hiền thế jeongin ơi? - hyunjin ngáo hết cả người. mẹ ơi, hắn mà vào cái phòng đấy nhá, sút cho mỗi thằng một phát.

- thì toàn người lớn hơn nên em nhịn, em qua bên đây mách các anh này.

- ôi đụ má mày đéo bảo sớm để tao qua vận động tay chân trước khi ăn, bây giờ ăn rồi tí nữa sao mà đánh được nữa.

- tí đi vận động cho tiêu cơm anh ơi - seungmin gật gù. anh xót bé người yêu lắm ấy chứ, bị bắt nạt như vậy mà em cáo yêu hiền khô chứ seungmin là nóng máu rồi đấy nhé.

- thế thì tí qua phòng jeongin tẩn cho mỗi đứa một trận.

- từ đã, để em kể nốt

- kể đi em, em càng kể bọn anh càng có hứng đấm nhau.

- hội đấy bảo bọn mình nên cố ý bám anh hyunjin để kiếm fame xong làm ảnh khó chịu í, xong còn chê anh yongbok không biết nhảy, bảo anh jisung bánh bèo như con gái, chê anh minho cứ tỏ vẻ ngầu nữa cơ...

- tao thấy chúng nó xong đời rồi đó - yongbok nghe mà muốn bốc hoả. con gà bông chíp chíp này nắm đầu hyunjin quay mười vòng hắn cũng chưa dám nói gì đâu mà khó với chả chịu. lại còn chê át chủ bài của nhóm nhảy jyp rồi bảo jisung này kia, nói xấu anh minho là chúng nó xong đời rồi.

- mỗi đứa gặm một cái đùi rồi qua bên kia đấm chúng nó đi, anh đéo cản - chan phất tay, động đến minho là động đến giới hạn của gã.

vậy đấy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top