12.

chơi bời mệt ơi là mệt từ bốn giờ chiều đến năm rưỡi, mọi người lại trở về phòng khách sạn nghỉ ngơi xong còn đi ăn tối. jeongin không chơi nhiều nên cũng chẳng mệt mỏi lắm, em quyết định đi bộ ra ngoài khu nghỉ dưỡng, nhìn ngó xung quanh xem có gì thú vị để có gì sáng mai rủ các anh đi.

hoàng hôn bắt đầu ngả dần ở phía tây địa cầu, những tia nắng đỏ chảy ra từ quả cầu lửa nóng bỏng tạo thành dòng thác cuộn sôi trên mặt biển, rung rinh trên những cánh buồm trắng phập phòng đón gió ngoài khơi. hoàng hôn rực rỡ, thế mà lọt trong ánh mắt jeongin chỉ có duy nhất một bóng hình.

dáng người cao cao của seungmin choán hết vẻ đẹp của tinh cầu đỏ thẫm. dù ở xa anh, nhưng jeongin vẫn nhìn được rõ ràng. jeongin cảm tưởng như mình đang lao vụt đi trong cơn gió chiều thổi phấp phới bên tai, và trước khi em kịp nghĩ về điều gì, em đã thấy mình hét toáng lên, mặc kệ mọi người xung quanh nhìn mình:

- anh seungmin!

người kia nhìn về phía em sau vài giây, và ngay lúc đó jeongin đã chộp lấy cánh tay của anh rồi. seungmin hơi hoảng hồn, anh không biết vì sao jeongin lại ở đây trong khi em đang phải ở khách sạn. seungmin còn cố tình đi ra bãi biển ở ngoài khu nghỉ dưỡng, nhưng jeongin vẫn tìm thấy anh, đến là buồn cười.

jeongin tự hỏi lúc đó mình có kì quặc quá không, tự nhiên lao bổ về phía anh rồi bám lấy tay của anh. nhưng đầu em bây giờ chỉ có một câu hỏi: "tại sao anh seungmin lại ở đây?"

- sao anh seungmin lại ở đây ạ? - jeongin mở lời hỏi trước, đôi mắt chớp không ngừng.

- à... anh - seungmin hơi bối rối. ban đầu nhà họ kim định đến đây nghỉ dưỡng, nhưng rồi bố mẹ anh đổi hướng, đi tận hưởng tuần trăng mật ở tít tận paris. đời sinh viên kiêm bác sĩ thực tập nên seungmin làm gì được đi cùng, mà vừa hay jeongin cũng đi du lịch ở jeju nữa, nên anh đến jeju một mình để trông em cáo.

- ?

- à... bọn anh đang có kì nghỉ ngắn nên anh đến đây giải sầu thôi, đúng ngày jeongin đi biển luôn nhỉ?

làm gì có kì nghỉ phép nào, seungmin cứ bịa bừa thế thôi. jeongin cũng chẳng học cùng đại học với anh, em cáo sao mà biết được.

- thế ạ? thế anh ở đâu ạ?

- ở homestay, cách đây cũng hơi xa...

- mà sao jeongin lại ở đây? anh tưởng em ở khu nghỉ dưỡng mà? - seungmin lái sang chủ đề khác. cứ để jeongin hỏi thì lộ mất thôi.

- em ra ngoài đi dạo chơi chơi thôi, xíu em về à.

- về sớm tắm táp đi, cũng muộn rồi đấy - seungmin xoa đầu jeongin.

- mới hơn năm giờ mà, muộn gì đâu, em còn phải chờ bạn cùng phòng em tắm xong nữa chớ - jeongin ngồi xuống nền cát, tiện thể cũng kéo anh cún xuống ngồi cùng - hoàng hôn đẹp quá anh nhỉ.

- giống màu lông cáo ấy - seungmin nói nhỏ, vuốt ve bàn tay đang nắm chặt của jeongin. dù nói nhỏ thôi, nhưng jeongin nghe thấy, và em hiểu ý tứ trong lời nói của seungmin.

vành tai jeongin hơi đỏ lên, em không tiếp lời anh, ánh mắt nhìn quả cầu đỏ ối màu buồn đang chậm rãi thu mình xuống mặt nước lấp lánh.

những tia nắng cuối ngày yếu ớt trải lên mái tóc đen của jeongin, trong ánh mắt em rực rỡ những tia vàng óng ả. trong mắt seungmin chỉ có mỗi em thôi, và anh chợt nghĩ, có lẽ bị jeongin phát hiện cũng không tệ lắm.

seungmin cứ muốn ở bên em mãi.

.

câu hỏi đã dằn vặt tâm trí yongbok suốt cả tuần cuối cùng cũng được giải đáp. nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, em lại thấy thật tồi tệ.

em ước gì mình thực sự không biết người bạn của changbin là ai, nhưng rõ ràng, em biết hắn ta là ai mà. biết rất rõ là đằng khác.

cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm của yongbok và hyunjin đã dày vò tâm trí con mèo họ lee suốt cả tháng sau đó. yongbok thậm chí không dám đi dạo buổi đêm vì sợ sẽ gặp lại hắn. nhưng dường như số phận cứ trêu đùa, em không gặp hyunjin theo cách này, thì sẽ gặp hắn theo cách khác.

giống như hôm nay vậy, lúc ăn tối, changbin giới thiệu hyunjin đến với mọi người. ai cũng niềm nở, đặc biệt là jeongin. cậu nhóc hỏi chuyện hyunjin hoài (và giấu đi sự tồn tại của họ kim đỉnh như thần), mọi người mới vỡ lẽ ra hoá ra hai đứa này từng gặp nhau rồi. không khí rôm rả như thế, chỉ có mỗi yongbok ngồi ngây như phỗng trên ghế.

