13.

chương trình tiệc tối được tổ chức lúc tám giờ, nhưng minho chẳng có hứng thú tham gia lắm nên chọn thả bộ dọc bờ biển. và chắc chắn đây là quyết định đúng đắn nhất của minho trong cả chuyến đi này.

biển ở jeju về đêm không phải là kiểu đẹp đến choáng ngợp, không mĩ lệ, không hoành tráng. biển jeju về đêm là một màu đen đặc quánh được ánh trăng mạ kim lên, loang loáng những vệt sáng từ trăng và từ những con thuyền trên biển, rải thật đều trên con sóng. 

trong lồng ngực anh tràn ngập hơi thở mặn mà của biển, đến cả gió cũng mang theo vị mặn hơi chát. tiếng ồn ào của đám đông ở cách đó không xa cứ dội về tai minho lẫn lộn trong tiếng sóng biển. chân con mèo lớn lành lạnh vì nước đập vào, cuốn cát về bờ rồi lại mang nó đi xa.

thực ra với minho, thế này là đủ rồi. 

- em thích thế này hả - chan gọi khẽ từ đằng sau minho. anh lườm gã một cái, cái miệng đầy răng nanh lại bắt đầu muốn cắn người:

- có anh là thấy hết thích rồi á

- thôi mà - chan thở dài - anh mang quà cho em đó. 

gã rút từ trong túi ra vài gói pháo bông que và một chiếc bật lửa. trong đêm tối thế này, chơi pháo hoa thì thật tuyệt mà đúng không?

minho liếc nhìn mấy gói pháo hoa ba giây, rồi chậc lưỡi:

- trò trẻ con

- minho chắc chắn sẽ thích đó - chan quỳ một chân xuống nền cát lành lạnh, lấy một que pháo ra rồi châm lửa. 

'lụp bụp' vài tiếng, que pháo sáng lên như một áng sao be bé giữa màn đêm trên biển cả, minho nhìn thấy trong đôi mắt của chan sáng lên, lấp lánh những tia lửa nhỏ. 

anh nhìn chan chăm chú, rồi cũng ngồi xổm xuống theo. gã ngước mắt nhìn con mèo xinh ơi là xinh, cọc cằn nhưng trái tim ấm áp, cười rộ lên rồi đưa que pháo cho minho, tự đốt cho mình một que khác. 

cách minho nhìn que pháo như thể con mèo đang tò mò về món đồ chơi mới của nó. không hiểu sao, nhưng nhìn ánh lửa đang cháy đỏ bập bùng, sôi nổi trước mắt, minho thấy trái tim mình cũng rộn ràng theo.

- em thích chứ? - chan hỏi, tay cũng cầm một que pháo đang sáng, chạm nhẹ vào que ở trên tay minho. 

minho không trả lời nhưng lại vô thức gật gù. cử chỉ trong vô thức đó khiến chan lần nữa phá lên cười, nhưng minho chỉ hơi bĩu môi chứ chẳng nói gì thêm. anh tự lấy một que pháo khác, đốt lên.

trên tay minho bây giờ có tận hai ngôi sao. 

- mèo mà chẳng sợ lửa nhỉ? - chan lơ đãng nói.

- mèo sợ nước mà?

gã phì cười, đưa tay xoa đầu minho, rồi lại nhanh như cắt rụt về khi nhận được cái lườm từ mèo lớn. ai cho mà sờ?  

tiếng nhạc, tiếng mc dẫn chương trình và tiếng cười nói của đám đông vẫn vang lên. trên bãi biển này, tai minho chẳng còn gì ngoài tiếng gió lất phất, tiếng sóng xô, và đôi khi là tiếng cười khúc khích dịu dàng của chan.

- này mấy đứa kia! ai cho chơi pháo hoa chỗ này! biết gió to lắm không hảaa! 

tiếng người ngư dân vọng vào từ ngoài khơi, cả hai đứa giật mình quay sang, thấy đoàn tàu kia đang chiếu đèn pin về phía mình. 

- chúng cháu xin lỗi ạ!

chan hét vọng lại, rồi nhanh chóng dập tắt những que pháo đang sáng. trong ánh mắt minho hiện lên một chút thất vọng, chan cười cười rồi nói:

- tìm chỗ kín gió rồi chơi tiếp, không là nguy hiểm lắm đó lino.

gã nhanh chóng thu dọn tàn tích rồi nắm tay minho kéo đi. minho không phản kháng, tâm trí mèo lớn đã lạc trôi đi đâu rồi.

quá khứ của minho thực sự rất tẻ nhạt, không có sóng biển, không có ánh trăng, không có những vầng sao nhỏ, không có pháo hoa que, và không có một trò chơi nào cả. thế giới dù không hẳn là một mảng đơn sắc, nhưng dường như khi có ai đó cố vẽ màu lên, nước lại dội xuống cuốn trôi đi hết.

còn chan, dù chẳng phải một hoạ sĩ, đang thật kiên nhẫn tô những gam màu nho nhỏ, bị xoá đi thì sẽ vẽ lên tiếp, vẽ một triệu lần cũng được. dù gã vẽ chẳng theo một quy tắc nào, nhưng cứ sặc sỡ như tắc kè hoa như thế cũng tốt thôi. 

minho muốn được làm nhiều thứ hơn nữa, cùng với chan, nhưng không biết gã có sẵn sàng không nhỉ?

