Ánh sáng

Buổi chiều hôm ấy, Bảo Ngọc đang nằm trước hiên nhà dưới cái nắng ấm lẻn lỏi qua từng khe lá xanh mướt và một làn gió mát dịu thoáng qua. Khung cảnh ấy yên bình đến lạ nhưng bỗng có một giọng nói ấm áp, trầm lắng nhưng lại rất dịu dàng phá tan đi sự yên tĩnh ban đầu hoá ra là Bảo Minh. Anh là hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà em.

-Ê, Bảo Ngọc em lại nằm ườn ra trước hiên đấy à /trêu chọc em/

Bảo Ngọc lười biếng quay sang đáp

- thì sao cơ chứ, em cứ nằm thế đây có đụng chạm đến anh đâu

Cứ thế em và anh lại chí ché với nhau không ngừng. Bảo Ngọc thì chẳng ưa Bảo Minh tí tẹo nào, còn Bảo Minh cứ trêu em miết.

Một hôm ba mẹ Bảo Ngọc phải đi công tác thế là Bảo Ngọc nhà ta phải ở nhà một mình nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, buổi tối hôm ấy, trời mưa to như trút nước vậy mà em thì là một người cực kỳ cực kỳ sợ sấm và rồi "đùm" bỗng trời lại có sấm mà còn rõ to nên em sợ lắm hết cách nên em đành phải gọi cho Bảo Minh sang nhà em

- vl sao thế, tự nhiên nay chủ động gọi cho anh có việc gì à? /nói chuyện đt với Bảo Ngọc/

- em..em sợ sấm /giọng rưng rưng nói chuyện đt với anh/

- thế anh sang nhà em nhé? /Lo lắng/
Bỗng trời lại nổ sấm một cái rõ to

- a... /hết lên vì sợ/

Bảo Minh thấy em hét lên nên chạy sang nhà em thì nhìn thấy một bé con đang ngồi run rẩy trên giường vì sợ, anh thấy vậy nên thương em lắm. Anh liền chạy lại ngồi bên giường an ủi em

- Bảo Ngọc, em có sao không, đừng khóc nữa có anh ở đây rồi /ôm em vào lòng/

- Hức em sợ lắm /rưng rưng/

- Thôi không sao, nín đi anh ở đây rồi đừng khóc nữa /dỗ dành em/

- em sợ lắm /mếu/

- Thôi nào, nín đi anh dẫn đi mua kẹo /vuốt lưng em/

- thật không? /hớn hở/

- thật mà, thế bây giờ có nín hong hay là vẫn khóc đây /trêu chọc em/

- hứ, em nín rồi /bĩu môi/

Sáng hôm sau, anh dẫn Bảo Ngọc đi mua kẹo mà trời ạ em ấy thiếu điều muốn đem nguyên cái trung tâm thương mại về nhà luôn ấy trời Bảo Minh thì chỉ biết bất lực nhìn em càng quét quầy kẹo ở trung tâm thương mại. Bỗng Bảo Minh lên tiếng

- Trời ạ, sao em lấy nhiều thế có ăn hết không đâyy /trêu em/

- anh tiếc tiền với em đấy à /trêu anh/

- Ơ anh không có ý đó

- Rõ ràng thế mà anh lại còn chối cơ à /bĩu môi/

- Ơ thôi mà, anh không tiếc tiền với em đâu anh nói thật đấy, đừng có giận anh nữa mà /cuối mặt xuống nhỏ giọng giải thích/

Em chỉ cười mà chả nói gì nên làm anh sợ lắm, sợ bé dỗi anh lắm cơ đấy nên anh cứ lẽo đẽo theo sau em xin lỗi miết.

- Bảo Ngọc, anh xin lỗi màaa /nũng nịu/

- em tha lỗi cho anh đi, anh sai rồi :< /níu lấy cánh tay áo em/

- thôi được rồi, lần này thôi đấy nhé còn lần sau là em giận anh luôn ấy /quay sang nói với anh/

Và cứ thế ngày qua ngày em và anh trở nên thân thiết hơn, em cũng chả ghét anh nữa nhưng mà bây giờ hình như em đã có tình cảm với anh mất rồi.

Chả biết em thích anh từ khi nào nhưng có lẽ em thật sự thích anh mất rồi, em cảm thấy rung động khi những lúc mình bên nhau, những lúc em và anh nói những lời trêu chọc lẫn nhau, những lúc hai ta cùng nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp và những lúc chúng ta cùng nhau cùng nhau thức dậy sớm để ngắm bình minh cùng nhau.

Những lần cùng nhau ấy có vẻ là những lần em thấy hạnh phúc nhất, hạnh phúc khi có anh bên cạnh, hạnh phúc vì mỗi khi em tiêu cực nhất thì anh đã ở bên an ủi em lúc ấy anh như ánh sáng của đời em vậy, anh đưa em ra khỏi những điều tiêu cực ấy, luôn quan tâm em, hỏi han em mỗi khi em không vui.

Và có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy đã vô tình chạm đến trái tim của em. Em thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi bên anh, anh khiến em tích cực hơn chẳng còn tiêu cực như trước kia nữa.

Và may mắn thật, cuối cùng em và anh cũng đến được với nhau, em không hứa sẽ yêu anh đến cuối đời nhưng em hứa, em sẽ dành cho anh tất cả những sự dịu dàng và tình yêu của em cho anh. Cảm ơn vì đã đến và làm cho em biết thế nào là yêu thật lòng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top