- bok, chào người ta đi kìa - minho gõ đầu yongbok một cái. em giật mình, ái ngại nhìn hyunjin.

hyunjin nhìn lại em, cười nhẹ, gật đầu chào trước. em không hiểu hắn đang nghĩ gì, liệu hắn có nhớ em không nhỉ?

- chào cậu, cậu tên yongbok hả?

- hả? ừ... chào hyunjin nhé - yongbok cụp mắt. minho bên cạnh nhìn đứa em trai ruột sao mà thấy lạ lẫm quá. bình thường yongbok không nhát người lạ, mà sao gặp hyunjin thì cứ thừ người ra như thế?

- thôi, mọi người ăn đi, đồ ăn nguội ngắt rồi

không hiểu sao nhưng chan bỗng nhiên thấy có lỗi với yongbok kinh khủng và gã đoán changbin cũng thế. gã đoán yongbok cũng biết được ai là người đứng sau chuyện này rồi, và yongbok sẽ khó xử lắm đây.

nhưng hai đứa vẫn còn yêu mà cứ vờn nhau như thế, tội hyunjin lắm, tội cả yongbok nữa.

- bok, không khoẻ à? ăn thêm đi chứ - minho hất đầu. nãy giờ anh để ý, mèo em chả ăn được mấy, cứ ngồi ngẩn ngơ, mặt mày thì xám ngắt. mới chiều còn năng động vui vẻ, thế mà đến tối lại như này rồi?

- à... em vẫn hơi no, mọi người ăn tiếp đi ạ, em đi vệ sinh xíu - yongbok cười gượng, đứng dậy rời khỏi bàn.

yongbok không để ý, nhưng ánh mắt của hyunjin nhìn em.

- sao vậy trời?

- chắc đi chơi về mệt thôi, minho cũng ăn thêm đi, dạo này em bỏ ăn đúng không? - chan gắp đồ ăn vào bát minho, cười cười.

- ủa ai nói anh vậy?

- anh chưa đánh em đã khai rồi á.

về phía hyunjin, từ lúc hắn được nhìn yongbok - trực diện, nhìn thẳng và gặp gỡ ánh mắt em, tim của hyunjin đã đập như điên rồi. hyunjin không say như trên tầng thượng của chung cư, không nhìn em từ xa như trong concert, cũng không cố gắng trốn tránh như khi ở siêu thị. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đó, và hắn thấy ánh sáng trong đó chợt tắt đi.

cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, hyunjin chào em và trò chuyện với mọi người, ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc sang chíp bông. hắn muốn nghe giọng em, muốn nghe thật nhiều nhưng em chẳng chịu mở miệng gì cả.

- mời mọi người ạ, em ăn xong rồi - hyunjin là người thứ hai rời bàn, còn yongbok vẫn chưa về. hắn đi tìm chíp về đây.

hyunjin dễ dàng tìm được yongbok ở trong nhà vệ sinh, viền mắt em hơi đỏ, đứng trước gương thẫn thờ. thậm chí hyunjin vào lúc nào, em còn chẳng biết.

- chíp.

lúc này yongbok mới giật mình, ngoảnh mặt nhìn hyunjin.

- lâu rồi không gặp nhỉ? - hyunjin cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn con gà nhỏ đang run run. giọng hắn cũng đang run lắm.

yongbok gật nhẹ đầu.

- anh nhớ em

trái tim yongbok như bị khựng một nhịp. em không biết phải nói gì cả, và cũng chẳng có gì muốn nói với hyunjin.

- chíp, anh muốn nghe giọng em - hyunjin tiến lại gần, gạt những sợi tóc vàng hoe trên trán em sang một bên. yongbok lùi lại một bước, để bàn tay hyunjin lơ lửng giữa không trung.

tệ thật.

- tôi xin l-

- đừng xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi với chíp mà - hyunjin hạ tay xuống - năm đó em chia tay anh vì không tin tưởng anh nhỉ? anh xin lỗi vì không thể cho chíp cảm giác an toàn...

yongbok rất muốn nói rằng không phải, em muốn nói hắn đã làm rất tốt rồi, em mới là người có lỗi với hắn. nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.

- chíp, anh hỏi nhé? - hyunjin nhìn em. đôi mắt hắn chân thành đến mức yongbok thấy mình thật tồi tệ - em hết thương anh rồi phải không?

- ... ừ

hyunjin cười gượng. hồi còn yêu, hyunjin hay nhõng nhẽo hỏi em câu đó, và lần nào hắn cũng bị ăn chửi thậm tệ, rồi bị đẩy sang một bên. nhưng hyunjin thấy thế còn tốt hơn là em nói như lúc này.

hình như bốn năm trước, khi yongbok nói chia tay, hyunjin cũng đã hỏi em câu tương tự, và hắn nhận được một lời xin lỗi.

có lẽ hyunjin sẽ không bao giờ hỏi yongbok câu hỏi tương tự nữa.

- hộp brownie này là cho em, ăn ngon nhé - hyunjin kéo tay yongbok, đặt vào tay em hộp brownie mà hắn vụng về làm mất cả buổi chiều.

hắn muốn nắm tay yongbok lâu hơn một chút, nhưng chắc là không được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top