.

khi yongbok về lại khách sạn đã là hơn chín giờ tối. em đã trốn một góc rất lâu rồi lại đi lang thang ngơ ngẩn, đến khi về khách sạn vẫn cứ mang theo vẻ mặt thất thần, hai tay ôm chặt hộp brownie được thắt nơ màu hồng nhạt. hyunjin cẩn thận vẽ lên hộp một con gà bông nhỏ, học mỹ thuật nên vẽ khéo lắm, giống hệt yongbok. 

brownie bên trong cái thì hơi nát, cái lại hơi cháy xém, nhưng cứ nhìn là yongbok lại sụt sịt mũi. hắn học nấu brownie từ bao giờ thế không biết?

lúc hyunjin nói hắn vẫn nhớ em, lòng em rộn ràng không để đâu cho hết. nhưng yongbok làm tổn thương hyunjin nhiều như thế rồi, em thấy mình không xứng với hắn chút nào cả. hắn xứng đáng với những điều tốt hơn mà, tại sao cứ phải đâm đầu vào cái đứa như em?

lòng đang rối ren nên em mất phương hướng, chẳng biết từ bao giờ đã về lại phòng khách sạn rồi. chắc yongbok bị ảo giác, nhưng em nghe thấy giọng hát cất lên từ trong phòng.

một bài hát rất lạ, em chưa từng nghe bao giờ. giọng của người trong phòng rất hay, hình như có thêm cả tiếng guitar đệm vào. 

jisung là nhà sản xuất âm nhạc mà, đây chắc là bài cậu sáng tác rồi. nhưng giọng của jisung cũng hay nữa, yongbok tự hỏi tại sao cậu không làm ca sĩ nhỉ? giọng như vậy mà không hát thì phí quá đi mất. 

bài hát nghe sôi động lắm, nhưng phần lời đáng yêu khiếp. jisung còn biết rap nữa, làm ca sĩ thì đúng là hết sảy.

yongbok đứng lặng ngoài cửa, nghe tiếng nhạc vọng từ bên trong ra, lòng chợt thấy yên ả hơn một chút xíu. 

'cause all I want is you, not your tears

눈물이 마를 때까지

i wanna make you the happiest one, no fear

so baby, hold my hand now

chờ jisung hát xong thì em mới bước vào, trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ vầng nguyệt quang bên ngoài cửa sổ, hắt lên bóng jisung đang ôm cây đàn ngồi gọn lỏn trên giường. 

cậu đang đánh một vài giai điệu nhẹ. thấy yongbok bước vào, jisung giật mình vội bỏ cây guitar xuống làm em bật cười:

- jisung ngại hát trước mặt mọi người hả?

jisung mím môi, không nói gì, vành tai hơi đỏ lên. đúng là cậu ngại thật. 

- cậu hát hay mà, đừng ngại chứ. bài hát cũng hay lắm. 

yongbok khịt mũi, thả người xuống chiếc giường êm ái, khoé miệng cong cong nhìn jisung dù mắt vẫn đỏ ửng vì khóc quá nhiều. 

- cậu nghe thấy hết à?

- mình đâu có nghe từ đầu, nhưng lúc mình đến thì cậu đang rap đó - yongbok cười khanh khách, đặt hộp brownie lên bàn gỗ nhỏ cạnh giường rồi bật đèn ngủ lên.

jisung im lặng, yongbok mỉm cười nhưng cũng chẳng nói gì thêm. lúc đèn ngủ được bật, cậu để ý thấy khoé mắt yongbok đỏ ửng, thỉnh thoảng em còn hơi sụt sịt nửa.

- yongbok vừa mới khóc à?

- hử? - yongbok ngẩng đầu, rồi à lên một tiếng - phải rồi. nhưng được nghe jisung hát nên mình hết buồn rồi.

tim jisung nảy lên một nhịp khi nghe yongbok nói như thế. em cười cười, rồi lại nằm phịch xuống giường, ánh mắt lấp lánh thi thoảng vẫn liếc nhìn jisung.

- nếu jisung không phiền... cậu hát tiếp cho mình nghe được không?

jisung nghiêng đầu, ánh mắt yongbok nhìn cậu vẫn như hai vì sao nhỏ. sau khi suy nghĩ một lúc, cậu mới cầm guitar lên.

- mình hát không hay đâu...

- hay mà ~

jisung hát cả bài cậu tự sáng tác lẫn những bài mà cậu yêu thích. thỉnh thoảng, yongbok hát đệm vào, ngâm nga huýt sáo theo rồi tự cười khanh khách. nhạc nhẹ, nhạc mạnh đều có đủ cả. có cả twinkle twinkle little star nữa.

buồn cười là khi jisung hát bài đó xong, cậu thấy giường bên kia đã vang lên tiếng thở đều đều, và con mèo nhỏ đã ngủ say sưa rồi.

jisung ngồi nhìn yongbok với ánh mắt tò mò, rồi cậu dém lại chăn cho em, chỉnh lại điều hoà cho phù hợp. tiệc tối kết thúc lâu rồi, không gian trở nên yên ắng một cách lạ thường.

jisung nghĩ yongbok là một người bạn thật tốt, và dường như thế giới này cũng có rất nhiều người tốt đẹp. anh đèn chùm, anh chan, anh changbin, anh minho, em jeongin, chị hina, ai cũng thật tốt.

hôm nay jisung thấy vui lắm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top